Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm này mọi người vui vui vẻ vẻ mà ăn xong. Uông Hàm và Tiêu Chiến còn làm thêm cả đồ ăn cho cả đoàn nữa. Không chỉ vậy, ăn xong còn có hoa quả tráng miệng, cùng rất nhiều đồ ăn vặt Tiêu Chiến mang về sáng nay. Đều được đem chia cho tất cả mọi người.

Vốn định là bữa sáng mà dây tận sang bữa trưa luôn rồi. Uông Hàm và Tiêu Chiến đã vất vả nấu ăn rồi, nhiệm vụ dọn dẹp liền để cho mấy người còn lại.

Uông Hàm mấy ngày nay lịch quay cũng hơi dày, đến giờ này cũng có chút mệt mỏi, liền trở về phòng nghỉ ngơi trước.

Tiêu Chiến cũng xin phép ra ngoài. Còn không để quay phim đi theo. Lúc đi chợ cùng mọi người có nhìn qua đường một chút. Gần chỗ quay phim của bọn họ có cái hồ lớn trồng sen. Còn có đình nghỉ mát thì phải.

Theo trí nhớ của mình, Tiêu Chiến một mình đi dạo giữa trời trưa mùa hạ oi bức.

Khu vực này không có mấy nhà dân, vì thế cả đoạn đường Tiêu Chiến đều không gặp bất kì ai. Cảm giác thoải mái vô cùng.

Bước một chân vào giới giải trí, đánh đổi bằng tự do để có được vị trí trong cái thế giới hào nhoáng đầy nghiệt ngã ấy.

Ngồi vào đình nghỉ mát giữa hồ sen. Hương sen thoang thoảng trong không khí khiến người ta rất dễ chịu. Nhìn mặt hồ được phủ một màu xanh mướt của lá sen, lại điểm thêm chút trắng hồng của cánh sen, cùng chút vàng nhạt của nhuỵ. Tiêu Chiến lại nhớ chiếc giá vẽ của mình. Đã bao lâu rồi anh chưa có thời gian rảnh để hoạ một bức tranh nhỉ?

Tiêu Chiến yêu hội hoạ. Lại cũng thích ca hát. Theo đuổi ca hát lại dấn thân vào con đường diễn xuất. Từ bao giờ đơn giản chỉ là muốn được hát trên sân khấu mà đã đẩy anh đi xa tới vậy.

Còn có, đẩy anh tới bên Vương Nhất Bác. Sau cùng vẫn là không thể ở bên nhau.

Bạn bè đều hỏi Tiêu Chiến có hối hận không? Hối hận vì dấn thân vào showbiz? Hối hận vì đã quen biết Vương Nhất Bác?

Hối hận sao?

Tiêu Chiến thả hồn về nơi xa, khẽ mỉm cười. Câu trả lời còn quan trọng sao?

Ở ngôi nhà chung, sau khi mọi người đã dọn dẹp xong xuôi hết thảy, đều thống nhất ý kiến ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. Mới là ngày đầu tiên nên còn khá nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác trở về phòng thì không thấy Tiêu Chiến đâu. Quay qua quay lại vài vòng vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Trong lòng không vui.

Chạy xuống dưới phòng khách. Đang là giờ nghỉ ngơi của nhân viên đoàn. Liếc qua liền thấy quay phim riêng của Tiêu Chiến. Nhìn. Quay đi. Lại nhìn. Lại quay đi. Vài lần như vậy, rồi thì nhịn không được đến hỏi.

"Tiêu Chiến đâu rồi?" Vương Nhất Bác hướng người kia hỏi.

Nhân viên bị hỏi mặt ngơ ngác. "A... Tiêu lão sư vừa rồi ra ngoài..."

"Ra ngoài?" Lông mày Vương Nhất Bác vô tình nhíu lại. Nếu Tiêu Chiến ra ngoài, tại sao lại không có quay phim đi theo?

"Vâng... Tiêu lão sư nói muốn đi dạo một chút." Không phải là tôi muốn làm biếng đâu. Anh nhân viên tội nghiệp bị Vương Nhất Bác nhìn đến chân tay mềm nhũn. Đúng là do Tiêu Chiến không cho người theo chứ không phải anh ta nhác việc thật.

"Đi đâu?" Nơi này bọn họ vừa mới tới, anh có thể chạy đi đâu được chứ?

"Cách đây không xa có một hồ sen. Tiêu lão sư có thể tới đó." Người nói là một cô trợ lý nhỏ trong đoàn. "Sáng nay lúc ra ngoài mua đồ, em thấy Tiêu lão sư cứ nhìn cái hồ đấy mãi." Cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Vì lúc sáng thấy Tiêu Chiến có vẻ rất thích cái hồ sen đó, lúc đi lẫn lúc về đều nhìn mãi không thôi.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nói xong hướng cửa đi tới.

Nhân viên phụ trách quay cho Vương Nhất Bác thấy vậy vội vàng vác máy định chạy theo. Miếng cam trong miệng còn chưa kịp nuốt, tí nữa thì mắc nghẹn luôn.

Đạo diễn lập tức đưa tay cản lại quay phim, gật đầu ra hiệu không cần. Cả đoàn ù ù cạc cạc nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác rời đi.

Vương Nhất Bác lần mò mãi cũng tìm tới được hồ sen trong lời cô trợ lý nhỏ. Ven hồ nhìn lại cũng thấy được chiếc đình nhỏ ở giữa kia. Còn có, bóng dáng người ngồi đó. Còn ai ngoài Tiêu Chiến cậu đang tìm.

Chân cứ thế bước thẳng tới. Gần đến nơi Vương Nhất Bác đột nhiên lại khựng lại. Nhìn bóng lưng cô đơn của Tiêu Chiến, không hiểu sao trong lòng lại hơi tức giận. Lại dường như nhận ra, cậu chưa bao giờ để tâm đến anh thì phải.

Trước mặt Vương Nhất Bác, vẫn luôn là một Tiêu Chiến tươi cười hoàn hảo. Lúc nào cũng ôn nhuận nghe lời, cẩn thận lại dè chừng. Anh chưa bao giờ để lộ ra buồn phiền, mệt mỏi. Kết hôn 2 năm, vậy mà, cậu chẳng hiểu gì cả.

Chân muốn tiến thêm một bước, lại không biết phải bước tới như thế nào. Bọn họ vừa mới ly hôn không lâu. Vô tình phải quay chung chương trình. Cậu, lại bắt nạt anh hết lần này tới lần khác. Tại sao lại còn đến đây tìm anh?

Không thấy anh trong phòng thì khó chịu. Biết anh một mình tự ý ra ngoài thì lo lắng. Thấy anh rồi thì lại tức giận. Cậu, rốt cuộc điên rồi sao?

Tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên reo vang. Doạ Vương Nhất Bác phía sau giật cả mình. Nhưng hình như Tiêu Chiến vẫn chưa phát hiện ra người thứ hai xuất hiện ở đây.

"Là em đây." Tiêu Chiến bắt máy, đầu hơi nghiêng một bên, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Không có, em tốt lắm."

"Đang ở bên ngoài. Không sao cả."

"Chuyện đó... đừng nhắc nữa. Mọi chuyện qua rồi, em... cũng quên rồi." Trong giọng nói mang theo chút run rẩy, nhưng lại vờ như mạnh mẽ.

"Được rồi. Em chờ."

"Hẹn gặp lại."

Cúp máy. Tiêu Chiến thở dài một hơi. Lại lắc lắc đầu xua đi những hình ảnh không vui trong não. Cuộc điện thoại này, vừa vui vừa buồn, không biết phải làm sao cho phải.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhịn không được mà lên tiếng rồi.

Cuộc điện thoại ban nãy, không biết người gọi tới là ai, nhưng khiến cậu không vui một chút nào. Tiêu Chiến chưa từng nói chuyện với cậu kiểu như vậy. Lại còn chuyện qua rồi với quên rồi thì chắc chắn là chuyện về Vương Nhất Bác rồi. Còn cái gì mà chờ với đợi, còn hẹn gặp nữa?

Vương Nhất Bác không hề biết biểu cảm của mình lúc này có bao nhiêu đáng sợ.

Tiêu Chiến nghe gọi giật mình, tí nữa thì ngã ngửa. Quay người lại thì thấy Vương Nhất Bác đang đen mặt nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt dữ dằn, mang theo tức giận khó chịu.

Thực sự là tình huống không ai ngờ tới. Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác nhìn, muốn phản ứng cũng chẳng biết nên phản ứng lại như thế nào? Trong não là cả thùng dấu chấm hỏi. Tại sao Vương Nhất Bác lại ở đây?

Thấy anh không nói, ngọn lửa trong lòng Vương Nhất Bác càng cháy to. Tự động diễn giải thái độ này của Tiêu Chiến chính là có tật giật mình. Làm chuyện mờ ám sau lưng cậu nên mới giật mình khi cậu bắt gặp.

Thật muốn đánh cho Vương Nhất Bác tỉnh táo. Bọn họ chính là ly hôn rồi đấy. Ngoài quan hệ đồng nghiệp bình thường ra thì cái gì cũng không phải. Giận cái gì mà giận? Cậu có tư cách giận Tiêu Chiến sao?

Hơn nữa, dù Tiêu Chiến có làm gì, có mờ ám với ai cũng là điều bình thường thôi. Trai đẹp độc thân hoàng kim đấy. Muốn tìm ai thì tìm, sợ cái gì?

Vương Nhất Bác từng bước tiến lại. Thêm một chút. Một chút nữa. Khoảng cách của hai người hiện tại chỉ là một bước chân. Tiêu Chiến đang dựa vào lan can, một đường lui cũng không có.

"Em làm cái gì vậy?" Tiêu Chiến đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn Vương Nhất Bác. Anh lại làm gì chọc giận cậu hay sao? Sao lại chạy ra tận đây vấn tội anh thế hả? Cho anh một chút không gian để thở cũng là điều làm khó cậu sao?

Tiêu Chiến giữ nguyên vẻ mặt, mắt nhìn chằm chằm, lo sợ nhưng lại mang ý đề phòng.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn, tâm lặng lại. Dần dần đưa cao tay lên. Doạ cho Tiêu Chiến sợ đến mức mắt nhắm nghiền.

"Á." Tiêu Chiến hét một tiếng. Bị đau mà mở mắt. "Sao lại nhổ tóc anh?" Đồ ngốc này đột nhiên giựt tóc anh làm cái gì chứ? Đau chết anh rồi.

"Anh hét cái gì? Tóc trắng." Vương Nhất Bác lùi lại hai bước, giơ cọng tóc trắng vừa nhổ cho Tiêu Chiến xem.

"..." Khoảng cách được kéo dài, Tiêu Chiến cũng bình tĩnh lại mấy phần. Trái tim trong lồng ngực cũng được an ủi. Nhưng mà... "Ai cho em bứt chứ? Nuôi nó rất vất vả đấy." Dù sao cũng là tóc trên đầu anh, không phải cậu muốn nhổ liền nhổ. Dù là Vương Nhất Bác cũng không được.

"..." Lần này đến Vương Nhất Bác câm nín. Chỉ là một cọng tóc thôi mà, còn là tóc trắng. Thế mà anh lại lên giọng mắng cậu. "Anh mắng tôi?"

"Mắng em đấy. Mắng em thì sao? Tự ý nhổ tóc anh, anh còn không được mắng em? Anh chưa đánh em là nể mặt lắm rồi." Nói xong Tiêu Chiến đưa tay gạt Vương Nhất Bác sang một bên, chạy.

Anh không dám ở đó đâu. Ở một mình cùng Vương Nhất Bác, còn không có máy quay, hơi đáng sợ.

Lúc về chung một nhà, Tiêu Chiến rất mong có được những khoảng thời gian riêng tư, dù ngắn cũng được. Chỉ như vậy liền thoả mãn.

Nhưng bây giờ không giống. Vương Nhất Bác và anh đã ly hôn rồi. Anh không còn muốn quá gần gũi với cậu nữa. Như vậy, anh sẽ không vui. Anh sợ chính mình lại ảo tưởng, lại nuôi hi vọng, lại làm ra chuyện ngốc nghếch. Vì vậy, vẫn là hạn chế gần gũi cậu mới đúng.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, tròng mắt sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Tiêu Chiến ấy thế mà lại dám mắng cậu thật, còn có, lần đầu tiên thấy được dáng vẻ nhe răng nạt người của anh. Vì sao một chút đáng sợ cũng không có vậy?

Tiêu Chiến bước trước về tới nơi ghi hình, bước sau Vương Nhất Bác cũng đi tới. Không ai nói với ai câu nào.

Cái loại không khí có chút quỷ dị giữa hai người khiến cả đoàn không hẹn mà gặp cùng trưng ra vẻ mặt bát quái. Đợi bóng lưng của hai người đi khuất, liền tụm năm túm ba vào buôn chuyện. Người trong đoàn, người nhà.

*Thật muốn nói với mấy người đó, đừng lấy yêu thương làm cái cớ đi tổn thương bọn họ.

Luna biết, đau khổ mà ánh hào quang kia đem lại, cũng không phải chỉ có hai bảo bối nhà chúng ta gặp phải. Chuyện này còn mới lạ sao?

Nhưng thực sự kiềm lòng không được. Bỏ đi cái mác nghệ sĩ kia, bọn họ cũng chỉ là người bình thường mà thôi.

Chúng ta ăn cơm mà sống. Bọn họ chẳng lẽ là hít khí trời đầy bụng qua ngày sao? Vì sao không thể yêu thương một cách tử tế? Vì sao hết lần này đến lần khác đem bọn họ giày xéo đến thê thảm, đến mệt mỏi như vậy?

Tui lại bắt đầu nói nhảm rồi. Dù sao cũng cảm ơn tất cả những ai đã ghé qua và ủng hộ fic này của tui. Thi thoảng tui lại lên cơn, mong mọi người không cần quá để ý. Cảm ơn.

Yêu thương ❤️💚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro