Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Lưu Hải Khoan!

Vương Nhất Bác cực kỳ phẫn nộ một cước đá văng cửa phòng Lưu Hải Khoan, giống một khối cầu lửa bay thẳng vào.

- Các ngươi trơ mắt nhìn y đi chịu chết, cái gì cũng không nói cho ta biết?

Lưu Hải Khoan ngước lên nhìn hắn, nhẹ nhàng buông quân cờ trong tay, chỉ nói.

- Ngồi đi!

Vương Nhất Bác, ta đã chờ ngươi đã lâu rồi, ngươi có biết hay không?

Thư đồng hầu hạ một bên còn hiểu được sát khí hừng hực trong câu nói đó, huống gì đến Lưu Hải Khoan. Thái độ của Vương Nhất Bác trước mắt làm sao có thể là bộ dáng bình tĩnh mà ngồi xuống được? Hắn hiện tại, e là cũng không ngại đại khai sát giới...

Không ngờ, Vương Nhất Bác sau khi rống hết câu này lại đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt.

- Y còn sống chứ? Còn sống chứ?

Sợ hãi làm cho ngực đau đớn khiến hắn không thở nổi, nếu y đã... hắn không dám tưởng tượng!

Lưu Hải Khoan cười cười.

- Còn sống... Huynh ngồi đi, đại cục đã định, những chuyện khác không thể chỉ nóng vội thôi là được.

Vương Nhất Bác gần như suy sụp ngã vào trong ghế dựa, biết y còn sống, một thân mồ hôi lạnh lúc này mới toát ra, vội vã hỏi.

- Y hiện tại đang ở đâu?

- Đại Kim Quốc, y đã bị đưa về Đại Kim Quốc.

Vương Nhất Bác trong lòng hơi hoảng hốt.

- Vì sao y không nói với ta? Vì sao muốn để cho các ngươi gạt ta, chẳng lẽ ta không đáng để y tín nhiệm sao?

Lưu Hải Khoan lạnh lùng nhắc nhở hắn.

- Nhất Bác! Bất luận kẻ nào cũng có thể nói như thế, bất luận kẻ nào cũng có thể hiểu lầm y. Chỉ có huynh, tuyệt đối không thể!

Vương Nhất Bác chấn động tâm can, lập tức phản ứng.

- Ta hiểu được!

- Y phá hủy kế hoạch của Hoàng đế Đại Kim, nhưng lại không lập tức bị xử tử, xem ra địa vị của y ở nước Kim rất cao, nếu ngươi đi tìm y, nên bắt đầu tìm từ trong hoàng cung sẽ dễ dàng gặp y hơn.

Lưu Hải Khoan nhẹ giọng nhắc nhở.

- Tìm được y, mặc kệ dùng phương pháp gì, dẫn y trở về. Nói cho y biết, Thế bá đã có phương pháp phá giải Bích U Hàn Minh Công.

- Một khi đã như vậy, vì sao lúc trước còn để cho y đi?

Vương Nhất Bác nhịn không được nhíu mày.

- Phá giải được Bích U Hàn Minh Công, cũng không phải biện pháp có thể một sớm một chiều đã nghĩ ra. Thần Hầu nhất định đã nghiên cứu từ lâu rồi, không chừng năm năm trước cũng đã bắt đầu.

Lưu Hải Khoan cười, tựa hồ trong một đêm Vương Nhất Bác liền trở nên "mẫn tuệ sâu sắc" hơn rất nhiều.

- Ngoài Bích U Hàn Minh Công, còn có những lý do khác làm cho y không đi không được. Tiểu Tình tiểu thư ở trong tay bọn họ. Mặt khác, ta không muốn lừa dối huynh, nếu y không đi, sẽ khiến người Kim nghi ngờ, toàn bộ kế hoạch đều sẽ thất bại trong gang tấc.

- Cho nên, các ngươi trơ mắt nhìn y đi chịu chết? Ta cũng không nói sai chứ?

- Huynh thật sự không nói sai. Tính mạng của một người đem so cùng toàn bộ Đại Tống, thật sự bé nhỏ không đáng kể.

Lưu Hải Khoan lẳng lặng nhìn hắn mà đáp lời, không hề có vẻ xấu hổ gì với lời nói của mình.

- Ngươi...

Vương Nhất Bác oán hận nhìn Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan gọi lại Vương Nhất Bác đang chuẩn bị rời đi.

- Đêm đã khuya, đợi đến sáng mai huynh hãy đi.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Lưu Hải Khoan, vô cùng kiên định nói.

- Không được! Ta một khắc cũng chờ không được! Có lẽ, y đối với các ngươi mà nói bất quá chỉ là một quân cờ, là một người xa lạ. Có điều với ta, y tuyệt đối không phải! Hơn nữa...

Ánh mắt Vương Nhất Bác rời khỏi Lưu Hải Khoan, hướng về phía bên ngoài cửa sổ, về bóng tối vô biên vô hạn ngoài kia, một chút tinh quang đều không có.

- Y sợ tối... Ta không ở đó, y sẽ sợ...

.

.

.

- Thế bá...

Lưu Hải Khoan khẽ khàng gọi Thần Hầu từ đầu đã ẩn nấp từ một nơi bí mật đang tới gần.

- Là con nói cho Mai Tuyết Lệ cùng Cao Xuân Thủy biết chân tướng, con không nghĩ...

- Ta hiểu được, con không cần giải thích.

Thần Hầu đưa tay lên ngăn cản Lưu Hải Khoan không cần nói thêm.

- Như vậy... cũng tốt, nếu là không thể đưa Tiêu Chiến về, bọn họ có thể chết cùng một chỗ cũng không có gì không tốt. Hai người bọn họ, thật sự là...

- Oan nghiệt!

Lưu Hải Khoan nhẹ nhàng giúp Thần Hầu bổ sung nốt, nói tiếp.

- Con biết con làm sao có thể phá hủy Tống Kim hai nước bang giao, nhưng con không thể trơ mắt nhìn... Cũng sẽ không đi cứu y, cái gì cũng không làm. Tính mạng của một người so với cả Đại Tống quả thật không bằng được, mà ngay cả Tiêu Chiến cũng nói như vậy. Nhưng điều này, cũng không công bằng! Đem an nguy của một quốc gia đặt lên trên người một người, càng không công bằng, Tiêu Chiến thậm chí không phải người Tống. Mà chúng ta ở nơi này, là Phiến Môn, là nơi trả lại công bằng cho con người, con không thể...

Thần Hầu cũng mỉm cười, ông đã sống qua nhiều năm tháng hơn Lưu Hải Khoan, những việc trải qua cũng càng nhiều hơn Lưu Hải Khoan, cho nên đương nhiên so với Lưu Hải Khoan càng hiểu sâu rộng. So với việc chỉ vì thứ mình không thể nắm trong tay mà lao tâm khổ tứ, chi bằng ngẫm nghĩ về điều khác mình có thể đạt được.

- Ta nghĩ, Vương Nhất Bác lần này thật đúng là thua không còn một mảnh, ngay cả tên họ của người ta đến tột cùng là gì cũng còn không biết rõ ràng...

Lưu Hải Khoan vừa nghe, cũng cười. Bởi vì thẹn với Tiêu Chiến mà tâm vẫn còn ẩn ẩn đau đớn, vào giờ khắc này đột nhiên trở nên ấm áp.

Có thể khiến người không hỏi danh tính, không nhìn thân phận, không màng quá khứ, mặc kệ tương lai, trả giá tất cả vì y, cảm tình bất chấp tất cả như vậy, trên đời khả ngộ bất khả cầu! (chỉ gặp không thể nguyện cầu). Chỉ có thể là Vương Nhất Bác, nhưng để được Vương Nhất Bác đối xử chân tình như thế, cũng chỉ có một ngoại lệ, đó là Tiêu Chiến.

Cho nên, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, các ngươi nhất định phải còn sống trở về cho ta!

.

.

.

- Chờ gặp phụ hoàng, ngươi liền nói với người, xét thực lực trước mắt của Đại Kim chúng ta mà đồng thời cùng khai chiến với hai nước Tống Liêu sẽ thực miễn cưỡng, cho nên...

- Tam hoàng huynh, chúng ta tới rồi!

Hoàn Nhan Mặc Nhiễm đột nhiên ngắt lời hắn, chuẩn bị xuống xe ngựa.

- Chờ một chút!

Hoàn Nhan Liệt giữ chặt y, nói.

- Ngươi không muốn nghe coi như xong, nhưng còn có ta. Phụ hoàng dù sao cũng là phụ hoàng, nhiều nhất cũng chỉ trách cứ ngươi vài câu. Về sau làm việc gì cũng ngàn vạn lần không thể tùy hứng như thế, biết không?

Hoàn Nhan Mặc Nhiễm cười phất khai khỏi tay hắn, nụ cười này như khói hoa rực rỡ ánh ngọc lộng lẫy giữa không trung.

- Tam hoàng huynh, trong hoàng cung các quan lại đều đã quỳ đợi hết rồi. Ngươi còn muốn bắt bọn họ chờ bao lâu?

Nụ cười của y lại chẳng như hoa trong mắt Hoàn Nhan Liệt, hắn lẳng lặng nhìn y, bất đắc dĩ thở dài. Tâm y, hắn đã nhìn không thấy nữa rồi.

Kế hoạch của Hoàn Nhan Liệt lần này đi Đại Tống là phải cùng Đại Tống kết minh, cho nên hắn "may mắn không làm nhục mệnh".

Sửa sang lại triều phục của chính mình, Hoàn Nhan Liệt xuống xe ngựa, Hoàn Nhan Mặc Nhiễm theo sát. Tiếp theo là Tần Khấu cùng với những người hầu khác.

- Nhi thần ra mắt phụ hoàng!

Hoàn Nhan Liệt không nghĩ đến phụ hoàng lại tự thân đến tiếp đón, càng không nghĩ phụ hoàng mang đủ loại quan lại cùng đi theo. Tuy rằng bề ngoài nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng thực tế lại không phải vậy, cho nên hắn vẫn có chút không yên.

- Đứng lên đi.

Hoàng đế Đại Kim quốc tiếp đón hắn, tay lại vươn ra nâng Hoàn Nhan Mặc Nhiễm đang quỳ gối bên cạnh hắn đứng dậy.

Khác biệt rất nhỏ như vậy không tránh được ánh mắt của đủ loại quan lại.

Bình Chương Trương Duy to gan nhất, giương mắt nhìn Hoàng tử một thân áo trắng viền vàng này, không khỏi tán thưởng.

- Mi mục như họa, phong thái như ngọc, như trích tiên hạ phàm!

Hàn Lâm Lưu Văn Ngôn quỳ bên cạnh hắn khẽ hừ một tiếng, nói.

- Trương huynh từ Liêu nhập Kim, không biết rõ. Với Thập Thất Hoàng tử này, kính nhi viễn chi thì tốt hơn.

- A? Lưu huynh chỉ giáo cho?

Trương Duy hiển nhiên đối với Thập Thất Hoàng tử này cực kỳ tò mò, tiếp tục hỏi Lưu Văn Ngôn.

- Thập Thất Hoàng tử này đã qua tuổi đôi mươi, nhưng vẫn không được phong Vương, cũng không được ra cung tích phủ nhi cư...

- Ý Lưu huynh là, lời đồn bên ngoài là sự thật, hắn là thứ để kềm chế Vĩnh Vương?

- Vĩnh Vương há có thể bị kềm chế bởi một đệ đệ này? Tiểu nhi tử này thoạt nhìn được Hoàng Thượng cực kỳ sủng ái, Người lại cũng không cho hắn hỏi đến quốc sự, vô quyền vô thế. Vĩnh Vương hàng năm chinh chiến bên ngoài, lại cũng vẫn vô y vô kháo! Tóm lại thánh ý khó dò.

Bình Chương cẩn thận cân nhắc, cũng phát hiện vấn đề, bảo lấy hắn để kềm chế Vĩnh Vương thật sự không tưởng tượng được. Nếu nói người được chọn kế thừa ngôi vị Hoàng đế chưa phải là Vĩnh Vương, dù phải đi nữa, để đạt được ngôi vị Hoàng đế, chuyện huynh đệ tương tàn nhiều vô số kế, sao lại phải bị kềm hãm vì một đệ đệ?

- Ngược lại thì Thập Ngũ Hoàn Nhan Bình, hai năm gần đây mẫu phi hắn rất được lòng Hoàng Thượng, mà Hoàng Thượng đối với đứa con trai này cũng rất vừa mắt. Rốt cuộc Hoàng Thượng chọn Vĩnh Vương hay Thọ Vương, vẫn chưa biết.

Hình bộ thị lang Thạch Ngân ở một bên xen mồm, quan hệ cá nhân của hắn cùng Thọ Vương rất sâu, tự nhiên hy vọng một ngày kia có thể đắc thế thành Long, cho nên thời điểm hắn nói lần này có vài phần đắc ý.

- Đến rồi, đến rồi....

Ba người vội vã cúi đầu thấp xuống.

Cũng bởi vì vậy, bọn họ chưa từng chú ý thấy, Thập Thất Hoàng tử Hoàn Nhan Mặc Nhiễm lúc đi qua bọn họ đặc biệt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hơn nữa ánh mắt chú ý vào Hình bộ thị lang Thạch Ngân.

Ánh mắt kia.... Làm cho lòng người sợ hãi....

.

.

.

=== Hết chương 36 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro