Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này A Dương, em bám sát vào. Đi nhanh một chút đừng để mất dấu."

"Anh yên tâm. Đối tượng không chạy thoát được đâu."

Chính xác là Uông Trác Thành và Tống Kế Dương, cả hai đang ngồi trên chiếc xe máy màu vàng mà không biết được thằng bé Tống Kế Dương này kiếm được ở đâu. Cả hai bịt kín mít, chỉ để hở có hai con mắt, trông họ cứ như đi ăn trộm ăn cắp vậy.

Phía trước họ là chiếc xe hơi màu đen. May cho họ một một điều là chiếc xe này đi không nhanh lắm, nếu không với chiếc xe máy cà tàng mà hai người đang ngồi thì có mà mất dấu từ lâu rồi.

Chiếc xe hơi kia dừng lại trước một quán lẩu nhỏ, được bài trí vô cùng ấm cúng. Đèn điện và không gian tạo cảm giác ấm áp, tràn đầy không khí gia đình. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng bước xuống đi vào trong quán.

Bên ngoài Tống Kế Dương và Uông Trác Thành đỗ cái phịch con xe cạnh gốc cây. Dù trời tối, ánh điện không chiếu tới được nhưng với ánh sáng mờ mờ hư hư thực thực như vậy, con xe máy màu vàng kia càng nổi bật hơn bao giờ hết.

"Em thấy người này trông quen quen." Tống Kế Dương nói. Dáng người của người đi cùng Tiêu Chiến cậu thấy vô cùng quen, hình như là gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời nghĩ mãi không ra.

"Quen sao. Em gặp rồi à."

"Em giờ không thể nhớ ra được."

"Vậy đừng nghĩ nữa. Vào trong thôi."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chọn một bàn ở góc trong cùng còn Uông Trác Thành và Tống Kế Dương ngồi ở phía đối diện. Cả hai đang dơ cái menu che hơn nửa khuôn mặt, nhìn về phía hai người kia.

Nhưng bất chợt, ánh mắt Uông Trác Thành nhìn lướt qua một vóc dáng và khuôn mặt quen thuộc ở quầy thanh toán.

"Kia... Kia là..."

"Hả... Sao vậy anh?" Tống Kế Dương ngồi bên cạnh, thấy anh mình lắp ba lắp bắp vội quay lại hỏi. Chỉ thấy Uông Trác Thành đang nhìn về phía một người đàn ông lịch lãm đang bước ra ngoài, hai mắt mở to.

"Em... Em cứ ngồi đây chờ anh một chút. Anh quay lại ngay." Uông Trác Thành nói rồi vội vã đứng dậy đuổi theo người đàn ông kia.

"Thành ca." Tống Kế Dương gọi toáng lên, nhưng ngay lập tức bụm miệng lại. Chết chết, cậu quên mất là mình đang theo dõi anh Tiêu Chiến, vội ngước mắt nhìn về phía đối diện, may mà anh đang tập trung xem menu không để ý xung quanh. Tống Kế Dương thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt cậu lại chuyển về phía người đang ngồi đối diện Tiêu Chiến, rõ ràng rất quen thuộc mà, đã gặp ở đâu rồi ta.

Bất chợt người đó đứng lên, xoay người lại đi ra gọi đồ. Hai mắt Tống Kế Dương mở lớn. Người này, người này không phải chính là tên họ Vương gì đó mà đã đến nhà cậu một lần rồi ư.

Quả thật là hắn, lúc đó Tống Kế Dương đã nghi nghi về quan hệ của anh mình với tên Vương gì đó kia rồi, nhưng gặng hỏi mãi Chiến ca cứ chối đây đẩy bảo chỉ là bạn nên cậu cũng không hỏi nhiều nữa. Nhưng mà cũng là bạn thật, là bạn trai nha. Cậu cười mờ ám, định bụng về nhà sẽ trêu anh mình một trận. Cũng tốt, xưa nay Tiêu Chiến đều ở một mình, giờ có người chăm sóc cho anh rồi, Tống Kế Dương thấy rất vui vẻ trong lòng.

.
.
.

"Này anh, chờ một chút." Uông Trác Thành đuổi theo người đàn ông kia ra chỗ để xe, gọi lớn.

Thấy có người gọi mình, người đàn ông đó vội dừng chân rồi quay lại. Chỉ thấy trước mặt mình là một người thiếu niên có lẽ vì chạy quá nhanh để đuổi theo mình nên khuôn mặt có chút đỏ. Hắn liền nói: "Trác..."

"Cuối cùng cũng gặp lại anh. Tôi đã tìm anh rất lâu." Uông Trác Thành reo lên vô cùng mừng rỡ, cắt ngang lời chưa nói hết của người đàn ông kia. Người đàn ông thở phào một cái, may mà chưa nói nốt câu kia không thì đã lộ rồi.

"Cậu đi tìm tôi sao?" Hắn ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy. Sau hôm đó tôi đã đến con ngõ kia tìm anh, nhưng không gặp được. Tôi muốn cảm ơn anh và... Và hỏi anh một chuyện. Thật may mắn hôm nay lại tình cờ gặp được anh." Uông Trác Thành cười nói, giọng nói càng nói càng nhỏ, chả hiểu sao cậu cảm thấy có chút xấu hổ.

"Hỏi tôi? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Thực ra tôi muốn hỏi..."

"Được rồi. Đứng đây nói không tiện. Lên xe đi." Nói rồi người đàn ông ấy mở một bên cửa xe ô tô, đứng đó chờ cậu vào.

Uông Trác Thành "hả" một tiếng rồi hiểu ý người kia, vội vã gật đầu rồi đi lên xe.

.
.
.

"Bạn em ra ngoài vẫn chưa vào sao?"

"Ừm, Kế Dương vẫn ngồi một mình."

"Chi bằng gọi cậu ta đến đây ngồi ăn cùng đi."

"Được không vậy. Em sợ anh ngại."

"Anh không ngại đâu. Cậu ta vẫn chưa gọi đồ mà."

"Ừm. Cũng được."

Thật ra cả hai đã phát hiện ra Uông Trác Thành và Tống Kế Dương theo phía sau từ lúc ở trên đường rồi. Làm gì có ai đi theo dõi mà lại chọn chiếc xe máy toàn màu vàng nổi bật kia chứ. Rồi vừa nãy lại hét ầm lên tên của Uông Trác Thành thì có không biết cũng phải biết.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, rằng dù gì trước hay sau hai người họ cũng sẽ biết, nên giờ giới thiệu luôn cũng không sao. Nhưng dù sao cậu cũng có chút ngại ngại.

"Reng reng reng." Tống Kế Dương đang xem menu, thì thấy điện thoại reo. Nhìn thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ "Chiến ca", tự dưng có linh cảm không hay.

"Alo... Chiến ca."

"Ừm... A Dương, Trác Thành ra ngoài chưa vào sao? Qua đây ngồi đi, tí cậu ấy vào cũng bảo cậu ấy qua đây luôn."

"Hả... Anh nói... Nói gì vậy... Em đâu có..."

"Anh thấy em rồi. Mau. Em cũng chưa gọi đồ mà." Tiêu Chiến nói, mang theo ý cười.

Tống Kế Dương nâng mắt nhìn về hướng Tiêu Chiến, chỉ thấy anh đang nhìn cậu cười vô cùng trìu mến. Tống Kế Dương toát mồ hôi lạnh, vội vàng nhắn một tin vô cùng ngắn gọn xúc tích cho Uông Trác Thành: "Đã bị đối tượng phát hiện." Rồi đứng lên tiến về phía hai người kia với đôi chân nặng trĩu.

"Hì hì. Chiến ca. Anh Vương... Vương..."

"Là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói, rồi kéo Tống Kế Dương ngồi xuống.

"Chào cậu bé." Vương Nhất Bác nói, nở nụ cười như có như không.

"Chào anh Nhất Bác." Rồi quay sang phía Tiêu Chiến nói: "Thật ngại quá, em có làm phiền hai người không."

"Không đâu." Tiêu Chiến cười nói. " Thực ra anh với Nhất Bác là..."

"Là người yêu." Vương Nhất Bác cướp lời. Khẳng định chắc nịch, sau đó nở nụ cười thật tươi. Có lẽ giờ đây trong thâm tâm hắn rất hạnh phúc, muốn khoe với cả thế giới rằng Tiêu Chiến là người hắn yêu. Mà Vương Nhất Bác lại quên mất một điều rằng, kế hoạch kia của hắn chẳng mấy nữa là sẽ kết thúc.

Liệu rằng khi đó, hắn có đủ dũng khí nhấc bước ra đi không?

Bởi đã đoán được quan hệ giữa hai người họ, nên Tống Kế Dương cũng không ngạc nhiên cho lắm, chỉ lắp bắp nói: "Chúc mừng hai người." Sau đó lại ngại ngùng cúi mặt xuống bàn.

Tiêu Chiến thấy không khí hơi gượng gạo bèn nói: " Thôi, ăn đi. Nước sôi rồi."

"Tiểu Tán, em ăn nhiều thịt một chút. Anh thấy dạo này em gầy lắm." Vương Nhất Bác ôn nhu nói, rồi gắp thịt bò cho vào bát Tiêu Chiến, không quên nở nụ cười thật tươi, khác hẳn với cái cười như có như không mà ban nãy hắn dành cho Tống Kế Dương.

"Được, Nhất Bác. Anh cũng ăn đi, đừng gắp cho em nữa."

"Đươc được. Đều nghe em."

Tống Kế Dương: "..."

Từ nãy đến giờ cậu chứng kiến toàn bộ màn tim hồng tim đỏ bắn qua bắn lại giữa anh mình cùng người yêu, tự dưng cảm thấy tủi thân vô cùng, không biết bao giờ mình mới tìm được một nửa như vậy.

Như nhớ đến điều gì, Tống Kế Dương lại mở điện thoại ra xem. Uông Trác Thành vẫn chưa phản hồi lại, không biết ra ngoài làm gì mà lâu thế, hình như là đuổi theo một người đàn ông thì phải.

"Sao vậy Kế Dương. Trác Thành trả lời chưa."

"Anh ấy vẫn chưa." Tống Kế Dương dừng một chút, suy nghĩ có nên nói với Tiêu Chiến hay không, rồi cậu quyết định kể rõ mọi chuyện từ lúc vào quán đến lúc Uông Trác Thành ra ngoài.

"Người đàn ông đó là ai được nhỉ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em nhìn qua thì là một người trông có vẻ rất thành đạt, mặt mũi tuấn tú vô cùng."

"Chắc là người quen của cậu ấy thôi." Vương Nhất Bác nói, trấn an hai người đang sắp mất bình tĩnh vì lo lắng cho bạn kia. "Hai người mau ăn đi."

.
.
.

Trong một quán cà phê mang phong cách những năm thập niên 70, Uông Trác Thành và người đàn ông kia đang ngồi. Không gian khá yên tĩnh, tiếng nhạc du dương quanh quẩn trong không khí, mang đến cảm giác vô cùng bình yên và thoải mái.

"Lần trước rất cảm ơn anh." Uông Trác Thành mở lời.

"Không có gì đâu, chỉ là thuận tiện giúp cậu thôi." Người đó nói. "À đúng rồi. Cậu tên gì, nếu đã có duyên gặp lại thì cũng phải giới thiệu đôi chút chứ?" Hắn cười cười, hỏi tên cậu ta, nhưng thật ra hắn biết rõ mọi thứ về cậu từ lâu rồi.

"Tôi tên Trác Thành, Uông Trác Thành."

"Tên cậu rất đẹp. Còn tôi là Lưu Hải Khoan."

"Hải Khoan..."

"Ừm... Cứ gọi tôi là Hải Khoan."

"Vậy... Vậy được." Uông Trác Thành mơ hồ, cảm thấy cái tên này quen quen, như là đã nghe ai đó nhắc đến từ rất lâu rồi.

"Mà đúng rồi. Cậu có chuyện muốn hỏi tôi mà. Là chuyện gì vậy?" Lưu Hải Khoan như nhớ ra vấn đề, hỏi.

"A... Tôi... Tôi muốn hỏi là có phải anh đã trả nốt số tiền thiếu còn lại giúp tôi không?"

Lưu Hải Khoan cũng không bất ngờ vì câu hỏi của Uông Trác Thành, nếu cậu đã đoán là hắn thì hắn cũng không muốn giấu nữa.

"Đúng vậy."

"Chỉ là tiện thể giúp đỡ thôi phải không?" Uông Trác Thành hỏi, sau đó cậu đã rất hối hận vì câu hỏi đó. Sao lại nghe như kiểu có chút bất mãn vậy, lại có chút trách người kia chỉ là tiện đường giúp đỡ mà không phải xuất phát từ tận đáy lòng.

Lưu Hải Khoan cũng sửng sốt vì câu hỏi đó, nhất thời không hiểu được Uông Trác Thành đang nghĩ gì.

"Không có. Tôi thấy chướng mắt thôi. Cậu..."

"Vậy à." Nghe thấy hắn trả lời tự dưng lòng cậu trùng xuống mà chẳng rõ nguyên do. "Tiện tay" hay là "chướng mắt" thì cũng như nhau cả mà. Trong lòng Uông Trác Thành không biết vì sao lại dâng lên cảm giác tủi thân, trong giọng nói của cậu mang chút dỗi hờn: "Thật cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng trả số tiền đó cho anh."

"Không cần đâu..."

"Không... Tôi không muốn mang nợ người khác. Anh cho tôi số điện thoại đi. Tôi không thể trả được trong một sớm một chiều nhưng mỗi tháng tôi sẽ cố gắng trả cho anh một phần."

"Thực ra tôi..." Thấy người trước mắt trông có vẻ đang giận dỗi gì đó mà hắn không đoán được nguyên do. Trong lòng Lưu Hải Khoan hơi nhói. Hắn luống cuống muốn giải thích. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì người kia đã đưa điện thoại ra trước mặt hắn. Thôi thì thế cũng được, từ giờ hắn sẽ danh chính ngôn thuận được gặp cậu thường xuyên hơn.

"Vậy... Có gì tôi sẽ gọi cho anh. Tôi xin phép."

"Khoan đã. Để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu. Tôi tự về được. "

"Cũng tối rồi. Về một mình rất nguy hiểm." Lưu Hải Khoan nói rồi kéo Uông Trác Thành ra về. Chiếc xe lao nhanh vào màn đêm. Để lại đằng sau sự dỗi hờn cùng với cảm giác quen thuộc mà Uông Trác Thành không thể nói lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro