9 Hành trình theo đuổi crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh: Ngày đẹp trời.

Vương Nhất Bác hôm qua mới bị đánh bầm dập thì hôm nay vẫn kiên trì quyết tâm theo đuổi crush. Sáng sớm hôm nay hắn dậy rất sớm, tự tìm tòi thức ăn cho bữa sáng rồi xách balo đi, hắn ra tận cửa thì lắc đầu nhìn vào bàn ăn. Cầm chùm chìa khóa trên tay, Nhất Bác lái chiếc Bugatti Centodiec đến trước cổng nhà Tiêu Chiến. Hắn đứng đợi ở đó từ 4 giờ sáng, đôi mắt cứ hướng vào cổng nhà anh. Thoáng liếc nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ, chắc Tiêu Chiến cũng sắp đến giờ đi học.

Có một người đàn ông đi ra, Vương Nhất Bác mở cửa xe nhanh chân chạy đến trước mặt ông ta rồi cúi đầu lễ phép cúi chào.

"Con chào bác! "

Ông Tiêu nhìn Nhất Bác với vẻ lạ lùng, chưa bao giờ ông gặp một người bạn trai nào đến nhà mình ngoài thằng nhóc Bân Bân. Tiêu Quyết nheo mắt hỏi Vương Nhất Bác.

"Cậu là...?"

Vương Nhất Bác cười tươi, lễ phép đáp: "Dạ, cháu là bạn của Chiến ạ! Cậu ấy đã đi học chưa bác?"

Ông Tiêu giờ mới vui vẻ cười, ông nhận ra đây cũng là một người bạn của con trai mình nên niềm nở nói: " À! Nó cũng chuẩn bị đi rồi đấy, lát nữa thằng nhóc Bân sẽ qua rủ nó đi"

Nghe đến cái tên Bân Bân, khoé môi Nhất Bác khựng lại. Hắn kiềm chế bản thân rồi gượng cười với ông Tiêu: "Dạ vâng, con chào bác! Bác đi làm ạ?"

Ông Tiêu vui vẻ gật đầu rồi đi thẳng ra bên cạnh cổng lái chiếc xe chở hàng đi làm, bóng xe ông khuất xa dần về phía con đường lá trải dài. Vương Nhất Bác đứng trước cổng nhà đợi một lúc thì Tiêu Chiến đi ra, anh ấy vẫn đẹp trai như mọi ngày.

Thấy Nhất Bác đứng trước nhà mình, anh hơi hốt hoảng. Run giọng hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác đáp lại một cách tỉnh bơ và rất thản nhiên: " Tôi đón cậu đi học".

Hơi ngạc nhiên trước câu nói thẳng thắn của đối phương, Tiêu Chiến gãi đầu ấp úng nói:
"Lát nữa...ờ...ờ...Bân...Bân sẽ qua, tôi sẽ đi học với...cậu ấy. "

Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến, hắn mỉm cười gợi ý: "Không phải cậu muốn xin lỗi tôi à? Nào, cậu nhanh lên xe đi! Tôi sẽ không giận cậu, còn cả cậu bạn thân ngáo đá kia nữa."

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nói cũng có lý nhưng lại không chịu lên xe. Anh cứ ngóng trông về phía hẻm đường, nhưng đợi hoài không thấy Bân sang, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đồng ý trèo lên xe. Vừa bước lên thì thấy Bân đạp xe sang nhà mình, Tiêu Chiến hớn hở rạng ngời. Vương Nhất Bác tính đạp ga thì Tiêu Chiến kéo tay bảo dừng lại.

Bân Bân đạp nhanh chiếc mini một mạch phie thẳng đến chỗ đậu xe của Vương Nhất Bác, cậu ta chạy lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác rồi ra sức đập vào cửa kính xe quát lớn: " Ê! Vương Nhất Bác, mày có âm mưu gì?

Chẳng cho Vương Nhất Bác có cơ hội giải thích thì Bân Bân đã quay mặt sang Tiêu Chiến, sốt ruột hỏi:"Nó dám bắt cóc cậu à?"

Tiêu Chiến xua tay lắc đầu giải thích: " Không phải, cậu ấy sang đón tôi đi học, cậu cũng lên xe rồi chúng ta đi chung đi! " Hướng đôi mắt long lanh nhìn sang phía Vương Nhất Bác, anh năn nỉ: "Được không Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác thở dài, hắn không thể nào từ chối người con trai hắn yêu được. Vui vẻ gật đầu đồng ý.

Bân bân chỉ chờ nghe câu này, đá chiếc xe đạp vào sân rồi hắn nhanh nhẹn mở cửa ngồi vào xe. Hắn ngồi lên xe rồi còn kéo Tiêu Chiến ngồi sau hắn với một lí do nực cười. Tiêu Chiến ghét ngồi với người mặt liệt, hắn nói vậy đó. Anh cũng biết tính của bạn hay giỡn nên cũng không giải thích gì thêm, vô tình làm Vương Nhất Bác cảm thấy tự ái.

Vương Nhất Bác bất lực chở cả hai người đến trường, học xong rồi lại đưa hai người về nhà. Vẫy tay chào tạm biệt, Tiêu Chiến cúi đầu tỏ lòng cảm ơn.

Cái khoảng thời gian này Vương Nhất Bác thường xuyên đưa đón Chiến.
Ngày thứ hai: Nhất Bác mặc một chiếc áo thun trắng và quần thể thao, hắn còn đem theo một bộ đồ đôi y hệt. Đợi Tiêu Chiến ra thì hắn đưa cho anh, kêu anh mặc vào.

"Cậu mặc vào đi, cho giống tôi"

Tiêu Chiến lắc đầu từ chối.

"Tôi gầy nên không thích mặc đồ thể thao, xin lỗi không nhận đâu. Mình chờ Bân Bân sang rồi đi học nhé!"

Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười không nói gì.

Ngày thứ ba: Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ đồ đó, trên tay vẫn không quên cầm thêm một bộ cho Tiêu Chiến nhưng lại nhỏ hơn bộ trước. Đợi Tiêu Chiến ra hắn lại hỏi, lần này hắn nịnh nọt chứ không khô khan như lần trước nữa.

" Chiến Chiến à! Cậu mặc vào cho tôi vui đi mà, tôi đã đổi bộ khác rồi nên cậu đừng bảo nó rộng nữa"

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, lần này anh từ chối với một lí do dở hơi.

"Tôi không mặc được đồ thể thao, nó không tôn lên được dáng của tôi. Mặc sơ mi và quần âu đen vẫn thoải mái hơn, xin lỗi tôi sẽ không nhận. Bân Bân cũng sắp qua rồi, mình chờ cậu ấy rồi đi luôn"

Vương Nhất Bác:"..."

Ngày thứ tư, thứ năm cũng vẫn thế. Cho đến ngày thứ hai mươi: Hôm nay Vương Nhất Bác đi xe moto, đứng chờ sẵn Tiêu Chiến trước cổng nhà. Tay vẫn cầm bộ đồ y hệt hắn đang mặc, nhưng đây chính là bộ mà ngày đầu tiên hắn cầm đến. Đợi Tiêu Chiến ra hắn lại năn nỉ, nhưng lần này có chút tiến bộ hơn.

Tiêu Chiến vừa ra thì thấy hắn đi xe moto nên ngạc nhiên, ngơ ngác tính hỏi moto thì làm sao chở thêm Bân Bân nhưng chưa kịp mở lời đã bị Vương Nhất Bác hôn bất ngờ một cái lên môi.

"Chụt!!!"

Tiêu Chiến đưa tay bịt miệng lại, mắt long lanh tròn vo thể hiện sự ngạc nhiên. Anh hoảng hốt lùi lại thì Nhất Bác nhanh tay kéo anh xoay vào lòng mình, hắn thủ thỉ vào tai Tiêu Chiến.

"Nếu cậu còn từ chối không mặc, tôi sẽ hôn cậu. Một lần từ chối là một cái hôn, chịu không?"

Tiêu Chiến tim đập nhanh liên hồi, anh xấu hổ túm lấy bộ áo quần rồi chạy nhanh vào nhà thay. Thay xong lại rụt rè bước ra cổng, còn ngây ngô hỏi Vương Nhất Bác.

"Trông tôi ổn không?"

Nhất Bác cười cười làm cho Tiêu Chiến xấu hổ rụt cổ lại, hắn thấy bộ dạng sợ sệt của anh mới nức nở khen.

"Tiêu Chiến, cậu lúc nào cũng đẹp cả. Đi thôi, tôi đưa cậu đến trường" Nói rồi kéo tay Tiêu Chiến lên xe, rú ga vèo một phát làm anh giật mình ôm chầm lấy eo hắn mà gào lên.

"A...chết tôi...chậm thôi...đợi Bân Bân..." Thoáng nhìn về phía xa xa thấy bóng dáng Bân Bân đạp xe theo sau, kể từ ngày đó cậu ta không thèm sang nhà rủ Tiêu Chiến đi học nữa. Cậu ta cũng tự lấy xe trong nhà đi, vì cậu ta biết Vương Nhất Bác đi moto sang đón Chiến đi học là muốn cắt đuôi mình.

Ngày họ mặc bộ đồ đôi này ai cũng nhìn, Tiêu Chiến xấu hổ hỏi Vương Nhất Bác.

"Trông tôi hài lắm sao mọi người nhìn ghê vậy"

Vương Nhất Bác quàng tay lên vai anh mà ngọt ngào nói lớn.

"Ai dám cười chứ, trong mắt tôi Tiêu Chiến là đẹp nhất."

Tiêu Chiến chẳng còn rụt rè bên cạnh hắn nữa, cảm giác chơi với nhau gần một tháng đã xoá đi cái cảm giác cách biệt của họ. Nhưng dạo này anh ít liên lạc với Bân Bân, gặp nhau trên lớp rồi về thôi. Lâu lâu có rủ sang học nhóm để ôn thi, còn lại anh tự mình học ở phòng.

Nhất Bác thường xuyên đưa đón anh đi học, nên lần này anh quyết định mời hắn đến dùng bữa tối: " Nhất Bác này, chiều nay cậu về nhà tôi nhé?"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, hắn hỏi anh: "Cậu mời tớ về nhà cậu?"

"Đúng rồi, tôi muốn mời cậu dùng bữa tối với gia đình tôi, được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, sau buổi học hôm đó. Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà mình thay đồ rồi tiến thẳng sang nhà Tiêu Chiến.

.
.
.
❤️End chap!!!
______________

https://www.youtube.com/watch?v=maTy0z3_Zqg

•Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro