3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Trong phòng có kẹo, anh có thể đứng bên trong'

Đó là câu nói đầu tiên Tiêu Chiến được nghe từ cậu chủ, cũng là câu nói dài nhất anh từng nghe cậu chủ nói với người khác. Tiêu Chiến mười bày tuổi còn bị cậu chủ nhà mình dụ dỗ bằng kẹo ngọt.

Những năm sau đó những câu Tiêu Chiến nói nhiều nhất với cậu chủ vẫn là: 'Thiếu gia, giờ học chính trị', 'Thiếu gia, giờ học Kinh tế', 'Thiếu gia, giờ học đàn', 'Thiếu gia, điều xyz gia quy'. Nói nhiều đến thuộc, anh nhắm mắt cũng nắm được thời gian biểu của cậu chủ, kín cả một ngày, không có kẻ hở.

Dần dà, anh có cảm giác thiếu gia giống một búp bê sứ xinh đẹp, chạm vào là vỡ, thiếu gia càng ngày càng không nói cười, cảm giác này trong anh dâng lên mạnh mẽ hơn.

Dù sao thì ánh mắt tiểu thiếu gia, vẫn luôn lấp lánh dương quang.

- Thiếu gia, giờ trà chiều.

Vương Nhất Bác năm mười bốn tuổi vẫn thấp hơn anh một cái đầu, lần này nghe Tiêu Chiến nói, lại không có ý định rời đi, cũng không đáp lại. Không gian im lặng như tờ, cậu chủ Vương vẫn một thân đồ trắng, trên áo lụa mỏng có một vật trang trí bằng vàng cao quý, ánh mắt rũ xuống nhìn mấy phím đàn đen trắng, đưa tay chạm nhẹ một vòng.

Gió thổi từ cửa sổ lớn làm bay mái tóc nâu rũ trước trán, dưới mái tóc ấy, cái cằm tinh tế mảnh khảnh không động. Bàn tay đeo gang tay mỏng lướt qua dương cầm một lượt, cuối cùng nhấn xuống một thanh trầm.

Đàn một bản Tiêu Chiến chưa từng nghe qua.

Một bản nhạc với tiết tấu chậm, rất nhiều nốt trầm, thậm chí chẳng có cao trào, kết thúc đúng lúc người nghe nghĩ không thể nào kết thúc, phá vỡ mọi quy chuẩn của âm nhạc thường thức thông thường. Rót vào tai một sự luyến tiếc dịu dàng.

- Bài này tên gì?

Lần đầu tiên sau mấy năm trời Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác một câu khác ngoài lịch học hoặc gia quy, lại là một câu hỏi, quên mất cả kính ngữ.

Nói ra anh liền hốt hoảng.

Vương thiếu gia nhìn anh một chút, khuôn mặt như tạc tượng mang hơi hướng thiếu niên này, một khoảnh khắc nổi loạn của tuổi hai mươi, Tiêu Chiến muốn hôn xuống cậu chủ của mình.

- Tiêu Chiến! Sao một người lại phải thích một người?

Tiêu Chiến đỏ mặt.

Tại sao một người lại thích một người?

Anh không trả lời được.

--------------------------------

Cậu chủ mười bốn tuổi đã có người yêu. Hỏi Tiêu Chiến có buồn không? Anh không biết. Anh là người làm công, lại đã hai mươi tuổi, đem lòng rung động với cậu chủ chỉ mới mười bốn tuổi. Nhìn thế nào cũng không hợp lẽ.

Người yêu đầu tiên của cậu chủ có thể tính trong diện những đối tượng có thể lựa chọn làm hôn thê của Vương Nhất Bác. Một cô bé lai Pháp, cái tên dài bất tử, mái tóc vàng dài bất tử như cái tên, đôi mắt xanh ngọc to tròn, có nốt ruồi bé bé dưới môi. Cười lên một cái có thể mang tới gió xuân ấm áp.

Cô bé hay cười, nhưng cậu chủ thì không. Hôn môi thì có.

Khung cửa để mở, Tiêu Chiến mang bánh ngọt cô bé thích tới như cậu chủ yêu cầu, Kouign amann. Anh đứng cũng đã quen, chờ cậu chủ hôn người yêu xong, anh mang theo bánh đi vào. Coi như chưa thấy gì.

Mà có lẽ cậu chủ cũng không quan tâm việc có người thấy hay không.

Mối tình đầu mà Tiêu Chiến nghĩ với một người lạnh nhạt như Vương Nhất Bác sẽ kéo dài thật dài, có thể là đính hôn, kết hôn, yêu thương sinh ra những đứa con xinh đẹp rồi yêu tới cả cuộc đời.

Nhưng không giống như anh nghĩ cho lắm.

Vài tháng sau cậu chủ có người yêu khác.

Cô gái này tóc ngắn hơn chút, cũng có nụ cười ấm áp như gió xuân, cô nàng thích mặc váy hồng, mỗi lần nhảy chân sáo tới cạnh cậu chủ mái tóc và tà váy đều tung lên ngọt ngào như que kẹo mút.

Nhưng sự ngọt ngào này không kéo dài được mấy tuần, mấy ngày không thấy cậu chủ nói Tiêu Chiến đích thân gửi hoa hồng và quà tới cho cô bé nữa, rồi một ngày có người hốt hoảng báo tin, cô bé đó tự sát, cứu kịp, đang tĩnh dưỡng ở bênh viện X. Người nhà bên kia chạy qua báo tin như vậy, ai cũng hiểu ngụ ý muốn hỏi cậu chủ có thể ghé qua thăm một chút được không.

Nhưng Vương thiếu gia nghe tin xong chỉ rũ mắt xuống, vẫn bất động thanh sắc tiếp tục bên đàn dương cầm.

Người đưa tin không nhận được phản ứng, liền rời đi. Dù sao cũng là Vương Thiếu gia của dòng họ Vương lừng lẫy, không muốn thì ai có quyền cho ý kiến?

- Cậu chủ không đi thăm sao?

Tiếng đàn lạc nhất một nhịp rồi dừng hẳn. Vương Nhất Bác quay sang nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

Một người sao lại thích một người?

Tiêu Chiến dâng lên chút sợ hãi, có câu hỏi người ta mãi chẳng trả lời được, thế mà lại tình nguyện chết vì thứ mơ hồ không hình dạng như thế. Cô bé kia mới mười bốn tuổi, còn anh đã hai mươi tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro