Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc hắc! Không thể nói! Không thể nói!

Mẹ Tiêu thần bí đắc ý rung đùi, bộ dáng kia quả thực giống y mấy thầy tướng số trong miếu.

-Mẹ...

Tiêu Chiến tức giận, giơ tay muốn xóa lớp trang điểm dày cộm kia thật vất vả

Mẹ Tiêu cả kinh, nhanh tay túm lấy tay Tiêu Chiến, đề phòng cậu phá hỏng lớp trang điểm hơn 2 tiếng vất vả lắm mới làm được.

-Tiêu Chiến, ngoan, nghe lời mẹ đừng làm bậy, mẹ biết con có rất nhiều thắc mắc, nhưng bây giờ mẹ không thể nói gì với con được, đợi tí nữa con sẽ rõ.

Mẹ Tiêu chớp chớp ánh mắt "điềm đạm đáng yêu", cầu xin Tiêu Chiến lúc này đang giận điên lên.

Tiêu Chiến luôn không chịu nổi mỗi khi mẹ dùng cái ánh mắt "điềm đạm đáng yêu" đó nhìn cậu, đành phải hờn dỗi ngồi một chỗ cắn khăn tự kỷ, ánh mắt nhìn trừng trừng bé sàn nhà đáng thương, như muốn đem phận nộ dồn hết xuống sàn mới cam tâm.

Mẹ Tiêu sợ Tiêu Chiến lại làm bậy, đành phải chịu cái áp lực chết người kia ngoan ngoãn ngồi một bên, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân ngược đãi trốn ở một bên, đến ho cũng không dám ho một tiếng.

Loại không khí quỷ dị này kéo dài mãi cho đến khi lão Tiêu gõ cửa nói là chú rể đã đến, mới có chút biến chuyển.

Mẹ Tiêu vừa nghe thấy vị cứu tinh đã đến, trong lòng bắt đầu theo phương Tây "A men" theo phương Đông "Quan thế âm bồ tát", chỉ cần trong lòng nghĩ đến thần phật gì, thì đều cảm tạ hết qua một lần.

-Hừ! Thì ra bố cũng là "tòng phạm"!

-Tiêu... Tiêu Chiến, con... Mẹ... Cái kia... chuyện này...

Bị Tiêu Chiến đe dọa như thế, mẹ Tiêu bắt đầu nói lắp.

-Không phải nói là chú rể đến rồi sao? Đi thôi! Con muốn xem xem rốt cuộc ba mẹ đang làm trò quỷ gì.

Nếu thật sự muốn trêu chọc con, con nhất định sẽ làm cho ba mẹ có một đoạn "hồi ức" suốt đời khó quên!

-À... Được, chúng ta mau đi thôi.

Mẹ Tiêu đợi Tiêu Chiến đứng dậy, mới đưa tay đá cái va li ngay trước mặt, đề phòng cậu té đập mặt xuống sàn.

Nếu để cho Tiêu Chiến té ngã, chỉ sợ rằng bà cùng ông xã sẽ không còn nhìn thấy mặt trời, sẽ không còn hít thở không khí ngày mai nữa...

Mà Tiêu Chiếm quả thực đi lại cũng khó khăn, cậu bị bắt mang giày cao gót nữ cậu thật không hiểu nổi mẹ mình đang làm cái quái gì mà bắt cậu mang vest cưới rồi còn mang giày cao gót nữ ôi thiên a chắc cậu chết mất, cũng may là gót giày cũng không quá cao, bằng không mặt này nhất định bầm dập.

Đáng chết! Là thằng mất dạy nào phát minh ra giày cao gót? Khổ thân, cũng may cậu không phải phụ nữ, nếu không chẳng phải tra tấn chính mình tới chết sao.

Nghĩ đến đây, tức giận Tiêu Chiến vất vả lắm mới áp chế được lại hừng hực dấy lên.

Cái tên chú rể chết tiệt!

Đây chính là suy nghĩ của Tiêu Chiến ngay lúc này

Cho đến khi Tiêu Chiến nhìn thấy người đứng dưới chân cầu thang, cậu quả thực ngây dại.

Sao... Làm sao có thể!?

Hắn... Anh ấy... Không phải là kết hôn với người khác ư? Sao có thể xuất hiện ở đây được?

Chỉ thấy Vương Nhất Bác một thân áo vest trắng trang nhã, mái tóc điểm chút màu nâu, được chải chuốt gọn gàng, đẹp trai ngút trời đứng dưới chân cầu thang.

-Tiêu Chiến, anh theo ước định đến cưới em.

Vương Nhất Bác bước lên lầu, ôm Tiêu Chiến đầu óc đang trống rỗng xuống.

Tiêu Chiến bị dọa không ít, khẽ nhếch khóe miệng, làm sao cũng không dám tin việc này lại xảy ra với mình.

-Anh... Tôi đang nằm mơ sao?

Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, không nói gì hết. Sau đó liền giống như trình tự kết hôn trước giờ: Tạm biệt, ra cửa, lên xe, ném quạt.

Tiêu Chiến đần người một hồi, mãi cho đến khi trước tiệc đêm một tiếng mới lấy lại tinh thần.

Tiêu Chiến tức giận nhìn Vương Nhất Bác, sau đó bóp cổ hắn.

-Anh nói rõ ràng ra cho tôi, đây rốt cuộc là chuyện gì?

-Chậc chậc, kết hôn còn chưa được một ngày đã muốn giết chồng rồi! Đến lúc đó em sẽ thành quả phụ đấy!

Vương Nhất Bác khẽ cười nói. Tiêu Chiến vẫn giận dỗi, trừng trừng nhìn Vương Nhất Bác, thế nhưng thân thể đã tự động tiến vào trong lòng hắn.

-Hôm nay không phải ngày anh cùng vị hôn thê kết hôn sao? Vì sao lại xuất hiện ở nhà tôi? Vì sao tôi lại biến thành hôn thê của anh?

-Hôn thê của anh luôn luôn là em, chưa từng thay đổi.

Vương Nhất Bác ngửi thấy hương vị tươi mát trên người Tiêu Chiến, cắn cắn lên cần cổ non mịn trắng nõn của cậu, tay bắt đầu lần vào bên trong.

-Không... Đừng như vậy...

Thân thể ngọc ngà ấm áp đang nằm trước ngực, Vương Nhất Bác sao có thể bỏ qua cho cậu.

-Ưm... Không...

Trong nháy mắt quần áo trên người Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác cởi ra hết, Tiêu Chiến toàn thân trần trụi khiến cho con mãnh thú trong người Vương Nhất Bác  thức tỉnh...

-Cục cưng, tình yêu của anh... Anh muốn em...

-Ô... Ưm... Nhất Bác... Không...

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đùa giỡn dục vọng thiêu đốt, không ngừng xoay thắt lưng muốn thoát khỏi trêu chọc của hắn.

Vương Nhất Bác kia sao có thể bỏ qua cho cậu đơn giản như vậy, cúi đầu tiến công vào nụ hoa phấn nộn nằm giữa hai cánh mông trắng nõn kia.

-A... a... không... Đừng mà...

-Aha...

Vương Nhất Bác cởi bỏ quần sịp, tách hai chân Tiêu Chiến ra để đôi chân trắng nõn đó quấn quanh thắt lưng hắn, mà dục vọng trướng đại của hắn nhắm ngay cửa huyệt của cậu, chuẩn bị muốn tiến công chiếm đảo cúc nguyệt, đang định thúc vào...

Cốc cốc!

-Cậu chủ, tiệc sắp bắt đầu, mời cậu xuống dưới chủ trỉ.

-Đáng chết!

Vương Nhất Bác mắng một tiếng

-Hư ưm... Nhất Bác... Nhanh... em muốn...

Tiêu Chiến đã bị tình dục bao phủ, cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếp tục xoay thắt lưng như cũ, thúc giục Vương Nhất Bác tiến vào.

Vương Nhất Bác như cung đã lên dây, hơn nữa lại gặp Tiêu Chiến dụ hoặc, cuối cùng cũng buông vũ khí đầu hàng, bắt đầu thúc vào bên trong Tiêu Chiến.

Dù sao bữa tiệc tối nay trễ chút cũng không vấn đề gì, cùng lắm là để cho mấy lão già ngoài kia chờ lâu một chút.

Vương Nhất Bác vừa suy nghĩ, từng cú thúc vào lại càng thêm mạnh mẽ.

-A... a... Hô... Ưm...

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bá  mãnh lực ra vào, chỉ có thể vô lực ôm chầm lấy hắn, tùy ý Vương Nhất Bác làm mình tới cao trào.

Lão quản gia ngoài cửa nghe được bên trong truyền tới tiếng thở dốc ám muội, gương mặt già nua không khỏi đỏ bừng lên.

Ai~~~~ cậu chủ thật đúng là gấp gáp quá, không đợi đến khi tiệc kết thúc đã vội vã bắt đầu động phòng, sau này cô chủ tương lai phải chịu nhiều vất vả rồi!

Lắc lắc đầu lão quản gia đi xuống lầu, xem ra muốn thiếu gia xuống chắc là phải chờ thêm một lúc nữa, lão phải đi báo cáo ngay mới được.

Hai người ở trong phòng làm tới cuồng nhiệt, hoàn toàn không biết tới tâm tư của lão quản gia, chờ đến khi bọn họ chấm dứt dây dưa, tiệc cũng đã gần tàn.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến hai má ửng hồng, cùng với một thân lễ phục hồng nhạt xuất hiện trước mặt mọi người, lập tức trở thành tiêu điểm nổi bật.

Ông nội của Vương Nhất Bác cũng là người sáng lập ra Vương thị — Vương Quyết cùng với song thân của Tiêu Chiến đi về phía hai người họ.

-Thằng nhóc, cuối cùng cũng biết đường mò xuống rồi hả, tiệc mà không có nhân vật chính còn ra gì nữa?

Vương Quyết phẫn nộ trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

-Ông nội, tụi con không phải đã xuống rồi sao?

Vương Nhất Bác cười hì hì đáp lại Vương Quyết, không hề cảm thấy tí xíu áy náy nào, ngược lại Tiêu Chiến ở bên cạnh lại đỏ bừng mặt.

-Con xin lỗi!

Tiêu Chiến nhỏ giọng giải thích.

Vương Quyết nhìn về phía Tiêu Chiến, liền chuyển sang vẻ mặt trưởng bối hiền lành thân thiện, cùng với thái độ vừa rồi quả thực khác xa một trời một vực.

-A Chiến à, không ngờ mấy năm không gặp con lại trở nên xinh đẹp thế này.

Mấy năm không gặp? Cậu đã từng gặp qua ông nội Vương Nhất Bác rồi sao? Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Quyết

-Nhìn con xem, vẻ mặt ngu ngơ như vậy, con thực sự đã quên hết rồi sao? Vốn dĩ lúc Nhất Bác nói chuyện này với ta, ta còn không dám tin!

Vương Quyết ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

-Con xin lỗi! Nhưng mà ông nội à, chúng ta từng gặp qua rồi sao?

Cậu thật sự nghĩ không ra.

________________________________

Hum nay buồn quá nên khum có tiểu kịch trường nha😿

Còn 1,2 chương nữa là hết rồi mọi người thích đọc thể loại gì cho fic tiếp theo nè❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro