Chương 3: Cậu bảo vệ tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa lên cấp 2, Vương Nhất Bác bắt đầu có hứng thú với bộ môn trượt ván, chỉ trong một lần nhìn thấy các tuyển thủ đứng trên tấm ván trượt lướt đi ngoài phố, hắn đã quyết định sẽ phải học bộ môn này cho bằng được.

Nhưng bà lại hoàn toàn không ủng hộ quyết định này bởi vì lo hắn còn nhỏ, mà bộ môn này lại rất nguy hiểm, tốt hơn hết ở tầm tuổi này vẫn lo tập trung học hành thì tốt hơn.
Thế nhưng Vương Nhất Bác là vậy, một khi đã xác định được hắn thích một điều gì đó thì sẽ quyết tâm làm được bằng mọi giá. Chiếc ván trượt loại tốt rất đắt, cơ bản tiền tiêu vặt của hắn hằng ngày sẽ không đủ để mua được, vậy nên hắn đánh liều sẽ trốn bà đi làm thêm.

Vương Nhất Bác xin làm thêm ở một tiệm bánh nhỏ ở khá xa nhà. Công việc hằng ngày của hắn là quét dọn cửa tiệm và phụ bán hàng. Phải vất vả lắm hắn mới xin được việc làm bởi ai cũng ngại hắn còn quá nhỏ tuổi.

Vất vả nghiêm túc làm việc một tháng trời, cuối cùng cũng tới ngày Vương Nhất Bác được nhận lương, nhưng hắn lại phải nhận một tin sét đánh.

Số tiền hàng hắn bán được trong một tháng vừa qua bị mất sạch, mà hắn nghĩ có thể thủ phạm chính là người anh làm cùng lớn hơn hắn hai tuổi.

Khi gia đình chủ cửa hàng nói rằng sẽ không trả lương nữa, với lý do tiền hàng đã giao cho hắn và tên kia thì hai đứa đứa phải có trách nhiệm, nếu tên kia đã bỏ trốn thì hắn phải chịu toàn bộ. Vương Nhất Bác đương nhiên ra sức chống đối, dùng lý lẽ để cãi lại, thế nhưng đứng trước ba, bốn người lớn kia, hắn cuối cùng vẫn chỉ là một tên nhãi con không hề có tí đe dọa nào.

Lúc Tiêu Chiến biết được chuyện, cậu rất đau lòng cho hắn, liền không ngần ngại mà lôi hết tiền tiết kiệm của bản thân ra mua chiếc ván trượt mà Vương Nhất Bác ao ước, nói dối rằng do gia đình cậu có quen biết nên mua được chiếc ván trượt đó với giá rẻ như cho.

Và cho đến bây giờ, đó vẫn là chiếc ván trượt mà Vương Nhất Bác thích nhất.

.

Cuối năm cấp 2, Tiêu Chiến bắt đầu có những rung động đầu đời với một bạn nữ cùng lớp.

Bạn nữ ấy đối với Tiêu Chiến rất tốt, cũng không bao giờ ngần ngại mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Tiêu Chiến trước bao lời gièm pha của mọi người, nào là con gái sao lại mất giá thế, có người thẳng thắn khuyên cô nên bỏ cuộc đi là vừa, Tiêu Chiến xuất sắc như thế, không phải là đối tượng thích hợp để áp dụng tuyệt chiêu mưa dầm thấm lâu đâu.

Thế nhưng có lẽ vì cô gái đó mạnh mẽ và kiên quyết chống chọi với 'dư luận' đến như thế, như có như không lại vô tình nhắc cho Tiêu Chiến nhớ lại thời quá khứ mình cũng đã phải chịu đựng sự bạo lực ngôn từ, mà lúc đó bản thân lại không được mạnh mẽ như cô gái kia.

Thế rồi ngưỡng mộ đã lặng lẽ hóa thành rung động, cô gái ấy không biết mình đã từng bước từng bước mà kiên nhẫn gieo rắc những hạt mầm xúc cảm vào trong trái tim Tiêu Chiến.

Và bạn nữ đó chính thức trở thành mối tình đầu của Tiêu Chiến. Họ cũng như những cặp đôi tuổi mới lớn khác, ngoài gặp nhau ở trên lớp thì thi thoảng sẽ cùng nhau hẹn làm bài tập chung, rồi tối đến thì sẽ có lén lút dùng điện thoại của ba mẹ mà nhắn cho nhau những tin nhắn chúc ngủ ngon kèm theo một icon thật dễ thương.

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ bị cắt giảm thời gian ở cạnh Tiêu Chiến, nếu như trước kia sẽ là hắn và cậu ở miết bên nhà nhau để cùng học bài hoặc chơi game thì bây giờ một tuần cậu sẽ qua nhà hắn được tầm một hai bữa, cùng nhau làm vài ván game rồi thôi.

Vương Nhất Bác cũng có vài lần hỏi Tiêu Chiến sao cứ phải dính lấy bọn con gái làm gì cho phiền phức, Tiêu Chiến chỉ cười hì hì cho qua chuyện rồi thôi.

Hắn thấy bạn nữ đó không vừa mắt tẹo nào, nhưng mà rốt cục cũng không biết là không vừa ở điểm nào.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác tin rằng với giác quan của một đứa con trai 'xém đàn ông' như hắn, chắc chắn có cái gì đó không ổn.

Rồi một hôm, trong một lần ra công viên ở ngoại thành trượt ván về, Vương Nhất Bác thấy cô bạn gái của Tiêu Chiến đang tay trong tay với một đứa con trai khác, gương mặt rạng rỡ đến chói mắt mà cười cười nói nói với tên kia, đã thế còn mặc một bộ váy cũn cỡn hồng lòe hồng loẹt, trông chả vừa mắt hắn tẹo nào.

Vương Nhất Bác ngừng trượt ván, một tay xách cái ván trượt lên, gương mặt vốn dĩ đã không có được mấy phần thiện cảm lại càng tối đen, hầm hầm sát khí mà tiến lại gần phía hai người kia.

"Này, cậu với người này là sao? Không phải vốn dĩ cậu với Tiêu Chiến là một đôi à?"

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay bạn nữ, mắt nhìn thẳng vào cô nàng, còn như cố ý nói thật tròn vành rõ chữ để tên kia nghe thật kỹ. Cô như điếng người, cố giằng co để thoát khỏi bàn tay to lớn đang siết chặt lấy tay cô đến sắp gãy, mồm thì ú ớ không ra tiếng trước hai cặp mắt dữ tợn đang nhìn về phía cô nàng.

"Thì ra cô là loại nữ sinh này sao, trước kia thấy cô nỗ lực theo đuổi tôi lâu như vậy cũng xem như là có thành ý, nào ngờ... Thôi thì hôm nay chia tay êm đẹp, tự mà về nhà nhé, xe tôi đủ bẩn rồi."

Tên kia nói một mạch, dứt khoát quay đi.

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt mang đầy hương vị trà xanh, Vương Nhất Bác càng ngày càng thấy khó coi, đành mở miệng trước.

"Uổng công Tiêu Chiến đã tin tưởng cậu như vậy." Nói rồi hắn buông cổ tay cô ra, nhảy lên ván trượt đi mất, bỏ lại một cô gái với gương mặt tràn ngập hận thù.

Vậy mà Tiêu Chiến đối với chuyện này lại tỏ ra vô cùng bình thản, Vương Nhất Bác còn tưởng cậu sẽ túm chăn túm gối mà khóc lóc một trận cho ra trò chứ, vì dù sao cũng là 'mối tình đầu' trong truyền thuyết nói kia mà.

Tiêu Chiến bật cười, nói rằng đã nhận ra bản thân chỉ nhất thời rung cảm trước sự gan dạ, à trước kia thì gọi là gan dạ đi, nhưng bây giờ phải gọi là 'mặt dày' mới đúng. Cậu vốn dĩ không hề có cảm xúc yêu đương trai gái gì với người ta cả.

Ngày hôm sau đến lớp, vào lúc truy bài đầu giờ, loa phát thanh ồm ồm của trường truyền ra một giọng nói thanh cao trong trẻo vô ngần.

"Mời em Vương Nhất Bác, lớp 9.3 nhanh chân xuống phòng giám thị gặp cô."

"Xin nhắc lại, mời em Vương Nhất Bác, lớp 9.3 nhanh chân xuống phòng giám thị gặp cô."

Vương Nhất Bác với tâm trạng đang không mấy dễ chịu lê bước xuống phòng giám thị, chỉ khi cậu vừa mới đi tới góc cầu thang thì trong phòng truyền ra tiếng thút thít vỡ vụn. Lại một lần nữa, bằng giác quan siêu nhiên của mình, hắn lại phát hiện ra mùi trà xanh.

Cô giám thị còn khá trẻ, mỗi ngày đi làm đều cố gắng chăm chút cho ngoại hình, học sinh trong trường đồn ra đồn vô là cô rất hay để ý đến nam sinh, đặc biệt là những nam sinh đẹp trai như Vương Nhất Bác đây thì cô lại càng để ý. Hắn trước giờ không phải là học sinh gương mẫu nhưng cũng không hề có chuyện là khách quen của phòng giám thị, cùng lắm thì chỉ ra vào một vài lần do muộn học mà thôi.

Mà cô nữ sinh bên kia, hiện giờ đang nước mắt ngắn nước mắt dài, giơ ra cổ tay hằn rõ dấu
vết bầm bầm tím tím ra trước mặt cô giám thị.

Cô ả biết rõ rằng với tính cách của Vương Nhất Bác sẽ không hề chấp nhặt những chuyện lông gà vỏ tỏi này, chắc chắn sẽ ậm ừ chịu phạt mà bỏ qua cho xong chuyện nên cô mới bày ra trò này, nhằm trả thù được tí nào cho bỏ tức tí đó.

Tất cả chỉ tại Vương Nhất Bác hắn, làm cô mất cả chì lẫn chài, mất đi cùng một lúc 2 người con trai mà cô ả vất vả lắm mới quen được, từ ba người bạn trai mà bây giờ chỉ còn lại một người nữa thôi...

Cô giám thị nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt đầy thiết tha trìu mến, hắng giọng nói.

"Cô biết em là một học sinh ngoan, ít khi nào phạm lỗi nên..."

"Huhuhu... oeoeoe... oaoaoa..." Cô ả khóc rống lên, cắt đứt lời cô giám thị.

"Em chép phạt 100 đôi giấy dòng chữ 'Từ nay trở đi em sẽ không bắt nạt nữ sinh nữa", ngày mai nộp cho cô.

"..."

Chiều tối hôm đó, mặt trời có vẻ tắt nhanh hơn mọi ngày. Dưới ánh hoàng hôn màu đỏ ối đẹp đẽ lặng lẽ chờn vờn nấp sau những khu nhà cao thấp không đồng nhất kia, là một con người chán nản thả cơ thể đã rệu rã xuống mớ chăn bông mềm mại, người còn lại mặt mũi trông cũng vô cùng ủ rũ, không khá khẩm hơn là bao.

Cả hai đều rơi vào trạng thái trầm mặc chưa từng có bao giờ, tiếng thở dài như hòa vào với ánh hoàng hôn nơi khung cửa sổ càng làm cho bầu không khí thêm muôn phần nặng nề.

Mà cái tên đang nằm trên giường kia hiện giờ đang giãy đành đạch, túm chăn túm gối, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, còn liên tục phát ra âm thanh ư ử trong cổ họng. Bộ dạng quả thật là đang rất khổ sở.

"Tiêu Chiến, tất cả là tại cậu Tiêu Chiến, tại cậu mà tớ mới phải chép phạt 100 đôi giấy." Vương Nhất Bác liên tục kêu la, lại tiếp tục quằn quại trên giường.

"Tiêu Chiến mau chịu trách nhiệm đi, cậu 50 tớ 50."

"Không, tự đi mà chép." Tiêu Chiến mặt nặng mày nhẹ đáp lời hắn.

"Bây giờ có chép không?"

"Không."

"Bây giờ có chép không?"

"Không."

"Bây giờ có chép không?"

"Ừ thì chép..."

Hai tên con trai lần đầu tiên trong đời phải chép phạt nhiều đến như vậy, lúi húi lên mạng một lúc tìm mẹo để chép phạt cho nhanh, cuối cùng tìm ra được cách khả thi nhất là buộc hai cây viết vào nhau, cây trên cây dưới, viết một lần được hai dòng, quá tiện!

Cả hai cắm cúi từ tờ mờ tối cho đến rạng sáng, bỏ lỡ biết bao nhiêu trận game thú vị, cuối cùng cũng đã xong 100 đôi giấy.

.

Hiện tại đã hơn 10 giờ trưa, nắng hôm nay lại không quá gay gắt, trên bục giảng lớp 9.3, một vị thầy giáo đáng kính râu tóc gần như đã bạc cả, lưng có chút còng, trên gương mặt phúc hậu nhiều nếp nhăn mang một cặp kính, rũ mắt, ân cần phân tích một tác phẩm thuộc thể loại văn học trào phúng.

Gió nhè nhẹ, quạt hiu hiu. Âm thanh, ánh sáng, tất cả mọi thứ đều vô cùng thích hợp để học sinh chìm vào giấc ngủ, huống hồ chi cái tên to cao mặt lạnh đang ngồi bàn cuối kia tối qua còn thức đêm chép phạt.

Thế nhưng loa phát thanh trường lại tiếp tục truyền đến chuỗi thanh âm trong trẻo vô ngần rất đỗi thân quen ấy.

"Mời em Vương Nhất Bác lớp 9.3 sau tiết 5 xuống phòng giám thị gặp cô."

"Xin nhắc lại, mời em Vương Nhất Bác lớp 9.3 sau tiết 5 xuống phòng giám thị gặp cô."

Cái quái gì vậy chứ, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, không phải lúc sáng đã nộp phạt rồi sao?

"Vương Nhất Bác, em... sao em đẹp trai mà lại lười biếng như vậy hả? Bài chép phạt của em có hai nét chữ khác nhau? Mà bạn chép hộ em, chắc là Tiêu Chiến phải không? Cô biết mà, hai em đẹp trai chơi chung với nhau." Cô giám thị một tay đẩy đẩy mắt kính, tay còn lại chống ngang hông.

"Được rồi, nếu hai em đã có tinh thần chia ngọt sẻ bùi như vậy thì cô sẽ tác thành. Kể từ ngày mai, hai em cứ tới giờ ra chơi sẽ xuống đây cùng nhau chép phạt, khi nào chép đủ mỗi em 50 đôi giấy thì sẽ được ra chơi như bình thường."

Rồi xong...

---

Hên là mình đăng bộ này lên sớm, chứ không là bỏ dở như 2 bộ trước gòi. Quá trình viết công nhận lao đao gê :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro