Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác úp đầu vào gối cố ngăn lại mớ suy nghĩ không đứng đắn vừa nảy lên. Bàn tay càng lúc càng bấu chặt lấy ga giường nhăn nhúm. Lí trí phía trên ngàn lần mách bảo không được vô sỉ, không nên tiếp tục nhìn vào đó, nhưng cơ hồ bản tính không hề nghe theo, nó mặc kệ là đúng hay sai, nhìn thì vẫn cứ nhìn.

Như vậy mới thấy thượng đế thật biết trêu đùa, tại sao có thể tạo ra một nam nhân hút người như Tiêu Chiến. Thân thể đẹp đẽ muốn cong chỗ nào liền sẽ cong chỗ đó, tư thế lúc tắm cũng thật gợi tình chết đi.

*Bốp*

Vương Nhất Bác đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt mình. Nội tâm bên trong đang gào thét.

" Vương Nhất Bác, người trong đó là đàn ông, là đàn ông, mày hiểu không !!!"

Cậu không dám mở mắt nữa, lập tức đôi ngươi nhắm chặt.

Tín hiệu trong tai nghe bắt đầu tít lên, cậu ấn nút kết nối.

" Tôi đây !"

" Này Vương Nhất Bác, cậu lấy được thẻ nhớ chưa ?"

Tiếng Mạc Uy rò rỉ bên tai.

" Bà chị..."

Vương Nhất Bác hai mắt nhìn lên trần nhà khẽ gọi.

"..."

" Tôi...chắc bị điên rồi !"

" Cậu sao vậy ?"

Vương Nhất Bác cầm chiếc thẻ nhớ trên tay, ánh mắt gắt gao đặt vào đó không dứt, biểu cảm bắt đầu thay đổi.

" Lấy được rồi...nhưng hình như...tôi cũng vừa bị anh ta lấy đi một thứ..."

"..."
.
.
.
.

Vài phút sau Tiêu Chiến trong mái tóc ướt rũ từ toilet bước ra. Anh thoáng chốc giật mình, cả căn phòng tối om, anh với tay bật công tắc điện. Nhìn lên chiếc giường, trống không.

Vương Nhất Bác đã rời đi từ lúc nào.

Những giọt nước trong trẻo từ cần cổ trắng nõn mà thay nhau chảy xuống. Chiếc áo thun mỏng theo cử động mà ẩn hiện lộ ra hai cúc hoa hồng hào. Phía dưới lại mặc quần ngắn cõn cỡn, anh như vậy là đang cố tình trêu ngươi Vương Nhất Bác sao.

Ở một căn phòng khác, Vương Nhất Bác nằm trên giường bắt đầu đơ toàn tập trước những gì mình vừa nhìn thấy.

Lúc rời đi cậu không quên đặt vào đó một chiếc camera ẩn.

Cũng may là cậu đi khỏi đó, nếu không, cậu không biết mình sẽ làm nên loại chuyện gì.
______________

Tiêu Chiến sáng hôm sau rời khỏi nhà thật sớm. Hôm qua anh không tìm thấy tư liệu trong thẻ nhớ, liên hệ với người đàn bà không được, anh chỉ có thể tìm đến địa chỉ được ghi chép của bà ta trong hồ sơ.

Tiêu Chiến lái xe một đoạn khá dài mới đến địa chỉ cần tìm. Nhưng lúc anh đến lại là một loại cảnh tưởng kinh khủng khác đập vào mắt mình.

Căn nhà được cảnh sát giăng vải cách ly, những đường vải trắng bao bọc khắp nơi, phía ngoài cảnh sát đang lấy lời khai của những người dân xung quanh.

Tiêu Chiến tức tốc lao đến trước một cảnh sát khác, thái độ không gì khẩn trương hơn.

" Xin lỗi, cho tôi hỏi..có chuyện gì xảy ra ở ngôi nhà này vậy ?"

" Sáng sớm nay chúng tôi nhận được tin có người tự sát trong căn nhà này !"

Anh cảnh sát tay vừa chỉnh ruy băng trên thành vừa trả lời.

Tiêu Chiến hai mắt trợn ngược, bàn tay bất chợt run lên, cố trấn tỉnh bản thân, anh siết chặt xấp hồ sơ trên tay.

" Là một người phụ nữ sao ?"

" Phải, sao anh biết ? Anh là người nhà của nạn nhân ?"

Anh cảnh sát dừng tay lại, gắt gao nhìn anh.

" Tôi là luật sư, bà ấy là thân chủ của tôi.."

Tiêu Chiến đưa tấm danh thiếp lên trước mặt vị cảnh sát.

" Tôi có thể vào hiện trường không ?"

" Không được đâu, chúng tôi đang tiến hành điều tra, người không nằm trong phận sự không thể vào được !"

Nói rồi vị cảnh sát quay đi. Tiêu Chiến đứng đó, nhìn vào căn nhà u uất kia đầy bất lực và tuyệt vọng.
.
.
.
.

Tiêu Chiến trở về nhà trong tâm trạng hết sức tồi tệ. Anh mệt mỏi ngã người xuống ghế, hai tay gắt gao vò lấy đầu tóc rối bời.

Lúc này Vương Nhất Bác đứng ở một góc trên ban công, cậu quan sát anh, cậu nhìn thấy được sự bất lực của anh, trái tim không hiểu vì sao lại bắt đầu như một đốm lửa, dần bùng cháy và từ từ thiêu rụi tâm can chính mình.
.
.
.

Tiêu Chiến đến tủ lạnh lấy ra vài lon bia, anh bật nắp và bắt đầu uống.

Vương Nhất Bác luôn đi theo phía sau Tiêu Chiến, những chuyện đang xảy ra với anh cậu đều biết, cậu biết tất cả.

Nhưng giờ đây, cậu không hiểu.

Cậu không hiểu tại sao mình lại đứng ở đây, suy nghĩ về cảm giác của người đàn ông kia, cảm giác mà anh trải qua lại vô tình khiến cậu khó chịu và bứt rứt.

Vương Nhất Bác, cậu một chút cũng không thể hiểu được.
.
.
.
.

Lon bia trên tay anh bị đoạt lấy từ một bàn tay khác. Đôi mắt lờ đờ đưa lên nhìn người trước mặt.

" Trả cho tôi !"

Anh thều thào, giọng nói đã trở nên méo mó.

" Đừng uống nữa, anh uống nhiều rồi !"

Vương Nhất Bác cúi xuống gom những vỏ lon bia đang nằm lăn lốc dưới sàn, đôi mày đã cau lại thành khuyết.

" Cậu...từng có ước mơ không ?"

"..."

Tiêu Chiến mặt mày đã bị men cồn nung cho đỏ lựng, anh chỉ cúi đầu, từng lời như có như không theo khuôn miệng nhỏ nhẹ nhàng trôi ra.

" Tôi đã từng ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ, phải...tôi đã từng ước mơ như vậy..."

Anh rũ đôi mi xuống như những cánh bướm khép lại, từ từ chầm chậm theo nhịp thở.

" Nhưng cuộc đời này nó sẽ luôn không theo ý mình muốn..."

" Một đứa trẻ mười bốn tuổi phải chứng kiến lần lượt cái chết của bố mẹ mình mà không thể làm gì được...thật sự rất đau đớn.."

Tiêu Chiến dựt lon bia trên tay Vương Nhất Bác đưa lên miệng nốc cạn một hơi. Đôi mắt đỏ ngầu của anh bắt đầu đọng nước.

" Luật pháp là gì chứ ? Nó thật sự tồn tại ở cái thế giới này sao ? Luật pháp ở cái đất nước này thật sự quá rẻ mạc..."

" Chỉ cần một câu nói không đủ chứng cứ họ sẽ để những tên tội phạm đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hoặc là bị chúng dùng rất nhiều tiền để bịt miệng...bịt miệng cái lũ tự xưng mình là công tố viên kia...hahaha.."

" Người bị hại lại cứ thế mà chết đi một cách oan uổng...bố mẹ đứa trẻ đã ra đi như vậy...phiên tòa khép lại...không ai cho nó đó một lời giải thích...không một ai.."

Anh nở một nụ cười cay đắng, giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên gò má.

" Cậu...thấy có bất công không ?"

Anh nhìn cậu đôi mắt đau khổ đến tột độ. Vương Nhất Bác trong một giây lại thấy trái tim mình như mềm nhũn ra, cậu không biết nên làm gì, chỉ nhìn anh, sâu sắc nhìn anh.

" Sau đó thì sao ?"

Cậu bật nắp một lon bia đưa lên miệng, và uống.

" Sau đó...nó muốn trở thành luật sư, một luật sư thật giỏi để giết chết cái luật pháp rách nát ở nơi này..."

" Nó muốn đứng trước phiên tòa lấy lại công bằng cho tất cả người bị hại, nó đã từng làm được.."

Tiêu Chiến mạnh bạo chụp một lon bia khác, không để Vương Nhất Bác kịp thời ngăn cản đã đưa lên miệng mà uống một hơi. Dòng bia từ khóe miệng chảy ra làm ướt cả một mảng áo. Vương Nhất Bác đưa khăn lên lau đi chỗ nước vừa chảy xuống của anh, cậu nhìn vào đôi mắt hiện lên từng tia máu của anh.

" Còn bây giờ ?"

" Nhưng hôm nay... một lần nữa tôi chứng kiến lại cảnh tượng đó, cảm giác bất lực ấy thật sự vẫn còn tồn tại.."

Anh ôm đầu gục xuống, nước mắt bắt đầu chảy ra mạnh mẽ.

" Tôi...nên làm gì đây ? Tôi thật sự...rất bất lực...cảm giác này...thực sự quá khó chịu..."

Vương Nhất Bác chồm đến ôm lấy anh mà vỗ về, cậu không biết hành động của mình bây giờ mang ý nghĩa gì, chỉ biết lúc này cậu cần phải làm vậy.

" Đừng lo...mọi chuyện sẽ có cách giải quyết...sẽ ổn thôi.."

" Tôi.. rất nhớ họ..."

Những dòng nước mắt liên tục trào ra, anh gục lên vai cậu mà trọn vẹn nức nở.

Tiêu Chiến từ trước đến nay mang lên mình một lớp mặt nạ dày dặn, không một ai có thể thấy được lớp thịt mỏng bên trong. Chiếc gai nhọn bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xù lên đâm chọc vào ai đó đang cố gắng tiếp cận anh, nhưng có một người...anh lại không phòng bị mà nhu nhược đến mức này.

Nằm trong lòng họ, và khóc...
_______________

Vương Nhất Bác trở về phòng, cậu uể oải nằm lên chiếc giường to lớn, trong đầu đang bị hàng tá suy nghĩ bủa vây...

" Có cuộc gọi từ Bà Bà.."

*tít*

" Tôi nghe !"

" Cậu làm gì vậy ? Thẻ nhớ lấy được rồi, tại sao không chuyển đi ?"

Giọng Mạc Uy gắt gao trong chiếc loa nhỏ.

Vương Nhất Bác im lặng, bàn tay đưa lên không trung che đi ánh sáng của chiếc bóng đèn trên trần nhà.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi mới nhẹ giọng trả lời một câu không hề liên quan.

" Tôi...muốn hủy vụ này !"

" Vương Nhất Bác !!!"

Tiếng hét rõ ràng của Mạc Uy trong chiếc tai nghe.

" Chị, giúp tôi điều tra thông tin của người ủy thác !"

Từng lời của cậu từ khuôn miệng bình tĩnh chậm rãi phát ra.

" Yah, cái thằng này, cậu có biết mình đang nói gì không ?"

" Chị à..."

"..."

" Chị từng có ước mơ không ?"

" Cậu làm sao vậy, Vương Nhất Bác ?"

Mạc Uy bắt đầu hạ thấp giọng.

" Trước đây hay bây giờ tôi đều không hiểu ước mơ là gì, chưa từng nghĩ đến.."

" Tôi từng nghĩ mình chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, đến lúc không muốn làm nữa sẽ đi đến một nơi thật xa, chẳng hạn như Tasmania hay Queensland, ở đó... hằng ngày tôi có thể ngắm được những đàn cá voi bơi lượn tuyệt mỹ..."

" Tôi từng nghĩ như vậy... đó có được xem là ước mơ không ?"

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu ?"

Mạc Uy bất lực thở ra một hơi dài.

" Chị à...có người vừa hỏi về ước mơ của tôi..."

" Là cậu luật sư đó sao ? Tên gì ấy nhỉ... À là Tiêu Chiến...?"

" Nhưng mà Vương Nhất Bác, cậu ta thì làm sao ? Cậu ta làm gì mà khiến cậu bây giờ lại muốn hủy vụ này ?"

" Anh ấy không làm gì, chỉ là..."
.
.
.

" Tôi cảm thấy... hình như mình đã tìm được một lí do để tồn tại.."
________________

Tiêu Chiến thức dậy đầu đau như búa bổ. Anh nhíu mày nhìn xung quanh, anh đang nằm gọn gàng trên chiếc giường thân yêu của chính mình, tấm chăn không biết vì điều gì mà quấn chặt khắp thân đến khó thở. Vật vã rời khỏi nó anh mới phát hiện bộ đồ trên người của mình đã được thay từ lúc nào.

Tiêu Chiến ôm đầu cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra đêm hôm qua....nhưng không tài nào nhớ nổi.

Bước ra khỏi phòng, đập vào mắt anh là một cảnh tượng vô cùng tuyệt phối.

Chàng trai và chiếc tạp dề.

Vương Nhất Bác thân hình chuẩn mực nam thần cao ráo, chiếc mắt kính được tháo bỏ lộ ra đôi mắt phượng đẹp kinh hồn. Sự tập trung chuyên tâm vào thứ gì đó càng khiến cậu trở nên thu hút người đối diện.

Tiêu Chiến đứng ở đây, không một động thái cử động.

Trái tim không hiểu vì điều gì mà đập liên hồi, đập như muốn vỡ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro