Chương 9: Rắc rối tìm tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Quý phi luôn có nỗi lo bị người ta hãm hại, nên nhà ngoại Trác gia của nàng để trấn an con gái đã dâng lên một con sư tử nặng trăm cân. Hoàng Đế phản đối rồi quở trách nặng Trác gia chuyên quyền, không biết điều, tới nhà vua cũng dài tay quản.

Phải biết để nuôi một con thú hoang cần phải có bốn, năm người canh giữ, sáu người cho nó ăn, chăm sóc thuần phục hằng ngày. Nếu không ai mà biết có ngày con quái vật phá rào cắn chết chủ nhân không. Trong cung nhiều mạng người như vậy, nuôi một con thú hoang là việc rất hoang đường.

Trác Quý phi khóc ròng mấy ngày cũng không làm Hoàng Đế lay chuyển được, Đoan Dương vương trong lòng mắng mẹ mình ngu dốt, con trai bà rành rành ra đây lại không bảo vệ bà tốt bằng một con vật ư?

"Mẫu phi có thật sự tỉnh táo không vậy? Nếu người không thể bang trợ con thì đừng làm Phụ Hoàng nhìn con bằng ánh mắt khác. Người nên nhớ, trước con còn một vị huynh trưởng, sau con còn sáu đệ đệ nữa đấy." Đoan Dương vương nén giận quở nhẹ Trác Quý phi. Bao nhiêu năm hắn tranh giành sứt đầu mẻ trán với Thái Tử không phải để trong phút mốt cái cây gậy chống Trác gia của hắn bị mẹ ruột đạp gãy.

"Con à, sau con Phụ Hoàng con còn có để ai vào mắt sao? Con chỉ cần gườm mỗi Thái tử ca của con thôi, còn lại lũ phế vật đó không cần để vào mắt. Nhưng mẹ có linh cảm rất xấu con à, mẹ sợ..." Trác Quý phi run rẩy nắm lấy cánh tay con ruột. Sao nàng lại bất an thế này cơ chứ?

Mẫu thân nàng nói năm nay sẽ là đại hạn của Trác gia, nếu vượt qua được thì mọi sự sẽ ổn, còn nếu không lành ít dữ nhiều.

"Nói thì nói như vậy, chứ bọn chúng vẫn là hoàng tử, vẫn là con ruột của Phụ Hoàng, con cũng chỉ là Hoàng tử mà thôi, tính ra con cũng chỉ bằng chúng." Đoan Dương vương ung dung kéo giãn lông mày, tự nhạo bản thân. Đúng vậy, ngoài xuất thân hiển hách này, hắn chẳng hơn đám Hoàng tử còn lại chút nào.

"Không, con là thiên chi kiêu tử, con chính là Hoàng Đế tương lai. Trên trời có hai mặt trời, chính là con và Thái Tử. Chỉ cần một cái biến mất, con chính là người kế vị, ngai vàng kia là của con." Trác Quý phi nắm lấy tay con trai an ủi, tuyệt đối con trai nàng không được nản chí.

Trác phu nhân trước đây là thư đồng của một vu nữ, trước khi vu nữ kia qua đời đã để lại một mật mã của quyển mật thư. Bà ta để lại quyển mật thư đó cho Trác phu nhân soi xét.

Mặt trời đại diện cho Hoàng Đế, nhưng lại có đến tận hai mặt trời cùng tồn tại. Mặt trời thứ hai tách ra từ mặt trời thứ nhất, cùng năm sinh với Nhị Hoàng tử. Cho nên Trác phu nhân mặc định mặt trời thứ hai chính là cháu ngoại của bà.

Chỉ cho đến khi Đoan Dương vương đột tử, mà mặt trời thứ hai kia vẫn vằng vặc toả sáng thì Trác phu nhân mới ngớ ra tất cả tính toán cẩn thận của họ đều không trái được với ý trời. Mà lòng dạ Hoàng Đế thì thâm sâu không thể lường được.

Tuyệt nhiên bà ta không nghĩ tới một điều, Vương Nhất Viễn và Vương Nhất Bác được sinh cùng một năm, chỉ cách nhau sáu tháng.

Đoan Dương vương khi mười sáu tuổi oai phong lẫm liệt, văn võ song toàn, vượt qua mọi kỳ vọng của Hoàng Đế. Tính tình hắn cẩn thận, mỗi bước đi đều được trải sẵn thảm hoa. Trác gia đã trải cho hắn chín mươi chín bước đi tới ngai vàng, một bước còn lại chỉ đợi hắn bước tới rồi ngồi lên thôi.

Một bước còn lại chính là một thê tử có nhà ngoại cao quý. Mà đó chính là một thê tử xuất thân từ Tiêu gia.

Hắn có hai lựa chọn: Tiêu Chiến và Tiêu Ý Lan.

Nhưng Tiêu Ý Lan mới có chín tuổi, đợi nàng có thể gả đi cũng mất năm, sáu năm. Mà trong lòng hắn đã gấp gáp lắm rồi, không thể đợi được nữa.

Đại công tử Tiêu Chiến lại là một song nhi, mà Đoan Dương vương lại không thích song nhi.

"Con không cần hành phòng với y. Cưới y về để Tiêu gia bang trợ con. Nếu con không thể thương y, vậy cứ chăm sóc y cẩn thận, cho y mặt mũi, cho y quyền hành. Con phải cho y hiểu, trên đời này không phải cái gì muốn có là được. Con cho y quyền lực, mặt mũi, thì y cũng không thể không biết điều mà quấn lấy đòi hỏi tình thương từ con." Trác Quý phi vun hôn sự này vào không phải thật tâm yêu quý Tiêu Chiến, tất cả cũng vì một bước cuối cùng tiến tới ngai vàng của con trai nàng.

Vương Nhất Viễn không hài lòng lắm nhưng vẫn phải gật đầu. Bù lại, Trác Quý phi không được ầm ĩ chuyện nuôi thú dữ nữa. Nàng đồng ý. Chỉ cần hôn sự này thành, nàng sẽ đạp được Đinh Hoàng Hậu dưới chân rồi.

Tiêu Chiến trở về nhà mà trong lòng buồn bã không yên. Ánh mắt thất vọng của Vương Nhất Bác khi nhìn y như hàng ngàn con dao cắt rách quần áo, lột trần bản chất xấu xa của y vậy. Tiêu Chiến ngỡ người bản thân yêu thích là Vương Nhất Viễn, nhưng khi thấy hình ảnh Dương Mỹ nhân ngất đi trong ngực con trai, trong lòng y dấy lên cảm giác tội lỗi khó tả.

Chẳng khác nào Tiêu Chiến cùng Trác Quý phi làm khó Dương Mỹ nhân. Lại ngay dưới mí mắt Vương Nhất Bác.

"Chắc huynh ấy thất vọng về ta lắm." Tiêu Chiến sờ cây sáo ngọc, thở dài.

"Chủ nhi, Đoan Dương vương Điện hạ chưa từng gặp qua người, sao lại thất vọng về người được?" Nguyệt Anh rót nước mời y, khó hiểu nghiêng mái đầu nhỏ xinh thắc mắc.

"Không, không phải chàng ấy. Là Nam Dương vương Điện hạ kia. Huynh ấy nhìn thấy ta cùng Trác Quý phi bắt nạt mẹ ruột, chắc chắn sẽ căm hận ta lắm." Tiêu Chiến nằm dài ra bàn, kê má lên cánh tay chán nản.

"Chủ nhi, khi đó người đâu có nói, cũng đâu có hành động nào với Dương Mỹ nhân đâu." Nguyệt Anh còn nhỏ, không hiểu hết sự đời. Khi Tiêu Chiến đứng sau Trác Quý phi, thì chính là cùng thuyền với nàng rồi. Chuyện nàng làm và chuyện y làm đâu có gì khác nhau.

"Thôi vậy, hận thì cũng đã hận..." Nhưng sao trái tim y đau quá vậy. Nam nhân anh tuấn đó, đã vì bảo vệ y mà không ngại đắc tội Lương đệ.

"Chủ nhi đừng buồn nữa mà." Nguyệt Anh đứng dài mặt ra, không biết làm sao để an ủi chủ nhân nhà mình.

"Bẩm Đại công tử, Trác gia gửi biếu quà cho công tử. Hơn nữa, là quản sự riêng của Trác Thái sư." Gia nhân của Tiêu phủ tới bẩm báo, làm Tiêu Chiến và Nguyệt Anh đang dài mặt bỗng bối rối. Trác gia hành động nhanh như vậy sao? Mới hôm qua y tiến cung hầu hạ Trác Quý phi, hôm nay Trác gia đã mang quà tới.

Lại còn nhằm đúng lúc Tiêu Thượng thư không có nhà. Đánh đồn địch không có tướng à?

"Mẫu thân ta đâu?" Tiêu Chiến bỗng hoang mang và bối rối, lại gấp gáp trong lòng. Không, đây không phải kết cục y muốn.

"Phu nhân đã tới tiếp khách rồi ạ."

"Ngươi đi báo ngay cho phụ thân ta đi. Giờ này còn cờ với bạc." Giờ này Tiêu Thượng thư đang đi khiêu chiến cờ thủ với Nhị Lão gia nhà họ Lưu đây mà. Hai đứa trẻ con bất phân thắng bại, người lớn có thua kém gì?

Tiêu Chiến nhanh chóng mặc một bộ xiêm y cầu kỳ, cài một phát quang bằng vàng có đính đá mắt mèo. Hai sợi chỉ vàng hai bên có đính thêm đá quý, lại gắn thêm bông tai dài bằng san hô. Dù thích hay không, trong mắt người khác Đại công tử Tiêu gia không được có khuyết điểm.

Khi Tiêu Chiến tới nhà chính đã thấy sắc mặt đen như mây rền gió dữ của Tiêu Phu nhân và Tiêu Lão phu nhân. Trác gia quá đáng ép người, muốn mau chóng kết thân với Tiêu gia.

Mà Tiêu Thượng thư có nguyên tắc, chỉ chơi chứ không thân. Ý Trác gia muốn kéo hẳn Tiêu gia về phe Nhị Hoàng tử, điều này đã chọc đúng vào nguyên tắc cấm kỵ của Tiêu gia.

"Trương Quản sự, nguyên tắc của Tiêu gia không nhận quà từ bất kỳ gia tộc nào, quà của Trác phủ có ý tứ thâm sâu như vậy, nô gia không dám thay phu quân quyết định." Tiêu phu nhân nghiêm túc từ chối, hơn nữa rất không để cho đối phương có mặt mũi.

"Chỉ là chút quà mọn cho Đại công tử, không nhiều, không có ý tứ gì cả. Đây là quà tạ ơn của Lão gia dành cho Đại công tử đã làm cho Quý phi nương nương vui vẻ trở lại." Trương Quản sự mặt cũng dày không kém, đẩy ngược lại vấn đề về Quý phi.

"Được hầu hạ Quý phi nương nương là phúc phần của khuyển tử. Nó còn nhỏ, không biết nặng nhẹ. May không bị Quý phi nương nương trách phạt đã là tốt lắm rồi. Quản sự xin hãy cầm quà về, kẻo Thượng thư về thấy nô gia nhận quà lung tung lại không hài lòng. Về phần song nhi không biết điều, nô gia cùng tướng công sẽ dạy lại con." Tiêu Phu nhân nghiến răng ken két nhìn về phía Tiêu Chiến đang lấp ló ngoài cửa, hận không thể trước mặt người ngoài quất thằng ranh con một trận.

Xem cái mớ hỗn độn ngươi bày ra cho mẫu thân đi dọn đây.

Tiêu Chiến rụt cổ, da đầu tê rần, mồ hôi túa ướt hai bên thái dương. Kỳ này xong đời rồi. Y dám cả gan trốn cha chốn mẹ tự mình quyết định nhảy về phe Quý phi, làm cục diện cân bằng mà Tiêu Thượng thư giữ gìn bao nhiêu năm suýt bị đạp nát.

Hối hận giờ không kịp rồi, bây giờ Tiêu Thượng thư về kịp mới cứu nguy được. Quản sự của Trác gia mặt dày quá, ngồi không biết nóng mông.

"Đại ca, huynh là chúa tính toán cẩn thận, thế nào có một ngày không phải đệ hay Ý Lan gây chuyện mà là huynh thế?" Tiêu Húc từ đâu xuất hiện, doạ Tiêu Chiến giật mình đến "Á" một tiếng. May mà họng y không to, không thì bên trong nghe thấy, kinh động đến Quản sự nhà họ Trác.

"Đệ bớt lời, hôm nay không đi gây sự với Lưu Hiển à mà ở nhà dằn vặt ta?" Tiêu Chiến ngứa mắt đường đệ, biết lúc nào không mà chòng ghẹo y.

"Hôm qua đấm hắn rách môi, nay hắn không thèm gây sự với đệ nữa." Tiêu Húc chưng hửng. Tự nhiên lại gợi lại làm gì đúng vào cái chỗ đau của hắn.

"Đáng đời." Tiêu Chiến cười nhếch môi khinh bỉ. Đường đệ ngu dốt, đi dây vào đích tôn nhà người ta. Làm phụ thân y phải nhường Nhị lão gia bên đó ván cờ, thua đau.

Lúc Tiêu Phu nhân đã quá đuối lý vì nước đi sai lầm của con trai cả, cuộc nói chuyện mất sức này đang rất căng thẳng thì cứu tinh của Tiêu Chiến về đến cửa.

Không phải Tiêu Thượng thư, mà là Tiêu Tướng quân khải hoàn trở về.

"Cha/Thúc phụ." Tiêu Chiến và Tiêu Húc đồng thanh quay lại, ánh mắt hấp háy sự vui sướng.

Tiêu Chiến trong lòng tràn ngập ấm áp, muốn chạy tới ôm lấy thân hình phong trần rắn rỏi kia. Nhưng Tiêu Húc đã nhanh tay lao vào vòng tay phụ thân trước.

"Chiến Nhi, lại đây." Tiêu Tướng quân một tay ôm con trai, tay còn lại duỗi ra, mong chờ cháu trai nhào vào lòng mình.

Chỉ đợi có thế, Tiêu Chiến nhanh chân chạy tới, rơi vào vòng tay thúc phụ, hít hà mùi hương cơ thể y mong nhớ. Mùi đất, mùi mồ hôi, mùi dặm đường gió bụi. Và hương vị tình thân.

Tiêu phu nhân trong lòng ấm áp mà lại có chút xót xa. Phụ tử tình thâm. Giữa Tiêu Chiến và Tiêu Nhiên có một sợi dây vô hình gắn kết, không thể chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro