Chương 5: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao tít tắp trên đỉnh đầu mang đến ánh nắng chói chang đến rực lửa, hằn lên những vệt trắng giữa nền trời xanh biếc.

Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ xung quanh cậu giờ đây như ngừng động, và mình là một trong hai diễn viên chính trong những bộ phim truyền hình lãng mạn được giới trẻ ngày ngày phát cuồng.

Chính là vào lúc này, Tiêu Chiến nhận ra sự khác biệt cơ thể quá mức rõ ràng từ thằng bạn thân nối khố cùng giới tính với mình. Cậu đang cùng lúc đối mặt với cả sự lúng túng, phấn khích, còn pha lẫn cả một chút sợ hãi nữa.

Cơ thể Tiêu Chiến vốn dĩ từ nhỏ đã vừa trắng trẻo vừa mềm mại không dư một tí mỡ thừa, khung xương lại nhỏ nhắn gọn ghẽ vô cùng.

Sớm biết Vương Nhất Bác giỏi thể thao, cậu đã đoán chừng được cơ thể hắn chắc chắn sẽ có sự khác biệt đáng kể với mình, nhưng khi đối diện trực tiếp như thế này, cậu thực sự cảm thấy bản thân như muốn nghẹt thở.

Ngay khi Tiêu Chiến nhận thức được hai má mình đang nóng rần lên, cậu không dám đối mặt với Vương Nhất Bác nữa, vội vã quay người chạy đi mất.

“Chưa nguôi giận nữa sao? Khó hiểu hết sức!” Vương Nhất Bác tặc lưỡi, phẩy phẩy chiếc áo ướt nhẹp rồi nhặt cặp sách của cậu và hắn mang về.

.

Vì sự việc lần đó mà Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đã tìm ra câu trả lời cho những hành động và suy nghĩ kỳ lạ của cậu đối với hắn trong thời gian vừa qua. Hay vốn dĩ là cậu đã biết từ lâu rồi nhưng vẫn không dám thừa nhận.

Cậu thích Vương Nhất Bác, thật tâm rất thích Vương Nhất Bác. Thích thằng bạn thân thanh mai trúc mã hơn mười năm trời của mình.

Cái thích này, không chỉ mới bắt đầu dạo gần đây, mà nó đã nằm âm ỉ sâu trong trái tim của cậu, rồi chầm chậm mà sinh sôi nảy nở, vốn dĩ từ rất lâu rồi, vậy mà tới tận bây giờ cậu mới nhận ra.

Tiêu Chiến nằm lăn lộn mãi trên giường cả ngày, thậm chí còn không dám xuống nhà lấy chiếc cặp của mình mà cậu vứt trên đường để Vương Nhất Bác phải mang về, phải viện cớ mà nhờ mẹ Tiêu lấy hộ.

Quả thật tâm trí cậu hiện giờ rối bời như một mớ bồng bông, cậu cần phải có thời gian để tiếp nhận và tiêu hóa sự thật này, còn phải chuẩn bị tâm lý làm hòa với Vương Nhất Bác, rồi cả thái độ sau này đối xử với hắn như thế nào nữa, thật là phiền phức mà…

Rồi Tiêu Chiến nhận được tin bà Vương Nhất Bác đang trải qua một cuộc phẫu thuật do xuất huyết não, mà phần trăm có thể cứu chữa được là rất thấp, mọi nỗ lực bây giờ chỉ như là một hình thức để thể hiện những sự nỗ lực nhân từ cuối cùng của ngành y học mà thôi.

Lúc đấy mẹ cậu ở dưới lầu hớt hải chạy lên báo tin dữ này với cậu, cậu đã choáng váng đến thất thần, trái tim như lại dấy lên nỗi đau âm ỉ vốn đã chôn sâu nhiều năm trời.

Hai mẹ con nhanh chóng đi đến bệnh viện. Mười lăm phút ngồi trên taxi dài đằng đẵng tựa như cả thế kỷ. Tiêu Chiến rất đau lòng, đau lòng cho cậu và cho cả Vương Nhất Bác nữa.

Bà Vương Nhất Bác luôn rất cưng chiều Tiêu Chiến, coi cậu như cháu trai ruột của bà. Đợt đấy bà của cậu mất, nhờ sự an ủi của bà Vương Nhất Bác với sự ấm áp của bà hệt như bà của chính mình nên Tiêu Chiến mới phần nào sớm vượt qua được.

Hơn ai hết Tiêu Chiến hiểu rất rõ nỗi đau mất bà là như thế nào, huống hồ chi bà Vương Nhất Bác còn chăm sóc hắn từ thời thơ ấu cho tới tận bây giờ, khi mà ba mẹ hắn sang nước ngoài làm việc, ở lại nước chỉ còn có duy nhất một mình bà là máu mủ ruột thịt với hắn mà thôi.

Mặc dù bà có hơi nghiêm khắc, đôi lúc sẽ ngăn cản Vương Nhất Bác làm theo ý mình nhưng tất cả là vì bà thương hắn. Bà cũng biết là do khoảng cách thế hệ nên luôn cố gắng bắt kịp với suy nghĩ của bọn trẻ hơn.

Vừa bước vào tới bệnh viện, mùi vị đắng chát và màu trắng xóa đến lóa mắt lại khiến cho Tiêu Chiến nhớ lại những kỷ niệm không vui của mình đối với nơi này. Cậu hớt hải chạy thật nhanh đến khu vực phòng phẫu thuật của bà Vương Nhất Bác ở cuối hành lang bệnh viện, tức thì một thân ảnh gầy gầy đang ngồi ở dãy ghế, mang theo vẻ cô độc đến đáng thương, đến mức như muốn hòa mình vào trong màn đêm u uất và não nề nơi ấy.

Cậu lặng lẽ bước tới ngồi đó cùng hắn. Cậu không hề nói gì, hắn cũng cứ giữ nguyên tư thế ngồi như cũ, không hiểu sao lúc này Tiêu Chiến cảm thấy hắn lại nhỏ bé và cần được che chở như vậy.

Ba mẹ Tiêu cũng đã tới trước cửa phòng phẫu thuật, hỏi thăm Vương Nhất Bác vài câu rồi nắm chặt lấy tay cậu rồi ôm hắn vào lòng, dịu dàng xoa lưng hắn.

Những lúc như thế này, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thực sự có chút ghen tị với Tiêu Chiến, với những thứ tình cảm gọi là tình thân ấy mà vốn dĩ từ khi lên bảy hắn đã hiếm khi nào có thể trải nghiệm được trọn vẹn.

Những cái ôm, những cái hôn của ba mẹ là những thứ vô cùng xa xỉ với bản thân hắn, cái mà hắn chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ Tiêu Chiến.

Cũng có những lúc ba mẹ hắn về nước, muốn ôm lấy hắn một cái nhưng lại bị hắn một mực đẩy ra, lấy lý do là lớn rồi mà còn ôm ôm gì nữa, sến chết đi được, thế nhưng thực ra là hắn sợ, rất sợ bản thân sẽ òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ khi ở trong vòng tay ba mẹ hắn, lại càng sợ rằng hắn sẽ mở lòng mình ra và nói rằng muốn ở cạnh ba mẹ nhiều hơn một chút, để rồi lại phải nhận lại cái lắc đầu đầy ngái ngại của ba mẹ hắn…

Vương Nhất Bác thật sự rất đau lòng, nhưng hắn vẫn tin rằng bản thân mình vẫn rất ổn. Hắn biết rõ rằng phần trăm ca phẫu thuật thành công rất nhỏ, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nếu như một vị bác sĩ đứng tuổi nắm chính ca phẫu thuật bước ra với gương mặt buồn bã, tràn đầy vẻ cảm thông với hắn, nhẹ nhàng nói “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức” thì hắn nghĩ mình vẫn sẽ có thể dễ dàng chấp nhận được thôi.

Thế nhưng, khi mọi việc diễn ra theo đúng như trong tưởng tượng thì hắn lại không bình tĩnh được đến thế.

Chung quy, hắn chỉ mới là một đứa nhóc chưa đầy mười tám tuổi, vốn chẳng hề trưởng thành như hắn nghĩ. Mà đứa nhóc này hiện giờ, đang lao vào vòm ngực ấm áp của người bạn thân nhất của hắn, òa lên khóc như một đứa trẻ.

Tiêu Chiến cảm thấy vừa xót thương vừa âm thầm mắng chửi hắn đúng là một thằng ngốc. Cố gắng mạnh mẽ để làm gì chứ, định để cho ai xem đây?

Cậu ôm chặt lấy hắn không nới lỏng bất kỳ một giây phút nào, cứ thế mà lặng lẽ khóc cùng cùng hắn.

Ba mẹ Vương cố gắng thu xếp công việc để có thể về sớm nhất có thể nhưng khi về đến nơi cũng đã là hai ngày sau đó, ai ai cũng nhận thấy được sự tiều tụy của trên gương mặt hai người.

Sau khi cùng ba mẹ lo hậu sự cho bà xong, ba mẹ Vương đang có một cuộc nói chuyện vô cùng nghiêm túc về tương lai của hắn.

“Nhất Bác à! Bà mất rồi, cô chú thì cũng xa nơi này quá, muốn ở cùng họ con lại phải chuyển trường. Chi bằng lần này con cùng ba mẹ sang Mỹ luôn, sớm hay muộn gì con cũng phải sang đấy mà.”

“Thôi con không muốn đi đâu, ở đây con sống rất tốt.” Vương Nhất Bác vừa nghe đã cau mày không đồng ý.

“Nhưng con định sống thế nào? Không có người thân bên cạnh ba mẹ không yên tâm chút nào cả.”

Tiêu Chiến vừa định sang nhà gọi ba má Vương cùng hắn sang nhà dùng bữa, lại nghe thấy tiếng trao đổi bàn bạc vô cùng rộn ràng. Mặc dù không nghe rõ hết toàn bộ nhưng cậu cũng đã loáng thoáng đoán được chuyện gì.

Vương Nhất Bác phải đi Mỹ sao?

Trái tim Tiêu Chiến như thắt lại một nhịp, cậu nghiêm túc đứng nép sang một bên, thậm chí còn không dám thở mạnh để cố gắng nghe rõ cuộc trò chuyện của gia đình Vương Nhất Bác.

“Nhưng con đã quen thuộc với nơi này rồi. Huống hồ sắp cuối cấp, bài vở cũng rất nhiều. Còn có… ừm… có..."

Không hiểu sao lúc này Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút mong chờ.

“Còn có bạn bè con ở đây nữa. Tóm lại nếu có đi thì vẫn phải là xong cấp 3.” Vương Nhất Bác quả quyết.

“À, còn vấn đề kia, con có thể sang nhà Tiêu Chiến ở được mà. Cô chú cũng rất thích con, chắc chắn sẽ không ngại, chỉ cần ba mẹ sang nói một tiếng thì sẽ ổn cả thôi!”

Thình thịch.

“Ừm, nhưng cũng phải để ba mẹ sang thảo luận với ba mẹ Tiêu vấn đề này xem sao đã. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì.”

Tiêu Chiến đứng như trời trồng một hồi mới có thể tiêu hóa hết mớ thông tin vừa rồi, cậu vừa cảm thấy lo lắng lại vừa hồi hộp chờ mong. Tại sao không sớm hơn hay muộn hơn mà lại đúng vào ngay thời điểm này vậy chứ?

Sau khi hai gia đình dùng bữa cùng nhau, ba mẹ Vương mới mở lời hỏi xin cho Vương Nhất Bác được ở tạm tại gia đình Tiêu Chiến trong khoảng thời gian sắp tới. Ba mẹ Tiêu vừa nghe xong thì vô cùng vui mừng, cũng vô cùng niềm nở đáp lại.

“Được vậy thì tốt quá, bình thường hai đứa cũng dính nhau suốt ngày đó thôi. Anh chị không cần phải áy náy, chúng tôi từ lâu đã xem Vương Nhất Bác như con ruột, huống hồ thằng bé còn đẹp trai cao ráo khỏe mạnh như vậy, xem ra còn nhờ cậy được nhiều việc lắm!”

Ba mẹ Vương như trút được nỗi lo lắng trong lòng, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.

“Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn anh chị nhiều lắm.”

“À quên mất, chúng ta phải hỏi ý kiến Tiêu Chiến đã chứ!”

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn luôn cúi gằm mặt để che giấu sự hỗn loạn trong ánh mắt mình, khi nghe mình được gọi tên liền giật bắn mình, ấp úng đáp.

“Vâng... vâng... được chứ ạ!”

Mẹ Tiêu vui vẻ tiếp lời “Vậy ngày mai Nhất Bác cứ chuyển đồ qua dần dần nhé, còn một phòng trống ở trên lầu nhưng lâu quá không ai dùng nên có lẽ phải dọn hơi cực một chút. Hay thế này đi cho đỡ vất vả, con cứ ở chung phòng với Tiêu Chiến, phòng nó cũng rộng phết mà.”

“Dạ vậy thôi con ở chung phòng với Tiêu Chiến luôn ạ!”

“Không được, không được, tuyệt đối không được.”

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều lên tiếng cùng một lúc, khiến cho cả nhà được một phen bất ngờ.

Vương Nhất Bác quay sang đánh Tiêu Chiến một cái, lên giọng chất vấn cậu.

“Cậu có còn điều gì mà tớ không biết hay sao hả? Ngại với chả ngùng.”

Có, có một điều rất quan trọng mà cậu chưa biết, thậm chí có thể mãi mãi cũng không bao giờ biết được...

---

Chương này viết hơn 1 tháng trời, cái sự lười của tuôi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro