Chương 9: Ai đó đã biết ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một việc vô cùng nhức não nữa là, chọn trang phục cho cuộc thi.

Theo thể lệ, mỗi thí sinh sẽ trình diễn hai bộ trang phục, một là đồng phục, hai là trang phục tự chọn.

Tiêu Chiến và bạn nữ sinh đi cùng bàn bạc, quyết định sẽ chọn trang phục theo concept trắng đen, nhấn nhá thêm một chút phụ kiện lấp lánh, tránh để bộ trang phục quá nhàm chán.

Tiêu Chiến lên mạng tìm kiếm một vài shop quần áo, sau đó xem xét kỹ lưỡng để chọn ra những bộ trang phục ưng ý nhất, đem đến đưa Vương Nhất Bác bảo hắn xem thử.

Cứ nhắc đến cuộc thi nào đó là Vương Nhất Bác lại bắt đầu đem cái mặt nặng nhẹ ra mà trưng ra với Tiêu Chiến, khiến cậu lại càng thêm chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, cho dù chỉ là chút ít thôi.

Hắn xem xong một hồi liền nói “Trông cũng được, ngày mai tớ với cậu đến cửa hàng xem.”

Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng đương nhiên là vô cùng mừng rỡ, cười tươi roi rói, gật đầu cái rụp, báo hại trái tim của Vương Nhất Bác lại giật lên ‘binh binh’ một hồi.

Hắn có chút chán ghét cái cảm giác này, mỗi lần như vậy, hắn lại càng không thể nào hiểu rõ được bản thân mình rốt cuộc là như thế nào đối với Tiêu Chiến. Chẳng lẽ hai thằng con trai ở chung với nhau một thời gian rồi sẽ bị như thế này sao?

Không đúng, rõ ràng lúc trước cũng toàn ở cùng với cậu nhưng lại không hề có cảm giác này, bây giờ càng ngày hắn lại càng khó khăn trong việc khống chế trái tim mình. Theo như hiểu biết của Vương Nhất Bác, đáng lẽ ra hắn nên có những cảm xúc này với con gái mới đúng.

Vậy…

Chẳng lẽ hắn bị mắc bệnh về hệ tim mạch?

Hắn tặc lưỡi nghĩ, chắc hôm nào phải đến bệnh viện kiểm tra một chuyến mới được.

.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đến cửa hàng, cậu nhận lấy những bộ trang phục mà mình ưng ý từ tay bạn nhân viên, sau đó nhanh chóng bước vào phòng thử đồ, chính cậu cũng nôn nóng không thôi.

Trong lúc Tiêu Chiến thử đồ, Vương Nhất Bác đi dạo loanh quanh vài vòng trong cửa hàng, hắn cảm thấy khá thích trang phục ở đây, cũng rất hợp với Tiêu Chiến.

Thời điểm thấp thoáng thấy bóng dáng của Tiêu Chiến bước ra, hắn theo quán tính ngước lên.

“Bộ này như thế nào Vương Nhất Bác?”

Gương mặt hắn có chút thất thần nhìn Tiêu Chiến một lượt từ trên xuống dưới.

Eo quá nhỏ rồi.

Mông sao lại căng thế?

Chân sao lại thon như vậy.

“Không đẹp, bộ khác đi.”

Hắn bỏ lại một câu khiến Tiêu Chiến đang hào hứng trong chớp mắt xụi lơ, đôi mắt thụy phượng cụp xuống trong vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Cậu cúi đầu lủi thủi bước lại vào trong.

“Bộ này cũng không đẹp.”

“Bộ này rất xấu.”

“Không.”

“Này Vương Nhất Bác cậu vừa phải thôi!!!!” Tiêu Chiến tức chết rồi, không biết tại sao mình lại mang Vương Nhất Bác đến đây làm gì, rõ ràng cậu cảm thấy bộ nào thử lên cũng rất đẹp, rất tôn lên vóc dáng trời cho của mình, thế mà hắn lại chỉ bằng một cái liếc mắt mà lại toàn phán một câu xanh rờn như thế.

“Tớ thấy chẳng có bộ nào đẹp.” Hắn còn chốt lại một câu, rõ ràng cố ý khiến cậu càng thêm tức lên đây mà.

Tại sao bộ nào cũng phải ôm sát vậy chứ hả, không bó eo thì cũng bó mông, không bó mông thì cũng bó chân, Tiêu Chiến nghĩ gì mà lại mặc những bộ trang phục kiểu đó mà đứng trước cả ngàn người vậy. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói ra.

Tiêu Chiến đương nhiên chẳng để lời can ngăn của Vương Nhất Bác lọt lỗ tai, cậu quyết định chọn một bộ trong số đó, ra về.

Vào hôm diễn ra cuộc thi, Tiêu Chiến đến trường từ khá sớm để chuẩn bị mọi thứ cho thật kỹ lưỡng. Trước khi đi đương nhiên là đã ném cho Vương Nhất Bác một cái nhìn vừa đe dọa vừa mong chờ “nhớ phải đi đấy”.

Vương Nhất Bác ừ hử một tiếng đáp lại, ra vẻ như là chẳng để tâm lắm.

Kết quả là sau đó hắn đến cực kỳ sớm, thậm chí mọi người vẫn còn đang chuẩn bị bố trí sân khấu hay làm các công việc hậu cần nữa kìa.

Có chút chán nản, hắn liền đi dạo một vòng quanh trường thử xem có gì hay ho không.

Không phải, tuyệt đối không phải là hắn có ý định đi tìm Tiêu Chiến đâu.

Khoảng tầm 10 phút sau, hắn thấy cậu đang ở trong phòng hóa trang thử trang phục. Sở dĩ Vương Nhất Bác tìm được nhanh đến như thế là do hắn thấy có một nhóm khoảng bốn năm nữ sinh đứng ở ngoài cửa, cứ tranh nhau ngó nghiêng mãi vào trong. Do Vương Nhất Bác cao hơn họ hẳn một cái đầu nên có thể dễ dàng mà nhìn vào.

Đúng như hắn dự đoán, Tiêu Chiến đang được thợ hóa trang tô tô vẽ vẽ các thứ trên mặt, có vẻ như cũng đã gần hoàn chỉnh. Gương mặt với làn da dường như không có khuyết điểm của cậu được phủ một lớp phấn nhẹ nhàng. Khuôn mày được tô vẽ cẩn thận lại càng thêm sắc nét.

Vương Nhất Bác nhìn đến ngây ngốc một hồi, bỗng dưng Tiêu Chiến mở mắt ra.

Chính là bốn mắt chạm nhau tóe lửa tình trong truyền thuyết.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu bị chột dạ kiểu gì, lập tức tránh né ánh mắt của Tiêu Chiến rồi quay đầu lại chạy trối chết, chạy đến vấp bậc thang, suýt rơi cả giày ra.

Phía sau, xuyên qua lớp cửa kính kia chỉ có đuôi mắt của Tiêu Chiến vẽ nên một đường cong cong tuyệt đẹp, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt để thợ trang điểm tô tô vẽ vẽ.

Đến khi mọi thứ ở hội trường đã được chuẩn bị xong xuôi, mọi người cũng đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi, Vương Nhất Bác mới tranh thủ chọn chỗ ngồi đẹp nhất, ngay chính giữa sân khấu, cũng không được quá gần, như vậy tầm quan sát cũng sẽ không đẹp.

Hắn có lướt nhìn qua những nhóm học sinh túm tụm chuẩn bị băng rôn cổ vũ, và dừng lại trước những chiếc băng rôn có tên Tiêu Chiến.

Băng rôn cổ vũ dành cho Tiêu Chiến quả thật rất nhiều, nhưng nữ sinh làm vậy thì còn dễ hiểu, đằng này lại có tận hai nhóm toàn là nam sinh mà lại mang băng rôn cổ vũ cho Tiêu Chiến.

“Thỏ Thỏ Tiêu Chiến Cố Lên!!!”

“Tiêu Chiến không cần trang điểm vẫn rất đẹp trai.”

“...”

Thật là cạn lời.

Vương Nhất Bác mang theo nét mặt không mấy vui vẻ nhìn họ, cảm thấy thật chẳng ra làm sao cả, khí tức xung quanh hắn bấy giờ như xuống đến mức âm vô cực.

Trải qua những tiết mục văn nghệ đối với Vương Nhất Bác là chẳng có gì thú vị, thì cuối cùng cũng đã đến thời điểm khiến hắn xuất hiện ở đây.

Khi Tiêu Chiến và bạn nữ cùng nhau cầm tay bước ra, cả hội trường như vỡ òa, tiếng hò reo, tiếng la hét, tiếng vỗ tay, thậm chí có cả tiếng thổi kèn, thật sự vô cùng vô cùng náo nhiệt, là cái không khí khiến người ta có thể nổi cả da gà.

Thế nhưng Vương Nhất Bác dường như không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh hỗn tạp nào nữa.

Trong mắt hắn giờ đây, hay nói đúng hơn là tất cả mọi giác quan của hắn lúc này, đều đã chuyên tâm mà đặt lên người Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến diện lên một bộ trang phục màu đen. Chiếc áo sơ mi tay dài kiểu cách không quá cầu kỳ nhưng lại vô cùng nổi bật được sơ vin gọn gàng vào chiếc quần âu vừa vặn làm tôn lên vòng eo nhỏ xíu và cặp chân thon dài của cậu. Cậu phối bộ trang phục này với chiếc mũ nồi đen cùng chiếc nơ trắng ở trên cổ, mang đến hình ảnh vừa có chút đáng yêu, vừa có chút tinh nghịch nhưng cũng rất hiện đại.

Mà Tiêu Chiến ở trên sân khấu đang tỏa sáng rực rỡ kia, đã tưởng rằng ánh đèn của sân khấu đã khiến cậu bị lóa mắt, nên mới nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn mình cười dịu dàng đến như thế, cả ánh mắt lưu luyến đến tan chảy là lần đầu tiên cậu bắt gặp được hắn nở nụ cười này trong suốt bao nhiêu năm thân với nhau.

Trái tim cậu vì ánh mắt và nụ cười của ai kia mà đập rộn ràng trong lồng ngực, thậm chí còn có một thoáng sau nghĩ bỗng xoẹt qua đó chính là cậu muốn bất chấp tất cả, nhào xuống sân khấu để hỏi Vương Nhất Bác cho ra lẽ, rốt cục ánh mắt và nụ cười của hắn có ý nghĩa gì.

Khi cậu đang đắm chìm vào ánh mắt tựa như biển xanh ôn hòa ấm áp kia, tựa như chỉ một giây trôi qua thôi, cậu còn hoang mang không biết ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn mình lúc nãy là có thật hay không, không chừng là do bản thân vui quá lại sinh ra hoang tưởng mất.

Vương Nhất Bác lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt kia, kể cả bộ dạng được đi cùng Tiêu Chiến của bạn nữ sinh đi cùng kia như đang bắt được vàng, Vương Nhất Bác lại khôi phục lại dáng vẻ vốn có của hắn.

Khó gần và lãnh khốc, ánh mắt bén như dao găm.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi được MC xướng tên gọi các thí sinh bước ra sân khấu một lần nữa để ban giám khảo dễ dàng so sánh đối chiếu để đưa ra quyết định cuối cùng, Tiêu Chiến đã không còn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở đó nữa.

Trong khoảng thời gian ít ỏi ở trên sân khấu, Tiêu Chiến dáo dác đưa mắt nhìn khắp hội trường nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bóng hình ngạo nghễ quen thuộc của hắn nữa.

Cậu buồn trông thấy rõ, cảm thấy nụ cười của mình sượng trân, cứng ngắc.

Vương Nhất Bác đã rời đi, vì hắn không tài nào xem nổi nữa.

Lửa giận không biết đường nào bốc lên, khiến hắn cảm thấy trái tim vô cùng ngứa ngáy, trong lòng như muốn bốc hỏa.

Nhưng phải công nhận rằng, Tiêu Chiến thực sự quá đẹp. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến vô cùng thích hợp với ánh đèn sân khấu, cậu xinh đẹp như thế, nay còn được đứng lên sân khấu hút người như vậy, với tư cách là bạn thân lâu năm của Tiêu Chiến, đáng lẽ ra hắn phải cảm thấy tự hào về cậu mới đúng, cớ sao trong lòng Vương Nhất Bác chỉ toàn là muốn đem Tiêu Chiến về, giấu đi vậy?

Vương Nhất Bác ngồi ở một góc rất ra với sân khấu, kiên nhẫn chờ đợi đến màn trình diễn tiếp theo của Tiêu Chiến.

Lúc cậu bước ra, bởi vì ngồi xa nên hắn chỉ có thể quan sát được dáng người của cậu, nhưng không hiểu sao hắn lại có thể mường tượng ra rõ ràng từng nét mặt, ánh mắt, nụ cười của cậu theo từng bước đi ấy, tất cả như đang hiện hữu rõ trước mắt hắn, tựa như là video full 4K 1080p vậy.

Tối hôm đó Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác về nhà, trên suốt quãng đường đi người không nói với nhau câu nào cả, Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác đi sau, hắn mải miết nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt vô cùng phức tạp, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tiêu Chiến đi phía trước có lúc cũng không nhịn nổi mà ngoái đầu lại nhìn hắn mấy lần, nhưng cậu chỉ toàn thấy hắn đang nhìn đi đâu đâu, như chẳng hề quan tâm đến mình một chút nào.

Tiêu Chiến thầm bĩu môi, để xem lát nữa về nhà hắn sẽ biểu hiện như thế nào.

---

Bữa giờ mình off là do học tiếng Trung để đu trai đó mọi người 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro