Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác co ro ôm chăn bó gối ngồi đầu giường. Nhìn vào thì cũng bình thường. Nhưng Tiêu Chiến nhìn ra, Vương Nhất Bác kia là sợ đến ngu người luôn rồi.

"Anh nhờ PD tắt máy quay phòng này rồi."

Vương Nhất Bác vừa nghe xong gồng không nổi nữa liền sụp đổ. Úp mặt xuống hai đầu gối, cả người run lên bần bật.

Tiêu Chiến nhíu mày, đứng đó một hồi chơi trò đấu tranh tâm lí, cuối cùng thở dài một hơi. Tiến lại gần chỗ Vương Nhất Bác, khẽ xoa mái tóc nâu mềm an ủi.

Vương Nhất Bác ấu trĩ. Vương Nhất Bác cứng đầu. Vương Nhất Bác trẻ con. Ly hôn xong mới biết, anh, cũng không biết tất cả về cậu.

"Ngốc. Sợ đến vậy còn đòi xem." Lúc đó thực sự Tiêu Chiến chỉ muốn chọc Vương Nhất Bác một chút. Dù sao ai ở đó cũng biết cậu sợ ma. Tuỳ tiện nói ra chủ đề khác thì anh cũng sẽ nương theo thôi.

Cơ mà, ai biết được chính miệng Vương Nhất Bác lại nói ra mấy lời ngớ ngẩn như thế chứ? Tự làm bậy không thể sống. Nhìn Vương Nhất Bác bây giờ đi thì biết.

Ngày hôm nay, khiến cậu ăn cay là anh. Khiến cậu xem phim kinh dị cũng là anh. Thật là... Tiêu Chiến còn chẳng biết phải làm sao nữa. Mọi chuyện cứ rối tung rối mù lên hết cả. Anh phải làm sao với Vương Nhất Bác đây?

"Anh xuống nhà lấy cho em ít nước ấm nhé?" Nãy lên vội không nhớ.

Tiêu Chiến vừa nhấc mông khỏi giường, rời tay khỏi đầu Vương Nhất Bác, quay người một cái tay liền bị tóm lại.

"Đừng đi." Giọng nói run rẩy, khuôn mặt sợ hãi, hai mắt cũng đỏ lên. Vương Nhất Bác thực sự là bị doạ suýt chết rồi.

"..." Tiêu Chiến ngạc nhiên đến độ nói không thành lời luôn.

"Đừng đi." Run rẩy nhắc lại. Vương Nhất Bác không muốn ở một mình, cần anh, rất cần anh.

"Được rồi. Không đi nữa. Em ngủ đi, anh canh cho." Nhóc con này hết thuốc chữa rồi. Tiêu Chiến tự nhủ, sau này đồ cay và phim kinh dị, đều không cho đến gần Vương Nhất Bác nữa.

Nhưng mà Tiêu Chiến quên, bọn họ ở cạnh nhau, chỉ có thời gian ghi hình chương trình mà thôi.

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, tay vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến, không có biểu hiện gì gọi là định nằm xuống ngủ cả.

"Sao? Định ngồi thế này đến sáng hả? Camera cũng tắt giúp em rồi, còn canh cho em nữa. Mau ngủ đi." Quay hình cả ngày vất vả, còn bị doạ xanh cả mặt, chắc chắn rất mệt rồi đi. Tiêu Chiến thấy mình như thế là tận sức rồi.

"Em ôm anh ngủ được không?"

"???" Tiêu Chiến đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Ban nãy hình như là anh nghe nhầm rồi á. Sao có thể nghe ra được Vương Nhất Bác nói muốn ôm anh đi ngủ nhỉ? Chắc là mệt quá hoá ngu luôn rồi. Quái gì có chuyện đó được.

"Chiến ca? Em ôm anh ngủ được chứ?" Thực ra cũng không phải lần đầu xem phim bị sợ đến mức này. Nhưng mọi lần chỉ có một mình, chỉ có thể tự cố gắng trấn an bản thân. Có lần còn phải uống thuốc ngủ để ngủ trọn giấc.

Nhưng mà lần này không giống. Tuy chưa thử nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác cảm thấy nếu có thể ôm Tiêu Chiến, cậu sẽ không còn sợ nữa, có thể ngủ ngon được.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy anh vẫn còn một chút quan tâm tới mình. Hoặc giả dụ anh chỉ là thương hại mà làm mấy hành động dễ gây hiểu lầm như thế này. Mặc kệ, cậu không quan tâm, lí do là gì cũng được, cậu chỉ muốn quản kết quả thôi.

Đứng trước một Vương Nhất Bác như bé bi thế này, Tiêu Chiến không cách nào nói ra miệng lời từ chối. Vậy là đành leo lên giường chịu trận. Ai bảo anh là người khơi ra vụ xem phim này chứ?

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, kéo hai cơ thể sát lại với nhau, sát đến mức có thể ngửi được một mùi hương thơm mát từ trên người Tiêu Chiến. Mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi, rất dễ chịu, rất thoải mái.

"Xin lỗi." Giọng Vương Nhất Bác trầm trầm khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu.

Tiêu Chiến nghe được không hiểu gì, muốn ngẩng đầu lên nhìn thì bị Vương Nhất Bác ép sát. "Chuyện gì?" Nghĩ không ra chuyện gì có thể khiến Vương Nhất Bác nói ra câu xin lỗi.

"Anh dùng nước hoa à?" Tự nhiên lại đổi chủ đề. Chả thấy câu trước câu sau nó ăn nhập gì với nhau cả. Cũng chỉ có Vương Nhất Bác mới có kiểu nói chuyện như thế này. Ngoài đời thực, hay qua màn ảnh, tính cách này vẫn không chút khác biệt.

"Không."

"Sữa tắm? Dầu gội?"

"Giống em."

"Nhưng người anh có mùi thơm. Rất dễ ngửi." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, không thấy giống mùi dầu gội hay sữa tắm trên người cậu.

"..." Sao lại đổi thành nói chuyện về mùi rồi? Liên quan thế?

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng.

"Hử?" Gọi gì gọi lắm, có gì thì nói luôn đi rồi còn đi ngủ. Cái tư thế này không có thoải mái gì cho cam, anh cũng muốn ngủ nữa.

Sau một khoảng lặng, Vương Nhất Bác liền ném bom nguyên tử. "Em theo đuổi anh được không?"

Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác lập tức cứng người. Cảm giác não vừa bị chấn động mạnh, không tin, cũng không dám tin mấy lời mà tai vừa tiếp nhận được.

"Chúng ta... có thể bắt đầu lại không?" Vương Nhất Bác nghĩ đủ kĩ rồi. Cậu có cảm giác với Tiêu Chiến, chuyện này khi trước cậu không bao giờ nghĩ tới.

Ngày trước Vương Nhất Bác luôn vì chuyện bị ép kết hôn mà không cho Tiêu Chiến sắc mặt tốt. Cậu sai rồi. Không chịu tìm hiểu anh, không chịu quan tâm anh, không chịu cho bọn họ cơ hội. Là cậu sai rồi.

Thật không ngờ, mất đi rồi lại nhận ra mình muốn anh. Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật ngu ngốc, lại có thể bỏ qua anh như vậy. Nhưng cậu nghĩ mình sẽ thật sự ngu ngốc nếu đã nhận ra tình cảm của bản thân nhưng không làm gì.

Trong não Tiêu Chiến như tua lại cuộn phim cũ trong tủ kí ức. Là anh. Là Vương Nhất Bác. Là bọn họ của khi trước.

"Tại sao?" Anh buông tay rồi. Trả lại cho Vương Nhất Bác tự do mà cậu luôn khao khát. Cũng là muốn đi tìm cho mình một con đường, một cuộc sống mới.

Vậy tại sao? Cứ phải vào lúc anh buông tay, muốn bước chân rời đi Vương Nhất Bác lại nói ra những lời như vậy? Là thích anh? Hay chỉ là cảm giác thiếu vắng khi mất đi thứ thuộc về mình suốt mấy năm trời? Tiêu Chiến không biết.

"Nói yêu quá vội vã. Cũng không đơn giản là thích. Chỉ là em có cảm giác với anh. Một cảm giác chưa từng có." Vương Nhất Bác chính là nghiêm túc muốn cùng Tiêu Chiến hợp lại.

Ly hôn là sai lầm của cậu. Nhưng cũng nhờ đó mà cậu nhận ra bản thân mình muốn gì. Biết rõ Tiêu Chiến đối với cậu có bài xích nhất định, nhưng nếu bảo cậu quên chuyện này, cậu làm không được.

Tiêu Chiến cảm giác như mình đang trong một thế giới không thực. Làm sao Vương Nhất Bác lại có thể nói ra mấy lời anh chưa bao giờ dám nghĩ tới như thế chứ?

Vương Nhất Bác cảm thấy ngực mình bị chạm vào, nóng bỏng. "Tiêu Chiến..." Định kéo anh ra thì bị anh tóm lại.

Trong vòng tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị lời nói của cậu làm phát khóc. Dòng lệ nóng hổi lăn dài, thấm ướt mảng áo trước ngực Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cố gắng kìm chế tiếng nấc nơi cổ họng, bám chặt Vương Nhất Bác, dúi đầu sát ngực cậu. Anh không muốn để cậu trông thấy mặt anh lúc này, không muốn.

Nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt dọc sống lưng Tiêu Chiến, muốn nói lại chẳng biết nói gì. Vương Nhất Bác cau mày, lồng ngực bị nước mắt của Tiêu Chiến chạm tới, đau nhói, khó chịu. Sợ hãi lúc này, không phải do phim, mà do nước mắt của anh.

Qua một lúc, Tiêu Chiến hơi hơi lùi lại. Thấy áo Vương Nhất Bác bị mình làm bẩn, có chút luống cuống không biết phải làm sao. Anh bị ngốc thật rồi, sao không úp mặt xuống gối mà khóc có phải hơn không.

"Chiến ca..."

"Anh cần thời gian suy nghĩ. Tạm thời em có thể giữ khoảng cách với anh được không? Ít nhất là cho đến khi quay xong chương trình." Đặc một giọng mũi, lại đi nói chuyện nghiêm túc, nghe cứ thấy kì kì.

Lí trí nói Tiêu Chiến phải lập tức từ chối Vương Nhất Bác. Nhưng mà trái tim lại cứ muốn anh đồng ý.

Vương Nhất Bác từng vô tình, cố ý làm tổn thương đến anh và tình cảm anh dành cho cậu. Đến mức phải đưa ra yêu cầu ly hôn. Chuyện đó chỉ mới xảy ra mà thôi. Vậy mà đột nhiên Vương Nhất Bác muốn bắt đầu lại. Bất kì kẻ có lí trí nào cũng sẽ không chấp nhận chuyện này. Chẳng khác nào tự ngược.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác là mối tình đầu, là người đầu tiên cũng là duy nhất anh yêu đến tận bây giờ. Dù bị tổn thương, nhưng tình yêu chính là như vậy, dù cố gắng cũng chẳng thể chối bỏ việc trái tim anh vẫn tồn tại hình bóng cậu. Vì vậy, anh không cách nào từ chối được, nghẹn tới mức khóc luôn rồi.

"Được." Vương Nhất Bác siết chặt Tiêu Chiến trong lòng. Anh không lập tức từ chối đã là may mắn rồi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm cơ thể của Tiêu Chiến. Yên tĩnh khắc sâu giây phút này vào trong tim. Tự nhủ sau này phải đối tốt với anh, tốt hơn bất kì ai khác.

Quá khứ là cậu sai, là cậu có lỗi với anh. Dù anh có cho phép hay không, Vương Nhất Bác muốn dùng thời gian hiện tại và tương lai của mình để sửa chữa, để bù đắp lại tất cả những thiệt thòi mà Tiêu Chiến phải chịu. Chỉ cần anh đưa tay cho cậu thêm một lần nữa, có chết cậu cũng sẽ không buông.

*618 năm ấy người cùng người bên nhau. 618 của những năm tiếp theo, cũng mong người cùng người có thể bên nhau.

Yêu thương là cho đi và nhận lại. Chỉ cầu mong hai người bình an.

💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro