4. Tâm vô tạp niệm, ái tình bất tương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Tiêu Chiến vô lực, ngã vào Vương Nhất Bác thiếp đi, đầu gối lên bờ vai rộng rãi của Nhất Bác, cứ như thế mà chiếm tiện nghi.

Vương Nhất Bác đờ cả người rồi, hai tay vô thức đỡ lấy lưng Tiêu Chiến, ánh mắt ngây ngốc không tiêu cự. Mùi rượu cùng tiếng thở đều đều phả vào tai, vào mũi cậu, tâm tình nhất thời nóng lên, mất kiểm soát, đôi đồng tử hằn lên từng tia máu nồng đậm, đáy mắt xuất hiện ngọn lửa, cuộn trào từ từ trong lòng. Tim đập liên hồi, tâm rung động. Bàn tay của Vương Nhất Bác hơi run rẩy, đặt lên lưng Tiêu Chiến, da thịt nóng hổi, mùi hương phảng phất của người nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu không sao thoát ra được.

Doãn Minh phát sáng, đứng một bên đã sớm hoàn hồn, trông thấy sắc mặt Vương Nhất Bác thoáng trắng lại hồng, hồng rồi lại đỏ, nhất thời hiểu ra chuyện gì, vội đi đến quơ tay ra hiệu trước mặt cậu. Vương Nhất Bác khó khăn kiềm nén máu nóng trong người, nhíu mày lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Doãn Minh, cậu cũng quên mất người này đang ở đây.

Doãn Minh cợt nhả, nụ cười tà mị, lộ ra chiếc răng khểnh có phần không đứng đắn trêu chọc:

- Nhất Bác, có phải nhanh quá rồi không, người này thế mà lại chui vào trong tay em rồi. Từ từ mà tận hưởng, anh về trước, về trước.

Nói rồi lên xe phóng đi mất thật. Con mẹ nó, có phải quá nhanh rồi không? Ai mà biết được, anh ta gấp như vậy, chính là muốn đuổi theo chiếc taxi đã đi từ đời nào kia.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên motor của mình, để anh dựa vào lưng cậu, hai tay đan xen vòng trước bụng Nhất Bác, ngoan ngoãn mà siết chặt. Cái đầu không biết ý, cọ loạn lên lưng Nhất Bác.

Cậu lái xe, tâm không thể loạn, nhưng giây phút này, cả tim đều mềm nhũn rồi. Người này, sao lại đáng yêu như thế. Vương Nhất Bác nổ xe, một tay giữ chặt lấy tay Tiêu Chiến, phòng anh ngã, tay còn lại điều khiển xe.

Nhưng, cậu đâu biết nhà anh?
Vậy chỉ có thể...về nhà cậu thôi.

Nghĩ rồi chầm chậm lái đi. Cả dọc đường Tiêu Chiến không yên phận, bàn tay cứ sờ loạn lên người cậu, bên dưới đã sắp chịu không nổi rồi. Cậu phải phanh xe mấy lần, tháo nón hít thở chút không khí lạnh của trời đêm, mới đủ tỉnh táo chạy về đến nhà.

Chưa bao giờ đường về nhà lại thống khổ như thế.

Tay ôm người, tay tra chìa khóa, lại cẩn thận phóng viên. Đưa được Tiêu Chiến vào đến phòng ngủ, người Vương Nhất Bác đã đổ đầy mồ hôi. Cậu đặt thỏ con Tiêu Chiến ngốc manh xuống giường, tay vuốt ve theo hình mặt xuống cằm, ngừng lại ngay nốt ruồi ẩn hiện xinh xinh nơi khóe miệng.

Cmn, yêu tinh quyến rũ.

Vương Nhất Bác lại say mê ngắm nhìn, chẳng ý thức được đầu đã kề sát đến tự bao giờ, đến khi Tiêu Chiến đột nhiên trở mình, cậu mới biết mình thất thố. Đứng lên cởi giày và áo khoác cho anh, không nhịn được lại ngắm nhìn một chút. Sau đó kiên quyết đi vào phòng tắm, tẩy rửa hồng trần, thanh tịnh lục căn =))))))))))

Đến khi trở ra, Tiêu Chiến đã cuộn tròn trong chăn, đầu nhỏ cọ lệch lên gối mềm, ngủ đến thập phần ngoan ngoãn, thập phần thoải mái. Ánh mắt Vương Nhất Bác dán chặt lên người anh, nhìn cục sushi ở trước mắt, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

Cả đêm nọ
Có ai đó
Đứng một chỗ, cười ngây ngốc,
Dịu dàng.

------

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dần dần mở mắt, trên người là một bộ quần áo ở nhà, có hơi ngắn một chút, ngay đầu giường vẫn còn một cái khăn mặt và một ly trà gừng uống dở, bên cạnh có để ảnh của một cậu trai trẻ, chụp cùng với motor, gương mặt đầy rạng rỡ.

Vương Nhất Bác.

Nhà của em ấy sao?

Tiêu Chiến nhìn qua người bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền, ngũ quan thanh tú nhỏ nhắn nhưng hai đầu mày lại toát lên một loại cương nghị, kiên trì không thuộc về một chàng trai tuổi 21. Từng ánh nắng nhè nhẹ trải dài lên giường, phản chiếu đôi mi dày của cậu, làn da đã trắng nay gần như phát sáng với cái nắng dịu nhẹ của bình minh. Long lanh, hoa lệ. Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc lâu, toàn bộ cảnh tượng hoa mỹ đều thu hết vào mắt. Một họa sĩ, với sự nhạy cảm trong tâm hồn trước cái đẹp của nhân gian, giờ đây hoàn toàn chìm đắm trong mỹ cảnh trước mắt.
Lát sau, y lẳng lặng bước xuống giường.

Tiêu Chiến loạng choạng ra nhà vệ sinh, từng dòng nước lạnh hắt vào mặt làm anh tỉnh táo hơn. Về lại phòng, Nhất Bác vẫn còn say ngủ. Tiêu Chiến không nỡ đánh thức, nhưng, anh đói. Dạ dày của Tiêu Chiến vốn dĩ không tốt, vì tần suất nhịn ăn cùng thức đêm, không thể chịu đả kích nào quá nặng, 1 chai whisky ngày hôm qua đã quá đủ rồi. Tiêu Chiến xuống lầu, tìm kiếm nhà bếp, bắt đầu công việc tạo miếng cơm cho mình.

Mi mắt Vương Nhất Bác khẽ động, mùi thơm thoang thoảng từ dưới nhà bốc lên. Bụng Vương Nhất Bác phản xạ cồn cào, cậu bước từng bước xiêu vẹo xuống lầu, mắt vẫn còn nửa nhắm nửa mở, lần theo mùi đồ ăn.

Dưới ánh nắng nhè nhẹ phản chiếu, thân ảnh cao mảnh khảnh đang loay hoay đưa lưng về phía cậu. Mùi đồ ăn ngào ngạt bốc lên, lại mang theo mùi vị của gia đình.

Đã bao lâu rồi, cậu chưa về nhà?

Vương Nhất Bác thất thần, cuối gằm mặt, che dấu đi sự thay đổi trong ánh mắt, bước từng bước đến, không kiểm soát được mà ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, giấu gương mặt lên vai anh. Tiêu Chiến nhất thời cứng đờ, ánh mắt hoảng hốt ngưng lại, anh còn chưa kịp mở miệng, cảm nhận được thân thể người đằng sau đang run lên, bờ lưng một mảng ấm áp lan tỏa. Trái tim Tiêu Chiến như bị ai đó chạm nhẹ một cái, xoa xoa rồi dần dần dùng sức, bóp nghẹt. Từng tiếng nấc mang theo sự kiềm nén khó nói thành lời. Tiêu Chiến thả dao xuống, hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang gắt gao ôm cậu, vỗ nhẹ hai cái, sau đó làm động tác muốn xoay lưng lại. Nhưng đôi tay của Nhất Bác, không những nới lỏng, ngược lại còn dùng sức, khóa chặt Tiêu Chiến khiến anh chẳng thể quay đầu. Trong đầu Tiêu Chiến lóe lên một suy nghĩ, anh cũng không cố gắng quay lại nữa, cứ nắm tay cậu, cho cậu mượn phần vai này, trút bỏ gánh nặng idol, không một lời nói, cả hai cứ như vậy thật lâu. Đến khi trong chảo bay ra mùi khét, Tiêu Chiến hoảng loạn đưa đôi tay đang nắm chặt bàn tay kia qua tắt lửa. Vương Nhất Bác thả tay, xoay lưng đi về phía nhà vệ sinh, đầu cúi thấp, chẳng còn những tiếng nấc nghẹn nữa, nhưng bóng lưng lại mang theo một chút tịch mịch, một chút cô độc bi thương.

Tiêu Chiến lẳng lặng dõi theo, đáy mắt hiện lên vẻ xót thương đồng cảm. Chính anh cũng không biết, lần cuối mình về nhà là khi nào.
Đâu ai biết được, trong thâm tâm anh từ khi đó, đã nhận định, trong giới này, nhất định hảo hảo chiếu cố Vương Nhất Bác, như một người anh trai, bảo bọc và che chở cho đứa em nhỏ của mình.

Tâm vô tạp niệm, ái tình bất tương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro