33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm YY hôm nay vừa thấy anh liền khóc bù lu bù loa lên , anh phải giải thích chắc chắn mình không xảy ra gì cô mới ngừng tự trách bản thân mình. Hôm nay là ngày khai máy bộ phim anh mới nhận , mặc dù anh đã nghĩ tới chiều hướng xấu là Cao Văn bị bắt thì sẽ không có ai đầu tư vào bộ phim nay nhưng anh không nghĩ tới người nhà Vương Nhất Bác lại bỏ tiền đầu tư. Khi anh biết chuyện này anh kinh ngạc tới mức suýt rớt cả cằm xuống đất.

Người gì mà tốt bụng dữ thần , nhưng mà cũng vì chuyện đó mà lại có một bài báo lá cải nổi lên trong gang tấc. Anh cũng không rõ là họ nắm bắt thông tin kiểu gì mà viết sai tùm lum tùm la hết lên.

Tại sao lại nói rằng Vương Nhất Bác vì sợ Diệu Ly buồn nên mới ra tay giúp đỡ đầu tư vào bộ phim đó. Thật sự hết nói nổi mà , a tức quá đi. Mặc dù anh biết rõ lí do nhưng lại không thể nói ra được thật là nghẹn khuất mà.

Và khi vừa tới nơi làm việc thì lại thấy cái cảnh nhiều người xúm lại xung quanh Diệu Ly hết ngừng khen ngợi.

" Diệu Ly may nhờ có cô đoàn phim của chúng ta mới thuận lợi khai máy"

" Diệu Ly cô là cứu tinh của chúng tôi"

" Diệu Ly cô là ánh sáng là người cứu vớt công việc của chúng tôi"

"....."

"....."

Ngay cả đạo diễn cũng có một lời cảm tạ với Diệu Ly , lần đầu tiên anh nhận ra bộ mặt thật của Diệu Ly. Ngoài miệng thì nói những lời khách sao nhưng cái vẻ mặt đắc ý kia thì không thể che dấu được đặc biệt là cái ánh mắt lấp lánh lấp lánh ngàn tinh quang kia. Nếu có chiếc khăn thì anh đã sớm gặm nó rách tung tóe rồi. Rốt cuộc tại sao lúc trước anh lại cho rằng đây là nữ thần của lòng người cơ chứ , thật muốn quay lại quá khứ đập cho chính bản thân anh mấy phát mà.

Lâm YY thấy thấy vậy cũng an ủi anh :"được rồi là họ có mắt không tròng , cậu cần gì phải ủy khuất"

Tiêu Chiến :"ai ủy khuất ? Em không có ủy khuất"

Lâm YY :"...." Vậy chứ cái vẻ mặt đó là gì ? Cái vẻ mặt hận không thể nói cho cả thế giới là chị nhìn lầm ?

Lâm YY :"vậy thôi cậu vui lên đi"

Tiêu Chiến :"vui sao được chị không thấy em đang ủy khuất sao ?"

Lâm YY :"vậy thôi đừng ủy khuất nữa"

Tiêu Chiến phụng phịu quay mặt đi :"em không hề uỷ khuất chút nào cả"

Lâm YY :"......" Đồ nít ranh.

Ai đó tới mang tên này đi dùm , trẻ con hết sức trẻ con. Dẹp không an ủi khuyên nhủ gì cả , với cái tình trạng này là nói không lại hoàn toàn nói không lại chút nào.

Một dòng tin nhắn được gửi tới là Vương Nhất Bác : làm việc tốt nha , yêu anh.

Anh : đi mà tìm nàng thơ của em.

Nhân viên đã tới thúc giục anh nhanh chóng đi chuẩn nên anh cũng tạm gác lại chuyện này cất điện thoại đi.

Bên kia Vương Nhất Bác thì sững sờ khi nhận được tin của anh , hắn quay lại hỏi tiểu Duy :"dạo này có tin đồn gì hay sao ?"

Tiểu Duy lưỡng lự chút rồi nói :"thì là chuyện anh và Diệu Ly đó"

Vương Nhất Bác nghe vậy nhíu mày lập tức đi tìm kiếm mấy tin đồn đó , vừa mở lên sắc mặt đã kém hơn cả trước. Tiểu Duy rất thức thời đứng né qua một bên im lặng khoá miệng mình lại.

Vương Nhất Bác :"trưa nay nói với nhà tôi rằng không về được"

Tiểu Duy ngạc nhiên :"hả ?"

Vương Nhất Bác :"nghe rõ ?"

Tiểu Duy :"nghe rõ"

Đang yên đang lành lại tính bày mưu gì vậy không biết nữa. Vương Nhất Bác kêu tiểu Duy đưa xe cho mình rồi tự lái đi. Tiểu Duy cũng không biết hắn đi đâu có điều chắc chắn sẽ không phải là đi rước phiền phức là được.

Tiêu Chiến quay phim đã vô cùng mệt mỏi rồi vậy mà còn phải đối phó Diệu Ly , cứ mỗi lần nghỉ là cô lại tới hỏi anh mấy lời thoại rồi lại cảm xúc nhân vật đã vậy còn kéo theo rất nhiều người. Nếu là đơn thuần muốn luyện diễn thì không sao nhưng đằng này lại năm lần bảy lượt đề cập đến Vương Nhất Bác kết quả mấy người kia lại xoay quanh câu chuyện của cô và hắn. Anh ngồi bên như người nghe kể chuyện vậy , phiền phức.

Đạo diễn gọi Diệu Ly và anh ra nhắc nhở :"hai người phân cảnh tiếp theo nhớ là cần thiết diễn đạt được cả cảm xúc lần nội tâm của nhân vật"

Tiêu Chiến gật đầu , Diệu Ly cũng vậy. Đạo diễn vừa lòng nhìn hai người , tất cả nhân viên vào vị trí chuẩn bị quay.

[ ....

" Nàng lừa ta ?"

" Không , ta luôn thật lòng nhưng chỉ lần này xin chàng hãy vì chúng ta mà rời đi"

" Không ta không muốn làm một con rùa rút đầu"

" Ta..."

.... ]

" Cắt "

. . .

" Cắt "

. . .

" Cắt "

Cắt , cắt , cắt, ...

Sau n lần đạo diễn hô cắt ông nói :"Diệu Ly cô phải biểu diễn nội tâm qua cơ mặt nữa"

Diệu Ly ngượng ngùng :"xin lỗi đạo diễn có lẽ tôi đang mong chờ bữa trưa quá nên...."

Đạo diễn thở dài :"thôi được rồi vậy nghỉ ngơi trước"

Tiêu Chiến cảm thấy Diệu Ly là muốn trêu đùa anh , bởi vì theo kịch bản anh sẽ phải đứng trên không trung mà nói chuyện với nhân vật nữ này. Mà đã như vậy thì anh cứ lơ lửng trên không nhìn như con diều vậy , eo đau muốn chết đeo dây bảo hộ vẫn đau chứ bộ.

Đang giãn cơ thì nghe tiếng xì xào của người xung quanh , anh nghi hoặc nhìn họ thì đều thấy mọi người nhất quán nhìn về một hướng. Anh tò mò nhìn về hướng đó thì sửng sốt. Vương Nhất Bác đang làm gì ở đây vậy ?

Quay sang nhìn thì thấy Diệu Ly ánh mắt trông mong mà nhìn hắn. Anh nghe thấy mấy người phía sau nói nhỏ.

" Chả trách Diệu Ly mong tới nghỉ trưa , hoá ra là người tình trong mộng mang cơm tới"

" Đúng vậy , xem ra chuyện đồn đãi là có thật"

Anh nghe họ nói vậy thì tức giận không chỗ bộc phát , hừ vậy mà dám ngang nhiên mang cơm cho người khác trước mặt anh. Nếu vậy anh đi cho mấy người vừa lòng.

" Đi đâu vậy ?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác thình lình xuất hiện phía sau làm con tim anh suýt chút là rớt ra ngoài. Anh nhìn hắn hỏi :"em tới làm gì ?"

Vương Nhất Bác giơ thứ trong tay lên nói :"đưa cơm"

Mọi người xung quanh cũng khá bất ngờ người được ăn cơm do Vương Nhất Bác đem tới lại là Tiêu Chiến mà không phải Diệu Ly. Mọi người đều len lén liếc nhìn Diệu Ly thấy cô không tỏ vẻ gì thì lại thu hồi mắt về.

Mà anh thì vẫn còn đang ngạc nhiên thì đã bị hắn kéo ngồi xuống dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro