10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiêu Chiến không sao chứ ?" Lâm YY nhận được tiên liền tức tốc lái xe đến xem anh.

Tiêu Chiến vừa thấy Lâm YY liền ôm chầm lấy cô khóc lóc kể lể như trẻ lên ba gặp bắt nạt vậy.

Tiêu Chiến :"huhu chị ơi em không làm diễn viên nữa không làm người nổi tiếng nữa em muốn nghỉ việc oaoaoa"

Lâm YY cũng xem xét anh một mặt từ trên trở xuống :"trời ơi mặt mũi xước xát hết rồi , tay chân tím bầm vậy nè , không được chị đây phải đi tìm tên đó tính sổ cho cậu"

Tiêu Chiến vội vàng ngăn cản lại :"ê ê khoan đã , chị tính đi nộp mạng hay sao ? Em phải quyết chiến một trận sống còn với hắn ta đó giờ chị đi không đánh được hắn còn bị bắt lại thì sao ?"

Lâm YY :"vậy thôi không đi nữa"

Tiêu Chiến ánh mắt đáng thương nhìn Lâm YY :"tỷ"

Lâm YY tưởng anh có chuyện li lắng hỏi :"sao đau ở đâu sao ?"

Tiêu Chiến :"em đói"

Lâm YY :"....." Uổng công lo cho nó.

Tiểu Duy nhanh chóng lên tiếng thông báo sự có ích của mình :"em có mấy cái bánh mỳ anh ăn không ?"

Tiêu Chiến :"vậy làm phiền"

Tiểu Duy nhanh chóng đem bánh tới cho anh , nhân lúc anh ăn Lâm YY hỏi :"rốt cuộc là tại sao cậu lại chọc vào Kim Mãn Lâm vậy ?"

Tiêu Chiến :"em ũng âu ó iết"
( Em cũng đâu có biết )

Lâm YY :"ăn xong thì nói"

Tiêu Chiến nuốt bánh xuống nói :"em mà biết tên đó có mặt ở đây có cho em tiền em cũng không tới , thậm chí em còn đập cho hắn đoạn tử tuyệt tôn luôn như vậy khỏi động dục vô cớ"

Tiểu Duy nghe anh nói yên lặng che lại chỗ nào đó của chính mình.

Lâm YY :"vậy có làm được chưa ?"

Tiêu Chiến :"chưa được"

Lâm YY nghe vậy thì định khuyên anh nên bỏ ý định đó nào ngờ anh lại nói :"nhưng em đã đạp hắn một phát có lẽ cũng hiểu quả đi?"

Lâm YY :"...."

Lâm YY :"cậu trở nên gan dạ quá rồi đến chị cũng chưa dám động vào hắn đâu"

Tiêu Chiến :"hừ nếu không phải em thất thủ thì chắc chắn tên đó đi đời với em rồi"

Lâm YY :"được rồi , cậu phải biết chưa ai đánh được với Kim Mãn Lâm đâu"

Tiêu Chiến bĩu môi :"chị nói quá , em ấy đánh được chứ bộ"

' Em ấy ' trong miệng anh chính là Vương Nhất Bác người nãy giờ chỉ ngồi yên lặng lắng nghe mấy người này lời qua tiếng lại.

Lâm YY ngạc nhiên :"chị tưởng tiểu Duy giúp cậu hoá ra là cậu ấy"

Tiêu Chiến nhìn tiểu Duy xem thường :"tên nhóc này bám theo chị là giỏi chứ chưa chắc đã đánh thắng Kim Mãn Lâm"

Tiểu Duy :"....." Cho chút thể diện coi.

Tiểu Duy đỏ bừng mặt trốn tránh qua một bên , Lâm YY cũng không tiếp tục đề tài. Còn anh thì lo việc ăn , có điều miệng có vết rách nên ăn có chút khó khăn , đau muốn chết.

Lâm YY đau lòng nhìn anh , cuối cùng chuyện này được tạm gác qua một bên. Lâm YY lái xe đưa anh trở về.

Khi về tới nơi Lâm YY lo lắng nhìn anh :"Tiêu Chiến nếu cần chị ở lại với cậu hôm nay"

Tiêu Chiến :"yên tâm chị yêu , em không có yếu đuối vậy đâu"

Lâm YY vẫn là lo lắng không thôi trong mắt cô Tiêu Chiến là người cần được bảo vệ , gặp phải chuyện này chắc chắn sẽ là cú sốc lớn.

Tiêu Chiến cũng không hiểu sao trong mắt Lâm YY anh lại nhỏ bé như đứa trẻ 3 tuổi vậy , mặc dù có chút ủy khuất đó nhưng đâu phải là tới mức này đâu.

Anh phải hết sức khuyên bảo Lâm YY mới chịu để anh lên nhà. Hiện tại anh chỉ muốn lên nhà và ngâm nước ấm thư giãn một chút , và suy nghĩ cách để trả lại mọi chuyện ngày hôm nay cho tên khốn Kim Mãn Lâm đó.

Mải suy nghĩ đến khi vào nhà anh vẫn chưa thấy điều thất thường đến khi anh vào bếp uống cốc nước vừa xoay người lại đã ngỡ ngàng. Kim Mãn Lâm đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào anh ,phía sau còn đi theo hai tên lạ mặt.

Anh đề phòng nhìn hắn :"sao anh vào đuoc đây ?"

Kim Mãn Lâm sách một tiếng :"cậu quên nơi này là tôi tìm cho cậu đi ? Muốn có chìa khoá là chuyện đơn giản thôi"

Tiêu Chiến chửi một câu chết tiệt rồi nhanh chóng tìm thứ có thể phòng thân. Kim Mãn Lâm đã ra hiệu cho hai người phía sau tiến lên bắt anh lại. Tiêu Chiến mặt vẫn bình tĩnh nhưng tâm lại loạn như tơ vò lên. Đúng lúc nhớ ra đây là nhà bếp vậy.......

Anh nhìn xung quanh và cầm lấy con dao giơ về phía họ nói :"đừng qua đây"

Kim Mãn Lâm thích thú nhìn anh :"không ngờ cậu cũng có gan dùng dao doạ người"

Tiêu Chiến cười khinh miệt :"thứ anh không biết còn nhiều lắm , ví dụ như ngay tại đây giết anh"

Kim Mãn Lâm cũng không coi lời anh nói là thật dù sao nhìn anh run rẩy cái tay là đủ hiểu. Tiêu Chiến cũng không ngờ tay mình run vậy , lần đầu cầm dao doạ người khác có chút......sợ.

Hai tên kia cũng biết anh không dám động thủ nên càng ngày càng tiến tới. Anh nhanh trí ném mấy cái bát cái đĩa xuống sàn nơi chúng sắp đi qua , vì là trong nhà nên tất nhiên sẽ là chân trần anh không tin chúng dám chân không dẫm vào chúng.

Nhưng anh đoán sai người đi chân không vào nhà chỉ có anh , chúng đã là tự ý vào nhà có lí nào còn phải quan trọng chuyện bỏ giày dép bên ngoài chứ.

Đã vậy anh liều luôn , cầm dao đâm tới , dù sao chắc là lựa sức như lúc dùng tay không đấm nhau là ổn ha ? Hai tên kia bị hành động của anh doạ cho sợ hãi lùi lại , Kim Mãn Lâm cũng là nhíu mày không vui nói :"cậu ta không đâm thật đâu mấy người cứ tiến lên đi"

Đúng lúc này điện thoại reo lên anh giật mình đánh rơi con dao xuống sàn hai người kia thấy vậy nhân cơ hội tiến lên túm lấy anh. Anh nhanh chóng tránh thoát khỏi chúng , cũng may anh nhỏ con hơn chúng nên tránh thoát còn nói là tạm ổn , anh liều mạng nhặt lại con dao lên hướng về phía chúng.

Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra , may mắn chuông vẫn chưa tắt , anh lập tức bắt máy :"chị giúp em báo cảnh sát"

Nói xong liền cúp máy , Kim Mãn Lâm bất mãn hừ lạnh :"đi thôi"

Nếu để cảnh sát tới coi như phiền phức , hai tên kia cũng không nhiều lời mà đi theo Kim Mãn Lâm bỏ đi. Anh cả người mềm nhũn ngồi xuống sàn thở ra vừa nãy nào phải ai gọi tới chỉ là nhạc chuông báo thức mà thôi , khi đó anh bật báo thức để nhớ ra về lúc ở buổi phỏng vấn của Vương Nhất Bác và Diệu Ly.

Nghĩ lại đã thấy sợ , nếu chúng không tin có lẽ anh sẽ phải liều mạng với chúng.

' lách cách '

Anh căng chặt thân mình nhìn về phía cửa , bọn chúng vậy mà dám quay lại ? Đã vậy thì đừng trách anh hung dữ.

Tiêu Chiến cầm chặt con dao trong tay đi về phía cửa. Anh đưa tay mở cửa trước đâm về phía người tới.

' keng ' con dao rời khỏi tay rơi xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro