Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Tử Tháp.

.

Tất cả hoàng tộc Đại Kim sau khi chết, thi thể đều phải nằm lại ở Yến Tử Tháp bảy ngày, nhằm cầu hồn phách khi đi vào lục đạo luân hồi có thể tái thế làm người!

Vậy mà Tiểu Tình cũng đã ở đây hai năm, cô quanh một mình. Hôm nay có cơ hội gặp lại, không biết lần sau sẽ là thời điểm thế nào. Gặp lại được rồi, nhưng vẫn vội vàng....

- Tiểu Tình, nàng thật đẹp....

Ngón tay lướt qua dung nhan cho dù khi mơ hay khi tỉnh đều vô cùng quen thuộc. Quãng thời gian hai năm, thời gian trôi mau như vậy, năm tháng vẫn không hề lưu lại một dấu vết nào trên thân thể nàng. Chỉ là độ ấm trên tay không còn ấm áp như trước.

- Tiểu Tình, nàng còn nhớ tình cảnh khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau không? Khi đó ta nguyên tưởng mình vốn đã kinh qua thương hải, thấy nàng mới biết mình vẫn còn non nớt lắm, dốt nát mà lại luống cuống... Tiểu Tình, Tiểu Tình... Ta không hối hận, nàng biết không? Tới tận hôm nay ta vẫn không hối hận, nàng đã gặp ta giữa biển người mênh mông, gả cho ta, yêu thương ta...

Lệ quang trong suốt nơi đáy mắt rốt cuộc không kiềm được, một giọt rơi xuống trên vạt áo Tiểu Tình. Chỉ là người kia không bao giờ... sẽ lại lo lắng đi lên trước, vươn tay vuốt mặt y, ôn nhu bình thản kêu lên "Tiêu Chiến..."

Trăng lạnh núi ngàn.

Nước sông xanh biếc.

Về đâu bóng lẻ loi?

.

Tiêu Chiến bỗng nhiên xoay người, không còn nhìn Tiểu Tình nữa, y biết, cũng nên kết thúc! Thấp giọng quát.

- Bằng hữu trên xà nhà, Vương Nhất Bác, ngươi còn không ra sao?

Bị nhìn thấu hành tung, Vương Nhất Bác chỉ có thể bất đắc dĩ hiện thân. Không ngờ, mới vừa an toàn đáp xuống trước mặt Tiêu Chiến, nghênh đón hắn không phải ôn hương nhuyễn ngọc mà là một cái tát nóng bừng!

- Ngươi lại dám bỏ đi? Để lại ta một mình? Ngươi có biết ta hận nhất người khác áp chế ta, buộc ta lựa chọn không? Vương Nhất Bác, ngươi khinh người quá đáng!

Tiêu Chiến phẫn nộ quát, như một con mèo nhỏ bị chọc tức, liều lĩnh giương ra móng vuốt lợi hại!

Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện, chỉ nhìn y thật sâu lắng, giống như muốn nhìn thấu trong lòng y. Nhưng chính ánh mắt thâm thúy đó khiến lửa giận của Tiêu Chiến trầm xuống, y nhẹ nhàng thở gấp, bình tĩnh lại.

Chính lúc này Vương Nhất Bác đột nhiên ôm lấy y, hung hăng siết chặt cánh tay, dùng lực mạnh như muốn phải bóp chết y!

- Ta làm sao bỏ ngươi lại được! Ta làm sao bỏ được! Nói cho ta biết đáp án của ngươi! Nói với ta ngươi nguyện ý theo ta đi!

Nhưng Tiêu Chiến không theo tâm ý hắn mà nói ra lời hắn muốn nghe, chỉ hỏi.

- Là chủ ý của Thần Hầu hay là ngươi tự mình chắc chắn ta nhất định sẽ chọn ngươi?

Vương Nhất Bác cười ngại ngùng, tránh nặng tìm nhẹ.

- Ta hiểu Tiêu Chiến tuy rằng chấp nhất, nhưng cũng không phải người ngu xuẩn. Tới thời điểm trọng yếu y có thể thoải mái hơn so với bất cứ ai!

Tiêu Chiến trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, xoay người vịn vào quan tài nói.

- Ta không thể lại để bất cứ ai dùng Tiểu Tình áp chế ta, tuyệt không cho phép! Nhất Bác, hãy giúp ta đem thi thể Tiểu Tình đưa về Biện Kinh, để nàng được chôn cất bình yên! Tiểu Tình đã đi rồi, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nữa, ta... cuối cùng có thể thấu rõ được điều này...

Y nhẹ nhàng nói một hơi, chuyện như vậy mà tiêu phí hơn hai năm y mới thấu hiểu. Có một số việc, thật sự không thể đi sai một bước! Bởi vì một khi sai lầm rồi, liền vĩnh viễn không thể quay đầu lại được!

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác sốt ruột gọi y, nắm lấy đầu vai y, bắt y xoay người nhìn mình, chỉ sợ y lại không thể tự thoát ra.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên mở miệng.

- Ngay tối hôm qua, ta giết Hoàn Nhan Bình! Hơn nữa dùng đầu của hắn dọa Thần phi hóa điên! Tiêu Chiến cho tới bây giờ đều không phải loại người thiện lương, khuyên người phải có lòng khoan dung độ lượng, lấy ơn báo oán cho tới bây giờ cũng không phải con người của ta! Ta từng thề sẽ tự tay giết Hoàn Nhan Bình và Thần phi, ta nhất định phải làm được! Huống hồ, Hoàn Nhan Bình hắn...

- Đừng nói!

Vương Nhất Bác quyết đoán lấy tay che miệng y, ngăn cản không cho y nói gì nữa. Mấy ngày nay, hắn vẫn đều âm thầm đi theo y, còn có chuyện gì không biết? Trong phòng Hoàn Nhan Bình có thơ trào phúng ngầm ý nói bóng nói gió, nếu để hắn có cơ hội lan truyền nó ra ngoài... Quả thực không dám tưởng tượng Tiêu Chiến sẽ như thế nào! Hắn là đại hiệp, đúng vậy, nhưng cũng vì vậy mà khinh thường loại hành vi đê tiện đó!

- Chuyện gì cũng đừng nói! Cho ta thời gian, cũng tự cho bản thân ngươi thời gian, có một số việc chúng ta đều cần quên. Tiêu Chiến, biết vì sao ta có thể đưa ngươi Tẩy Tủy Kinh không?

Tẩy Tủy Kinh, chính là võ công chính đạo có thể phá giải Bích U Hàn Minh Công, cũng là cứu tinh duy nhất của Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến thoáng kinh ngạc nhướn mày, ngày đó Vương Nhất Bác rời đi, để lại cho y ba vật, chính là lời nhắn của hắn, thư do Thần Hầu tự tay viết, còn có một quyển Tẩy Tủy Kinh.

- Là Thần Hầu tự mình tới Thiếu Lâm cầu cho ngươi! Tẩy Tủy Kinh này cùng Dịch Cân Kinh đều là song tuyệt, ngươi có biết Thần Hầu phải tốn bao nhiêu khí lực mới thuyết phục được lão hòa thượng không? Lại vì thứ này, Lưu Hải Khoan bây giờ vẫn còn ở Thiếu Lâm làm con tin đó. Chờ khi ngươi tự mình đi trả lại Tẩy Tủy Kinh, Lưu Hải Khoan mới có thể quay về Phiến Môn. Ta như bụi rơi xuống đất này, gặp nhau là thành anh em, cứ gì phải là cốt nhục. Tiêu Chiến, ngươi không hiểu sao?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo tay Vương Nhất Bác xuống, yếu ớt nói.

- Ta như bụi rơi xuống đất này, gặp nhau là thành anh em, cứ gì phải là cốt nhục. Ta hiểu được, ta thật sự hiểu được... Chỉ là ta không cam lòng, Nhất Bác, ta nhất định phải thử lại một lần, ta thật sự không phải không thể chiếm được! Ta nhất định phải thử lại một lần! Vì sao thứ tình thân bình thường nhất trong cuộc sống, ta lại vĩnh viễn không chiếm được, ta không cam lòng!

- Ngươi biết ta sẽ không cho phép ngươi tiếp tục giết người!

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhắc nhở y. Cái chết của Hoàn Nhan Bình đã là cực hạn của hắn! Nếu không phải thủ đoạn Hoàn Nhan Bình quá mức đê tiện...

Tiêu Chiến mỉm cười nói.

- Vẫn còn một chuyện, ta nghĩ ta nên nhắc nhở ngươi, ta cũng tuyệt sẽ không cho phép người khác bỏ đi rồi lại quay đầu lại! Vương Nhất Bác, lần sau ngươi bỏ đi, hãy nhớ kỹ vĩnh viễn cũng không cần quay đầu lại!

Vương Nhất Bác vươn một ngón tay đặt trên bờ môi y.

- Ta sẽ không bỏ đi! Ngươi cũng biết ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ ngươi mà. Nhưng nếu quả còn có người vô tội bị liên luỵ, Tiêu Chiến....

Tiêu Chiến chủ động tựa vào ngực hắn, thấp giọng nói.

- Ngươi sẽ giết ta, tốt lắm.

Dùng "Minh kiếm" giết ta....

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ gắt gao ôm lấy y.

Tiêu Chiến, nếu có một ngày như vậy, ngươi hiểu rõ, ta tình nguyện tự tay giết ngươi, cũng không muốn ngươi tiếp tục sai lầm không thể quay đầu lại! Nhưng nếu ngươi đã chết, ta cũng sẽ tuyệt không sống lâu hơn ngươi một khắc!

- Sự khống chế của Liệt đối với Tiểu Tình tuy rằng không phải thực nghiêm mật, nhưng cũng không thể không phòng bị. Huống hồ, ta cũng không muốn lại tiếp tục xung đột cùng hắn.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nói, y thật sự mệt mỏi, ai đúng ai sai, không còn muốn truy cứu nhiều như vậy. Cho dù không thể trở thành huynh đệ, ít nhất cũng đừng để trở thành đôi bên phản bội. Đời này của y, chỉ có một ca ca mà thôi!

- Mấy ngày nữa tới tang lễ của Hoàng thúc, đến lúc đó ngươi biết nên làm thể nào chưa?

Vương Nhất Bác kéo tay y nghiêm túc nói.

- Tiểu Tình cứ giao cho ta!

Hắn dừng một chút, bỗng nhiên lại hỏi.

- Ngươi khi nào phát hiện ta vẫn còn ở bên cạnh ngươi?

Tiêu Chiến ném cho hắn một cái liếc mắt, lạnh lùng trả lời.

- Ngay sáng sớm sau khi hồi cung!

Sáng sớm sau khi hồi cung? Vậy chẳng phải là ngay cả một ngày mười hai canh giờ còn chưa hết đã bị nhìn thấu? Rốt cuộc sơ hở chỗ nào?

Vương Nhất Bác trầm tư suy nghĩ nửa ngày vẫn không có đáp án.

- Biết ngươi sai ở chỗ nào không?

Tiêu Chiến thương hại nhìn hắn, giải thích nghi hoặc.

- Phàm là cung điện nơi ta ở lại, tất cả đều chỉ dùng đèn mà không dùng nến, vì nguyên nhân gì ta cũng không cần nhiều lời. Nhưng ngọn đèn này nếu không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được chạm vào! Kết quả, sáng sớm hôm sau hồi cung, ta phát giác dầu thắp của ngọn đèn thiếu hơn phân nửa! Làm ra loại sự tình này, trừ ngươi ra còn có thể có người khác sao?

Vương Nhất Bác chỉ cười, cảm thấy mỹ mãn ôm y.

- Nói như vậy thì sao ngươi nghĩ được thông suốt? Cũng chỉ bởi vì thời gian ly khai một ngày của ta sao?

Là bởi vì ngươi bỏ đi rồi lại trở về! Nhất Bác, ý chí của ta không phải là sắt đá.

Tiêu Chiến yên lặng nhìn hắn, trầm tĩnh vô ba, lại mang theo lưu luyến sâu lắng nhất.

- Có thể ta đã mệt mỏi... Ta không muốn tiếp tục như thế này, làm càng nhiều lại càng thống khổ, cái loại trống rỗng mênh mang mất đi tất cả này... Trước khi mất đi tất cả ý nghĩa sinh tồn, vẫn nên dứt ra mà ly khai thôi... Bản thân muốn mà không có cách nào tìm được lối ra, trơ mắt nhìn phiến cửa cung kia, nó vẫn mở, mà ta lại không thể đi qua... Nhất Bác, ta không tin ai, nhưng ta tin ngươi!

Vương Nhất Bác gắt gao cầm tay y, sưởi ấm cho y. Tiếp theo, liền hớn hở mặt mày huyên thuyên về những kế hoạch sau khi trở về.

Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh hắn, cũng không nói chen vào, khóe miệng lại nổi lên một chút ánh cười như có như không.

Hai người ngồi ở trên bậc thang, thấp giọng chuyện trò nhỏ nhẹ, nhìn bóng dáng chính là một đôi tiểu tình nhân hạnh phúc.

.

.

.

=== Hết chương 60 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro