14 Đấu tranh tư tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn.

Vương Nhất Bác vô cùng hoảng loạn, đôi mắt hốt hoảng lo sợ nhìn xung quanh căn phòng trắng. Những tấm rèm bay phất phơ bên cửa sổ làm hắn ám ảnh bởi những gì xảy ra đêm qua. Đóng chặt cửa tự nhốt bản thân mình trong phòng, hắn thu mình ngồi run rẩy trong một góc tường, những câu nói ấy lại quanh quẩn trong đầu hắn.

Cái đầu Tiêu Chiến xoay quanh phòng, trợn ngược hai mắt sòng sọc lệ máu nhìn hắn rồi cất giọng ma mị: "Haha...đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy."

Cánh tay Bân Bân thao tháo tiến sát đến gần hắn: " Tao móc mắt mày cho chó ăn"

Tiêu Chiến đứng cạnh cửa sổ rưng rưng nước mắt nhìn hắn: "Vương Nhất Bác, cậu là đồ giết người!"

" Haha tao cắt lưỡi mày" Bân Bân trên tay cầm dao nhọn tiến đến.

Những cái đầu và con dao sắc bén bay quanh phòng, cứ liên tục cất những âm thanh rợn người văng vẳng bên tai Vương Nhất Bác

"Haha, có mẹ sinh..."

"Tao cắt lưỡi mày..."

" Hahaha, không có mẹ dạy"

Vương Nhất Bác không chịu đựng được nữa, đôi mắt hắn sừng sực ướt mi, mồ hôi nhễ nhại. Bất giác đưa tay ôm lấy đầu sau đó la hét ầm ĩ trong điên dại.

"Không...aaaaaa....aaaa!"

" Không phải tôi..."

" Không...tôi không giết người..."

Tình hình lúc này, người ta nhìn vào không khác gì nhìn một kẻ tâm thần đang tự hành hạ mình. Hắn cứ ôm lấy đầu mình rồi quằn quại dưới sàn, miệng là hét ầm ĩ, đôi mắt trợn ngược lên trông rất đáng sợ. Phải chi lúc này dì Ninh xuất hiện để cứu lấy hắn, phải chi lúc này bố hắn ở nhà, phải chi mẹ hắn còn sống để ăn ủi rồi ôm hắn vào lòng thì cuộc đời một kẻ thiếu tình thương sẽ không xuất hiện, hắn sẽ không đau đớn và dằn vặt đến thế.

Vương Nhất Bác đập nát hết những chai rượu, hắn quơ tay ném tất cả ly bình, gối nệm,tivi... xuống sàn nhà. Hắn thô bạo đập nát hết tất cả những gì tồn tại trong phòng, hét lên trong sự mất kiểm soát. Vương Nhất Bác dừng lại, bất ngờ quỳ gối xuống sàn. Đôi tay vô thức nhặt lấy mảnh ly vỡ trên sàn nhà, mỉm cười nhẹ nhàng đưa lên cổ tay mình....

Một ánh sáng làm chói đôi mắt đượm buồn của hắn.

"Con ơi! đừng làm thế, con không có lỗi. Bình tĩnh lại nào! Mẹ đây, mẹ của con đây." Một người phụ nữ cầm những đoá hoa oải hương tím, người phụ nữ với giọng nói nhẹ nhàng và đầy ấm áp.

Vương Nhất Bác mơ hồ gọi: "Mẹ!"

Người phụ nữa ấy mỉm cười sau đó âu yếm gọi: " Phải, mẹ đây con trai, nào lại đây! Mẹ đưa con đi nhé? Đi theo mẹ sẽ không phải khóc, không cô đơn và không đau khổ nữa"

Vương Nhất Bác cứ mơ màng, nửa mê nửa tỉnh. Hắn bắt đầu nhấc từng bước chân chậm rãi, chậm rãi đi theo bà ấy, cứ thế mà đi mãi, đi mãi. Đi đến lúc thấy đôi chân mình trầy xước, có cảm giác đau rát hắn mới dừng lại. Vương Nhất Bác đứng trước một cánh đồng hoa có chút quen thuộc, vì mùi hương này đã gắn bó với hắn từ khi mẹ mất. Trong đêm tối, hắn không thể nhìn thấy gì, tất cả chỉ nhờ vào cảm nhận.

Ngồi xuống một cách mệt mỏi, người mềm nhũn, hắn đưa tay sờ lên một phần gạch nhô lên sau đó mỉm cười mãn nguyện: "Mẹ đưa con đến đây rồi, cảm ơn mẹ! " Ngã người nằm xuống bãi cỏ, hắn nằm kế bên mộ của mẹ mình, đôi mắt buồn bã ngắm nhìn những ánh sao đanh chiếu sáng trên bầu trời đêm. Đôi môi mềm thốt lên trong vô thức.

"Trên bầu trời cao kia, mẹ ở đâu?"

Cơ thể mệt mỏi, tủi thân và đầy thất vọng, Nhất Bác mơ màng thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ hắn nhìn thấy mẹ, mẹ đang dang rộng đôi tay chào đón hắn vào lòng, bà dẫn đứa con trai tội nghiệp đến một nơi mà không còn lo lắng, không còn sự đau thương, dằng xé ở nơi đáy tim. Phải chi ngày đó, Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời bố, bỏ cái tật tham ăn trẻ con kia một tí thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Dù sao hắn lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ chưa thực sự hiểu chuyện.
....
__________

14 năm trước.

Vương Nhất Bác: "Ôi, cái này đẹp quá! Bố ơi, bố mua cái này cho con đi, con thích chú siêu nhân này lắm!"

Vương Gia Quân: "Được thôi, bố sẽ mua cho con, nhưng phải ngoan nhé, phải biết nghe lời đấy biết không!"

Kiều Oanh: "Anh mua cho nó nhiều quà thế, để đâu cho hết? "

Vương Nhất Bác: "Ơ kìa mẹ! mua cho con trai mẹ mà huhu..."

Kiều Oanh: " Trời! Nhóc con của mẹ còn biết nói những lời này nữa hả? Anh xem con trai anh đi, còn dám trả treo với em kìa"

Vương Nhất Bác: "Không dám không dám. Hihi bố ơi, mẹ mắng con kìa"

Cả ba người quây quần bên nhau vui vẻ hạnh phúc, một gia đình ấm áp đúng nghĩa.

Kiều Oanh: "Thôi cũng sắp đến giờ em đi họp rồi, anh chở hai mẹ con em về nhé! "

Vương Gia Quân: "Được, anh cũng có lịch đến công ty gặp gỡ đối tác"

Vương Gia Quân dẫn hai mẹ con đến gara lấy xe rồi sau đó lái chiếc xe chở hai mẹ nhất bác về biệt thự, trên đường đi thì Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác: " Oa! Mẹ ơi, bên kia có bánh kem kìa, mẹ mua cho con đi! ''

Vương Gia Quân lên tiếng: " Nhưng mà xe chúng ta đang trái đường, thôi bữa khác ăn nhé con?"

Vương Nhất Bác khóc bù lu bù loa, nũng nịu ăn vạ: " Ứ! Không chịu đâu, con muốn ăn bây giờ cơ "

Đôi tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cậu nhóc năm tuổi đang khóc nhè trên xe, Kiều Oanh ân cần nói: "Để mẹ sang mua cho, con trai ngoan đừng khóc! Con trai mà khóc là xấu lắm"

Cậu nhóc Nhất Bác nghe mẹ nói mà cười tít mắt, ngoan ngoãn ngồi im đợi trong xe với bố.

Kiều Oanh nhìn chồng mình rồi nhẹ nhàng nói: "Anh yêu, dừng xe lại đây đi, em chạy sang ghé mua cho con cái bánh kem!"

Vương Gia Quân dừng xe lại bên gốc cây lề đường. Kiều Oanh mở cửa sau đó cô vội chạy sang tiệm bánh, mua một chiếc bánh kem xinh xắn hình chú thỏ con cho đứa con trai cưng của mình.

Kiều Oanh nhìn sang bên đường vẫy tay với  cậu nhóc Nhất Bác, cậu ta đang ló cái đầu bé xíu ra khung cửa nhìn mẹ với vẻ hào hứng.

Kiều Oanh vừa đi vừa mải mê nhìn con...

Bụp!!!

Một chiếc xe tải lao đến đâm sầm vào Kiều Oanh, gã tài xế lái xe tái mặt sợ quá bỏ chạy. Kiều Oanh ngã nhào xuống đường, chiếc bánh kem vỡ nát bét trên một khoảng trống. Mọi người dân xung quanh tập trung lại nhìn, nhưng không ai chịu đến giúp.

"Mẹeeeeeeee !" Tiếng la thất thanh của một cậu nhóc năm tuổi cất lên.

Cả hai bố con xuống xe chạy vội sang đường. Ôm chầm lấy thân thể đầy máu của vợ, Vương Gia Quân không khỏi đau buồn mà bật khóc, luống cuống la lên cầu cứu: "Nhanh nhanh gọi cấp cứu, có ai không giúp tôi với! "

Mẹ Vương Nhất Bác nằm trên vũng máu, cô ấy nhìn chồng bằng ánh mắt tuyệt vọng, khẽ lắc đầu: " Đừng gọi nữa, em cảm thấy mình không qua khỏi rồi" giọng nói ấy ngày càng yếu ớt dần.

Nhất Bác khóc lóc thảm thiết, cậu ôm lấy mẹ mà gào lên: "Mẹ ơi, mẹ chảy máu rồi. Huhu... Hức hức hức...mẹ ơi, mẹ dậy đi, mẹ ơi..."

Kiều Oanh cố đưa đôi bàn tay đầy máu ôm lấy tấm thân bé nhỏ của con mình vào lòng, gắng gượng từng chữ yếu ớt: "Mẹ đây, mẹ vẫn ở bên con...đừng khóc, con trai không được khóc, phải mạnh mẽ lên ..." Lời vừa dứt cũng là lúc cô ấy trút hơi thở cuối cùng của đời mình.

"Yêu....c..on"

Đôi bàn tay ấy thả lỏng, buông xuống mặt đường. Nhất Bác bây giờ chỉ nghĩ là mẹ cậu đang ngủ, chỉ là ngủ một giấc rồi sau đó sẽ tỉnh dậy đưa cậu đi chơi như mọi khi.

Vương Gia Quân hét lên trong đau đớn:" Kiều Oanh..."

Đúng lúc xe cấp cứu đến, họ đưa Kiều Oanh vào bệnh viện, bác sĩ nói vs ông vương là đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình. Ôm con trong tay, tâm trạng suy sụp toàn bộ, Vương Gia Quân hận bản thân mình không bảo vệ được cho người vợ xấu số lúc đó. Hối hận khi một chút lười biếng quay xe sang đường mà lại gây ra cớ sự đau lòng này.

Tang lễ mẹ Vương Nhất Bác được cử hành tại tư gia, ngày đưa thi thể cô ấy ra cánh đồng. Nhất Bác nhìn mọi người đặt chiếc hòm xuống hầm mộ đã được đào sẵn, cậu đưa đôi mắt to tròn ấy nhìn bố, ngây thơ hỏi: " Bố ơi, mẹ đâu rồi, sao mẹ ngủ lâu vậy? Sao mãi đến bây giờ mẹ vẫn chưa dậy đi chơi với con ạ?"

Vương Gia Quân bật khóc, ôm đứa trẻ ấy vào lòng mà bất lực nói: "Mẹ sẽ ngủ ở đây, nếu con ngoan mẹ sẽ dậy đưa con đi mua bánh nhé!" Vừa đau lòng vừa bất lực, trái tim ấy thắt lại khi nghe đứa con ngây thơ hỏi mình câu đó. Vương Gia Quân trồng những đoá hoa oải hươg xung quanh mộ vợ, lâu ngày nó lan nhanh chóng và lâu dần tạo thành một cánh đồng oải hương tuyệt đẹp, đẹp như người vợ đã khuất của ông.

Vài tháng sau thì ông Vương bắt đầu sa vào gái gú, rượu chè, không gái thì ông đi công tác. Cả tháng mới về một lần, có lần còn dẫn cả bồ nhí về nhà quan hệ ngay trước mặt Vương Nhất Bác. Dì Ninh ôm cậu chạy đi vì sợ ông chủ phát hiện sẽ đánh cậu.

Lúc Nhất Bác lên 10 tuổi, cậu cũng đã hiểu hết mọi chuyện, thường xuyên chứng kiến cảnh tượng của bố với những người phụ nữ khác mây mưa, ngay chính trong căn nhà này, trên giường của mẹ cậu.

Ông Vương càng ngày càng lạnh nhạt với cậu, có khi nhậu về say ông còn đập phá và vứt hết ảnh mẹ cậu ra sân thượng. Vương Nhất Bác chỉ biết cắn răng chịu đựng tất cả, có khoảng thời gian bị trầm cảm, không muốn tiếp xúc với ai cả. Dì Ninh là người bên cạnh cậu những lúc như thế, dì coi cậu như là con ruột mình, vì dì là một người đàn bà trung thành của căn nhà này, đặc biệt là với cậu và bà Vương.

Nhiều lần ông chủ đuổi dì về quê nhưng dì vẫn xin một mực ở lại, để chăm sóc cho Nhất Bác, để cậu ở đây dì không yên tâm. Dì hứa khi nào cậu chủ trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân thì sẽ tự rời đi. Sống với cuộc sống thiếu tình thương đến năm 18 tuổi, cậu lại đối đầu với sống gió ngoài xã hội, bị chửi rủa, bị chà đạp, bị hất hủi, ngay cả người cậu thương cũng khinh thường cậu,...

Ôi! cuộc đời của hắn thật bi đát. Giá như có một điều ước, chỉ xin ước cho Vương Nhất Bác có một tuổi thơ thật đẹp, một tuổi thơ tràn đầy yêu thương như bao đứa trẻ khác.
.
.
.
❤️End chap!!!
_______________

https://www.youtube.com/watch?v=gDTGX8Je5js

•Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro