CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ tôi đều lập tức không nhận, liên tục chối bỏ. Mẹ tôi nói:

-"Con sinh được ra một cách rất bình thường, ta tự mình mang thai 9 tháng 10 ngày mới đẻ con ra, làm sao có thể có vấn đề gì được?"

Ba tôi không nói gì, ông chỉ đứng sững sờ trong phòng. Mẹ tôi đánh nhẹ ông một cái:

-"Ông xem tôi nói có đúng không?"

-"À à đúng vậy."

Ba tôi lập tức trả lời. Nhưng hình như ba tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi, điều này làm trong lòng tôi có chút nghi ngờ. Ba tôi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ khi tôi còn bé thật sự đã xảy ra chuyện gì đó sao? Mẹ tôi đi nấu cơm, tôi nhân cơ hội hỏi ba tôi chuyện vừa rồi. Ba tôi liên tục né tránh:

-"Con đừng có đoán mò, cũng đừng ép hỏi mẹ con. Bà ấy rất nhát gan,..."

Nói đến đây, ba tôi tự biết mình lỡ lời, nhanh chóng giả bộ nói:

-"Con mau đi sửa soạn đồ đạc để quay lại công ty đi."

Từ lúc đó trở đi bất luận tôi có nói gì đi chăng nữa cũng không thể moi ra được một câu nào hữu ích từ trong miệng của ba tôi. Tôi nghĩ thật kỹ, quyết định ngày mai sẽ gọi điện cho bà cô, nói tôi muốn làm đồ đệ của bà. Ngày hôm sau, lúc ăn cơm xong tôi định gọi điện cho bà cô thì tôi liền gặp một người. Điều này đã làm tôi thay đổi quyết định. Tôi vừa mới bước ra khỏi nhà thì liền gặp phải Nhất Bác, người đã mất tích mấy hôm nay. Lúc ấy cậu đang đứng nói chuyện với một cậu nào đó, lúc tôi đi ngang qua bọn họ thì tôi thấy cậu đang cười với tôi.

-"Nhất Bác? Sao cậu lại ở đây?"

Cậu đã sớm thấy tôi rồi sao còn không nói lời nào? Nhất Bác còn chưa kịp nói gì, thì người đang đứng bên cạnh cậu liền hừ lạnh một tiếng, hắn ta liếc mắt nhìn tôi từ đầu tới chân rồi hất cằm tỏ vẻ khinh thường. Tội không nhịn được mà đưa mắt về phía hắn. hắn đối với tôi chán ghét như vậy thì tôi cũng sẽ không chủ động bắt chuyện với hắn. Nhất Bác cười nói:

-"Tôi tới tìm anh. Tôi có chuyện muốn thương lượng với anh."

-"Chuyện gì?"

Cậu ấy tìm tôi thương lượng chuyện gì? Điều này tôi nghĩ mãi cũng không ra.

-"Tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh, cho nên tôi muốn để Vu Bân ở bên cạnh, bảo vệ anh."

-"Bảo vệ tôi?"

Tôi chỉ vào chính mình, hỏi lại:

-"Ý cậu là muốn tìm người bảo vệ tôi?"

Tôi với cậu chỉ mới quen biết nhau, cũng không được coi là quá thân thiết. Sao cậu lại tốt với tôi như vậy chứ? Nhất Bác cười nói:

-"Chính là ý đó."

Tôi nhìn hắn cao ngạo bên cạnh cậu, không khỏi cảm thấy có chút không vui:

-"Anh đừng nói với tôi là người bảo vệ tôi chính là cậu ấy đấy nhé?"

Nhất Bác thấy tôi có chút không vui liền cười giải thích:

-"Vu Bân rất mạnh. Tuy tính tình có hơi nóng nảy nhưng con người của cậu ấy cũng rất tốt. Có cậu ấy ở bên cạnh anh, tôi cũng yên tâm hơn đôi chút. Hơn nữa hai người đều là con trai, ở chung với nhau cũng thuận tiện hơn."

Tôi cười nói: "Tôi cũng không phải là trẻ con, cũng không phải là nhân vật gì rất quan trọng, tôi không cần phải có người bảo vệ."

-"Nói không chừng tương lai anh sẽ gặp phải chuyện gì đó, để cậu ấy bên cạnh anh là để phòng ngừa vạn nhất."

Lời nói của Nhất Bác rất chân thành, ánh mắt sáng quắc khiến người ta không nỡ lòng từ chối. Nói xong, hắn quay đầu mắt nhìn Vu Bân, thấy bộ dạng rất không nguyện ý của hắn, sắc mặt hắn cũng đen lại. Có lẽ Vu Bân phát hiện ra Nhất Bác không vui, nên hắn liền nói:

-"Bổn công tử, tôi nguyện ý bảo vệ anh."

Xì, hắn mới là công tử thì có. Tôi thấy hai người chúng tôi có một điểm chung đó chính là thà tự dựa vào chính mình, còn hơn là ngày ngày phải đối mặt với người mình ghét.

-"Tôi có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa tôi sẽ bái bà cô làm sư phụ, tương lai tôi cũng có thể tự bảo vệ bản thân."

Tôi vừa nói lời này, Nhất Bác liền trở nên khẩn trương:

-"Bà cô mà anh đang nói tới là Thanh Trần Tử sao?"

-"Đúng vậy."

Tôi mờ mịt gật đầu, không rõ tại sao hắn lại kích động như vậy.

- "Anh không thể bái Thành Trần Tử làm sư."

Nhất Bác gấp gáp nói. Có lẽ cậu cũng phát hiện ra chính mình có hơi kích động nên hắn liền bình ổn lại tâm tình, cười nói:

-"Thanh Trần Tử là một người cố chấp, hơn nữa năng lực của bà ấy có hạn. Nếu anh muốn bái sư thì ít nhất cũng phải tìm một người có thể đảm bảo được sự an toàn của anh."

Nghe có vẻ cậu đối với bà cô của tôi cũng không quá lạ lẫm, chẳng lẽ họ biết nhau? Tôi còn đang nghĩ dở thì hắn đã nói tiếp:

- "Chuyện bái sư rất quan trọng, nếu như anh tin tưởng tôi, tôi có thể giúp anh mau chóng tìm được một người sư phụ."

Tôi do dự nói: "Bái sư không phải chuyện nhỏ, tôi cần thời gian suy nghĩ."

Tôi mời Nhất Bác và Vu Bân vào nhà tôi, vốn chỉ là lời mời lịch sự, nhưng hai mắt Nhất Bác sáng ngời, vội hỏi lại tôi:

-"Như vậy sẽ không quá đường đột sao?"

Tôi còn có thể nói cái gì nữa? Chỉ đành phải đưa họ vào nhà, giới thiệu với ba mẹ đó là bạn học của tôi. Lúc ăn cơm trưa xong tôi còn chưa gọi điện cho bà cô. Kỳ thật, tôi đối với chuyện bái bà cô làm sư cũng hơi do dự. Tính tình của tôi và bà ấy không hợp, lỡ như thực sự trở thành thầy trò thì không phải chúng tôi sẽ thường xuyên cãi nhau sao? Nhất Bác thấy tôi không muốn để cho Vu Bân bảo vệ tôi, nên liền cười nói:

-"Như vậy cũng tốt, anh có thể tự bảo vệ mình thì tôi lại càng yên tâm. Bất kể sau này anh gặp phải chuyện gì, chỉ cần trong lòng anh gọi tên tôi ba lần, tôi sẽ nhanh chóng chạy tới."

Nhất Bác vừa mới dứt lời,Vu Bân liền không vui, nói:

-"Chủ nhân, người..."

Tôi bị cái kiểu xưng hô của hắn làm cho giật mình, từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy có người gọi người khác là chủ nhân đấy. Nhất Bác liếc mắt một cái, Vu Bân liền ngậm miệng. Nhưng hình như hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, thấy không thể lay chuyển được Nhất Bác, hắn liền cười nói với tôi:

-"Tiêu công tử, tôi nguyện ý bảo vệ anh, mong anh đồng ý cho phép tôi được ở bên cạnh anh."

Tôi cười cự tuyệt, hình như Vu Bân còn muốn nói gì đó, thế nhưng ngại Nhất Bác ở đây nên cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là nhìn ánh mắt của hắn thật giống như đang muốn nuốt chửng tôi vậy. Tôi chắc chắn rằng, nếu không phải vì Nhất Bác đang ở chỗ này thì hắn sẽ lập tức xông tới cấu xé tôi. Tôi nghĩ chắc là hắn ghen tị nên tôi liền cố ý cười nói với Nhất Bác:

-"Vậy làm phiền cậu rồi, có cậu bảo vệ thì tôi cũng sẽ yên tâm hơn."

Đợi đến khi Nhất Bác rời đi, Vu Bân đột nhiên nói với tôi:

-"Tiêu công tử, sao đột nhiên anh lại muốn tôi bảo vệ anh."

- Tôi cười nói: "Tôi thấy cậu cũng không muốn bảo vệ tôi, nhưng sao bây giờ lại nguyện ý vậy?"

Tôi vừa dứt lời, Vu Bân liền cả giận nói: "Đê tiện..., anh thật đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Nếu không tại anh, ta...." Đang nói được một nửa, hắn đột nhiên ngậm miệng lại, mặt tức đến nỗi đỏ bừng, tôi thấy được hắn đang phải kìm chế lắm mới không nói ra. Cuộc đời tôi ghét nhất cái chuyện đang nói được nửa chừng thì lại thôi. Hoặc là đừng nói, còn một khi đã nói thì phải nói cho xong. Hơn nữa vừa rồi hắn còn mắng tôi, tôi có ăn hết cơm nhà hắn đâu mà hắn lại mắng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro