Phiên ngoại cuối - Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**********

Không thể khống chế? Trầm luân!

.

.

Có lẽ, cuộc đời chính là một lần không thể khống chế, liền theo đó trầm luân, giống như con thú khốn đốn sa vào đầm lầy, không thể làm gì được, không thể xoay trở!

Vu Bân nói.

- Đó chỉ là vấn đề của ngươi, bọn ta chẳng ai có cảm giác như thế cả.

Thần Hầu cùng với ba vị thánh thủ khác đều mỉm cười gật đầu nói đúng vậy, biểu tình kia từ đầu đến cuối đều là cười trên nỗi đau của người khác, chỉ e thiên hạ loạn còn chưa đủ!

Đó là bởi vì các ngươi không trúng độc, một loại độc tên là Tiêu Chiến!

Loại độc này, khó giải!

.

.

Ta làm bộ khoái ở Phiến Môn mới nửa năm, Vu Bân đã trở lại .

Hắn mang vẻ mặt ngưng trọng mà tiến vào thư phòng của Thần Hầu, thái độ nghiêm túc cứ như thể giống tường thành vậy! Nhưng tới lúc hắn trở ra, biểu tình kia quả thực có thể dùng cụm "Mừng rỡ như điên" để hình dung! Nhưng khi hắn nhìn thấy ta lại lập tức trở nên... biến thành như là biểu tình lúc Quách Thừa gặp rắc rối đương trường bị bắt quả tang!

Tam hồn của ta lập tức rớt mất hai hồn rưỡi, chờ hắn nói xong, nửa hồn còn lại cũng bị đập nát luôn!

Hắn nói, hắn muốn đem Tiêu Chiến đang ở tại Đại Tuyết Sơn tạm thời về Phiến Môn. Bởi vì y bất chợt bị cảm phong hàn, đã hơn một tháng còn không khỏi bệnh, không thể tiếp tục ở lại trên Đại Tuyết Sơn!

- Uy! Người tập võ, ốm đau nho nhỏ thì sao chứ!

Ta định ngăn cản Vu Bân, lại phát hiện hắn đã biến mất không thấy. Lúc này khinh công của hắn so với Quách Thừa còn tốt hơn là sao!

- Nhất Bác, làm bộ khoái phải có chút tấm lòng, biết thông cảm trách trời thương dân!

Nếu ý cười trong đáy mắt Lưu Hải Khoan không phải rõ ràng tới như vậy, ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút về đề nghị của hắn.

Ta xem như hiểu được, ai trong Phiến Môn cũng đều vô lại! Cùng bọn vô lại trên đường chỉ khác nhau duy nhất một điểm: sự vô lại của bọn họ nếu so sánh thì còn cao minh hơn, cho nên lại càng vô lại!

Đúng là mới ra được ổ sói, lại lọt vào hang hổ!

.

.

Lúc Vu Bân đem Tiêu Chiến vào Phiến Môn, ta cũng không có ở đó, ta bị trọng thương, chỉ nằm trên giường, không thể đi lại. Đều là lỗi của Vu Bân, hại ta tinh thần hoảng hốt! Đương nhiên, cho dù ta khỏe mạnh tráng kiện, ta cũng sẽ không đi chào đón y!

Hẳn là... sẽ không đi?

Cho nên, lúc ta thấy y cũng đã là sau đó mười ngày. Mười ngày, chỉ mười ngày ngắn ngủi cũng đủ để y mua chuộc lòng người từ trên xuống dưới Phiến Môn!

Vu Bân vốn là thần hộ mệnh của y, tạm thời không đề cập tới. Quách Thừa thích y, Vương Hạo Hiên thân cận y, Lưu Hải Khoan thưởng thức y, Thần Hầu cũng coi y như bạn vong niên, thậm chí ngay cả phúc thẩm trong phòng bếp cũng khen lấy khen để y! Y rốt cuộc tốt hay không tốt, có lẽ ta cũng không rõ lắm, tuy rằng rõ ràng ta mới người nên hiểu chuyện đó rõ nhất! Chính là, phúc thẩm, thím còn không biết cứ như vậy, thím sẽ mất việc ở Phiến Môn sao?

- Nhất Bác, đừng bụng dạ hẹp hòi như vậy!

Quách Thừa vỗ vai ta nói. Hiện tại Quách Thừa tuyệt đối đứng ở phía Tiêu Chiến, không chỉ bởi vì y giỏi làm thức ăn ngon, còn bởi y có thể có ý tưởng giúp Quách Thừa thu thập cục diện rối rắm, hơn nữa tuyệt không vô dụng!

Lòng dạ ta hẹp hòi? Lòng dạ ta nếu hẹp hòi, Tiêu Chiến y hẳn đã sớm chết tám lần mười lần rồi, được không?

Hứ! Có cái gì đặc biệt hơn người chứ?

Y nấu đồ ăn ngon tới mấy, ta cóc thèm ăn! Một lần hạ độc trong rượu, một lần Tương Tử Yến, khắc cốt minh tâm!

Y giỏi đọc nhân tâm, thậm chí không cần nói ra miệng y cũng sẽ hiểu được. Đúng vậy, y lại càng am hiểu lợi dụng nhân tâm, công kích nơi yếu ớt nhất trong lòng người, đạt được mục đích ám muội của mình!

Y hạ cờ giỏi lắm, bày bố rộng lớn. Thủ đoạn truy sát của y so với bày bố khi chơi cờ càng ngoạn mục hơn, có muốn thử một chút không?

Y suy nghĩ kỹ càng, các vụ án tồn đọng nhiều năm vào tay y đều có cục diện mới. Chờ y đem suy nghĩ kỹ càng tới tính kế bẫy các ngươi, chỉ sợ các ngươi ngay cả muốn khóc cũng không khóc được!

Y...

- Đừng để ý đến hắn, rõ ràng là một khi đã bị rắn cắn, mười năm còn sợ dây thừng!

- Đúng, nhị sư huynh nói đúng! Đệ đi tìm Tiêu Chiến, đệ đã đáp ứng bồi hắn đi mua hoa.

Y trồng hoa? Vì sao ta không biết? Y còn gì ta chắc là không biết, không hiểu?

Tiêu Chiến này... Y vẫn còn nhiều chuyện gạt ta, không cho ta biết!

.

.

Có lẽ, hiện tại ở trong mắt y căn bản ta cái gì cũng không phải cả. Nguyên bản còn có thể coi là bàn đạp cho y một bước tới trời, hiện tại ngay cả công hiệu duy nhất này cũng không có.

Vu Bân nói y gì cũng đã đều quên, thậm chí ngay cả võ công cũng đã quên. Vậy sẽ càng không nhớ được Vương Nhất Bác ta là ai, không biết y còn nhớ Tiểu Tình hay không?

A? Ta lấy mình và Tiểu Tình tiểu thư ra so sánh để làm chi chứ? Có vấn đề à?

Đã quên, cũng không phải là chuyện không tốt. Phiến đất hoang ở hậu viện Phiến Môn kia đã nở đầy các loại hoa y trồng, so với một mảnh hoang vu lúc đầu thật tốt hơn nhiều lắm. Con chó vàng ốm yếu không biết y nhặt từ đâu về cũng có thể trông cửa, tuy rằng chân sau vẫn có chút vấn đề, lúc đi trên đường các khớp xương không thể gấp khúc.

Cuộc sống như thế, cho dù cũng chẳng phải là hạnh phúc mỹ mãn nhưng ít ra cũng là gió êm sóng lặng.

Nếu, y không phải thường xuyên đau đầu. Ta nghĩ ta sẽ không đem lực chú ý đặt trên người y càng nhiều.

Vu Bân không cho y dùng dược, sợ dược vật ảnh hưởng tới tư duy của y, bất cứ ai cũng không làm điều đó! Như vậy đến tột cùng là vì sao?

- Bởi vì ngươi... Vương, Nhất, Bác.

Y bỗng nhiên cười cười, nụ cười kia làm cho ta nghĩ tới giọt sương lăn trên phiến lá sen.

- Tên rất quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra.

- Nghĩ không ra cũng không cần nghĩ tiếp.

Ta không biết vì sao mình lại nói như vậy, nhưng nói cũng nói rồi. Ta rất nhanh ý thức được sai lầm của mình, vì thế bổ sung.

- Ngươi mỗi lần đau đầu đều biến Phiến Môn gà bay chó chạy, ai cũng không được an bình, thực chán ghét.

- Chán ghét? Vậy tại sao còn không giết ta?

- Ngươi cho là ai cũng giống như Tiêu công tử ngươi, nhìn thấy người không vừa mắt là giết? Ngươi không có nhân tính, không có nghĩa là người khác cũng không có!

Ta xông về phía trước, nắm lấy áo y, thấy rất rõ ràng ngọn lửa thiêu đốt trong đáy mắt ta phản chiếu lại trong mắt y.

- Không báo thù sao?

- Cái gì? Báo thù? Báo thù gì?

Ngọn lửa nhanh chóng tắt, ta chuyển thành kinh ngạc.

- Mối thù hủy Vân Sơn phái của ngươi, giết huynh đệ của ngươi, thiên lý truy sát ngươi đó.

Nhìn biểu tình của y ẩn ẩn có vài phần khờ dại. Ta lại biết đây không phải là bởi vì y không quan tâm, mà vì y thật sự không nhớ được. Việc này, đối với y mà nói, cứ như đây là chuyện xưa của người khác, một đoạn Bình thư của người kể chuyện trong tửu điểm mà thôi. Đừng hỏi vì sao ta biết, ta chỉ biết như vậy. Giống như, giống như đừng hỏi vì sao ta biết ta giống nam nhân, bởi vì ta vốn là nam nhân, đó là chuyện đương nhiên.

- Báo thù à, sao lại không báo thù? Hiện tại không phải đang báo thù sao?

- A?

- Ta không giết ngươi, để ngươi được sống. Nhận lấy sự lên án của lương tri, cả đời cũng không thể giải thoát! Có phải vô cùng cao minh hay không? Vô cùng ngoan độc?

- Hình như... cũng đúng.

Y thản nhiên nở nụ cười, tuy rằng nhẹ như nước, nhưng sự thản nhiên khoái hoạt trong đáy mắt không lừa được người.

Cái này có phải một nụ cười tiêu hết âu sầu không?

Không biết!

Nhưng ít ra ở chung về sau đích thực đã không còn gượng gạo.

.

.

Y thực soi mói, trong đồ ăn cho nhiều rượu một chút, nhiều muối một chút cũng đừng nghĩ đến chuyện y động đũa.

Y thực im lặng, lẳng lặng đọc sách viết chữ, hoặc là cùng Lưu Hải Khoan chơi cờ, vài canh giờ cũng không nói chuyện.

Y thực ôn nhu, thời điểm chăm sóc hoa cỏ, vẻ mặt y sẽ làm ngươi hận chính mình không thể làm đóa hoa kia!

Y thực nghịch ngợm, những chuyện hồ nháo y cùng Quách Thừa làm đã khiến Thần Hầu phẫn nộ rất nhiều lần.

Nhưng có lẽ, càng nhiều hơn chính là trầm mặc. Trầm mặc đã thành thói quen, hoặc là âm thầm chịu đựng không bộc phát, chuyện gì cũng để trong lòng. Y thích nhẹ nhàng nhíu mày, có lẽ chính y tới giờ cũng không để ý, bỗng nhiên liền nhíu mày. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, không muốn người biết, chỉ là nhíu mày, chỉ vậy mà thôi.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, ngươi thật sự khoái hoạt sao?

Vì sao đã quên tất cả lại vẫn không hạnh phúc?

- Đến tột cùng phải như thế nào ngươi mới có thể vui vẻ được một chút?

Ta từ sau lưng ôm lấy y, y lại giãy giụa.

Ta không phải lần đầu tiên ôm y như vậy, y lại là lần đầu tiên kích động như thế.

- Phương pháp của ngươi, phương pháp báo thù, rất có hiệu nghiệm.

Đây là lần đầu tiên ta nghe được y dùng ngữ khí trào phúng như thế để nói chuyện, từ lúc y đến Phiến Môn.

Ta kinh ngạc buông tay.

Y xoay người nhìn ta, sau đó, mỉm cười. Nụ cười của Tiêu Chiến, của con người y trước kia!

Vì sao?

Vì sao sau khi ta thích Tiêu Chiến đơn giản này, lại để y biến mất?

- Ta quyết định quay về Đại Tuyết Sơn, ta đều đã nói với bọn Vu Bân. Hôm nay đến để cáo từ, trong khoảng thời gian này đã nhận được sự chiếu cố của ngươi.

Y khách sáo nói hết, thoải mái như thế, đơn giản như thế.

Tiêu Chiến, rốt cuộc ngươi là ai?

Tiêu Chiến, rốt cuộc ngươi là Tiêu Chiến nào?

Y đến, y lại đi rồi, đi tự nhiên như vậy. Mỗi lần đều như vậy, mỗi một lần đều là như vậy! Đem đời ta biến thành một mảnh hỗn loạn!

Vu Bân vỗ vỗ vai ta.

- Ta không nên đưa hắn về đây, hắn cũng không vui vẻ.

Y không vui vẻ? Cho tới bây giờ chưa từng vui vẻ?

- Hắn thật sự đã quên tất cả sao? Thật sự từng quên sao?

Vu Bân không trả lời. Ta nghĩ vấn đề này, chỉ có Tiêu Chiến có thể trả lời, hay là, ngay cả chính y cũng không biết!

.

.

.

Vương Nhất Bác, ngươi thật là một tên đại ngốc!

Vụ án ba năm trước đây, một hộ nông trang, 74 mạng người! Trong đó từng cỗ thi thể, đều là do chính mình giết chết!

Ta tới bây giờ cũng không biết nguyên lai ta từng là một sát thủ tốt như vậy! Vương Nhất Bác có tài cán mới thoát được tính mạng từ trong tay ta, thật sự là đã tu luyện mấy đời!

Vương Nhất Bác, ngươi chính là bị ta truy sát. Mà ta, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị toàn bộ quốc gia truy sát, đây là một cơn ác mộng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại được! Ta muốn đem Tiểu Tình chạy trốn, thoát được ngày nào tốt ngày đó. Về phần ngươi, ta không muốn tiếp tục liên lụy ngươi. Huống hồ, Mai Tuyết Lệ mới là người ngươi chân chính quý trọng. Đừng nói với ta chuyện huynh đệ, huynh đệ sẽ không ở cùng nhau như vậy! Thật xin lỗi, ta cũng nhất định phải mang đi Tiêu Chiến mà ngươi thích. Đó không phải con người chân chính của ta, nên đối với cảm tình của ngươi, ta không cần chịu trách nhiệm. Ta không phải lần đầu tiên hại ngươi, ngươi sớm nên có thói quen, không phải sao?

.

.

.

Ta quyết định đi Đại Tuyết Sơn tìm y, đến tột cùng là chết hay sống, phải nói rõ ràng!

Ta lại sai lầm rồi! Sai toàn diện đến như thế!

Y biến mất không tăm tích! Ngay cả Tiểu Tình đã đóng băng tại tuyết sơn!

Biến mất chính là y, không khống chế được chính là ta!

Ta nghĩ, ngày đầu tiên gặp y, chỉ trong một tích tắc đó, đời ta đã hoàn toàn không còn khống chế được!

Ta trúng một loại độc, loại độc này tên là Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác ta thề với trời: vô luận lên trời hay xuống đất, ta nhất định sẽ tìm được ngươi! Là ngươi làm cho đời ta không thể khống chế, là ngươi làm ta trầm luân, đừng mơ tưởng ta buông tha ngươi!

Tiêu! Chiến!

.

.

.

=== TOÀN VĂN HOÀN ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro