Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi qua rặng trúc, cuốn đi nỗi nhớ nhung ngày xưa. Nhạn bay qua không trung, mang theo những phiền muộn hôm nay. Trời đất bao la, cõi lòng tràn đầy nỗi hào hùng, ngàn vạn mối nhu tình khó chối từ, tan hết trong gió, giữa bóng trúc, dưới ánh trăng.

.

Ngày thứ hai!

.

Vương Nhất Bác phát hiện mình cũng không hoàn toàn hiểu được Tiêu Chiến trong lòng thật sự nghĩ như thế nào. Ngày hôm qua vẫn hết sức tự tin, hôm nay lại buồn bực không vui. Hắn yên lặng đứng sau y, nghe y thổi sáo, một khúc phong trúc, ai oán triền miên, những tâm tư biến động trải dài kia chính là trăng tròn hoa thắm Giang Nam.

Tiêu Chiến, ngươi đến tột cùng khi nào mới ngưng lại? Rõ ràng nỗi nhớ nhung khắc cốt sớm đã không thể nào che giấu....

- Quân doanh trọng địa, há có thể dung túng cho thứ diễm khúc đó nhiễu loạn quân tâm?

Cắt ngang tiếng sáo của Tiêu Chiến chính là một giọng nói mềm mại cùng với tiếng roi gào thét.

Vương Nhất Bác vội bước lên trước, một tay ôm ngang lưng Tiêu Chiến xoay về phía sau mình, một tay mạnh mẽ bắt được roi da nhiều màu.

Đầu bên kia của chiếc roi là một thiếu nữ đang cau mày quắc mắt, bên dưới giáp trụ ngân phượng là dáng người yểu điệu mê người, gương mặt ngăm đen vì phơi nắng lại hiện lên một loại khỏe mạnh trong sáng. Đôi mắt giống như hàn tinh, như sóng thu, vô cùng long lanh hữu thần, ngạo khí tận trời. Một thân quân phục như thế thật sự có vài phần hương vị giống như Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân, tuổi không lớn lắm, cá tính lại mãnh liệt. Người này đúng là con gái duy nhất của Hoàn Nhan Tân Nam, đường muội của Hoàn Nhan Mặc Nhiễm, không ai khác chính là Hoàn Nhan Trữ Lan.

- Trữ Lan! Buông ra!

Tiêu Chiến thấy Hoàn Nhan Trữ Lan không có ý thu lại roi, vội vã quát bảo nàng ngưng lại.

Hoàn Nhan Trữ Lan tươi cười nhướng mày, cổ tay rung lên, roi kia linh hoạt như du long trở lại bên người chủ nhân. Tiêu Chiến mở lòng bàn tay Vương Nhất Bác ra, có thể thấy rõ ràng hai đạo vết máu! Y hơi hơi cau mày, thần sắc dần dần lạnh như băng.

Vương Nhất Bác cũng không để ý tới điều đó, đưa tay xoa trán y, thản nhiên cười.

Chẳng qua chỉ là một cử chỉ gần gũi như vậy, Hoàn Nhan Trữ Lan liền có cảm giác sâu sắc rằng mình đã bị họ bỏ ra bên ngoài, hay nói đúng hơn, hai người bọn họ đã đem cả thế giới ngăn cách ở bên ngoài! Cảm giác như thế khiến Hoàn Nhan Trữ Lan rất không thoải mái, vì vậy nàng nói.

- Đường huynh chỉ biết thương cảm thuộc hạ của mình, liệu có đem hơn mười vạn tướng sĩ Liêu Tây Quan để ở trong lòng không?

Tiêu Chiến không nhìn nàng, chỉ hỏi.

- Muội sợ tiếng sáo đau buồn bốn bề nhiễu loạn quân tâm sao?

- Đường huynh ăn nói cẩn thận, chớ quên nơi này là quân doanh!

Hoàn Nhan Trữ Lan sắc mặt lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc.

- Ta không quên mình đang ở chỗ nào, phải nói rằng Quận chúa đã quên mình đang nói chuyện cùng ai!

Vương Nhất Bác sớm đã ăn ý bỏ đi, để lại hai người bọn họ một chỗ.

Hoàn Nhan Trữ Lan có chút xấu hổ thất thần, nhẹ giọng nói.

- Đường muội đi quá giới hạn.

Tiêu Chiến thần sắc nguôi giận, ngữ điệu cũng khôi phục sự nhu hòa trước sau như một.

- Bỏ đi, chỉ là... Sau này gặp tân Đế, tính tình của Trữ Lan cần phải biết thu liễm. Đối với quân Vương, dù sao so với ngày xưa hoàn toàn không giống nhau.

Nói xong điều này, y nhẹ nhàng thở dài, thần sắc thẫn thờ.

Hoàn Nhan Trữ Lan vẫn biết Hoàn Nhan Mặc Nhiễm xinh đẹp, lại không biết nguyên lai thời điểm y nhíu mày có thể khiến người ta hẫng đi một nhịp tim.

- Đường huynh nói rất đúng.....

Mặc dù lòng có thương tiếc, nhưng nhiệm vụ này của nàng cũng không thể quên! Phụ vương nói, cái gọi là tranh giành, nếu so với bắn cung, sức chịu đựng cùng nghị lực cũng giống như vậy. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, Đường huynh, chúng ta đều vì chủ của mình, không oán ta được!

- Đường huynh...

Hoàn Nhan Trữ Lan do dự mở miệng. Nhưng tình huống khác xa dự đoán của nàng!

Một thanh trường kiếm chói lọi đâm tới! Mũi kiếm dưới sự khúc xạ của ánh mặt trời tỏa ra lam quang u lãnh. Có độc!

Đây là chuyện gì? Hoàn Nhan Trữ Lan có chút bối rối lục lại trí nhớ, phụ vương chẳng lẽ từng nói muốn giết y?

- Cẩn thận!

Tiêu Chiến tai thính mắt tinh, vội kéo Hoàn Nhan Trữ Lan né tránh một chiêu của hắc y nhân che mặt.

Thực hiển nhiên, thứ hắc y nhân kia muốn chính là mạng của Tiêu Chiến! Một chiêu không trúng, ngay sau đó tam kiếm liên hoàn cùng phát, từng chiêu đều hướng tới chỗ yếu hại của y. Tiêu Chiến vô cùng chật vật ôm chặt Hoàn Nhan Trữ Lan, lăn một vòng, tránh được ba kiếm này. Nếu còn kiếm thứ tư....

"Keng!" Chợt ánh chớp nẩy lửa tóe lên, hai thanh kiếm va chạm bắn ra tia lửa chói mắt. Là Bạch Quang kiếm!

Rất nhanh, Hải Đông Thanh cũng chạy tới.

Thời điểm Hoàn Nhan Tân Nam cũng vội vàng chạy tới, hắc y nhân kia đã chạy không còn thấy bóng dáng.

Vài người nhìn nhau, đều không lên tiếng.

- Ta cùng ngươi trở về.

Mở miệng đầu tiên là Vương Nhất Bác, sắc mặt của hắn không tốt lắm, kỳ thật điều hắn muốn nói là "Theo ta trở về!"

Tiêu Chiến hiểu được, cho nên sắc mặt của y lại càng xấu. Y không trả lời, cắn môi, sau đó quyết tuyệt xoay người.

Hoàn Nhan Tân Nam bỗng nhiên nói.

- Mặc Nhiễm, thúc sẽ phái người đưa cháu quay về Hội Ninh phủ, an toàn trở về.

- Không cần!

Tiêu Chiêu lại nói, thanh âm lạnh lùng, không có cảm xúc.

- Người nọ không phải do Hoàng thúc sai đến, là Tần Khấu!

Hoàn Nhan Tân Nam nhẹ giọng gọi y.

- Mặc Nhiễm!

Tiêu Chiến bỗng nhiên xoay người nhìn lão, thực miễn cưỡng cười.

- Cháu dù sao vẫn là người trong Hoàng thất... Huống hồ, hiện tại cháu chưa muốn chết.

Hoàn Nhan Tân Nam nghe xong lời này liền mất hứng, ngược lại nghi hoặc nhíu mày.

- Tin hay không tin, Hoàng thúc tự mình quyết định đi. Trong Hoàng thất này vốn ngoài mình ra ai cũng không thể tin, cháu chờ thúc quyết định, trước đêm nay.

Nói xong câu này, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác mang đi.

.

.

Trở lại phòng của Tiêu Chiến, sắc mặt Vương Nhất Bác đã tái xanh.

- Ngươi tột cùng muốn làm gì?

Tiêu Chiến lẳng lặng nói.

- Hoàng thúc là thân đệ đệ của lão, ta không có khả năng buông tha lão!

- Báo thù? Chỉ là báo thù, hoặc là ta nên hỏi, cũng bởi vì muốn báo thù?

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn y, thái độ hăm dọa.

Tiêu Chiến rũ mi, không nhìn hắn.

- Vì sao..... Vương Nhất Bác, vì sao ngươi cứ luôn thích làm ta phải khó xử....

Vương Nhất Bác dùng sức chế trụ cánh tay y.

- Tiêu Chiến! Theo ta đi! Đừng muốn nhiều như vậy, theo ta đi!

- Ngươi biết rõ không có khả năng.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười, ánh mắt sâu thăm thẳm.

- Ngươi sẽ giết hắn? Ngươi sẽ giết hắn, có phải không?

Vương Nhất Bác hung hăng bắt lấy cánh tay y, không cho y vùng ra.

- Sau đó thì sao? Ngươi vẫn sẽ không dừng tay, sau khi giết hắn, mục tiêu của ngươi là ai? Phụ thân ngươi có nhiều con như vậy, nhiều phi tử như vậy, chẳng lẽ một người ngươi cũng sẽ không buông tha?

- Đúng vậy!

Tiêu Chiến kiên quyết nói, mặc kệ sự thẳng thắn của mình sẽ làm Vương Nhất Bác tổn thương.

- Một người cũng không buông tha! Không để bọn họ nhấm nháp một chút đau khổ, tư vị không nơi sống yên ổn, thân bại danh liệt, làm sao có thể xem như báo thù cho mình? Nhân sinh có năm nỗi khổ, sinh tử khổ, cầu bất đắc khổ, oán tăng hội khổ, ái biệt li khổ, ngũ ấm xí thạch khổ. Ngũ khổ này ta đã nếm toàn bộ, nếu đã là thân thích huyết mạch tương thông, không cho bọn họ nếm thử một chút sao gọi là đạo lý? Chờ tới lúc ta thật sự có thể bình ổn lại nỗi tức giận và oán hận trong lòng, ta sẽ buông tha họ! Chỉ mong họ có năng lực chờ được đến ngày đó!

Phía sau Tiêu Chiến, rõ ràng chính là Tu la ác quỷ trên điện Diêm Vương!

Vương Nhất Bác cảm thấy ngón tay lạnh như băng, cơ hồ giữ không nổi y. Là hắn tự mình yêu cầu Tiêu Chiến thành thật đối với mình, đừng giấu diếm điều gì. Nhưng hiện tại, hối hận sao?... Không! Quyết không! Tuyệt đối không thể hối hận!

Tiêu Chiến vẫn là một người thật sự giỏi che giấu nội tâm, thật cẩn thận thu vào mình tất cả tình cảm, không để người nhìn thấy, không cho người biết. Những gì đã trải qua mấy năm nay, y hận càng sâu, áp lực lên y càng nặng. Nhưng khi nói ra... Đả thương người, đả thương mình.

- Khoái hoạt sao? Như vậy, khoái hoạt sao?

Tiêu Chiến vẫn là nở nụ cười.

- Hiện tại, thật không khoái hoạt. Ta không có cảm giác gì, dù là khoái hoạt hay là bi thương. Có lẽ làm xong chuyện ta đang nghĩ, ta sẽ có cảm giác. Dù không sung sướng, ít nhất cũng là cảm giác còn sống.

Cốc, cốc, cốc....

Âm thanh gõ cửa vang lên.

- Thập Thất Hoàng tử, Vương gia cho mời.

Là giọng của Hải Đông Thanh.

Vương Nhất Bác muốn giữ chặt y.

- Đừng đi! Tíêu Chiến, đừng đi....

- Ta có lỗi với ngươi, Nhất Bác....

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, đáy mắt lại hiện lên sương mù mong manh.

- Ta cuối cùng vẫn làm tổn thương ngươi, ta có lỗi với ngươi....

.

.

=== Hết chương 50 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro