CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy con mắt bà ấy trợn ngược, chỉ toàn lòng trắng, không thấy con ngư đâu, thoạt nhìn hình như là bị mù một bên mắt. Bà ấy nhìn có lẽ đã hơn 60 tuổi, trên mặt đã có nhều nếp nhăn. Tôi cách bà ấy 2-3m nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của bà

- " Tiêu Chiến con trở về rồi à? họ nói con vô tội rồi hả?"

   Mẹ trông thấy tôi thì khích động chạy tới ôm chặt tôi vào lòng. Tôu vừa mới chuẩn bị nói chuyện mẹ tôi đã vội nói

- " Ta và ba con vừa mới đi đến đồn công an xem con thế nào rồi, thế nhưng người ta bảo chúng ta ngày mai hãy đến..."

   Khụ khụ ba tôi ở bên cạnh ho vài tiếng rồi khéo mẹ tôi nói " bây giờ không phải lúc nói những chuyện này" Sau đó bà quay sang nói với bà cô " Cô đây chính là con tải cháu lúc trước cô đã từng gặp qua"

   Từ lúc nhìn thấy tôi, tầm mắt của bà ấy chưa từng rời khỏi người tôi, bà ấy cứ nhìn chầm chằm vào tôi làm tôi cảm thấy không được tự nhiên. Xong bà ấy đột nhiên duõi đầu, ghé tai vào người tôi, không biết ngưởi thấy gì mà bà nhíu mày, sau đó liền đứng thẳng lại

- " Dĩ nhiên là ta vẫn nhớ"

   Bà cô nhìn tôi cao giọng nói, trong ánh mắt còn ẩn chứa vẻ khó hiểu, thậm chí còn có sự đau khổ và oán hận. Ba tôi nói sáng nay ông ấy và mẹ tôi đã đi đón bà ấy, cho nên sau đso mới biết chyện của tôi. Sau đó bà ấy bảo ba tôi đưa bà ấy đến nhà của Trác Thành và Tuyên Lộ, sau đó vội vàng ra phía sao một chuyến, định ngyày mai sẽ đi một mình để xem xét kĩ lưỡng hơn. Tôi cũng nói cho ba mẹ vì sao tôi được thả ra

- " Đúng rồi ngày mai không phải sẽ đi xem mắt sau?"

Mẹ tôi đột nhiên nhớ ra chuyện này nhưng bị ba tôi trực tiếp bát bỏ

- " Xem mắt thì thôi đi, vất vả lắm bà cô mới đến đây một chuyến"

- " Không sao, không sao ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là người này cól mệnh căn mạnh mẽ để kết hôn với Tiêu Chiến không" bà cô nhìn tôi cười nói

   Tôi bị nụ cười của bà ấy làm cho bỡ ngỡ, tôi cảm giác nụ cười của bà ấy không có ý tốt. Lúc tôi sấp đi ngủ, bà liền gọi tôi lại nói mấy ngày nay tôi tiếp xúc với nhiều đồ vật không sạch sẽ, nên sẽ xau duổi âm khi trong cơ thể ra. Nói xong bà lấy ra một tấm bùa chúa, bỏ vào một cái chén rồi đốt nó thành tro, sau đso thêm nước vào đợt đến lúc nước trong chén trong lại bà đưa nó ý bảotôi uống hết chén nước đó

   Tôi khinh ngạc nhìn nước trong chén, nếu không phải tận nhìn mắt nhìn thấy tôi còn tưởng đây là một cốc nước lọc bình thường. Tôi đưa lên miệng ròi một hơi uống cạn sau đso cười hỏi

- " Bà cô, trong nước này có bừa chúa tại ao giờ lại không thấy đâu nữa?"

   Cso lẽ bà cô không nghĩ ra tôi sẽ hỏi một câu hỏi ngây thơ như vậy. Bà thoáng cười nhẹ một cái

- " Bùa chúa thật sự khi đốt thành tro sẽ không có quá nhiều vấn đục, cháu tưởng nó giống tro củi tro bếp hay sao"

   Có lẽ hôm nay tâm tình bà ấy tốt nên bà ấy rất kiên hẫn giải thích

- " Cháu nghĩ bùa chúa của Đạo gai là tự ý mà vẽ lên sao? Nó còn cso nhiều tác dụng phụ nữa đấy"

   Nói xong bà chỉ vào áci cóc trên tay tôi " Ngay cả cái ly nước vừa rồi cháu uống kia là ta tùy tiện chuẩn bị nước cho cháu uống hay sao?"

   Nhìn vẻ mặt thất thần kia của bà áy tôi hỏi tiếp

- " Bà cô cái nước kia còn có tác dụng gì nữa vậy ạ?"

- " Cái nước này không phải nước bình thường mà là nước Âm Dương Thủy. Cần 4% nước lạnh tăng thêm 1% nước sôi, cháu mới có thể uống hết bùa chúa. Bằng không thì dù cháu uống cái loại bùa chúa gì cũng không có tác dụng"

   Tôi khẽ gật đầu, còn muốn hỏi thêm nhiều vấn đề nữa như bà ấy có phát hiện gì mới ở nhà của Trác Thành và Tuyên Lộ không? Toi nghĩ bà ấy biết nhiều như vậy chắc đã có phát hiện nhưng khi tôi vừa nhắcđến chuyện này thì sắc bà liền thay đổi. Bà ấy không nói gì chỉ đưa cho tôi lá bùa còn cẩn thận dán nó bằng bắn keo lên mép áo của tôi và dặn tôi lúc nào cũng pahỉ mang theo nó bên mình tuyệt đối không được tháo xuống. Sau đso còn bảo tôi ngủ sớm đi nagỳ mai còn pahỉ đi xem mắt

   Tôi chào bà ấy rồi triwr về phòng ngủ, mặc dù tôi chừng gặp qua tối tượng xem mắt của tôinhưng không hiểu tại sao tôi có crm giác như bà cô biết rõ mọi chuyện thậm chí cả đói tượng tôi chuẩn bị xem mắt nữa

   Tôi cho rằng bà cô sẽ không cho tôi làm cái gì, chỉ chờ chiều ngày hôm đó đi sang thôn bên để xem mắt. Ai ngờ mới rạng sáng bà đã gọi tôi dậybảo tôi cùng bà áy ra phía sau núo,còn dặn ba tôi đi timg năm sáu người đàn ông cường tráng, mang theo cuốc xẻn cùng bà cô và tôi ra sau núi

- " Không phải hôm nay bà cho cháu đi xem mắt sau?" Dọc đường tôi nghi ngờ nói.

   Bà cô liếc tôi một cái, nói xoáy " Gấp gáp cái gì? Thời gain còn sớm, sẽ không làm chậm trễ cháu và lang quân như ý xem mắt đâu"

   Tôi ngạc nhiên bị chấn động bởi hai chữ LANG QUÂN nhưng cũng không hỏi bà tại sao là lang quân tôi nhìn bà đi phía trước tôi cũng yên đi phía sau

   Không biết có phải vì bình thường có ít người lui tới nơi này hay không, hay vì nguyên nhân khác mà tôi thấy nới này thật sự rất âm u. tôi nhìn lên mặt trời, theo sát đội ngũ, vừa đi vùa quan sát phương hướng, khung cảnh, trong đầu âm thầm nhớ kĩ con đường này. Đến lúc đi đến khu rừng trúc, tôi nguừng lại, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, cảm giác đây là một khung cảng đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy. Lúc trước đi ngang qua đây tôi cũng có cảm giác này, chỉ có điều lúc trước vội vàng nên không khịp nghĩ nhiều. Lần này lại đứung ở chỗ này cảm giác quan thuộc ấy lại trỗ dậy mạnh liệt

- " Cháu đứng ngây người ra đso làm gì?"

   Mottj tiếng nói cắt nagng mạch suy nghĩ của tôi. Tôi phục hồi alị tinh thần, trông thấy bọn họ đã cách tôi một khoảng khác xa. Tôi lắc đầu gạt bỏ mọi suy nghĩ đang dang dở trông đầu ra, tranh thủ thời gian đuổi kịp mọi người " không có gì" Bà cô liếc nhìn tôi một cái không nói gì cỉ bảo tôi đi nhanh đừng tụt lại phía sau, tôi vâng một tiếng rồi ngoan ngãon đi theo mọi người

   Trên đường đi tôi phát hiện có rất nhiều quạ đen rơi xuống đất, bọn chúng đều chết ở một dạng là đầu một nơi cổ một nơi nhìn giống như bị vặn cổ rồi ném thành đóng vậy

   Quái dị ở chỗ là có nhiều quạ đen chết như vậy, thế nhưng trên mặt đất lại khong có một giọt máu, hơn nữa thịt trên người chúng vẫn nguyên vẹn, xác của chúng chưa bị mục nát có lẽ mới chết chưa được 2 ngày. Tôi không khỏi nhớ đến đêm đó, có rất nhiều quạ đen bay vòng vòng trên đầu tôi, trong nội tâm không khỏi có chút sợ hãi

   Đi được một đoạn, tôi phát hiện mình bị tuộc dây giày, nên liền nhanh chong ngồi xổm xuống buộc lại dây giày. Đúng lúc chuẩn bị đứng dậy tôi phát hiện phía sao mình cso một đôi giày không biết là ai đã đi theo sau tôi. Cũng có thể là một trong số những người trong đội ngũ, toàn thân tôi cứng nhắc không dám quay đầu lại, vừa chạy vừa hô " Bà cô"

   Mấy người phía trước quay đầu lại nhanh chống đi lại bên cạnh tôi "làm sao vậy?"

   Tôi đứng phía sau lưng của bà cô chỉ tay ra phía sao nói " có người đi theo phía sau lưng cháu.."

   Nhìn phía sau tôi chẳng có gì máy người đi cùng cười phá lên, một người trong số họ bảo tôi

- " Chiến nếu em thấy sợ thì đi giữ đi anh sẽ đi phía sau em"

   Bà cô không cười mặt mày nhăn nhó, vỗ vỗ bả vai tôi yá bảo tôi đi lên phía trước, tôi ngượng ngừng đi vào phía trong. Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một phần mộ nho nhỏ

CHƯƠNG 8

   Bà cô chỉ vào ngôi mộ bảo " đào lên"

   Mấy chàng trai nhìn nhau, một người trong đó nói " Đào mộ phần của người ta không thích hợp lắm"

Bất cứ nơi nào cũng vậy đào mộ người chết là thất đức. Làm không tốt còn xảy ra chuyện không hay

   Bà cô cười lạnh một tiếng "Có tôi ở đây, các cậu sựo cái gì? Nếu các cậu không đào mộ này lên, vài nngày nữa thi thể trong ngôi mộ này đi ra tất cả mọi người trong thôn đều sẽ chết"

   Nghĩ đến trong thôn gần đây quả nhiên có nhiều người chết nên bà cùng với biểu hiện kiên quyết của bàkhông giống người đang nói nhăn nói cuội. Mọi người tahy đổi thái độ, mặc dù có chút do dự nhưng vẫn lấy dụng cụ ra đào. Cái phần mộ này nhìn thoáng ra rất chắt chắn chắn, nhưng kỳ thật khi nđào lên mới phát hiện phần đất phía dưới đã bị hư, giống như thường xuyên có người đào lên rồi lấp lại vậy . cghẳng mấy chốc, chiếc quan tài đã lộ ra, nhưng không ain dsam mở nấp quan tài ra cả

   Bà cô bất đắt dĩ nói " Trông cao to vậm vỗ thế kia mà nhát gan đến thế"

   Nói xong bà đẩy mấy chàng trai kia ra, không do dựutừ mình đẩy cái nắp quan tài đó ra, phỏng chừng cái quan tài này có lâu lắm rồi, mùi hôi tanh cũng từ đso mà chui ramọi người bịch mũi lùi ra sau mấy bước

   Tôi đứng ngay bên cạnh mép gỗ, trong thấy thi thể bên trong quan tài, nội tâm tôi liền ngạc nhiên. Thi thể trông quan tào kia chính xác là người đàn ông đêm hôm đó đã dẫn tôi đi, đêm hôm đó qua trời quá tối nên không nhìn rõ mặt hắn , bây giờ mới nhìn rõ trên người hắn không mặt gì, trên làn da đã xuất hiện một bộ lông, có chỗ còn biến thành màu trắng. Chẳng lẽ thi thể bị chôn ở cái nơi ẩm thấp như thế này nên lông mọc dài ra à? tôi còn chưa nghĩ xong thì bị đôi gaiỳ dưới chân hắn thu hút, đây không phải là đôi giày đi theo sau tôi lúc nãy hay sao. Tôi rùng mình một cái, chạy ra đứung cùng đám thah niên kia

   Mọi người bao gồm cả tôi đều rất tò mò về các xác chết này. Mọt người đàn ông trông nhóm lên tiếng hỏi bà cô

- " Cô Đạo chuyện này là sao"

- " Đúng vậy sao lại có người chết ở đây trong thôn chúng ta không bao giờ chôn người chết ở chỗ này"

   Ánh mắt mọi người đều dòn hết lên người bà cô, trong mắt tràn đày sựu nghi hoặc kèm theo sợ hãi

- " Đay là cương thi xác chết này đã chết gần trăm năm rồi"

   Lời này vừa nói ra mọi người ai nấy dều giật mình hoảng sợ lùi ra sau tận mấy bước

- " Vậy bây giờ phải làm sau"

   Tiếng người vừa rung rẩy cũng chẳng thể trách được một thứ chỉ có thể thấy trên TVbây giờ lại hiện trước mắt mình

   Ánh mắt bà cô chưa từng rời khỏi cổ thi thể này, bà điềm tĩnh chỉ huy

- " Cương thi sợ lửa mọi người mau gom lá cây cùng cành cây khô về đợi lát nữa dội xăng lên chúng ta sẽ đốt cỗ thi thể này thành tro"

   Đang nói cỗ thi thể này đột nhiên mở mắt ra, định đứung dậy đi ra ngoài, giống như đột nhiên sống lại vậy. Nhưng bà cô hình như đã nahnh hơn hứan một bước thoáng áci bà đã dán một tắm bùa chúa lên cỗ thi thể, bây giờ hắn chỉ có thể duy trì cái thư thế kia không thể động đậy được

   Mọi người không nhanh không chậm đã nahẹt được một lượn lớn nhánh canh về vây xung quanh cương thi su đso dội xăng lên . rất nhanh lửa đã bùng phát, trong ngọn lửa truyền đến tiếng gào rú của dã thú điièu khiến mọi người đều biến sắc. Nếu không phải hôm nay nhờ có bà cô phát hiện ra nếu không thì.... Lúc này mọi người đều có vẻ mặt cung kính thi nhau biểu đạt

   Bà cô thuận miệng nóiqua loa một vài câu với họ rồi quay nói với tôi

- " Có phải hắn là người đã đưua cháu lên núi không?"

   Tuy rằng bà đang hỏi tôi nhưng giomhj điệu thì như đang kể lại. Xem ra mặt dù bà không phải người trong thôn nhưng sựu việc xảy ra trong thôn bà đều biết hết,e rằng bà còn biết nhiều chuyện hoen chúng tôi nữa. Tôi khẽ gật đàu bà cô đắt ý nhết mepd cười

- " Ta biết ngay là như thế mà"

   Thấy tâm trạng của bà cô có vẻ không tệ tôi tận dụng thời cơ khen bà mấy câu

- " Bà cô người lợi hại như vậy sớm biết cháu đã nhờ ba mẹ gọi bà đến rồi"

   Trông bà ấy đang rất vi sương tôi lièn nói tiếp

- " Bà cô vậy cái chết của những ngươig trong thôn đều do cỗ thi thể này làm ạ"

   Tôi thật sự rất muốn biết nguyên nhân cái chết của mọi người. Bà cô nhìn tôi cười lạnh nói một câu

- " Chỉ là cỗ thi thể nagy cả linh trí còn không cso thfi sao có thể lợi hại như vậy"

- " vậy người nói..."

- " Dược rồi đừng dò hỏi nữa, những chuyện này về cháu sẽ biết"

   Nói xong bà ấy không để ý đến tôi nữa mà dẫn mọi người trở về thôn. Lúc đi ngang qua khu rừng trúc, tôi lại cảm thấy khu rừng này thật quen mắt. Hình như là lúc mơ thấy Trác Thành chúng tôi đã gặp nhau ở chỗ này. Khu rừng này giống như trông giống mơ của tôi giống y như đúc. Thậm chi có cái cậy bị gãy mắt một nữa nó cũng có, đó không là mơ

   Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Nhất định là Trác Thành muốn báo mộng để nói điều gidf đó cho tôi biết nhưng đã bị người khác ngăn lại. Nghĩ đến màn đêm hôm đso bỗng có một bàn tay lớn vỗ vai tôi tôi liền rùng mình một cái không nghĩ nữa. Tôi cảm thấy mọi chuyện thật sự rất phức tạp

   Về đến nhà đã là 10h trưa. Mẹ bảo tôi nghĩ ngơi một lát rồi đi xem mắt. Dưuạ theo mlời mẹ nói tôi sẽ xem mắt vào 12h trưa nay

   Tôi một mình đi sang thôn bên. Đến bên thôn chưng kiến ven đường có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa, rất nhanh tôi đã tìm thấy bà mối họ Trương

   Cửa đóng chặt tôi vừa gõ cửa, thì bà Trương liền mở cửa ra. Lúc mở của còn nhìn ngó xung quanh như là sợ ai nhìn thấy vậy. Thấy không có ai bà ấy mới mở cửa mời tôi vào trong

- " Mau vào trông đi cháu, tiểu Bác chờ cháu rất lâu rồi đó"

   Sau khi đóng cửa lại, bà ấy liền dẫn tôi vào nhà. Mới vừa đi vào trong sân tôi đã cảm thấy có một trận gió lạnh đập thẳng vào mặt. Bên ngoià rõ ràng là nắng xuân rực rỡ , nhiệt độ bên trong này so với nhiệt độ bên ngoài có thể thấp hơn tận 10 độ. Nghĩ đến mỗi lần có cái cảm giác âm lãnh này thì đều có chuyện không hay xảy ra nên tôi thấy hơi sợ. Cuối cùng không nhịn đưuọc tôi liền hỏi

- " Bác gái! Sao nhà bác lạnh vậy"

   Nói xong tôi ngẩng đầunhìn xung quanh, cả căn nhà ngay  cả sân đều được kĩ bằng một tắm vải đen, gần như không có một ánh mặt trời nào có thể lọt qua, trong có chút quái dị

   Bà Trương ngừng lại quay đầu nhìn cười nói

- " Ta là quá phụ cũng không có con cái, nơi này chỉ có mình ta ở nên khó tránh thiếu chút nhân khí"

   Nói xong bà ấy liền kéo tay tôi " Nhanh vào đi đừng để tiểu Bác chờ quá lâu"

   Lúc tay tôi chạm tay bà ấy, tôi cảm giác như động phỉa một khối băng vậy, tôi theo phản xạ mà rụt tay lại. Trong loing không khó csp chút nghi hoặc sao tay bà ấy lại lạnh giống như tay người chết vậy?

   Bà Trương cũng phát giác được cũng phát giác được sựu khác thường của tôi, giống như đột như nhớ lại chyện gì đó, ai ôi một tiếng rồi lập tức buông tay tôi ra cười miễng cưỡng

- " Cơ thể ta vốn lạnh nên tay hơi mát , vừa nãy không làm cháu lạnh chứ?"

   Tôi lắc đầu, trong long thấp thổm không yên đi sát theo bà ấy. Nhà bà Trương rất lớn, bà ấy dẫn tôi rẽ vào một chỗ ngoặc rồi nói tiểu Bác đang ngồi chờ tôi trong gian phòng đối diện

   Quẹo vào chỗ rẽ chưa được mấy bước, cách rất xa tôi đã trông thấy một người đàn ông lạ lẫm đang ngồi trong phòng, nhưng tôi chỉ được bóng lưng của hắn. Nhưng bóng lưng ấy thô cũng làm tôi không thể dời mắt















  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro