11. 7 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nghe giọng anh, mi tâm nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến.

Cậu phải bình tĩnh, không còn thời gian nữa.

Vương Nhất Bác tìm kiếm chút tỉnh táo của mình, kìm nén dục vọng dưới thân. Cậu ôm anh, ngả đầu lên vai anh, bình ổn hơi thở. Tiêu Chiến cắn chặt môi, cố gắng không phát ra âm thanh nào. Căn phòng rơi vào vẻ tĩnh mịch. Vương Nhất Bác cứ như thế thả lỏng, mi tâm giãn ra, gương mặt không còn cứng nhắc nữa.

Ở đâu có Tiêu Chiến, ở đó mang bình yên của cậu.

Bình yên trong lòng địch.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, trong đầu ẩn hiện một chuỗi quá khứ chôn sâu trong lòng.

-------------

- Thằng oắt con, mày mới có bao tuổi mà đã trộm cắp, hôm nay tao không đánh chết mày mới là lạ. Lần trước vào quầy bar của tao đòi nợ, náo loạn một trận, mày xem ông đây chết rồi phải không? Đánh, đánh chết nó cho tao.

Một đứa trẻ 15 tuổi, cao gầy, da trắng sáng hơi nhợt nhạt, đôi mắt to linh động bị một đám người cao to lực lưỡng bao quanh. Từng quyền giáng xuống người cậu, tránh chỗ này lại đụng phải chỗ khác. Cậu nhảy xổ đến một bàn rượu, vơ tay lấy một chai rượu còn dang dở, đập mạnh xuống cạnh bàn, mảnh thủy tinh văng tứ tung. Cậu chỉ mũi nhọn vào mặt bọn chúng, ánh mắt sắc lại, gằn giọng:

- Không sợ chết thì vào đây.

Bọn chúng chần chừ, trong ánh mắt lộ ra chút do dự. Chủ quán ngồi trong góc xem náo nhiệt, bây giờ đi ra với bộ dáng tức giận, vứt mạnh một xấp tiền xanh đỏ xuống đất, quát:

- Mẹ nó, rặt một lũ ăn hại. Đánh chết nó đi. Hôm nay mạng nó không bỏ ở đây, thì đừng hòng có một đồng nào.

Lũ đó chỉ chờ có như vậy, lao vào như thiêu thân, bất chấp mảnh vỡ sáng loáng dưới ánh đèn nhè nhẹ.

Một thiếu niên nằm dưới vụn thủy tinh, từng mảng, từng mảng đâm vào, loang lỗ máu, cả người chằn chịt vết tím đỏ, vết xước, vết giày.

Cậu cắn răng, nhắm tịt mắt, kiềm nén để không phát ra tiếng kêu quá đau đớn, cũng chẳng có ý định nhún nhường cầu xin. Ai bảo cậu còn trẻ, lòng tự tôn của một chàng trai cao đến cỡ nào? Cầu xin? Thà bị đánh chết còn hơn.

*cái gì nặng thế? Cưỡng hiếp à? Mẹ nó, dám đè lên người ông. *

Vương Nhất Bác vung tay, giáng lên gương mặt người đang áp lên cơ thể cậu một quyền, vừa vặn rơi vào ngay khóe miệng. Người đó có chút sững sờ sau đó cuối đầu xuống tai cậu, thì thào:

- Em trai nhỏ, ngoan nào.

Vương Nhất Bác mờ mịt, từng đợt ấm áp bao trọn lấy cậu, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai, vào gáy cậu. Trái tim chệch khỏi quỹ đạo, hỗn loạn mà đập. Người này đang ôm cậu, chắn đi những cú đá, đạp đang hướng vào cậu. Trong chốc lát, cậu ngỡ ngàng, không biết phải làm sao. Người kia ôm chặt lấy cậu quát lên một câu đầy hiệu lực:

- Tôi báo cảnh sát rồi. Cút nhanh đi.

Vừa dứt lời, tiếng còi xe vọng vào quán bar, cả đám thất thần, một giây sau nhốn nháo vừa chửi vừa chạy, nhưng vẫn không quên nhặt đống tiền vươn vãi trên đất. Quán bar vì mớ hỗn loạn này đã sớm không còn khách, ông chủ tái mặt biến mất dạng bằng cửa sau, người thanh niên kia ngồi dậy, đỡ lấy Nhất Bác tuổi 15, xoa xoa đầu cậu cười xuề xòa. Hai chiếc răng thỏ lộ ra, nốt ruồi mờ ảo dưới cánh môi rung lên nhè nhẹ. Cả đời cậu, chưa bao giờ được người khác bảo vệ. Cậu chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ.

Mình có cái diễm phúc này sao?

Những người giúp cậu, chẳng có kẻ nào mang tâm địa tốt lành. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Nhất Bác đanh lại, ánh mắt lộ rõ tia phòng bị, gạt tay người nọ ra, đứng lên phủi từng mảnh thủy tinh trên người, không cẩn thận đã làm thêm vài vết cắt trong lòng bàn tay.

Kỳ lạ, còi kêu to thế, sao chẳng thấy cảnh sát?

Vương Nhất Bác bây giờ mới chú ý đến nơi phát ra âm thanh. Là một chiếc điện thoại đặt ngay cửa ra vào. Ánh mắt cậu lạnh lẽo quay lại nhìn người kia. Anh cười sáng bừng, hai mắt cong lên nheo lại, tay đang vò vò cái đầu rối mù của mình, nhẹ nhàng nói:

- Bị em phát hiện rồi.

Bỗng cả hai nghe tiếng bước chân dồn dập, cả tiếng la mắng chửi rủa:

- Mẹ nó, bọn khốn, dám lừa ông. Ông chơi cả nhà chúng mày.

Mặt Tiêu Chiến biến sắc, biết kế hoạch này không kéo dài bao lâu, anh chạy đến nắm tay Nhất Bác kéo ra ngoài. Tiếng la hét càng gần, Tiêu Chiến không rành đường ở đây, ban đầu là anh nắm lấy tay Nhất Bác, bây giờ liền đổi thành Nhất Bác nắm lấy tay anh, rẽ vào các ngõ ngách tối tăm mà anh chưa từng qua. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhưng chẳng một ai để ý, đến khi hai chân mỏi nhừ, từng nhịp chậm dần, chậm dần, sau đó đứng lại. Cả hai bây giờ mới biết, ngượng ngùng tách ra. Đôi chân của Vương Nhất Bác vừa bị hành hung, đã phải dùng mọi tốc lực mà chạy, bây giờ đã run rẩy. Cậu ngồi oạch xuống đất, thở hổn hển. Tiêu Chiến bước đến, ngồi cùng cậu. Cả hai chạy đến một khuôn viên, bên kia là bờ sông Hàn rực rỡ mà lạnh lẽo. Anh gặp cậu lần đầu tiên ở tuổi 22, cứu cậu vì chỉ vô tình đi ngang qua. Anh là du học sinh trao đổi khoa mỹ thuật, thời hạn ở đây chỉ có ba tháng. Tiêu Chiến đi bất kỳ đâu, đều muốn khám phá mặt sáng và mặt tối của nơi này. Ban ngày anh có thể đứng trong trung tâm mua sắm lớn nhất, ban đêm có thể đến những nơi bẩn thỉu nhất. Vô tình thấy thiếu niên này. Ánh mắt lúc nào cũng giận dữ, xù lông lên trông đáng yêu cực kỳ. Tiêu Chiến vươn tay xoa đầu cậu, cười dịu dàng, nhưng khi cong lên, khóe miệng lại có chút đau, gương mặt tức khắc vặn vẹo nhăn nhó. Vương Nhất Bác ngước lên nhìn biểu cảm của anh, trong mắt lóe lên tia áy náy, muốn đưa tay chạm đến vết thương mà cậu gây ra, nhưng đưa đến nửa chừng rồi lại thôi. Gương mặt ửng hồng, mồ hôi vã ra, chảy vào trong da thịt loang lổ vết máu. Nhưng cậu không thấy đau, nơi sâu thẳm, phòng bị từng đợt vỡ vụn, cậu cuối gầm mặt, lí nhí:

- Xin lỗi.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đẩy cằm cậu lên, hai mắt đối nhau.

- Quên đi. Em trai, em đẹp trai thật đó. Đừng làm những việc như này nữa, học hành cho tử tế. Trung Quốc rất cần những người trẻ gan dạ như em. Xem gương mặt đã biến thành cái gì rồi này. Em ở đâu? Anh đưa em về.

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt ôn nhu của anh, tâm từng đợt mềm nhũn, gật đầu. Cậu đứng lên, nắm lấy tay anh. Cả hai vừa đi vừa tán gẫu:

- Em không có nhà, em ở ký túc xá, nhưng muộn rồi không về được.

- Anh cũng vậy.

- Đêm nay chúng ta ở đâu đây?

- Được rồi, để anh thuê khách sạn.

Mắt Vương Nhất Bác khẽ động, có chút chần chừ. Tiêu Chiến xoa đầu cậu, trấn an:

- Hai thằng con trai thì lo lắng gì. Tiền phòng anh trả. Lát anh băng vết thương cho.

Vương Nhất Bác đứng lại, cuối đầu, khóe mắt đã ẩm ướt, giọng nói đã có chút run rẩy:

- Sao anh lại tốt với em như vậy?

Tiêu Chiến xoay người lại, dưới ánh đèn đường, gương mặt anh lại tăng thêm một tầng nhu hòa mềm mại. Anh chìa tay trước mặt cậu, nói:

- Đừng lo về chuyện đó. Cùng về nào.

Vương Nhất Bác sững sờ. Trên đời này, từ ngày xa nhà, còn có ai đứng về phía cậu sao? Còn sao?

Vương Nhất Bác đối lưng với Tiêu Chiến, mỉm cười, nước mắt lăn dài trên gò má. Bao tủi thân uất ức mà cậu đè nén trong lòng, từng chút cuộn trào trong lồng ngực. Cậu muốn thét lên với mọi người rằng cậu rất mệt, rất nhớ nhà, rất nhớ cha mẹ. Cậu nhớ Trung Quốc, nhớ từng ngõ ngách của Lạc Dương, từng quán ăn ven đường. Cậu không muốn ở đây nữa, cậu muốn về.

Nhưng, thời gian còn có thể quay lại sao?

Vương Nhất Bác khóc, kể cả lúc tiễn biệt cha mẹ ra sân bay, cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ thảm hại thế này.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, xoay cậu quay lại, giữ đầu cậu trong lồng ngực anh. Nghe tiếng tim đập rộn ràng của sự sống, cậu nhắm mắt, nhưng tại sao lại có chút ánh sáng xa xăm? Anh đưa tay, cứu lấy cậu khi cậu vẫn đang vùng vẫy trong bùn lầy. Vương Nhất Bác cậu, không phải loại dễ bỏ cuộc. Nếu bản thân đã quyết bỏ học hành qua đây, cậu không thể đem về thất vọng cho cha mẹ. Và...xứng với anh. Một thanh niên phóng khoáng tốt bụng. Anh sạch sẽ như vậy, mà hai tay cậu lại dính đầy bùn. Cậu vươn tay, nhưng lại không dám chạm vào anh. Cậu sẽ đem những thứ bẩn thỉu này dính lên người anh, như hôm nay vậy. Đợi em, em sẽ dùng thời gian sau này để tẩy rửa, em nhất định sẽ đứng cạnh anh với một thân thể sạch sẽ nhất. Hy vọng lúc đó không quá muộn. Vương Nhất Bác siếc chặt, trong lòng đã sáng tỏ.

Vương Nhất Bác chính là như vậy. Ai đối tốt với cậu, cậu sẽ dùng cả đời để báo đáp che chở. Còn kẻ tổn thương cậu, đừng hòng sống được yên bình. Cậu là sư tử, tĩnh lặng nhưng nguy hiểm.

Lồng ngực Tiêu Chiến ấm áp, mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra. Vương Nhất Bác muốn giữ chặt một chút, lâu một chút, như bây giờ. Tiêu Chiến tuổi 28 đang nằm trong lồng ngực cậu, gối đầu lên hõm cổ cậu, giữ chặt cậu.

Nơi cửa tối tăm có tiếng mở. Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên nghiêm nghị, thì thầm vào tai Tiêu Chiến:

- Anh Chiến, đợi em.

Vương Nhất Bác đứng lên, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn, nhẹ đến mức mong manh. Tiêu Chiến bắt lấy tay Nhất Bác, lắc đầu. Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu, đặt tay còn lại lên mu bàn tay anh, vỗ vỗ, nói:

- Tin em.

7 năm trước anh bảo vệ em.
Vậy 7 năm sau, đổi lại, để em bảo vệ anh.
Em thích anh, thích từ 7 năm trước. Chúng ta nhất định không sao, hoặc chí ít anh sẽ không sao.

Vương Nhất Bác dùng lực gạt tay anh ra, xoay lưng, thẳng tắp bước về phía cửa, tay nắm thanh gỗ hằn lên từng đừng gân xanh tím. 7 năm rồi cậu chưa có một trận đánh đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro