Chương 7: Nguyễn Đức phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Hoàng Đế bãi giá Ngưng Uyển cung của Nguyễn Đức phi khiến cả hậu cung xôn xao. Từ trước đến nay Ngưng Uyển cung vắng vẻ, quanh năm đóng cửa miễn tiếp khách nay lại được Hoàng Đế nhớ tới. Khi còn ở Đông cung, Nguyễn Đức phi vốn đã không được Hoàng Đế sủng ái. Không phải Hoàng Đế không thích nàng mà là vì nàng luôn tỏ thái độ xa cách với Người. Nguyễn Đức phi là tứ công chúa của Hải Đường quốc - một tiểu quốc ven biển xưng thần với Hoàng Kỳ quốc. Tám năm trước tứ công chúa theo lệnh Hải Đường Quốc Vương đến Hoàng Kỳ cầu thân, và được chỉ hôn cho Thái Tử, tức Đương kim Hoàng Đế, phong Nguyễn Lương viện. Không ai biết đêm tân hôn xảy ra chuyện gì, nhưng từ đó Thái Tử không còn đến chỗ Nguyễn Lương viện nữa. Mà sau khi Hoàng Đế đăng cơ, Ngưng Uyển cung cũng không được nghênh đón Thánh giá, Nguyễn Đức phi một lời cũng không kêu, an phận sống qua ngày.

Hôm nay Hoàng Đế nổi hứng nhớ tới Nguyễn Đức phi, cả hậu cung đều âm thầm nhìn vào. Thái Hậu nghe Phúc ma ma báo cũng ngạc nhiên, Hoàng Đế đây là đang tính toán chuyện gì?

Lưu Quý phi tại Thuỷ Tiên cung nghe tình báo mà ruột gan quặn thắt. Nàng rất ghét Nguyễn Đức phi. Vị phân của nàng ta so với nàng thấp hơn một chút, nhưng vẫn là một trong tứ phi. Bổng lộc thấp hơn nàng nhưng vì nàng là sinh mẫu của Nhị Hoàng tử. Lưu Quý phi thực chất là ghen tị. Nàng ghen tị vì xuất thân cao quý của Nguyễn Đức phi, ghen tị vì thứ khí chất thanh cao như tiên nhân hạ phàm toát ra từ xương tuỷ của Nguyễn Đức phi, ghen tị luôn với sự sủng nịch ngầm của Hoàng Đế giành cho Nguyễn Đức phi. Hoàng Đế không bước chân vào Ngưng Uyển cung là lạnh nhạt Nguyễn Đức phi sao? Đối với Người, Nguyễn Đức phi chính là tiên nhân giáng trần không thể tuỳ tiện phạm phải. Cho nên chỉ khi nào Nguyễn Đức phi sẵn sàng, Hoàng Đế mới dám cùng nàng thâu hoan. Đêm nay Hoàng Đế ở lại Ngưng Uyển cung, có nghĩa là Nguyễn Đức phi đã bước vào cuộc chiến tranh sủng. Nếu Nguyễn Đức phi sinh ra nam hài, Thiên Quang của nàng hoàn toàn không sánh được. Lưu gia làm sao dám so với Hải Đường quốc. Lưu Quý phi âm thầm lên kế hoạch.

Tiêu Chiến nghe tin Hoàng Đế ở lại Ngưng Uyển cung cũng thấy lạ. Y nhập cung một tháng, thấy Hoàng Đế ở lại nhiều cung, chỉ là chưa từng tới Ngưng Uyển cung thôi. Vậy cũng tốt, đêm nay y được yên thân rồi. Ra lệnh cho Nguyệt Anh thổi nến, y nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Tiêu Chiến nhớ lại những ngày tháng Vương Nhất Bác lén lút trèo tường vào Tiêu phủ gặp y, cùng y thâu đêm ngâm thơ đánh đàn. Lại cùng nhau bên suối hoang người đàn người sáo. Tiêu Chiến đánh đàn tranh, Vương Nhất Bác thổi sáo ngọc, âm thanh réo rắt hoà cùng tiếng thác nước ban đêm chảy siết, lại lóng lánh dưới trăng. Khung cảnh hài hoà làm người ta không nỡ rời mắt. Vương Nhất Bác miệng thổi sáo, mắt nhắm hờ, đứng dưới trăng chính là tuyệt cảnh. Bóng người áo trắng phiêu dật khắc sâu trong trái tim Tiêu Chiến, khiến cả đời y không thể quên.

Tại Ngưng Uyển cung, Hoàng Đế đứng sau lưng Nguyễn Đức phi, tháo trang sức cho nàng. Bàn tay vuốt tới vai nàng, bóp nhẹ một cái.

"Tám năm qua trẫm đã làm theo ý nàng, không chạm vào nàng dù chỉ một chút. Nàng nói xem, bây giờ có phải đã đến lúc nàng nghe lời trẫm rồi không?"

"Hoàng Thượng, ta là nam nhân, không phải song nhi, cũng không phải nữ nhân. Hoàng Thượng muốn chiếm lấy một nam nhân để làm cái gì chứ?" Nguyễn Đức phi hất bàn tay của Hoàng Đế khỏi vai mình, quay người tháo ra cổ áo mà nàng luôn dùng để quấn quanh cổ, lộ ra yết hầu nam tính.

Nguyễn Đức phi thực chất không phải Tứ công chúa của Hải Đường quốc, mà đáng ra phải là Hoàng tử. Năm hắn ra đời, một vị đạo trưởng đã nói rằng nếu mẫu phi hắn sinh được nam nhân hoặc song nhi thì đứa trẻ phải chết, vì nó đem đến vận rủi cho Hải Đường quốc, phải bị diệt trừ. Mẫu phi hắn vài tháng sau sinh được nam nhân, nhưng sợ con phải chết nên đã nói dối thành sinh con gái, mua chuộc các ma ma, thái y đỡ đẻ và nhũ nương chăm sóc hắn. Tứ công chúa đáng lẽ là hoàng tử, nhưng suốt bao năm lại sống cuộc đời của công chúa. Cho đến tám năm trước, hắn bị Hải Đường quốc vương gả cho Thái tử Hoàng Kỳ quốc làm thiếp thất.

Đêm tân hôn, Thái tử nhìn ra ngay thân phận của Tứ công chúa giả mạo. Nhưng bây giờ vạch trần thì có khác gì để đối thủ cười nhạo mình. Vả lại Thái tử cần sự giúp sức của Hải Đường quốc nên nếu để lộ chuyện ra thì chính là tự cầm đao chặt đứt đường công danh của mình cả.

"Bản cung cho ngươi hai lựa chọn. Một là bản cung sẽ nói ra thân phận của ngươi, tất nhiên Hải Đường sẽ trở thành vong quốc. Hai là ngươi ngoan ngoãn làm Nguyễn Lương viện của bản cung, làm tai mắt của bản cung. Bù lại, bản cung sẽ không chạm vào ngươi." Thái tử nhàn nhã uống trà, nhìn Tứ công chúa đang quỳ dưới đất.

"Thành giao. Thần thiếp tạ ơn Thái tử điện hạ." Nguyễn Lương viện dập đầu đáp ứng. Hắn không thể nào để mẫu quốc trở thành vong quốc được. Nơi đó vẫn còn phụ hoàng và mẫu phi của hắn.

Đêm tân hôn của Nguyễn Đức phi đã trở thành một cuộc giao dịch. Từ đó, hắn chính là tai mắt của Hoàng Đế, tất cả những chuyện trong hậu cung Hoàng Đế đều nghe không sót việc nào. Thỉnh thoảng Hoàng Đế sẽ thưởng mỹ nữ cho hắn thâu hoan, rồi sau đó sẽ bị giết chết ngay lập tức. Nguyễn Đức phi sống cuộc sống như vậy qua tám năm, ngoài Hoàng Đế và một nha hoàn bồi giá thì không ai biết hắn là nam nhân, kể cả các thái giám cung nữ trong Ngưng Uyển cung. Nếu có thì cũng đã chết rồi.

"Đêm nay trẫm sẽ ở lại với ngươi. Đến lúc cần ngươi ra mặt rồi. Trẫm muốn giải quyết vài người." Hoàng Đế đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Đức phi. Nam nhân có khuôn mặt kiều mị như vậy quả là phí phạm.

"Ồ. Vậy ai xui xẻo để Hoàng Thượng phải để kẻ đang ẩn nấp như ta phải ra ngoài ánh sáng diễn trò vậy?" Nguyễn Đức phi tò mò, chuyện này rất thú vị.

"Lý thái y. Đầu hắn ở trên cổ hơi lâu rồi. Bây giờ trẫm muốn đầu hắn phải treo lửng lơ trên xà nhà cơ." Hoàng Đế nhấp ngụm trà, để Nguyễn Đức phi hầu hạ Ngài cởi ngoại bào và giày, nằm lên giường kéo chăn. Nguyễn Đức phi cũng theo Hoàng Đế leo lên giường nằm cạnh Ngài, lấy một cái chăn khác đắp lên người mình.

"Màn kịch này phải diễn thế nào?" Nguyễn Đức phi vắt tay lên trán hỏi Hoàng Đế nằm cạnh mình.

"Lợi dụng cái bụng của ngươi mà diễn." Hoàng Đế đưa tay lên bụng Nguyễn Đức phi xoa nhẹ.

Nguyễn Đức phi đã hiểu mình phải làm gì để treo đầu Lý thái y lên cho Hoàng Đế rồi. Tháng ngày bận rộn của hắn bắt đầu rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro