28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm YY dẫn theo Tiêu Chiến vào gặp mặt đạo diễn , cô lễ phép nói :"đạo diễn đây là người tiếp theo thử vai"

Đạo diễn gật đầu , vừa mới nói với anh đôi câu về nhân vật và vai diễn thì có người đã cắt ngang nói :"đạo diễn à , để cậu ta đóng chính luôn đi không cần phải thử nữa đâu"

Đạo diễn nụ cười cương lại trên miệng ,ông nhìn anh với vẻ mặt thương tiếc thở dài.

Tiêu Chiến :"....."

Bộ không phải nên vui cho anh sao ? Cớ gì đạo diễn lại bày ra vẻ mặt đó vậy ?

Lâm YY kéo kéo tay anh nói nhỏ :"hình như có trá , cậu cẩn thận chút"

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu. Đạo diễn thở dài ai oán xong rồi thì bắt đầu giới thiệu :"đây là người đầu tư chính cho bộ phim của chúng ta , Cao Văn"

Tiêu Chiến gật đầu chào :"Cao tổng"

Cao Văn nhìn cậu cười nhẹ một cái nói :"diễn viên như cậu tôi rất vừa ý , khí chất cũng không tồi"

Tiêu Chiến cúi đầu , anh cảm thấy lời nói này có ẩn ý nào đó nhưng nghĩ không ra vì vậy tạm gác nó qua một bên. Anh ngẩng đầu lên cười cảm ơn lời khen ngợi của Cao Văn.

Lâm YY thì ở bên nổi da gà , nói thật chứ tên Cao Văn này vừa lùn vừa xấu đã vậy còn béo nữa , hắn cười như vậy là nhìn không có tí thiện cảm nào đặc biệt là cái ánh mắt kia. Nhưng vì kiếm tiền Tiêu Chiến nhịn được thì cô cũng nhịn được.

Đạo diễn có việc phải bàn với người khác nên rất nhanh rời đi , mà Cao Văn vẫn còn đứng đó nhìn anh. Tiêu Chiến cảm thấy sọ não có chút đau , giá như lúc này tiểu ngũ có đây thì giao cho nó xử lí là tốt rồi.

Anh nhìn Cao Văn nói :"Cao tổng nếu không tôi đi trước tìm hiểu"

Cao Văn :"tôi khá quen thuộc nơi này để tôi đưa cậu đi"

Tiêu Chiến khéo léo từ chối :"không không tôi không muốn làm phiền ngài đâu"

Cao Văn :"tôi không phiền"

Nhưng anh phiền, được chưa.

Lâm YY ở một bên giúp anh :"cao tổng chuyện là hay là ngài về trước nghỉ ngơi đi , cậu ấy có chúng tôi lo là được , một đại nhân vật như ngài đâu cần để tâm đến mấy người nhỏ bé như chúng tôi"

Cao Văn á khẩu không thể nói được gì , chỉ dựa vào việc Lâm YY nói hắn là đại nhân vật và tiểu nhân vật là đã đủ để cường độ sự ảnh hưởng của người được nhắc đến. Cao Văn thoả hiệp :"được thôi, vậy tôi đi trước"

Nhìn người đi rồi anh và Lâm YY đều nhẹ thở ra.

Tiêu Chiến xoa xoa cái trán không chút mồ hôi :"chị à sao em thấy tên này nguy hiểm quá đi"

Lâm YY gật đầu tán đồng :"cậu nói đúng vẫn là cẩn thận lão ta chút"

Hai người đi loanh quanh được chút thì đạo diễn lại quay lại nói :"vì để chúc mừng cũng như cho mọi người làm quen nên tối nay có tổ chức bữa cơm , cậu ghé qua đi"

Tiêu Chiến nghe vậy thì gật đầu :"dạ được"

Lâm YY cảm thấy có chút kì quái :"sao đạo diễn nói chuyện mà nhìn mặt buồn vậy không phải nên vui chút sao ?"

Tiêu Chiến nhẹ đẩy vai cô :"chị à , bớt nghĩ nhiều chút đi , có lẽ tại lo nghĩ về bộ phim sắp quay thôi"

Lâm YY gật đầu :"có lẽ la chị quá đa nghi"

Tiêu Chiến chợt nhớ ra :"tiểu ngũ đâu ?"

Lâm YY cũng giật mình :"đúng vậy nó đâu ?"

Hai chị em hai mặt nhìn nhau trong mắt đều là tự hỏi. Cả hai đồng nhất yên lặng mà chia ra tìm tiểu ngũ , tên nhóc này đi chơi cũng không biết đường quay lại thật mệt mà. Kết quả tìm một hồi cũng không thấy tiểu ngũ ở xó xỉnh nào , Tiêu Chiến nghĩ liệu không phải là tự ý quay về nhà ? Hoặc là quay về gặp cái gì đó mà chủ thần cũng nên.

" Tìm ai vậy ?"

Tiêu Chiến nghe có người hỏi thì buồn rầu trả lời :"là tiê...."

Anh đột nhiên dừng lại trừng lớn mắt nhìn người bên cạnh :"giỏi a , giỏi lắm tiểu ngũ , đi đâu mà hại ta cùng y tỷ tìm mệt muốn chết"

Tiểu ngũ có vẻ cũng biết lần này lỗi là do mình nên cũng hiếm thấy mà xin lỗi một lần :"xin lỗi , chỉ là ta thấy ngoài kia có mấy đứa trẻ chơi nên ta ra đó cùng thôi đâu ngờ chơi ham quá quên mất thời gian"

Tiêu Chiến hừ lạnh :"giỏi cho mi , đi thôi"

Tiểu ngũ mờ mịt :"đi đâu ?"

Tiêu Chiến :"tìm y tỷ chứ đi đâu , tên nhóc ngươi về rồi thì phải báo cho chị ấy không kẻo lại tìm hết đêm"

Đúng lúc này Cao Văn lại xuất hiện  phía sau cũng đi theo nhiều người , hắn ta mang theo vẻ mặt cười hỏi :"cậu làm gì ở đây vậy ? Không phải đến lúc cùng mọi người gặp mặt làm quen sao ?"

Tiêu Chiến giờ mới nhớ ra là còn có vụ này , anh ở trong lòng âm thầm cấp tiểu ngũ mắng một trận. Vì tìm tiểu tử này mà quên mất.

Tiêu Chiến cười đáp lại với Cao Văn :"mọi người cứ đi trước , tôi còn chờ y tỷ quay lại mới có xe"

Đạo diễn thấy vậy cũng không làm khó gật đầu nhưng Cao Văn lại nói :"ý cậu là cô trợ lí đó ?"

Tiêu Chiến nhíu mày nhưng rất nhanh gật đầu. Cao Văn lại nói :"tôi vừa gặp cô ấy , cô nói là có việc nên nhờ chúng tôi chăm sóc cậu trong bữa cơm này"

Tiêu Chiến bán tín bán nghi mà nhìn Cao Văn , nhưng nhìn hắn lại không có chút dấu vết nào lộ ra. Tiểu ngũ thì ôm chặt tay anh tránh ở phía sau ló cái đầu ra nói :"không cần tôi và papa chờ tỷ ấy"

Cao Văn :"papa ?"

Mọi người :"papa ?"

Tiêu Chiến vội bịt miệng tiểu ngũ nói :"mọi giới nghe nhầm rồi , tiểu ngũ là nói ca ca"

Cao Văn hiểu ra gật đầu :"ra vậy , vậy chúng ta mau đi thôi , cậu đi xe chúng với họ được mà"

Tiêu Chiến do dự một chút , muốn chờ Lâm YY quay lại giải vây nhưng mà đám người kia lại có vẻ rất háo hức muốn làm quen nhau hơn nữa đúng lúc này Diệu Ly lại xuất hiện. Nhìn dáng vẻ của cô có vẻ là chạy rất gấp , Diệu Ly vừa thở gấp vừa nói :"xin lỗi để mọi người chờ lâu rồi"

Đạo diễn cười xua tay :"không lâu , chúng tôi cũng chỉ mới chuẩn bị xuất phát thôi"

Diệu Ly thở phào :"may quá vậy mà tôi còn tưởng mình trễ rồi"

Cao Văn cắt ngang nói :"đã đông đủ rồi vậy đi thôi"

Vậy là Tiêu Chiến chỉ đành cất bước theo họ , tiểu ngũ thì suốt quá trình đều bám chặt tay anh chỉ có lúc ngồi bàn ăn mới buông lỏng chút. Nó có thể cảm nhận được người tên Cao Văn này có ý xấu xa nào đó. Tiểu ngũ vẫn nhớ thân phận nó là 005 người phụ trách của anh nhưng nó chỉ có thể cố gắng không để anh xảy ra chuyện vì hiện tại nó không khác gì một phàm nhân thật sự , chủ thần vì muốn cho nó an phận nên đã thu lại toàn bộ lực lượng của nó.

Haiz , chủ thần a , người thật biết cách làm khó 005 này mà.

Tiêu ngũ trong lòng than vãn chủ thần nhưng bên ngoài vẫn liên tục đề phòng Cao Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro