Quyển 2 - Chương 1: Chạm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Kỳ, Ngu Đế năm thứ hai mươi.

Quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà.

Đứng đầu Hậu cung là Hoàng Hậu Đinh thị, cùng ba ngàn thê thiếp.

Đứng đầu hàng Lân nhi và Đông cung là Thái Tử Vương Nhất Long, nguyên phối với Thái Tử phi Lưu thị.

Tiên Đế sinh được mười ba vị Hoàng tử, Công chúa. Trong đó có tám vị Hoàng tử, một vị Hoàng tử song nhi và bốn vị Công chúa. Nhưng chỉ có mười người thành niên, ba vị còn lại chết trẻ.

Thái Tử Vương Nhất Long tài mạo song toàn, trời sinh thông minh giỏi giang, là người thích hợp nhất để kế thừa giang sơn của Ngu Đế. Năm mười tuổi nhập chủ Đông cung, ban tước vị Thái Tử, cùng ngày ban hôn với Tam công tử Lưu gia.

Trong tám vị Hoàng tử, Tiên Đế xem trọng nhất là Thái tử, yêu thương nhất Nhị Hoàng tử của Trác Quý phi. Chưa tới mười lăm tuổi Ngài đã phong hiệu Đoan Dương cho Nhị Hoàng tử Vương Nhất Huy. Trác Quý phi lấy thế làm kiêu ngạo, mắt chưa từng rời ra khỏi vị trí đứng đầu Đông cung của Thái Tử. Nhưng tâm tư rõ mồn một của nàng làm sao Đinh Hoàng Hậu lại không biết. Muốn cướp lấy vị trí của mẹ con bà ư? Không có cửa.

Nếu Ngu Đế có thương thì cũng có không thương, chính là Tam Hoàng tử Nam Dương vương Điện hạ Vương Nhất Bác. Sinh mẫu của hắn là Dương Chiêu dung, xuất thân Dương thị, một gia tộc không phải thư hương thế gia. Dương Chiêu dung vốn là cung nữ bên cạnh Đinh Hoàng hậu, năm đó cùng Hoàng Đế tới Nam quận thị sát, được Ngài sủng hạnh rồi sinh ra Nam Dương vương Điện hạ. Cho nên trong mắt hậu cung và Đinh Hoàng Hậu, Dương Chiêu dung chính là cái dằm, cái gai to đùng mà không thể nhổ ra được.

Dương Chiêu dung đã mười mấy năm không được sủng, bị Tiên Đế hủy bỏ thẻ bài thị tẩm, trở thành trò cười cho cả hậu cung. Nam Dương vương cũng không được yêu thương, bị tách mẹ từ nhỏ, lay lắt sống qua ngày ở một góc Cầm Nguyệt viên - nơi ở của các Hoàng tử khi không sống cùng sinh mẫu. Thật buồn khi Vương Nhất Bác là Hoàng tử duy nhất chỉ có một công công và một ma ma đi cùng. Đến cung nữ riêng cũng không có. Sau này tách phủ, Nam Dương vương Điện hạ mới có người hầu riêng của mình, nhưng lại dưới sự quản lý của Đinh Hoàng Hậu. 

"Điện hạ, chiều nay Hoàng Hậu nương nương mở tiệc trà mời các quý nữ danh môn, các nam thanh nữ tú của các gia tộc tới. Người có nói mời các vị Điện hạ tới xem có nhìn trúng người nào không. Vừa hay, Điện hạ vừa thành niên, lại được ban tước, ban phủ đệ. Cho nên..." Hải công công là người theo hầu Nam Dương vương điện hạ từ nhỏ đến giờ, cũng coi như là một trong số ít những người đối xử tốt với hắn.

"Hải công công quên rồi à? Hôn nhân của bản Vương không phải tự mình quyết định. Bản vương nhìn trúng ai, người đó sẽ thuộc về người khác. Hoàng Thượng thiếu con trai sao?" Vương Nhất Bác ngồi dưới gốc cây mai trắng luyện chữ. Nét bút cứng cáp, đưa đẩy khéo léo, quả là tuyệt phẩm.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác thường bị trêu chọc, cướp đồ. Cứ cái gì hắn thích là thứ đó sẽ thuộc về người khác. Trêu chọc hắn nhiều nhất là Nhị Hoàng tử và Trưởng Công chúa. Không ít lần Vương Nhất Bác phải rơi nước mắt vì họ, những vẫn phải nở nụ cười, cung kính dâng vật từng thuộc về mình cho huynh trưởng, trưởng tỷ.

Cho nên, khi Vương Nhất Bác có yêu thương ai cũng không nói cho bất kỳ người nào biết. Hắn sợ rằng người trong lòng sẽ thuộc về một bàn tay khác. Như Mẫu phi của hắn, tay trắng cô độc đến cuối đời. Sống cả đời trong cung, đổi lại là sự nhục mạ, cười cợt của người khác, kiếp này nàng sống uổng quá rồi.

"Điện hạ, là nô sơ xuất." Hải công công quỳ xuống mài mực. Vương Nhất Bác luôn phải che giấu tài năng, không bao giờ thể hiện mình tài giỏi hơn các Hoàng tử khác.

Chỉ có một người hiểu thấu Vương Nhất Bác, luôn âm thầm trợ giúp hắn, là Thái Tử Điện hạ Vương Nhất Long. Nam Dương vương Điện hạ không phải người mù mà không nhận ra. Những trò chọc ghẹo làm hắn mất mặt của Trưởng Công chúa và Nhị Hoàng tử, Thái Tử luôn bằng một cách hợp lý nào đó cứu nguy hắn ở phút chót. Cũng vì Trưởng Công chúa và Nhị Hoàng tử ở hai chiến tuyến, có chút không tin tưởng nhau nên người ngoài có cơ hội xen vào. Vương Nhất Bác lợi dụng sơ hở thoát thân.

"Nam Dương vương Điện hạ, Hoàng Hậu nương nương cho mời Điện hạ đến thưởng trà ạ." Phúc cô cô đến tận nơi, đứng ngoài cửa rừng mai nói vọng vào. Rừng mai có lính canh, không có lệnh của Nam Dương vương không được vào. Đây là quà của Hoàng Đế tặng hắn, tất nhiên là có sự can thiệp của Thái Tử.

"Bản vương sợ làm mất nhã hứng của Mẫu Hậu, tránh để Mẫu Hậu nhìn bản vương sẽ cảm thấy không vui." Vương Nhất Bác chẳng thèm ngẩng đầu lên. Từ lâu hắn đã rõ bộ mặt của Hoàng Hậu là giả nhân giả nghĩa. Ngoài mặt đóng vai người mẹ hiền từ, trong tâm rắn rết khó lường. Nếu không có bà giật dây, hắn sống trong cung không vất vả như vậy.

"Sao có thể như thế. Điện hạ, Hoàng Hậu nương nương là Mẫu Hậu của người, mẫu tử liền tâm, có mẹ nào lại không vui khi nhìn thấy con mình. Nương nương công đức bao la, là để tích đức cho các Hoàng tử, Công chúa. Điện hạ không tới là còn giận lẫy nương nương, người sẽ buồn biết mấy." Phúc cô cô một câu đã đổ tội bất hiếu lên đầu Vương Nhất Bác. Giận lẫy mẫu thân, lại còn là Hoàng Hậu, tội này là bất kính bất hiếu. Rất nhiều người sẽ vin vào cớ này làm khó hắn.

"Bản vương chưa từng có chuyện giận lẫy Mẫu Hậu. Nếu Mẫu Hậu đã mở rộng vòng tay chào đón, bản vương không thể không tới tạ tội." Vương Nhất Bác mệt mỏi gác bút. Lại phiền phức gì tìm tới nữa đây. Hôm nay hắn lại phải gánh tội cho ai nữa.

"Tạ Nam Dương vương nể mặt. Nô xin phép cáo lui." Phúc cô cô cúi đầu hành lễ, rồi lùi về sau đi về hướng Phượng Nghi cung.

Lập đông thời tiết se lạnh, nhưng chưa đủ lạnh để tuyết đầu mùa rơi. Khâm thiên giám dự báo là hôm nay, vậy mà chưa có dấu hiệu gì. Hoàng Hậu hôm nay mở tiệc trà quả là hợp lý.

Vương Nhất Bác được Hải công công khoác lên người một áo choàng trắng dài, trông anh tuấn vô cùng. Phải nói trong tất cả những Hoàng tử của Ngu Đế, Tam Hoàng tử Nam Dương vương và Nhị Hoàng tử Đoan Dương vương có ngoại hình đẹp đẽ, anh tuấn nhất. Chỉ tiếc một người được sủng lên tận trời, là ngọc quý trên tay Hoàng Đế Bệ Hạ, một người lại như vết nhơ không thể xoá bỏ. Vương Nhất Bác đã quen rồi nên không có gì thắc mắc. Hắn cùng Hoàng Đế cũng không thân thiết, nói trắng ra quan hệ cha con bọn họ chỉ như Quân và Thần, không có chút hơi ấm nào.

Tới cổng Phượng Nghi cung, hai bên lính hành lễ khi nhìn thấy Nam Dương vương Điện hạ. Hắn thở dài một cái rồi đi vào. Từ xa, tiếng đàn hát của các quý nữ danh môn đã trong trẻo cất lên. Vương Nhất Bác học âm luật, vừa nghe vừa đánh giá. Tiếng đàn này...tệ thật. Kỹ thuật này cũng lôi ra biểu diễn, gia thế phải cỡ nào để người ta nể mặt vỗ tay chứ?

"Nhi thần tham kiến Mẫu Hậu." Nam Dương vương đi hàng giữa, đến trước mặt Hoàng Hậu hành lễ.

Xung quanh bỗng im bặt, rồi rầm rộ hẳn lên. Phần lớn là tiếng tán thưởng của các thanh nam tú nữ, các phu nhân quý tộc. Chưa bàn đến nhân phẩm, ngoại hình đẹp đẽ của Nam Dương vương Điện hạ đã vô cùng hấp dẫn rồi.

"Điện hạ đến muộn." Nụ cười trên khuôn mặt Hoàng Hậu vụt tắt, rồi lại nhanh chóng trở lại trên mỗi.

"Nhi thần bất hiếu, phụ công Mẫu Hậu chờ mong."

"Đứng lên đi, nào lại ngồi cạnh bản cung. Dâng trà hoa mai lên, chuẩn bị riêng cho con đấy." Hoàng Hậu thân thiết chỉ chỗ cho Nam Dương vương ngồi bàn gần mình. Đến khi Vương Nhất Bác ngồi vào chỗ mới để ý tới người vừa đàn. Là một song nhi.

"Thái tử ca ca, người kia là ai vậy?" Ngồi gần Vương Nhất Bác nhất là bàn của phu thê Thái Tử, Thái Tử phi. Tiệc trà này cũng một phần để Hoàng Hậu thông báo tin vui.

"Là Tiêu Đại công tử nhà Tiêu Thượng thư. Sao? Đệ có ý kiến gì à?" Thái Tử quay lại trả lời bâng quơ, không để ý lắm.

"Đàn tệ quá!" Vương Nhất Bác lắc đầu nói nhỏ, làm Thái Tử phi bên kia che miệng phì cười.

Tiêu Đại công tử đã đàn xong trong tiếng vỗ tay của mọi người. Dáng dấp cũng thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp, nốt ruồi duyên bên môi dưới nữa. Cái dáng ôm đàn cũng thật thuận tay, thế mà đàn quá thể luôn. Cái trình độ này cũng tự tin biểu diễn à? Phải chăng là cố tình?

"Nhất Bác, con thấy thế nào?" Hoàng Hậu nhìn xuống Vương Nhất Bác, dồn hắn vào thế bí. Không biết nên trả lời thế nào cho phải, bảo dở thì làm mất mặt người ta, bảo hay thì mọi người lại coi thường khả năng thẩm nhạc của Nam Dương vương. Không mất mặt thì ghi thù, khó thật.

"Nhi thần ngu dốt, không hiểu âm luật, không dám múa rìu qua mắt thợ. Vẫn là để Mẫu Hậu tinh tường dạy bảo." Vương Nhất Bác được Thái Tử Điện hạ nhắc bài, cũng hất lại quả bom này về phía Hoàng Hậu. Phép thử nhỏ thôi, Hoàng Hậu mỉm cười rồi không làm khó hắn nữa.

"Đàn hay lắm, Tiêu Đại công tử đúng là cầm, kỳ, thi, hoạ đều thông." Hoàng Hậu đã mở lời thì dở cũng hoá hay, lời vàng lời ngọc, ai dám chống lại. Trưởng Công chúa muốn nói, lại nhận được cái lườm cháy mắt từ Mẫu Hậu, phụng phịu nhìn sang Thái Tử làm nũng. Thái Tử chiều Công chúa, bèn cười một cái dỗ dành.

"Đa tạ Hoàng Hậu nương nương." Tiêu Đại công tử ôm đàn tạ ơn, rồi lui xuống dưới. Lúc quay đi, ánh mắt y chạm phải cái nhìn chăm chú của Nam Dương vương Điện hạ. Đúng là anh tuấn y như lời đồn. Chỉ tiếc, vô dụng.

Người vô dụng thì sẽ không lọt được vào mắt Tiêu Đại công tử. Tiêu Chiến là hi vọng của Tiêu gia, tất nhiên một Nam Dương vương thất sủng y sẽ không để tâm vào rồi. Cái y muốn là vị trí cạnh Nhị Hoàng tử Đoan Dương vương Điện hạ cơ. Dù sao Đoan Dương vương Điện hạ vừa có nhà ngoại quyền khuynh, vừa được Hoàng Đế sủng ái, tất nhiên phải hơn đứt vị Tam Hoàng tử vô dụng kia rồi.

Chỉ là Tiêu Chiến không biết, cái chạm mắt vừa rồi mang đến duyên nợ không dứt cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro