Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting". Tiếng tin nhắn vang lên đánh thức người con trai đang ngủ. Cậu hơi nhíu mày, ai mà lại nhắn tin cho cậu sớm thế, chắc lại là mấy tin nhắn quảng cáo từ tổng đài thôi.

"Em dậy chưa. Hôm nay chủ nhật, có muốn ra ngoài chơi một chút không? Tôi đợi em. Khi nào dậy nhắn lại cho tôi, tôi đến đón."

Đọc xong tin nhắn này Tiêu Chiến tỉnh cả ngủ, hai mắt mở to nhìn lên phía trên tên người gửi, là Vương Nhất Bác. Hắn hỏi cậu có muốn ra ngoài chơi không. Tiêu Chiến đọc lại dòng tin nhắn kia lần nữa, xác nhận đúng là như vậy.

Tự dưng người lại nóng hết cả lên, nhìn đồng hồ đang chỉ đến 6h30 phút sáng. Cậu quyết định đi tắm cho hạ hỏa rồi suy nghĩ xem nên trả lời Vương Nhất Bác thế nào. Đi chơi. Có phải đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người không. Mà khoan đã. Không phải như vậy. Không không không, chính là như vậy. Giờ phút này Tiêu Chiến chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa, liền chạy thật nhanh vào toilet.

Hôm qua khi Vương Nhất Bác nói hắn sẽ chờ câu trả lời của cậu, ngay sau lúc đó cậu đã xác định rõ ràng trái tim mình. Tiêu Chiến chưa từng yêu ai, nhưng cậu biết rõ, trong những ngày Vương Nhất Bác không xuất hiện kia, lòng cậu đã nhớ hắn như thế nào. Cũng có thể chỉ là cảm nắng nhất thời nhưng vậy thì sao. Thích cũng được, nhất thời cũng được, cậu muốn làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Hắn, không phải hắn cũng nói rất thích cậu sao.

.
.
.

Thực ra lúc đó nếu Tiêu Chiến tỉnh táo hơn một chút, có lẽ thời gian sau này sẽ không đau khổ vì một người đến như vậy. Nhưng mà, suy cho cùng, tình yêu thì đâu ai điều khiển được theo lí trí. Cứ làm theo những gì con tim mình muốn, rồi sau này nhìn lại cũng không phải tiếc nuối hay hối hận về bất cứ điều gì, kể cả có là đau khổ đi chăng nữa.

Nhưng nếu tất cả chỉ là sự sắp đặt của một trò đùa, thì sao. Liệu khi đó người bị tổn thương sẽ thật sự không oán trách chứ. Không ai biết, cùng chờ đợi tương lại thôi. Giờ là hiện tại, nên hãy cứ sống hết mình vì nó đi.

Tiêu Chiến ngây thơ, không biết mình đã sập bẫy người thợ săn.

.
.
.

Tiêu Chiến bước ra từ con ngõ nhỏ. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean xanh, khoác thêm một cái áo len mỏng cùng với đôi giày trắng trông cậu vô cùng khỏe khoắn, tràn đầy sức sống.

Bước ra đến đầu ngõ đã thấy chiếc xe của Vương Nhất Bác đậu bên đường. Vẫn là dáng người đứng dựa trước mui xe, tay gõ gõ nhịp nhàng. Cũng áo thun, quần jean rách gối, đôi giày thể thao cùng với chiếc áo sơ mi khoác ngoài trông vô cùng cuốn hút.

"Anh chờ lâu không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vương Nhất Bác quay lại, nở một nụ cười tươi như nắng mùa thu, nói:

"Không lâu không lâu. Qua đây, em muốn đi đâu."

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra."

"Vậy đi ăn sáng trước đã. Em chưa ăn gì đúng không?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.

Thế là cả hai cùng lên xe, cùng nhau đi ăn sáng, bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên.

.
.
.

"Em ăn thử đi, rất ngon. Đây là món ăn truyền thống của Việt Nam. Gọi là Phở."

"Giống mì nhỉ." Tiêu Chiến cười cười nói, cậu chưa thử ăn qua món ăn của nước ngoài bao giờ.

"Ngon hơn rất nhiều. Mau mau ăn thôi không nguội mất." Vương Nhất Bác giục, cũng cúi xuống gắp một đũa phở lên bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa nói: "Đây là phở bò Nam Định rất nổi tiếng ở Việt Nam. Tôi đặc biệt thích hương vị của nó."

Tiêu Chiến cũng vừa ăn xong một gắp, gật gù nhận xét: "Đúng là rất ngon, nước dùng cũng rất thơm." Rồi cậu lại gắp một đũa nữa tiếp tục ăn.

Vương Nhất Bác thấy vậy bất giác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến. Cả hai vui vẻ ăn xong bữa sáng đơn giản.

.
.
.

Sau khi thống nhất, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác quyết định đến khu công viên vui chơi giải trí ở trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến nơi đây, vì điều kiện của cậu không cho phép, lên Bắc Kinh bao lâu nay cũng chưa một lần đi chơi. Giờ đặt chân đến đây lần đầu tiên nên có vẻ vô cùng thích thú. Ánh mắt long lanh lấp lánh, háo hức chờ mong như của một đứa trẻ.

Vương Nhất Bác thu vào mắt toàn bộ biểu cảm gương mặt của Tiêu Chiến không bỏ sót bất kể chi tiết nào. Hắn tự nhiên thấy vui vẻ, nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo đi chơi từng trò một.

.
.
.

Sau cả ngày vui chơi mệt mỏi, giờ cả hai đang ngồi trên ghế đá đối diện đài phun nước, ánh nắng chiều cuối thu vàng nhạt, chiếu rọi từng áng mây trời đang lững lờ trôi, cảnh tượng rất yên bình.

"Hôm nay em thấy thế nào?. Mệt không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn mây trôi, nhẹ giọng hỏi.

"Rất vui." Tiêu Chiến nói. Cả ngày hôm nay cậu rất vui, nụ cười luôn nở trên môi cậu chưa lúc nào ngừng. "Không mệt chút nào. Cảm ơn anh." Cậu vừa nói vừa cười, rồi đưa cây kem vào miệng liếm liếm. Vị kem vani mát lạnh tan nhanh vào đầu lưỡi, thật sự rất tuyệt. Ngày hôm nay rất tuyệt vời.

"Hì hì. Em thích là được rồi." Vương Nhất Bác cười ngốc, quay sang ngắm nhìn người con trai bên cạnh đang ăn kem rất vui vẻ. Nửa khuôn mặt hoàn mỹ ngược hướng ánh chiều dương nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có mà lại càng làm bừng sáng lên vẻ thanh tú, ngây thơ, trong sáng. Hắn nghe tiếng tim mình đập thình thịch. "Tôi thích em."

Tôi thích em. Hắn buột miệng nói ra câu này một cách rất tự nhiên, không xuất phát từ kế hoạch của hắn mà từ tận trái tim đang dần thổn thức vì tình yêu chớm nở.

"..." Tiêu Chiến hơi quay đầu lại, toàn bộ khuôn mặt đều khuất sau ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Đôi mắt mở to không chớp động nhìn Vương Nhất Bác thật lâu. Thật lâu sau đó Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, rồi nụ cười ngày càng rực rỡ hơn bao giờ hết, để lộ ra hai cái răng thỏ trắng muốt vô cùng đáng yêu. "Tôi... Tôi cũng vậy."

Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong nụ cười kia, nghe thấy cậu trả lời, bỗng dưng lòng nổi sóng. Hắn tưởng như là mình nghe nhầm, hỏi lại: "Em nói gì."

"Tôi nói tôi cũng thích anh." Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

Cả hai chìm trong sự im lặng. Hoàng hôn đỏ như màu máu buông xuống nhân gian, phủ lên hai người họ. Công viên giải trí cũng bắt đầu mở hết đèn điện, đài phun nước cũng được bật lên, ánh sáng của những ngọn đèn phản chiếu vào làn nước vô cùng long lanh.

Người ta hay nói rằng, khi lời tỏ tình được đồng ý mà lúc đó đài phun nước được mở lên, chắc chắn hai người sẽ cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường về sau. Cùng nhau trải qua mưa dông bão táp cuộc đời, mãi không xa rời.

Và cũng chính vào thời điểm những tia nước kia được phun lên, Vương Nhất Bác đưa tay ra kéo Tiêu Chiến lại gần. Hai khuôn mặt hoàn mỹ giờ đây vô cùng gần sát nhau, cảm nhận được từng hơi thở của nhau. Hắn không nói. Cậu cũng không nói, cả hai cứ thế trao nhau nụ hôn chính thức đầu tiên chứa đựng đầy tình cảm mới chớm ban đầu.

Tình yêu giống như hạt giống,  đã ươm mầm và bắt đầu nhú lên khỏi mảnh đất trong lòng mỗi người. Giờ đây chỉ còn chờ xem từng người họ chăm sóc cái cây đó như thế nào. Sẽ đâm chồi nảy lộc đơm hoa kết trái xum xuê. Hay chỉ một thời gian nữa thôi, vì không được tưới dòng nước mát lành của tình yêu mà trở lên khô cằn, héo úa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro