30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" BA BA "

Vương Nhất Bác thân hình một đốn khi nghe tiếng gọi này. Hắn nhận ra đây là giọng của tiểu ngũ vừa liếc mắt nhìn lên thì thấy tiểu ngũ đang chạy từ trên lầu hai xuống. Vương Nhất Bác nghi hoặc tiếp đó lại thấy mấy kẻ lạ mặt đuổi theo sau nó. Hai người bên cạnh Vương Nhất Bác thú vị trêu trọc :"aizya mới có hơn 20 tuổi đầu mà đã có con lớn ghê vậy rồi , khâm phục"

Người còn lại nhéo tay người kia nói :"Vương Hạo Hiên không thấy đứa nhỏ đang bị người ta bức ép sao"

Vương Hạo Hiên rất là vô tội nhìn Tống Kế Dương. Vương Nhất Bác thì đã sớm đi lên lầu hai , tiểu ngũ thở hồng hộc núp sau hắn. Vương Nhất Bác cau mày hỏi :"trêu chọc tới ai vậy ?"

Tiểu ngũ vừa thở gấp gáp vừa lắc đầu nói :"không.....không phải là....là...."

" Tên nhóc kia mau qua đây"

Mấy tên đuổi theo tiểu ngũ đã đuổi kịp , bọn chúng hung hăng trừng mắt với tiểu ngũ nói :"biết điều qua đây nếu không đừng trách"

Vương Hạo Hiên đứng phía sau sách một tiếng :"khẩu khí còn rất lớn , xem ra cần thiết mời về đồn một chuyến"

Mấy tên kia nghe vậy kinh hãi :"cảnh....cảnh sát !?"

Vương Hạo Hiên :"xem ra mắt vẫn chưa mù"

Mấy tên kia không muốn náo loạn tới trên người cảnh sát , nhưng mà còn việc được giao , do dự một hồi bọn chúng vẫn quyết định rời đi.

Tống Kế Dương tiến lên an ủi tiểu ngũ :"không sao đừng sợ hai ca đây là cảnh sát mau nói cho bọn ta biết xảy ra chuyện gì"

Tiểu ngũ hít thở thông nhuận rồi liền chạy nhanh túm tay Vương Nhất Bác kéo đi. Vương Nhất Bác bị người kéo đi thì nhíu mày :"đi đâu ?"

Tiểu ngũ không dừng bước chân mà càng nện bước nhanh lên.

Tiểu ngũ :"mau , Tiêu Chiến xảy ra chuyện"

Vừa nghe tới tên anh cả người hắn thoáng chốc cưng lại. Vương Nhất Bác nghe anh gặp nguy hiểm cũng không hỏi nhiều mà lập tức đi theo tiểu ngũ. Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương ở phía sau thì ngơ người không biết làm sao cuối cùng hai mặt nhìn nhau quyết định đi theo hai người.

Hai người một lớn một bé tìm khắp các phòng đều tìm một lượt.

Mà Tiêu Chiến hiện tại đang không ngừng trốn tránh tên Cao Văn. Anh bị mấy kẻ kia ném lên giường xong thì chúng bỏ ra ngoài , tiếp đó Cao Văn tiến vào khó trái cửa. Anh thấy được , vẻ mặt hắn thật ghê tởm. Anh chán ghét anh nhìn này đặc biệt vẫn là dùng để nhìn anh.

Cao Văn tiến lại gần anh miệng nói ra những lời khó nghe :"Tiêu Chiến một bộ hảo túi da , chờ đi lão tử sẽ cho cậu thấy thoải mái"

Tiêu Chiến nào cho hắn cơ hội , ngay khi thời cơ tới anh liền một cước đạp vào hạ bộ hắn rồi từ bò dậy , anh lão đảo mà tiến lại gần cửa. Chỉ một chút , một chút nữa thôi.

" Muốn đi sao ? Đây có dễ "

Cao Văn không biết từ khi nào đã ở phía sau anh hắn túm tóc anh kéo trở lại. Tiêu Chiến một lần nữa bị ném trở lại giường thì càng thêm phản kháng. Cao Văn cởi thắt lưng ra trói hai tay anh vào đầu giường. Hắn bắt đầu loạn sờ trên người anh , Tiêu Chiến nghiến răng dùng chân đạp một phát vào mặt hắn.

Ăn đau hắn quát lên :"con mẹ nó được lão tử nhìn trúng còn không biết ơn"

Tiêu Chiến hiện tại không quan tâm được cái gì anh cũng chửi lại :"đồ điên , quan tâm theo cách này có ngu mới muốn , cút ra"

Cao Văn lau đi máu ở khoé miệng hừ lạnh nói :"còn sức lực gớm , xem ra là hạ thuốc quá ít"

Tiêu Chiến nghe thế thì lập tức hiểu ra , thảo nào cơ thể anh mất sức hoá ra do cái tên lên cơn động dục này bỏ thuốc. Anh tức giận đạp cho hắn thêm mấy phát nữa cho hả giận. Đạp xong rồi anh lại càng mất sức hơn nữa cảm giác cơ thể ngày càng nóng lên. Cao Văn cũng rất biết tranh thủ hắn thấy thuốc phát tác dụng liền ra tay.

Hắn cúi người ngửi cổ anh nói :"thật thơm"

Tiêu Chiến dùng sức muốn thoát khỏi trói buộc nhưng mà vô dụng , anh lại đưa chân muốn đạp hắn thêm phát nữa.

' Rầm '

Tiêu Chiến sững sờ , Cao Văn thì càng là kinh ngạc.

Vương Nhất Bác đạp tung cửa thì nhìn thấy cảnh anh bị trói lại còn tên Cao Văn đang đè trên người anh , Vương Nhất Bác bùng nổ đi qua đấm một phát vào mặt Cao Văn. Hắn vẫn còn đang ngơ ngác thì ăn một cú này thì lập tức thanh tỉnh quát lên :"kẻ nào ? Người đâu mau tới"

Vương Hạo Hiên dò đầu vào nhắc nhở :"xin lỗi họ được mời về đồn rồi"

Cao Văn nghe vậy kinh hãi :"cảnh sát ? Không lí nào sao cảnh sát lại xuất hiện ở đây"

Vừa hỏi xong thì lại nhận thêm mấy cú đấm của Vương Nhất Bác , Tống Kế Dương đang cởi trói cho anh lên tiếng can ngăn :"được rồi còn đánh nữa là chết người đó"

Khuyên can Vương Nhất Bác xong thì quay sang quan tâm hỏi anh :"anh không sao chứ ? Bị thương đâu không ?"

Vừa muốn vươn tay xem anh thì anh lập tức co rúm người lùi lại :"đừng qua đây"

Tống Kế Dương an ủi :"đừng lo tôi sẽ không hại anh đâu"

Nhưng anh vẫn lo sợ mà nhìn Tống Kế Dương , đúng lúc này tiểu ngũ xuất hiện :"Tiêu Chiến sao rồi"

Vừa thấy tiểu ngũ chạy lại Tiêu Chiến lại hét lên :"đừng qua đây"

Tiểu ngũ cả người cứng lại , nó chớp chớp mắt nói :"ta là tiểu ngũ mà , là tiểu ngũ"

Vương Hạo Hiên ngăn lại tiểu ngũ đang muốn tiến lên nói :"đừng vội qua đó có lẽ anh ấy đang chịu kinh hách cần bình tĩnh lại"

Vương Nhất Bác vỗ vai Tống Kế Dương , cậu hiểu ý liền tránh ra nhường chỗ cho hắn. Vương Nhất Bác ngồi xuống giường đưa tay muốn chạm vào anh anh lập tức tránh. Cả người anh đang run dữ dội mặt chôn sâu xuống cánh tay , thuốc đã phát huy tác dụng hiện tại anh không muốn ai chạm vào mình.

Vương Nhất Bác có vẻ hiểu chuyện gì đang xảy ra liền ở bên anh nói nhỏ :"Tiêu Chiến , đừng sợ , chúng ta trước đổi phòng tốt không ?"

Tiêu Chiến không trả lời , hắn cũng không đợi anh trả lời lập tức vươn tay ôm anh lên nhìn ba người hai lớn một bé nói :"đi trước"

Tiểu ngũ muốn đi theo nhưng lại bị Vương Hạo Hiên kéo lại :"đừng có làm phiền nữa"

Tiêu Chiến bị hắn ôm đi thì lập tức giãy dụa lên :"buông , buông ra"

Vương Nhất Bác đi vào phòng trước đó đã đặt nói :"kiên nhẫn chút"

Sau khi đặt anh xuống giường anh liền đứng dậy hướng về nhà tắm. Vương Nhất Bác kéo tay anh lại hỏi :"đi đâu vậy ?"

Tiêu Chiến :"nhà...nhà tắm"

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi :"tại sao anh không chịu ngẩng mặt lên ?"

Tiêu Chiến tránh né muốn đi nhưng Vương Nhất Bác lại giữ anh lại dùng tay nâng cằm anh lên. Vương Nhất Bác cả người cứng đờ , anh hiện tại mặt đỏ bừng hai mắt mê man mang hơi nước môi cắn chặt lại thậm chí sắp rỉ máu. Vương Nhất Bác đưa tay chạm môi hắn nhỏ nhẹ nói :"đừng cắn sẽ đau"

Tiêu Chiến giữ tay hắn ý thức càng lúc càng mơ hồ ngắt quãng nói :"em.....em tránh trước đi , được không ?"

Vương Nhất Bác trong người đã có chút khô nóng khó chịu , rõ ràng người bị hạ thuốc là anh mà hiện tại hắn cũng có cảm giác giống như bị hạ thuốc vậy.

Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ nói với anh :"để em giúp anh"

Tiêu Chiến lắc đầu :"em sẽ ghét anh giống như lúc đó"

Vương Nhất Bác nghe vậy lại nhớ về chuyện cũ , hắn nói :"sẽ không lần này là anh chán ghét em mới đúng"

Tiêu Chiến sắp khóc ra đến nơi , anh cực kì sợ hãi. Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn bên mắt anh nói :"em nói thật"

Tiếp đó hắn hôn xuống môi anh , hai người triền miên đến khi anh sắp hết dưỡng khi hắn mới buông tha. Tiêu Chiến thở gấp tựa vào người hắn Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội nghỉ ngơi lại một lần nữa hồn xuống. Cả hai cùng ngã xuống giường anh vươn tay vòng qua sau cổ hắn. Vương Nhất Bác trong mắt tràn ý cười nhìn anh.

Đêm khuya tĩnh lặng , cảnh đẹp mỹ động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro