Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Vương Nhất Bác. Em là thật lòng sao?" Tiêu Chiến chọc chọc cánh tay của Vương Nhất Bác, thì thầm nói.

Tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác chưa từng thay đổi. Chỉ là, hai năm cố gắng đổi lại một thân đầy thương tích, một chút tự tin anh cũng chẳng còn. Lúc anh đặt xuống đơn ly hôn, đã định đời này cùng Vương Nhất Bác không còn quan hệ.

Tại sao lúc anh buông bỏ, Vương Nhất Bác lại thay đổi thế? Cứ lạnh lùng như trước. Cứ vô tâm như cậu vốn có. Như thế, anh sẽ không như bây giờ, vì cậu mà do dự, vì cậu mà đắn đo.

Yêu còn đó. Nhưng anh không dám thử. Một lần này nữa, anh sợ mình sẽ chịu không nổi.

"A tỷ nói muốn đưa anh đi cùng. Bên đó không khí rất tốt, con người cũng thoải mái, cuộc sống có thể sẽ dễ dàng hơn."

Hôm trước ngồi nói chuyện, Tuyên Lộ đã đề cập đến chuyện muốn đưa Tiêu Chiến cùng mình ra nước ngoài. Cô nói, anh muốn tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật, cô giúp anh tìm tài nguyên, trở thành chống lưng cho anh. Còn nếu anh muốn buông bỏ tất thảy, cô giúp anh tiếp tục sự nghiệp hội hoạ, thiết kế đã từng bỏ dở. Dù như thế nào, cô vĩnh viễn bên cạnh anh.

Nói Tiêu Chiến không động tâm với lời đề nghị này là nói dối. Ngay sau khi quyết định ly hôn với Vương Nhất Bác, ý định này đã bén rễ trong suy nghĩ của Tiêu Chiến rồi.

Chỉ là, nếu Tuyên Lộ có thể về sớm hơn một chút. Hoặc, anh không tham gia chương trình kia. Không gặp lại Vương Nhất Bác. Không nhìn thấy sự thay đổi của cậu. Anh, sao có thể dao động chứ?

"Anh..."

"Không được đi." Giọng nói khàn đặc vang lên bên tai, yêu ớt lại mang theo cố chấp.

Tiêu Chiến giật mình nhìn lên. Vương Nhất Bác tỉnh rồi. Không biết là tỉnh từ lúc nào luôn. "Nhất Bác. Không sao chứ? Anh đi gọi bác sĩ." Tay chân cũng muốn cuống hết lên rồi.

Không kịp để Tiêu Chiến nhấc mông đi mất. Vương Nhất Bác dù vẫn đang mơ mơ hồ hồ nhưng tay chân vẫn rất nhanh, túm lấy tay Tiêu Chiến kéo lại.

Càng không ngờ một người vừa ngộ độc rượu đến bất tỉnh, vừa tỉnh lại khí lực vẫn còn lớn được như vậy. Kéo một cái, kéo Tiêu Chiến ngã sấp lên người mình luôn.

Tiêu Chiến hốt hoảng vùng vẫy muốn thoát ra. "Nhất Bác em điên rồi. Mau buông anh ra. Em là bệnh nhân đấy, muốn bị anh đè chết sao?"

"Không buông." Ngực bị Tiêu Chiến đè vào có chút đau, có chút khó thở, nhưng là cảm giác chân thực như vậy không cách nào buông bỏ được. Vương Nhất Bác chỉ sợ mình vừa buông tay, anh liền chạy mất.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cố gắng gồng mình để trọng lượng cơ thể không đè bẹp Vương Nhất Bác bên dưới.

Cơ mà vòng tay Vương Nhất Bác càng ngày lại càng siết chặt lại, như hận không thể khảm anh vào xương cốt của cậu vậy. Ôm đến mức chính anh cũng có chút đau. Là đau lòng.

"Chiến ca. Em xin lỗi." Giọng nói khàn khàn mang theo vô hạn ăn năn.

"Hai năm qua không đối tốt với anh, là em sai rồi." Vương Nhất Bác vô cùng hối hận, thời gian đó đã lạnh nhạt với anh, khiến anh đau lòng đến thế.

"Em hối hận. Không muốn cùng anh như bây giờ. Quan hệ chỉ hơn người lạ một chút." Thật sự chịu không được cùng anh có khoảng cách lớn như vậy.

"Nhìn thấy anh bên người khác, em rất khó chịu." Mỗi lần thấy Tiêu Chiến cùng người bên cạnh thân thiết, cười nói vui vẻ, lồng ngực Vương Nhất Bác như bị bóp nghẹt. Khống chế không nổi bình giấm chua trong lòng vỡ nát.

"Em biết em ích kỉ, nhưng mà nếu người bên cạnh anh không phải là em. Em, thật không chịu được." Khi đó Tuyên Lộ nói rất đúng. Vương Nhất Bác cậu chính là ích kỉ. Người đẩy Tiêu Chiến ra là cậu, người muốn kéo anh lại cũng chính là cậu. Vương Nhất Bác không muốn quản nữa, nói cậu thế nào cũng được nhưng bây giờ, cậu không muốn rời xa anh.

"Em muốn cùng anh, là thật lòng." Đến tận bây giờ mới nhận ra điều này, Vương Nhất Bác thật muốn tự đánh mình. Sao cậu có thể để mất anh rồi mới nhận ra anh quan trọng với mình như thế nào?

Nghĩ lại, nếu không nhờ tham gia chung chương trình, cậu liệu có... Không. Cảm tình của cậu, là từ khi gặp anh lần đầu tiên liền có. Không phải tình yêu, nhưng nếu nói không có ý tứ thì không phải.

Chỉ là, bị ép kết hôn, cậu liền bị điều đó chi phối cảm xúc, không cách nào thừa nhận mình đối với Tiêu Chiến có hứng thú. Tuổi trẻ nông nổi luôn muốn chống đối gia đình. Vương Nhất Bác của khi đó, não thật sự úng nước rồi.

"Nhất Bác à..." Tiêu Chiến bị màn bày tỏ bất ngờ của Vương Nhất Bác chặn họng rồi.

"Đừng trả lời vội. Anh, có thể cho em một cơ hội không? Chỉ cần đừng trốn tránh em." Sự né tránh của anh như con dao sắc, từng dao từng dao ghim vào trái tim cậu, đau đến không thở nổi.

Vương Nhất Bác hận chính mình, trong hai năm kết hôn, cậu không biết rốt cuộc Tiêu Chiến làm sao mà trải qua được? Bị người mình yêu thương đối xử như vậy, chỉ cần anh không hận, không tránh, Vương Nhất Bác đã rất vui rồi.

Không mong Tiêu Chiến có thể lập tức tha thứ, chỉ mong anh có thể cho Vương Nhất Bác một cơ hội, để được yêu thương anh, quan tâm chăm sóc anh, không chỉ là bù đắp cho khoảng thời gian trước, mà là ở hiện tại và cả tương lai.

"Được." Tiêu Chiến thả lòng người, áp đầu nghe tiếng trái tim đang đập loạn trong ngực Vương Nhất Bác. Anh, lại thua rồi.

Sau một hồi vật lộn đủ trò, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng để cho Tiêu Chiến nhấn chuông gọi bác sĩ tới.

Kiểm tra lại một lượt, cũng không còn nguy hiểm gì nữa. Nhưng mà sức khoẻ của Vương Nhất Bác vẫn còn khá yếu, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Bác sĩ cũng dặn dò không được đụng tới chất kích thích, không nên kích động, ăn uống đoàng hoàng, nghỉ ngơi đầy đủ, vài ngày liền có thể hồi phục hoàn toàn.

Vốn dĩ bác sĩ đề nghị Vương Nhất Bác ở lại viện mấy hôm để tiện theo dõi. Nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu, nói với Tiêu Chiến cậu chịu không nổi mùi thuốc sát trùng, muốn về nhà.

Nghe Vương Nhất Bác nói xong Tiêu Chiến liền nổi cáu rồi. Không thích bệnh viện còn đi uống nhiều rượu như vậy. Tự mình hại mình còn dám nói.

Nhưng sau cùng vẫn là mềm lòng, chấp nhận giúp Vương Nhất Bác làm thủ tục xuất viện.

Ba mẹ Vương về nhà xếp đồ đem tới, tưởng phải ở viện thêm mấy ngày. Nhưng tới nơi mới biết con trai bọn họ nằng nặc đòi xuất viện, Tiêu Chiến cũng đồng ý rồi.

Cũng không thể để Vương Nhất Bác trở về căn hộ kia không ai chăm sóc. Ba mẹ Vương tất nhiên phải đón cậu về nhà họ Vương rồi.

Chỉ là, lúc đó Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, dường như rất muốn nói gì đó với anh. Nhưng mà, sau cùng vẫn không dám nói ra lời thật lòng.

Nhìn Vương Nhất Bác yếu ớt được Tiêu Chiến dìu về nhà, ông nội Vương nhìn tới, cau mày, một câu cũng không nói mà bỏ về phòng luôn.

Trong lúc đợi mẹ Vương hâm lại chút cháo, Tiêu Chiến đành vào phòng canh chừng Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên anh vào phòng riêng của cậu ở nhà họ Vương.

"Ông nội hình như rất giận." Vương Nhất Bác mân mê góc chăn. Nhìn sắc mặt của ông nội Vương khi nãy thực sự đáng sợ, cảm giác như muốn cầm gậy đánh cậu luôn ấy.

"Biết sợ rồi? Sao lúc một mình trốn đi không thấy em sợ gì?" Doạ cho cả nhà, cả công ty một phen hết hồn. Nếu không phải trông cậu như cọng bún ôi thế này, anh chẳng đánh cậu trước rồi. Nói gì đến ông nội Vương vốn nghiêm khắc thế chứ.

Vương Nhất Bác rơi vào im lặng. Cậu hình như toàn chọc ông nội Vương giận. Chuyện nào cũng làm không tốt, chẳng khiến ông nội Vương bớt lo chút nào.

"Được rồi. Nghỉ ngơi cho tốt sau đó đi xin lỗi ông. Anh sẽ nói giúp cho." Nhìn vẻ mặt đáng thương của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng nỡ trách thêm nữa.

Tiêu Chiến ở lại đợi Vương Nhất Bác ăn cháo, uống thuốc, ngủ say rồi mới xin phép ông nội Vương và ba mẹ Vương trở về.

"Muộn rồi. Hôm nay cứ ở lại đây đi." Mẹ Vương lo lắng không muốn để Tiêu Chiến muộn như thế này còn đi lại bên ngoài. Dù sao thì nhà cũng rộng, chẳng thiếu cái gì, liền muốn giữ anh ở lại.

"Đúng đó. Ở lại đây một đêm đi. Ông nội sẽ gọi điện cho ba mẹ con." Ông nội Vương gật gù đồng ý. Để Tiêu Chiến về ông không an tâm.

"Nhưng mà..." Tiêu Chiến cảm thấy với thân phận hiện tại của mình, dù là lí do gì cũng không tiện ở lại nhà họ Vương.

Nhưng chưa kịp từ chối đã bị một câu của mẹ Vương đánh gãy mọi ý niệm. "A Bác không thấy con sẽ lại..."

Tiêu Chiến vạn bất đắc dĩ liền phải ở lại. Mẹ Vương đem đồ mới, dẫn Tiêu Chiến đến phòng dành cho khách, ngay gần phòng ngủ của Vương Nhất Bác.

Đợi cho cửa phòng khép lại, mẹ Vương thở dài một hơi. Lại đi đến nhìn con trai mình một chút. Nhìn thằng ngốc nhà mình, mẹ Vương thấy thất vọng thật sự luôn.

"Có không giữ mất mới lại tìm. Có ai ngốc hơn con không hả?" Đến bây giờ còn không nhìn ra chân tướng mọi chuyện thì thật không xứng với mấy chục năm sống trên đời.

Vương Nhất Bác về và ở lại nhà chiều nay rõ ràng là có lí do không bình thường. Mà lí do đó chỉ có thể là vì Tiêu Chiến.

Sau đó, cũng có thể là do thấy Tiêu Chiến cùng người khác tới nên mới chạy đi uống rượu giải sầu.

Nếu còn không phải do có tình cảm với Tiêu Chiến rồi, làm gì có chuyện bám dính Tiêu Chiến như thế chứ? Đó vốn không phải tính cách của Vương Nhất Bác, cũng chưa từng đối với ai nhìn bằng ánh mắt đó.

Còn về phần Tiêu Chiến, nếu không còn thương, lúc Vương Nhất Bác biến mất sẽ không lo lắng đến sợ hãi như thế. Cũng sẽ không bỏ công bỏ sức đến vậy.

Tuy Tiêu Chiến là người sống tình cảm, nhưng nếu thật sự không còn chút vương vấn nào, sẽ không hành xử như vậy đâu. Mẹ Vương chắc chắn đấy.

Chỉ là mẹ Vương có một chuyện không sao hiểu nổi. "Hai đứa rốt cuộc làm sao lại náo ly hôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro