5 Nụ hôn ngây ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cẩn trọng nhẹ nhàng đỡ khuỷu tay Bân Bân chầm chậm tiến vào nhà mình. Tinh tế giúp cậu ấy ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách rồi tự tay lấy bông băng để chăm sóc vết thương cho cậu bạn thân...

"A, đau. Cậu nhẹ tay một xíu được không? "
Bân Bân mặt mũi sưng tấy, khoé miệng chảy máu khá nhiều, áo quần lấm lem do lúc nãy vừa lăn lộn trên đất. Đưa tay chạm nhẹ vào khoé miệng, hắn bực bội chửi đổng.

"Mạ nội cố tổ mi cái thằng nhãi ranh. Chửi mẹ nó có xíu mà nó đánh mình tơi tả, làm như mẹ chết rồi không bằng. "

Tiêu Chiến cầm đến một hộp cứu thương, thấy Bân Bân cứ đứng ngồi không yên nên anh cau mày khẽ nhắc nhở bạn.

" Cậu ngồi yên xem nào, muốn vết thương nó rách ra rồi nhiễm trùng hả".

Mở hộp cứu thương lấy vài cây tăm bông đã được bác sĩ riêng khử trùng trước đó, anh từ từ chạm nhẹ lên miệng vết thương còn vừa mới.

Khoé môi Bân Bân bất giác cong lên.
" Đau!"

Tiêu Chiến nhăn mặt nói.

-" Cậu có chịu ngồi yên không thì bảo,tôi cho cậu tự xử luôn đấy" Nói rồi anh xích lại gần hơn một tí, đưa chiếc tăm bông khác lau nhẹ mấy vệt máu nhỏ trên khoé môi Bân Bân, đôi mắt anh lo lắng nhìn lại gần. Nói không chừng với khoảng cách này Bân Bân cũng có thể chạm được môi vào đôi mắt của Chiến.

Bân Bân chủ động cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang tận lực chăm sóc mình, cậu ta đặt đôi bàn tay ấy chạm vào ngực trái của mình. Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì anh giật mình rụt tay lại. Cả hai nhìn nhau mặt đối mặt, hai ánh mắt ấy đang hòa quyện vào nhau.

Tiêu Chiến có chút bối rối, anh lắp bắp nói không nên lời: "Tôi có việc bận, cậu...cậu đi bệnh viện đi!"

Lời vừa dứt cũng là lúc anh ta bỏ Bân Bân đang dở khóc dở cười ngồi rên rỉ dưới phòng khách mà quay lưng bước vội lên phòng riêng, Tiêu Chiến chạy nhanh lên phòng rồi lập tức mở cửa, anh bước vội đứng dựa mình vào tường rồi khoá trái cửa.

Nhịp tim Tiêu Chiến lúc này cứ như có một bộ máy điều khiển khiến nó đập mạnh liên tục, dường như chỉ cần một tí động chạm da thịt nhỏ cũng có thể làm anh giật mình.

Suy nghĩ đến Vương Nhất Bác đã từng ôm, từng hôn và cầm tay mình, anh nổi hết da gà da cóc. Nhưng đây là Bân Bân, một người bạn thân gần ba năm trời. Hắn cũng cầm tay anh, nhưng lúc đó anh lại nghĩ đến người con trai kia rồi xấu hổ bỏ chạy một cách ngốc nghếch. Vò đầu bứt tai một lúc lâu đến khi đứng dựa lưng bên tường cũng đã mỏi, Tiêu Chiến lê bước chân nặng nề rồi cứ thế nằm sấp trên giường.

Bân Bân vẫn còn ê chề vì vết thương, còn đang vui vẻ tự nhiên cậu bạn lại đuổi mình về. Cậu ta bất lực nhấc máy gọi điện cho mẹ mình sang nhà Chiến đón. Vẫn may là bị thương ngoài da chứ không là phải nghỉ học vài ngày. Cậu ta di chuyển ra cổng một cách khó khăn, vùng mông và đùi đã bầm dập vì lăn lộn trên đất vừa rồi. Tầm 15 phút sau xe mẹ cậu cũng đã đến, người đàn ông chạy đến đỡ cậu lên xe. Ngồi trên xe nhưng mặt Bân Bân vẫn không khá gì hơn, miệng cậu ta lẩm bẩm chửi rủa Vương Nhất Bác.

"Hãy đợi đấy thằng khốn"
.....

____
Ngoại thành Bắc Kinh, chiều gió lộng.

Những cơn gió hiu hiu thổi qua nơi đây kèm theo tiếng rít từng đợt lá. Ngoại thành, giữa cánh đồng hoa oải hương rộng lớn có một chàng trai trẻ đang cô đơn. Thực ra lúc này cậu ta không hề cô độc, bởi vì hắn đang ngồi bên một nấm mộ.

Hồi còn sống, bà Vương rất thích hoa oải hương vì mùi nó dịu nhẹ và hoa rất đẹp. Khi bà mất, ông Vương đã xây mộ bà ở đây coi như an ủi nguyện vọng cuối. Nó cách khá xa thành phố nên kể từ ngày ấy, Vương Gia Quân chẳng bao giờ đến đây thậm, chí là một lần cũng không.

Vương Nhất Bác thổn thức: "Nhìn con đi, con trai lại đến thăm mẹ rồi này! "

Bà Vương đang nhìn cậu đấy, chỉ là cậu không thấy mẹ mà thôi. Nhất Bác im lặng, đôi bàn tay hắn chi chít những vết trầy xước, vài vết thương rỉ máu, khoé môi có vết thương nhỏ đang rướm máu. Đau lắm chứ, nhưng sẽ không khóc, vì khóc cho ai xem đây.

Bây giờ hắn chẳng biết tâm sự với ai ngoài mẹ, một đứa nhóc cấp ba bây giờ đang cần sự che chở. Nhất Bác buồn bã, nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi.

"Mẹ ơi, con lại thất bại. Đến bản thân cũng không bảo vệ được, còn để người ta sỉ nhục mẹ"

Đôi mắt hắn đượm buồn, cơn gió đưa mùi oải hương thoang thoảng dịu nhẹ. Nhất Bác nằm xuống cánh đồng hoa trải dài, đôi mắt long lanh ngước nhìn lên bầu trời xa xăm .

Hắn bất đắc dĩ nở một nụ cười chua chát, tự an ủi lấy bản thân.

" Phải rồi, người ta ngã vẫn còn có người nâng đỡ. Còn con thì không ai cần con cả, con phải tự mình đứng lên thôi".

Hắn ao ước có mẹ ở bên, nỗi đau khổ của một đứa trẻ 5 tuổi mất mẹ lại bủa vây Nhất Bác. Ngắm nhìn những cánh chim bay lượn trên bầu trời kia mà hắn lại tủi thân. Dặn lòng đừng buồn nữa mà phải mạnh mẽ theo đuổi những gì mình muốn, bây giờ hắn thực sự bất lực.

Vương Nhất Bác nằm ở đó một lúc lâu rồi xách balo đứng dậy, hắn men theo con đường mòn đi về phía để xe. Phóng con xe chạy nhanh về khách sạn, hôm nay không về nhà, nói trắng ra là hắn muốn ở một mình.

Ôm cua qua những con đèo dài loằng ngoằng, chẳng có một chút trở ngại gì đối với một tay lái cừ khôi như hắn. Sau một khoảng thời gian không quá dài, Vương Nhất Bác cũng có mặt tại khách sạn.

Đây là khách sạn riêng của nhà hắn, mỗi lần buồn hay gặp chuyện gì thì Vương Nhất Bác đều chọn ở lại đây. Những lúc tránh mặt bố thì hắn cũng chọn nơi này để qua đêm, chạy thẳng xe vào gara khách sạn. Hắn cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi rút chìa khóa cho vào túi, vác cái nét mặt lạnh lùng buồn rầu từ ngoại thành về đến đây. Đi nhanh lên thang máy rồi chọn cái phòng quen thuộc bước vào, vừa mở cửa vào phòng cũng là lúc cơ thể uể oải của hắn nằm bẹp trên giường nệm trắng tinh. Cả cơ thể hắn bám đầy đất bẩn, cứ thế chiếc nệm màu trắng bị những vết bẩn vô tình quệt lên. Hắn chả quan tâm đến việc đó, bây giờ việc của Vương Nhất Bác là đi ngủ, ngừng lại tất cả mọi suy nghĩ trong đầu rồi nhắm mắt chìm vào giấc nồng.

.......
____________________
Bắc Kinh, sáng sớm.

Ánh nắng mặt trời buổi sáng tinh mơ dịu mát, tia sáng xinh đẹp chen chúc nhau xuyên qua những chiếc lá xanh tươi trên cành cây. Thật tuyệt vời khi vào buổi sáng đẹp trời này lại có thêm những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, vô tình mà như cố ý làm xao động lòng người.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu đen, đeo thêm chiếc balo trên lưng nhìn anh rất ra dáng thư sinh. Vào nhà xe lấy chiếc xe đạp mini màu cam đất, Tiêu Chiến cẩn thận dắt xe ra cổng. Vừa mới ra đến cổng đã thấy Bân Bân đứng chờ sẵn, nhìn bộ dạng của đứa bạn thân làm Tiêu Chiến hốt hoảng bội phần.

"Cậu tính nhát ma tớ à? Băng bó kiểu gì mà kinh thế, cứ như xác ướp ai cập. Cậu dọa chết tôi rồi Bân Bân"

Bân Bân lúc này đầu cũng quấn băng, chân cũng quấn băng, nói như Tiêu Chiến thì cậu bạn này cũng không kém gì xác ướp là bao. Cậu ta ném cái balo xuống đất kêu cái bịch, rồi giở cái giọng điệu nịnh nọt.

"Nhanh lên đi mà, hôm nay cậu phải đèo tôi đi học đấy nha Tiêu Chiến, chứ người tôi đầy những thương tích thế này làm sao đạp xe được"

Tiêu Chiến nhìn tình hình này không mấy khả quan nên đành bất lực lắc đầu, anh phải nhờ tài xế chở cả hai đứa đến trường. Bác tài xế lấy xe ôtô trong nhà đưa hai cậu thanh niên xuất phát, chiếc xe lăn bánh đều đặn trên những con đường quen thuộc thường ngày đến trường YZ.

Dừng xe trước cổng rồi mở cửa cho hai đứa nhóc, bác tài xế cúi chào rồi quay đầu xe về biệt thự. Tiêu Chiến đeo cặp sách đi trước, cậu bạn Bân Bân cũng lẽo đẽo chạy theo sau.

Vừa vào lớp, hai ánh mắt loé lửa giao nhau. Vương Nhất Bác lạnh lùng như băng, Bân Bân thì lườm một cái sắc bén, miệng lẩm nhẩm: " Đồ sao chổi"

Chậm rãi kéo ghế ngồi vào bàn, Tiêu Chiến lôi dưới ngăn bàn ra một chiếc bánh kem hình chú thỏ dễ thương và một ly trà sữa trân Châu đường đen, kèm trên đó là một tấm thiệp: [Cho tôi xin lỗi nhé! kí tên Vương Nhất Bác] Tiêu Chiến nhìn về phía cuối bàn, nơi mà Vương Nhất Bác đang ngồi, anh tỏ lòng áy náy.

Vương Nhất Bác nhận ra ý nghĩ đang hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp kia của đối phương, hắn mỉm cười hạnh phúc khẽ lắc đầu, hắn đang chăm chú nhìn Tiêu Chiến say đắm thì....

Xoà...!!!!

Một ly trà sữa đổ từ trên đầu Vương Nhất Bác xuống bàn, cả lớp cười ồ lên. Bân Bân đã cướp ly trà sữa trên tay Tiêu Chiến từ lúc nào, hắn đổ lên đầu Vương Nhất Bác rồi mà vẫn cười hả hê vui sướng.

"Hahaha, nào bật lên! Thích bật không, anh đây chấp hết. Nhìn đây, này thì trân châu đường đen. " Vừa dứt câu cũng là lúc cậu ta tính lấy chiếc bánh kem trên bàn chuẩn bị úp luôn vào đầu Vương Nhất Bác, nhưng chưa kịp chạm vào đã ăn một cái bạt tai đau đến choáng váng.

Bốp!!!!

Tiêu Chiến vung một cái tát vào mặt của đứa bạn thân ba năm, in hệt năm ngón tay xinh đẹp. Anh gắt lên trong sự tức giận, đôi mắt long lanh đã ửng đỏ những sợi tơ máu.

" Đủ rồi, dừng lại đi! Bân Bân, cậu có còn là con người không?"

Tiêu Chiến đẩy cậu ta một cái thật mạnh khiến cậu ta xuýt nữa ngã dụi xuống sàn, anh  cất những bước chân nhẹ nhàng tiến về phía Nhất Bác, đỡ cậu ta đứng dậy và chân thành nói: " Xin lỗi cậu, chúng ta ra thay đồ khác nhé. Tôi vẫn còn một bộ ở ngăn dự phòng".

Vương Nhất Bác mình mẫy ướt nhẹp trà sữa, đầu tóc đã bê bết trân châu. Hắn lạnh lùng sát khí nhìn Bân Bân rồi trầm giọng: "Lần này tôi không đánh cậu, không phải vì tôi sợ cậu mà là vì mẹ tôi từng dạy không được ngược đãi động vật."

Tiêu Chiến đỡ lấy tay Nhất Bác rồi cả hai người bọn họ tiến về phòng thay đồ, bỏ mặc Bân Bân đang nổi khùng chửi bới phía sau.

Bân Bân nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng mà chịu đựng. Cậu ta cảm thấy người bạn thân bao năm của mình tát mình chỉ vì một người bạn xa lạ, hắn càng ghét Vương Nhất Bác hơn.

Tiêu Chiến và Nhất Bác đi men theo hành lang ra đến phòng vệ sinh, nơi đây là phòng thay đồ nên rất sạch sẽ. Có điều người ta ít sử dụng nhà vệ sinh này vì nó chật chội, vì vậy ở đây luôn luôn sạch đẹp và không có mùi hôi như khu nhà vệ sinh kia.

Lấy đồ đồng phục của mình trong tủ đồ dự phòng rồi thành tâm đưa cho Nhất Bác, anh ân cần nói với hắn: "Vào thay đi, tôi đứng đây đợi cậu! "

Vương Nhất Bác nhận lấy bộ quần áo trên tay Tiêu Chiến rồi đi vào phòng, mới tắm qua loa để trôi đi mùi hương trà sữa lúc nãy. Khó khăn mặc được cái quần vào, nhưng đến cái áo thì chật quá. Tay hắn đang bị đau nên không tài nào mặc được dù đã cố gắng thử nhiều cách, hắn cau mày một mình bất lực trong phòng.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài đợi khá lâu, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay còn tầm 20 phút nữa là vào tiết học đầu tiên, anh sốt ruột kêu lên.

" Vương Nhất Bác, cậu ổn không? Cậu làm gì trong đấy mà lâu quá vậy, sắp vào lớp rồi này"

Nhân cơ hội này, Vương Nhất Bác ngỏ ý, hắn nói với cái giọng trầm trầm của mình: "Cậu đến đây giúp tôi đi! Áo cậu chật quá, tôi không thể mặc vào được"

Đứng ngoài chần chừ một lúc, nhưng lại sợ trễ giờ mà bỏ cậu ta vào lớp trước thì cũng không được. Thế là Tiêu Chiến đành miễn cưỡng đi vào phòng thay đồ. Cái phòng bé nhỏ, chật chội chỉ đủ cho một người đứng. Đằng này hai con người đang phải đứng đối diện nhau, dính sát không di chuyển được.

Trước mắt Tiêu Chiến bây giờ là cơ thể trần của Nhất Bác, những giọt nước vừa tắm xong còn đọng trên vai, trên cổ, từng giọt từng giọt lăn tăn chảy dài theo cơ bụng 6 múi của hắn.

Tiêu Chiến đứng im như pho tượng, Nhất Bác đóng cánh cửa lại làm cho cơ thể anh bị đẩy tới sát hắn hơn. Họ chạm mạnh vào nhau, ngực chạm ngực,môi chạm môi và ... khủng long bạo chúa gặp gỡ nhau.

Tiêu chiến nhìn vào ánh mắt của Nhất Bác, đôi mắt nhạt màu quyến rũ ấy. Không làm chủ được bản thân, Nhất Bác vô tình vòng tay qua ôm trọn lấy vòng eo thon thả của Tiêu Chiến. Không biết bằng một cách nào đó, anh đã đưa tay đặt lên cơ ngực săn chắc của đối phương.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, cảm giác của lứa tuổi học trò đầy mới lạ. Sự thích thú đan xen lẫn ngại ngùng, Vương Nhất Bác chủ động ép sát đầu Tiêu Chiến vào gần khuôn mặt soái khí ngút ngàn của mình. Tiêu Chiến không làm chủ được bản thân khi mơ màng bị đối phương cho vào tình thế bị động, đôi môi mềm mại nhỏ nhắn của anh chu chu lên. Vương Nhất Bác khẽ cười ngọt rồi phủ môi mình lên đôi môi mềm mịn của đối phương, hắn không biết cách hôn thế nào để đối phương cảm thấy phấn khích. Thế là cả hai cậu học sinh đứng trong phòng thay đồ chu miệng lên rồi hôn nhau, hôn theo cái kiểu thơm má nhưng chỉ khác là họ thơm vào môi.

Họ cứ đứng luân phiên, anh hôn em một cái, em chu miệng đáp lại anh một cái. Vương Nhất Bác ngày thường mạnh bạo là thế, nhưng nhớ lại lần trước hắn cắn sứt môi Tiêu Chiến nên bây giờ lại luống cuống như con nít mới biết yêu. Họ chìm vào say đắm trong phòng thay đồ mà quên đi nhiệm vụ, tiếng chuông ngân lên làm cả hai bừng tỉnh.

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, nhanh tay đẩy mạnh cánh cửa nhỏ chạy một mạch vào lớp, xấu hổ đến nỗi chẳng dám quay đầu. Nhất Bác lấy vội chiếc áo bẩn vì vết trà sữa mặc vào, nhét chiếc áo Chiến và chiếc quần của mình vào ngăn tủ dự phòng. Đặt tay lên bờ môi, hắn nở một nụ cười rồi đi thẳng đến lớp. Ở bên anh, dường như hắn có cảm giác vui vẻ hơn.

Suốt buổi học Vương Nhất Bác cứ nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến rồi cười tủm tỉm, còn anh thì không dám quay lại nhìn hắn, hai vành tai đỏ bừng bừng như sắp khét đến nơi. Buổi học hôm ấy lại có thêm một người hạnh phúc, một người xấu hổ ngại ngùng và một kẻ với vẻ mặt nhăn nhó, bực bội.

Lúc tan học, Bác vẫn không quên đến tủ đồ lấy bộ quần áo bỏ vào cốp xe, khi đi ngang qua Tiêu Chiến hắn cười ngọt ngào rồi khẽ nói: "Cậu đã rung động chưa? "

Trao cho đối phương một nụ hôn gió kèm theo đó là những cái vẫy tay tạm biệt rồi phóng xe đi mất tăm để lại một cậu nhóc đang xấu hổ đứng nhìn.
.
.
.
❤️ End chap!!!
••••••••••••••••

https://www.youtube.com/watch?v=o5kdUK3a4pY

Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro