Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác, 22 tuổi, minh tinh hạng A, muốn tài mạo có tài mạo, muốn gia thế liền có gia thế. Đam mê vũ đạo mà dấn thân vào giới giải trí. Từ idol đi lên thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Không chỉ ca hát, diễn xuất cũng được liệt vào hàng nghệ sĩ thực lực.

Tiêu Chiến, 28 tuổi, mỹ mạo tựa Phan An, tài năng được ví như Tống Ngọc. Từ một nhà thiết kế với đam mê hội hoạ, bước chân vào giới giải trí có chút muộn. Nhưng lại dùng thời gian ngắn để khẳng định bản thân, có được chỗ đứng vững chắc cho riêng mình.

Bọn họ, kết hôn. Cả giới giải trí đều bùng nổ trước tin tức này. Lời chúc phúc từ mọi nơi được gửi tới. Tình cảm của họ, cuộc hôn nhân của họ, được tất cả mọi người chúc phúc.

2 năm sau...

"Ly hôn đi." Đến cuối cùng Tiêu Chiến cũng chẳng đợi được người anh muốn đợi. 2 năm là quá đủ để làm nguội đi trái tim trong lồng ngực. Là ai đã nói thời gian chẳng thể thay đổi tình cảm chân thành?

Tiêu Chiến mệt mỏi rồi. Sau cùng đã có thể quyết định buông tay. Yêu, không nhất định là có được. Có nhiều chuyện vốn dĩ không nên bắt đầu.

"Được." Cuộc hôn nhân này không phải là lựa chọn của Vương Nhất Bác. Vì vậy, ly hôn là kết quả đã được định sẵn. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Có những chuyện, dù bắt đầu, dù cố gắng đến mấy cũng không đem lại kết quả tốt đẹp. Tình yêu, vốn là nên bắt đầu từ hai phía. Mọi sự gượng ép đều dẫn đến đổ vỡ.

*Chào mừng mọi người. Đây là chuyên mục những chiếc hố dễ thương (tự đặt) của Luna.

Hôm nay thực sự nhớ Chiến ca đến phát phiền. Nghe tin về anh ngoài đau lòng chỉ có đau lòng. Trong mắt tui anh tốt đẹp như vậy, thiện lương như vậy. Nhưng có những người chỉ muốn tổn thương anh, muốn anh và cả những người xung quanh anh đều gặp bất hạnh.

Người tui yêu ấy mà, anh đem theo chân thành, dịu dàng để ôm lấy thế giới. Vậy mà người ta lại mang ác ý ném trả anh.

Người tui yêu ấy mà, dù có bao nhiêu ấm ức vẫn cố mỉm cười nói rằng ổn thôi.

Người tui yêu ấy mà, ngốc ngếch lấy bản thân ra che chở cho người khác.

Người tui yêu ấy mà, vừa đáng yêu vừa đáng trách. Trách anh không nghĩ cho bản thân mình, trách anh hết lần này đến lần khác khoan dung nhân nhượng. Cũng không cách nào ngừng trái tim muốn yêu thương anh. Chỉ muốn âm thầm làm một ngôi sao nhỏ mãi mãi hướng về ánh trăng ấm áp nơi ấy.

Giới giải trí ấy mà, hào nhoáng lắm, cũng nghiệt ngã lắm. Tui chỉ nguyện cầu anh, cùng bạn nhỏ của anh mãi mãi bình an.

Mong thế giới cho họ chút dịu dàng. 💚❤️.

BJYXSZD_LUNA_2020.04.27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro