17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiêu Chiến tôi nói thẳng " Vương Kiều Linh đem một cái thẻ để trước mặt anh :"trong này có 100vạn cậu cầm lấy rồi tránh xa con trai tôi ra"

Tiêu Chiến bần thần nhìn Vương Kiều Linh :"không phải đã thương lượng rồi sao ? Cháu và em ấy là thật lòng tại sao..."

" Thật lòng ? " Vương Kiều Linh hừ lạnh :"cậu nghèo nàn như vậy sao xứng với con trai tôi, biết điều chút đi "

Tiêu Chiến nài nỉ :"bác à chúng cháu chỉ vừa mới bắt đầu thôi bác cho chúng cháu cơ hội đi"

Vương Kiều Linh ném thẻ ngân hàng về phía anh :"vô ích, đừng tưởng tôi không biết cậu là vì tiền của gia đình tôi nên mới tiếp cận nó"

Tiêu Chiến thề thốt phủ nhận :"không phải , chuyện này không như bác nghĩ"

Vương Kiều Linh nào chịu nghe anh trực tiếp bỏ đi , Tiêu Chiến ở phía sau buồn bã gọi lại bà :"thật sự không phải màaaa"

. . . . . .

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến " Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh.

" Hở ? Gì vậy ?" Tiêu Chiến hoàn hồn lại , nãy giờ hoá ra chỉ do anh nghĩ ra.

Vương Nhất Bác xách theo hành lí của Vương Kiều Linh nhìn anh nói :"tới nhà rồi , anh làm gì mà cứ ngơ ở đó vậy ?"

Tiêu Chiến xua tay lắc đầu :"không có gì đâu" đâu thể nói rằng anh đang nghĩ đến một tình tiết cẩu huyết giữa các bà mẹ và con dâu là lấy tiền đập mặt làm phí chia tay , như vậy không khỏi thấy anh giống thần kinh đi , quá mất mặt.

Anh cố gắng bình tĩnh lại , đá bay mấy cái suy nghĩ về những việc có thể xảy ra như những gì anh vừa nghĩ ở phía trên , chuyện tới đâu hay tới đó quan trong là tìm cách xác nhận xem hắn và anh có khả năng đến với nhau không nếu có thì quá tốt còn nếu không thì phải tìm cách biến không thành có.

Vừa nghĩ ngợ vừa đi vào nhà , Vương Nhất Bác thấy anh được một lúc lại thất thần thì thở dài.

Vương Kiều Linh vừa vào nhà đã được bác Trần và dì làm bếp niềm nở hỏi thăm , bà cũng vui vẻ đáp lời họ. Vương Nhất Bác giúp bà đem hành lí vào phòng.

Vương Kiều Linh nhìn quanh nha hỏi :"con trai à , Hạo Hiên nó đâu rồi ?"

Tiêu Chiến ngó quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu nên đành giúp hắn trả lời :"dạ em ấy hiện tại đang ở trường"

Vương Kiều Linh nghe vậy cũng chỉ ừm một tiếng xong bỏ lên phòng.

Tiêu Chiến :" . . . " Vậy là vui khi anh trả lời hay khó chịu khi anh trả lời ? Sao khó nắm bắt quá à.

Đúng lúc này có người gọi điện tới là Uông Trác Thành.

" Well gì vậy thành thành đáng yêu ?"

Uông Trác Thành nghe vậy liền khí :"nói ai đáng yêu ? Hả ? Có giỏi nói lại coi"

Tiêu Chiến cười :"được rồi mình đáng yêu được chưa , mà có chuyện gì lại gọi cho mình vậy ?"

Uông Trác Thành vào vấn đề chính :"có công việc này thấy hợp với cậu"

Nghe tới có việc làm là mắt anh sáng như sao :"thật hả ? Việc gì vậy ?"

Uông Trác Thành :"thiết kế logo , lúc trước thấy cậu tô tô vẽ vẽ nên nghĩ chắc cậu làm được , tiệm đó mới mở đang thiếu một người đảm nhận lên màu , muốn làm không ?"

Tiêu Chiến sửa lại :"không phải tô tô vẽ vẽ mà là nghệ thuật , mà đương nhiên mình sẽ làm rồi"

Uông Trác Thành gật đầu :"vậy được mình gửi địa chỉ cho sau tự đến đó đi"

Tiêu Chiến :"ừ ừ đã rõ thưa mẹ"

Uông Trác Thành rít lên :"Tiêu Chiến cậu là muốn chết hay chê sống quá lâu hả ?"

Tiêu Chiến cười ha ha :"không phải đâu , thôi nha cúp máy đây"

Nói xong liền cúp máy , nếu chờ thêm chút chắc nghe Uông Trác Thành chửi tới sáng mai quá.

Chưa bao lâu sau địa chỉ đã được gửi đến anh liền nói với bác Trần :"bác Trần cháu ra ngoài chút em ấy có hỏi bác cứ bảo chiều cháu sẽ về"

Bác Trần :"cậu cứ đi lão già này sẽ nhắn cho cậu chủ"

Anh cười cảm ơn bác Trần rồi liền chạy đi , địa chỉ Uông Trác Thành gửi cũng không được coi là xa lắm , chắc đi khoảng 30' là tới.

Cuối cùng cũng tới nhìn cái tiệm này cũng khá lớn đó vậy mà lại chỉ cần một người làm việc , anh mở cửa bước vào thì có người chào đón :"xin chào cậu muốn thiết kế gì sao ?"

Tiêu Chiến cũng chào đáp lại :"thật ra là tôi nghe nói ở đây cần người lên màu cho mẫu logo sao ?"

" Cậu là bạn của Uông Trác Thành ?" Ông chủ lên tiếng hỏi.

Tiêu Chiến ngạc nhiên :"anh biết thành thành hả ?"

" Khụ , xin tự giới thiệu tôi là Lưu Hải Khoan kiêm người yêu của Uông Trác Thành" Lưu Hải Khoan ngượng ngùng giới thiệu.

" À ra là người...." Tiêu Chiến nói dừng một chút trừng lớn mắt nhìn Lưu Hải Khoan :"người...người yêu ? Cha mẹ ơi thành thành có người yêu ?"

Anh liền lấy điện thoại ra :"anh chờ chút" máy đổ chuông không bao lâu thì Uông Trác Thành bắt máy :"sao vậy ?"

Tiêu Chiến hỏi thẳng vấn đề :"thành thành cậu có người yêu sao không nói mình ? Giấu kĩ vậy , cậu lén tìm cho mình một người cha lúc nào khai mau"

Uông Trác Thành :"..."

Tiêu Chiến không thấy ai trả lời liền giục :"nói đi , nè sao im rồi ?"

Uông Trác Thành :"tên đó nói với cậu hả ?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Lưu Hải Khoan , Lưu Hải Khoan cười thân thiện với anh , anh lập tức gật đầu :"đúng vậy , nhưng ghê thật cậu cũng biết chọn người đó"

Uông Trác Thành đau đầu :"được rồi tạm thời lo chuyện của cậu đi , cái này sau mình nói sau"

Tiêu Chiến còn muốn hỏi thêm nhưng Uông Trác Thành đã tắt máy mất tiêu. Anh quay lại cười với Lưu Hải Khoan :"vậy có thể thử việc sao ?"

Lưu Hải Khoan lắc đầu :"Trác Thành nói rõ khả năng của cậu rồi nên không cần thử , từ mai cậu đến làm việc là được"

" Cảm ơn " anh vui vẻ nói lời cảm tạ , lúc tạm biệt quay đi thì như nhớ ra gì đó quay lại nói :"phải rồi nếu anh muốn biết thêm thông tin gì về m.....à không đúng là thành thành thì đứa bạn này sẽ giúp"

Lưu Hải Khoan nghe vậy có chút ngượng ngùng gật đầu , Tiêu Chiến vui vẻ đi về.

Chuyện công việc đã xong vậy là nếu có bị đuổi khỏi nhà của Vương Nhất Bác thì ít nhất vẫn có tiền để lo tiền ăn không lo chết đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro