Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm sau khi xác định quan hệ với Tiêu Chiến là gọi điện cho gia đình hai bên để thông báo.

Không dừng ở đó, bạn bè thân thiết cũng ngay lập tức nhận được tin này. Quản lý cùng công ty cũng không cần mất sức đi quản mấy cái tin tham ban gì đó nữa. Đồng loạt dừng tay mặc kệ.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác làm quá rồi, muốn cản nhưng cản không được.

"Em mở họp báo được không?" Vương Nhất Bác ném cho Tiêu Chiến một ánh mắt lấp lánh hi vọng. Cậu muốn cho cả thế giới biết quan hệ của bọn họ hiện tại. Cũng muốn cho tất cả mọi người biết, Tiêu Chiến là người của Vương Nhất Bác cậu đây.

"Không muốn." Thẳng thừng từ chối. Tiêu Chiến còn chẳng thèm tốn dù chỉ một giây để suy nghĩ qua đề nghị này nữa.

"Tại sao?" Mặt mũi cũng muốn chảy thành đống luôn. Vương Nhất Bác lên giọng đầy thê lương. Tại sao Tiêu Chiến lại không cho cậu mở họp báo chứ? Anh không muốn công khai sao?

Tiêu Chiến thở dài. Cứ cho là anh sợ đi. "Yêu đương là chuyện của hai người. Em nói cho cả đống người như vậy còn chưa đủ hả?" Đến chiều thôi khéo người quen, người trong giới đều hay tin hết rồi. Còn muốn thế nào nữa?

Vương Nhất Bác xụ mặt, nhưng không dám nói thêm điều gì nữa. Cậu không muốn quan hệ bọn họ vừa xác lập liền xung đột. Thôi vậy, anh muốn sao thì cậu đều chiều.

Mẹ Vương hay tin liền gọi điện thẳng cho Tiêu Chiến, nói muốn cùng ăn bữa cơm. Còn nói ông nội Vương cũng rất nhớ anh rồi.

Bữa cơm này không phải ăn ở nhà, mẹ Vương đặt bàn ở nhà hàng năm sao, đặt nguyên một phòng ăn lớn. Lúc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tới, đồ ăn vẫn đang được đưa lên, cả một bàn đồ ăn lớn như cho mười mấy người ăn.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hiểu sự khoa trương của Vương Nhất Bác từ đâu mà có. Là do di truyền đấy.

Đối với chuyện Tiêu Chiến đồng ý quay lại với Vương Nhất Bác. Nếu nói Vương Nhất Bác vui một, thì mẹ Vương vui mười. Con trai yêu lại về với vòng tay bà rồi. Tất nhiên không phải nói tới Vương Nhất Bác rồi. Ngày trước bà còn có suy nghĩ muốn đoạn tuyệt với Vương Nhất Bác cho rồi đấy.

Ngày nghỉ đều bị Vương Nhất Bác chiếm dụng hết, nhưng được cái ngoan ngoãn, đều tới làm cu li cho Tiêu Chiến sai vặt. Cũng gọi là kì nghỉ thú vị.

Quay lại đoàn phim, ánh mắt của mọi người nhìn Tiêu Chiến thay đổi rồi. Đều là một dạng "Chúng tôi biết tỏng rồi nhé" mà nhìn anh cả ngày. Khiến Tiêu Chiến thật sự muốn đào lỗ mà chui xuống.

Tối về phòng nghỉ, đúng giờ Vương Nhất Bác lại gọi điện tới.

"Chiến ca tối có ăn đủ cơm không?"

"Ăn đủ. Chẳng phải hôm nay em có lịch quay chương trình sao?" Lịch trình hai người đều là quản lí trao đổi nhau mà có. Tiêu Chiến nghe nói Vương Nhất Bác bắt đầu đi làm lại rồi.

Vương Nhất Bác thả người xuống giường, nhìn trần nhà, bên tai vọng lại tiếng nói của Tiêu Chiến, thứ âm thanh dịu dàng lại xinh đẹp ấy. Thật nhớ anh. "Hàm ca và Đại lão sư có hỏi thăm anh. Bọn họ nói mai là chiếu chương trình của chúng ta, tiếc là không thể cùng xem."

Mai là chiếu "Một tuần cùng bạn" rồi, thực sự là kí ức lập tức đổ về cả đống. Trong lòng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đều tự động mà khuấy đảo. Là chương trình đã tạo cơ hội cho bọn họ trở về bên nhau.

"Mai anh phải quay cả ngày. Có lẽ đến tối mới có thể xem được." Tiêu Chiến với lấy quyển lịch trình bên cạnh, lật lật xem. Cũng sắp đến ngày nhân vật của anh đi đến hồi cuối rồi.

"Tiêu Chiến. Cảm ơn." Giọng Vương Nhất Bác trầm xuống, cảm giác như mang theo sức nặng to lớn nào đó, khiến cổ họng bị nén lại, giọng liền trầm đi thấy rõ.

"Nói ngốc nghếch gì thế? Là tự anh chọn." Tiêu Chiến không muốn nghe Vương Nhất Bác mãi lải nhải cái gì xin lỗi, cái gì cảm ơn. Thực sự không cần thiết, hết thảy chuyện đến hôm nay đều do anh tự chọn, dù xấu hay tốt, anh đều không muốn cậu đặt mãi trong lòng như vậy.

Cả hai đều im lặng, khoảng lặng bình yên khiến cả hai trái tim liền gần nhau hơn.

Cứ như vậy, giữ máy.

"A Bác, uống thuốc." Tiếng gõ cửa và tiếng gọi của mẹ Vương vọng tới tận bên này.

"Nhất Bác? Em bị làm sao?" Tiêu Chiến hơi hoảng. Sao lại thuốc thang gì rồi? Trước đó không phải nói đã khỏi hoàn toàn rồi sao?

"Không có. Là thuốc bổ. Mẹ mua rất nhiều thuốc bổ cho em." Vương Nhất Bác chạy nhanh ra mở cửa, nhanh tay ra hiệu cho mẹ Vương giữ im lặng giúp mình.

Mẹ Vương hiểu ý, chỉ lặng lẽ đặt thuốc trên bàn rồi rời đi. Hai thằng ngốc nói chuyện yêu đương, bà cũng chẳng muốn nghe đâu.

"Thật sao?" Vẫn có chút hoài nghi.

"Thật. Em lừa anh làm gì? Khi nào anh về liền cho anh kiểm tra, được không?" Vương Nhất Bác đổi giọng lưu manh, muốn chọc Tiêu Chiến.

"Anh mới không thèm." Quả nhiên là bị đánh lạc hướng rồi.

Vương Nhất Bác lại bị thương trong lúc ghi hình, còn có dạ dày lại đau. Vậy mà một câu cũng chẳng than thở với ai, chỉ nói mẹ Vương giúp mình mua thêm thuốc.

Càng không muốn nhắc mấy vết thương này với Tiêu Chiến, không muốn anh lo lắng.

Nói qua nói lại một hồi liền muộn giờ rồi. Quyến luyến bao nhiêu cũng cần đi ngủ. Ngày mai vẫn là một ngày bận rộn của bọn họ.

Tiêu Chiến an ổn quay phim.

Vương Nhất Bác cũng bận rộn với lịch trình riêng.

Nhưng vẫn luôn dành thời gian nói chuyện yêu đương với nhau. Quả thật khiến người chung quanh nhìn không nổi nữa rồi. Cái đám bong bóng hường phấn, còn có cái hương vị tình yêu mà hai người họ phát tán ra, thật khiến người khác khó chịu muốn chết. Thật muốn nhốt vào lồng kính, để không ảnh hưởng tới đám cẩu FA bên ngoài.

Vương Nhất Bác yêu vào thực sự điên rồi. Thay đổi chóng mặt luôn. Cả ngày ôm cái điện thoại mơ mơ màng màng, còn cười ngốc một mình. Không chỉ thế, vớ được ai cũng Tiêu Chiến nhà em thế này, Tiêu Chiến nhà em thế kia. Chỉ hận chẳng thể bắc loa thông cáo với thiên hạ rằng người nhà cậu ta xuất chúng như thế nào.

Tuy nhiên có một điểm xấu, chỉ cần người khác khen người nhà cậu ra, giấm liền đổ tràn lan. Là sợ người ta có ý với người nhà cậu ta sao? Thế thì suốt ngày bô bô cái miệng ra khoe làm qué gì thế? Trêu nhau à?

Còn Tiêu Chiến, cái gương mặt hạnh phúc của kẻ được yêu ấy, thật con mẹ nó đáng yêu. Khiến cho nam nữ ở đoàn phim nhìn muốn bắt bỏ túi đem về. Nhưng không dám. Bọn họ ăn chùa uống chùa của Vương minh tinh không ít đâu.

"Một tuần cùng bạn" lên sóng cũng gây ra không ít sóng gió truyền thông. Cặp đôi Vương Tiêu này thật khiến fan bấn loạn mà. Phản ứng hoá học giữa bọn họ thực sự quá thú vị rồi. Đến người qua đường cũng chẳng cách nào ngừng hú hét nữa là nói gì fan.

Dù sao cũng chính là loạn rồi. Nhưng chính chủ lại chả có động thái gì. Bọn họ đang bận yêu đương bí mật mà. Ai rảnh mà quan tâm fan nói gì.

Quay liền mấy ngày nhân vật của Tiêu Chiến cuối cùng cũng đi lãnh cơm hộp rồi. Chết thật sự thê thảm lắm luôn. Hôm đó quay đến thật muộn mới xong. Đạo diễn liền nói để sáng hôm sau quay nốt mấy cảnh nhỏ, liền có thể sát thanh trở về nói chuyện yêu đương tiếp rồi.

Về đến phòng, liền thấy đối tượng yêu đương của mình đang ngồi chờ. Còn đem đến rất nhiều đồ ăn ngon các loại.

Tiêu Chiến giờ mới hiểu, ánh mắt ban nãy của đạo diễn là ý gì. Hoá ra là biết Vương Nhất Bác tới có phải hay không?

"Sao em lại tới?" Bận rộn như vậy, có thời gian rảnh chẳng lo nghỉ ngơi, còn chạy đến tận đây. Tiêu Chiến bày tỏ mình không có vui đâu. Trong lòng hơi động động xíu thôi.

"Chờ anh sát thanh, đón anh về." Mấy nay Vương Nhất Bác trở lại căn hộ của mình rồi. Còn tự tay làm rất nhiều thứ nữa. Chỉ chờ đến hôm nay thôi.

Tiêu Chiến lấy bình trà xanh của mình đưa cho Vương Nhất Bác. Nhìn khuôn mặt gầy đi trông thấy của cậu, đau lòng.

Vương Nhất Bác nhận lấy, uống một ngụm lớn, he he cười lấy lòng. "Trà xanh của Chiến ca thật ngon. Thật muốn mỗi ngày đều có thể uống."

"Trở về sẽ bảo Phương tỷ đem tới cho em một ít." Cũng không phải đắt đỏ gì, nếu Vương Nhất Bác muốn liền đem tới cho cậu.

"Tiêu Chiến."

"Gì?"

"Cùng về nhà được không? Nhà của chúng ta." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, ánh mắt thâm tình nhìn anh kì vọng.

Cậu không muốn phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà mới có thể nhìn Tiêu Chiến một chút. Cậu không ngại, chỉ là thấy lãng phí thời gian. Vương Nhất Bác muốn mỗi khi tỉnh dậy đều nhìn thấy Tiêu Chiến đầu tiên. Trước khi ngủ cũng có thể nhìn thấy anh một chút. Càng mong có thể ôm lấy anh cùng đi vào giấc ngủ, cùng tỉnh giấc đón bình minh.

Mấy ngày nay đều đặt hết tâm tư sắp xếp lại nhà cửa, chỉ còn thiếu hơi thở của Tiêu Chiến. Anh trước đó đã mang đi tất cả, gói gém hình ảnh của mình, bóng dáng của mình trong căn nhà đó dọn sạch sẽ rồi. Cũng đem luôn hơi ấm của gia đình đi.

Vương Nhất Bác muộn màng nhận ra, giờ chỉ muốn lấp đầy chỗ trống trong căn nhà, cũng muốn lấp đầy nỗi nhớ trong tim.

"Nhưng mà..."

Thấy thái độ do dự của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức ngắt lời. "Xin anh." Cậu không mong nhận được lời từ chối của anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro