Hồ Ly đón dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa bóng mây,
Hồ ly rước dâu, đâu đâu cũng đổ mưa lớn.
Già trẻ nhanh chân tìm chỗ trốn.
Đừng tò mò, đừng rình rập kẻo đắc tội thần Inari sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

...
[1]

Bạn có từng nghe về truyền thuyết hồ ly rước dâu bao giờ chưa? Mỗi khi trời nắng bất chợt đổ mưa rào là lúc hồ ly rước dâu, già trẻ lớn bé trong làng lại vội vã tìm chỗ trốn, bởi họ tin rằng nếu lỡ nhìn lén lễ rước dâu sẽ phải mang theo con dao Tanto đến chân Cầu Vồng để tạ tội với thần Inari.

Ngay từ ngày đầu tiên đến đây trưởng làng đã kể cho Tiêu Chiến nghe, nhưng là nhà khảo cổ học nên anh chẳng hề tin vào truyền thuyết này, thời đại nào rồi còn tin vào câu chuyện tâm linh không có thật, cũng đâu phải trẻ con nữa. Bởi lẽ đó nên hôm ấy khi trời đang nắng to bỗng đổ mưa, nhìn thấy mọi người vội vã về nhà đóng chặt cửa Tiêu Chiến chỉ đành lắc đầu cười.

Để rồi trên con đường quanh co lầy lội bùn đất, một mình Tiêu Chiến chậm rãi bước đi.

Này mưa, này gió, này bản nhạc của rừng cây tí tách tiếng mưa, bao lâu rồi Tiêu Chiến mới thấy thoải mái như thế này. Ngày ngày vật lộn với những cuộc tìm kiếm văn vật cổ, đến bữa cơm cũng vội vàng qua loa thì đây đúng là cơ hội để chữa lành, để tâm tình anh được tưới mát.

Vì cao hứng nên Tiêu Chiến đã ngâm nga bản nhạc mà mình thích, đi qua cây cổ thụ cuối làng kia là đến nhà trọ rồi. Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến rảo bước nhanh hơn, nhưng khi đến gần cây cổ thụ, anh dường như nghe được tiếng nhạc như gần như xa văng vẳng đâu đây. Tưởng mình nghe nhầm nhưng khi càng đến gần cây cổ thụ thì tiếng nhạc lại càng rõ ràng hơn. Vì tò mò nên Tiêu Chiến đánh liều tiến lại gần hơn để xem thử nhưng vừa mới chạm vào thân cây thì mưa tạnh, nắng lên và tiếng nhạc cũng tắt.

Thình lình có người chạm lên vai từ đằng sau làm Tiêu Chiến giật mình, quay lại thì thấy trưởng làng đang nhíu chặt mày nhìn anh.

"Trưởng làng, có chuyện gì sao?"

Trưởng làng không trả lời mà chỉ ra dấu cho anh đi theo mình về nhà ông ấy. Ngay khi vừa ngồi xuống thì trường làng đã lấy ra một con dao và dúi vào tay Tiêu Chiến, chậm rãi nói: "Cậu không nghe lời."

Nghe vậy Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu gì cả, sao lại không nghe lời?

Trong lúc anh vẫn còn chưa hiểu gì thì trưởng lại nói tiếp: "Hãy cầm con dao này và đi đến chân Cầu Vồng để tạ lỗi đi!"

"Tạ lỗi? Tạ lỗi với ai ạ?"

"Tạ lỗi với thần Inari. Vì cậu đã lén nhìn hồ ly rước dâu."

Lúc này Tiêu Chiến mới vỡ lẽ. Nhưng anh nghĩ chỉ có người trong làng mới tin và thực hiện theo truyền thuyết ấy chứ người ngoài như anh cũng phải làm theo sao? Huống hồ anh có nhìn thấy con cáo nào làm đám cưới đâu, ngoài tiếng nhạc kì lạ ấy.

"Đi đi, nếu không nhanh chân cậu sẽ không đến được chân Cầu Vồng."

Thôi thì trưởng làng đã nói vậy nên Tiêu Chiến đành nghe theo, nhập gia tuỳ tục mà.

Rồi anh cầm lấy con dao trưởng làng đưa, về nhà trọ thu dọn đồ đạc và lên đường.

Nhưng mà, có ai làm ơn nói cho Tiêu Chiến biết chân Cầu Vồng ở đâu không? Có phải chân cây cầu bắc qua sông dẫn vào làng không hay là cầu nào? Chẳng lẽ là cây Cầu Vồng đang mờ dần trên đầu anh?

Đang tính quay lại hỏi thì gáy anh bị ai đó đánh mạnh, trước lúc ngất đi còn bị người ta trùm bao bố vào đầu.

Hoá ra dân làng còn tin rằng bất cứ ai xem trộm đám rước dâu của hồ ly thì sẽ liên luỵ đến cả làng, thần Inari sẽ phạt họ bằng cách không cho mưa rơi xuống, những con sông sẽ cạn nước, ruộng đồng nứt nẻ khô hạn kéo dài và mọi người sẽ mất mạng. Họ lo sợ Tiêu Chiến sẽ không tự mình chịu tội mà trốn đi, vậy nên đã đánh ngất anh và quyết định đêm nay sẽ mang hiến tế cho thần Inari.

[2]

Đêm đến, Tiêu Chiến bị trói tay chân, nằm co quắp trong chiếc kiệu chật hẹp. Khắp nơi đèn đuốc sáng rực cả một con đường làng. Tiếng người rì rầm đọc những câu thần chú gì đó mà Tiêu Chiến không thể hiểu. Nhờ ơn cơn gió ngang qua thổi tung mảnh vải che trước kiệu, Tiêu Chiến nhìn thấy thấp thoáng trong ánh đuốc sáng, ai ai cũng đội chiếc nón rộng vành và đeo mặt nạ cáo.

Vì bị bịt miệng lại còn trói hết cả tay chân nên cho dù có gào thét hay giãy dụa thì anh vẫn bị dân làng đưa lên đỉnh ngọn núi thiêng. Sau hàng loạt nghi thức kì lạ, dân làng bái lạy thần thánh nào đó lần cuối xong liền nhanh chóng rút lui, để lại một mình Tiêu Chiến nằm chơ vơ trên nền đất.

Đúng là hết nói nổi, ít ra thì cũng gỡ miếng giẻ trong miệng ra để người ta còn kêu cứu chứ. Tiêu Chiến thở dài, ngoái đầu nhìn nhưng xung quanh chẳng có gì ngoài cây cối cùng tiếng côn trùng đất kêu ran. Không cam tâm chịu chết, Tiêu Chiến bắt đầu vặn vẹo người, lắc bên nọ lắc bên kia một hồi vẫn chẳng tự cởi được dây trói. Biết có ngày bị trói thế này anh đã lên mạng học mấy cách tự cởi trói thoát thân rồi.

Bất lực nhưng Tiêu Chiến vẫn tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, không được hoảng loạn. Bao lần đi thám hiểm, bao lần gặp nguy mà vẫn sống sót thì lần này chắc mình cũng sẽ gặp may, chắc sẽ được ai đó cứu khi trời sáng. Nghĩ vậy nên thấy yên tâm hẳn ra.

Nhưng đêm xuống trên núi lạnh khủng khiếp, lạnh tới nỗi Tiêu Chiến bắt đầu sợ chưa kịp chờ tới sáng để có người đến cứu thì anh đã chết vì lạnh mất rồi. Chẳng lẽ lần này phải chết thật sao? Phải chết vì một cái truyền thuyết vớ vẩn, chết vì đức tin vặn vẹo của đám dân làng gàn dở? Nghĩ đến đây Tiêu Chiến vừa mới lạc quan được chút đã lại rơi vào tiêu cực, chỉ biết ngửa mặt nhìn lên trời mà oán trách số phận đen đủi.

Hàng cây cổ thụ già bị cơn gió đêm thổi tung tán lá nghe xào xạc, từng làn sương mỏng dần rũ xuống nền đất vừa cứng vừa lạnh càng làm cho hoàn cảnh của Tiêu Chiến thêm thê thảm. Anh lầm rầm nói một mình, nếu thật sự có vị thần nào đó thì làm ơn xuất hiện nhanh lên, nếu thần không nhanh hiện lên và trừng phạt anh thì không kịp đâu, bởi vì Tiêu Chiến buồn ngủ lắm rồi, lại còn đói nữa.

Đúng là thân lừa ưa cử tạ, biết thế này đã chạy nhanh về nhà đóng chặt cửa giống như mọi người. Nhưng giờ hối hận thì cũng muộn, kết quả của anh vẫn là bị trói rồi vứt lại giữa rừng. Mai đây trên khắp các mặt báo sẽ đưa tin, nhà khảo cổ trẻ tuổi Tiêu Chiến được tìm thấy chết rét trên đỉnh núi trong một chuyến thám hiểm, hưởng dương 29 tuổi. Mới chỉ nghĩ tới đây thôi mà nước mắt sắp trào ra đến nơi, muốn gào thật to nhưng miệng bị bịt giẻ không sao mà hét được.

Đột nhiên một cơn gió lớn nổi lên kèm theo sương mù dày đặc, Tiêu Chiến phải chớp mắt liên tục vì bị bụi bay vào mắt. Dưới ánh trăng bàng bạc, thấy thấp thoáng bóng người đang tiến gần về phía mình, Tiêu Chiến mừng đến độ bắt đầu cựa quậy, miệng không ngừng phát ra âm thanh ư ư.

Người đó càng đến gần Tiêu Chiến mới nhìn rõ, là một chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn. Sao giữa rừng già âm u lại có người ngồi xe lăn sinh sống nhỉ? Nhưng mà sao cũng được, không biết là người hay ma nhưng mà chỉ cần cởi trói giúp thì Tiêu Chiến nguyện sẽ đem hết tiền tiết kiệm ra trả ơn.

Nghe thấy Tiêu Chiến ư ư kêu, người đàn ông nhẹ nhàng gỡ miếng giẻ trong miệng ra. Ngay lập tức anh mở miệng, cố sức hít căng lồng ngực từng ngụm không khí.

"Có thể cởi trói giúp tôi được không?"

Ngay sau lời đề nghị của anh, người đàn ông ấy cũng ra hiệu cho anh xoay người lại và cởi trói giúp anh. Sau khi tay được thả ra, Tiêu Chiến vội vàng tự cởi cọng dây thừng cứng ngắc đang siết chặt chân mình. Xong xuôi anh quay sang cảm ơn người đàn ông lạ mặt rối rít.

"Theo tôi!"

Không hiểu vì sao mà sau khi nghe người đó ra lệnh, như ma đưa lối, như quỷ đưa đường, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy đi theo sau anh ta.

Cả đoạn đường tối chỉ nghe tiếng gió hoà với tiếng bánh xe bằng gỗ lọc cọc vang lên. Ngày một xa dần, xa dần cho đến khi làn sương dày tan đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro