36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sống không còn gì luyến tiếc nữa. Ngay trước mặt anh ném hết mặt mũi còn gì nữa đâu để mà tán tỉnh con nhà người ta. Nhưng may mắn hắn có da mặt khá dày nên ném một lần cũng không nhằm nhò gì.

Tiêu Chiến vừa mua nước về thì thấy vẻ mặt gian xảo như vừa nghỉ ra một kế hoạch hay ho nào đó của hắn thì cảm thấy hiện tại mình không nên đi qua đó. Quả nhiên linh cảm của anh không sai chút nào vừa mới xuất hiện Vương Nhất Bác đã gọi anh :"Chiến ca~"

Tiêu Chiến rùng mình lại gần :"haha em bình phục nhanh ghê"

Anh vừa ngồi xuống ghế băng đem trai nước qua cho hắn thì Vương Nhất Bác đã vòng tay ôm lấy anh đầu dụi đầu vào cần cổ anh nói :"thật đáng sợ , bảo bảo sợ hãi cần an ủi"

Tiêu Chiến :"...." Em mới đáng sợ đó.

Tiêu Chiến đẩy đầu của Vương Nhất Bác ra nói :"ngứa , còn nữa đang ở bên ngoài đó lỡ có ai nhìn ra là dù có nhảy xuống sông hoàng hà rửa cũng không sạch đâu"

Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn anh hỏi :"có gì cần tẩy trắng sao ? Ai hỏi nói là chúng ta là huynh đệ tốt không phải là xong sao ?"

Tiêu Chiến cảm thấy cũng có lí nên gật đầu nhưng gật xong anh lại thấy nó không đúng lắm. Có nhà ai huynh đệ sẽ ôm ôm ấp ấp sao ? Có nhà ai huynh đệ sẽ thân mật như anh và hắn sao ? Và có nhà ai huynh đệ sờ soạng lung tung nhau sao ?

Đúng vậy sờ lung tung , anh cái trán gân xanh nổi lên đánh chát một cái vào cái tay đang sờ loạn trên người nghiêm giọng nói :"đứng đắn chút cho anh"

Vương Nhất Bác chuyện xấu bị phát hiện mặt không đỏ tâm không phai nói :"đây là em đang giúp anh vuốt phẳng quần ào mà"

Tiêu Chiến :"không cần hơn nữa đông người qua lại như vâ...."

Anh còn chưa nói xong hắn đã ngắt lời :"nếu vậy chỗ vắng người sẽ được ?"

Tiêu Chiến :"....."

Hình như lí giải của hắn và anh không được giống nhau cho lắm thì phải. Mặc dù anh cảm thấy đây là cố ý lừa anh rơi vào bẫy nhưng lại không có bằng chứng cho việc này nên cũng hơi khó nhọc chút.

Bỗng nhiên anh nhìn thấy một thứ , Tiêu Chiến nở nụ cười gian manh mà nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nuốt ngụm nước bọt rùng mình hỏi :"anh....sao nhìn em ghê vậy ?"

Tiêu Chiến cười rất nhẹ nhàng :"không có gì chỉ là muốn em đi chơi tiếp với anh thôi"

Một lát sau người ta thấy khung cảnh một người con trai đang bám lấy một cái gốc cây như bám lấy cọng rơm cứu mạng của đời mình. Còn một người khác thì đang không ngừng lôi kéo người kia.

Vương Nhất Bác thành thật nhận lỗi :"em sai rồi , biết lỗi rồi lần sau em sẽ đứng đắn khi ở ngoài"

Tiêu Chiến không buông tha :"mơ tưởng , hôm nay anh phải cho em thấy chọc anh không dễ đâu"

Hai người giằng co qua lại không ai nhường ai. Đúng lúc này một cô gái cắt ngang họ :"xin hỏi...."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lập tức đứng thẳng thân mình nghiêm túc.

Tiêu Chiến :"à vâng"

Cô gái rụt rè nói :"hai người là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đúng không ?"

Hai người do dự gật đầu , cô gái kia liền vui vẻ lấy điện thoại ra :"có thể cho em chụp hình chung không ạ , em là fan cp của hai anh"

Nhìn ánh mắt trông mong của cô gái anh không nỡ mở lời từ chối đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác :"được thôi"

Tiêu Chiến :"...."

Cô gái nghe được cho phép liền vui vẻ đứng trước họ giơ điện thoại lên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đứng vào khung hình của chiếc điện thoại. Vào khoảng khắc bấm chụp Vương Nhất Bác liền quay đầu hôn lên mặt anh.

Cô gái tay run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại hiện tại nó đang chưa một thứ hơn cả tâm can bảo bối của cô.

Vương Nhất Bác nhìn cô nói :"nếu có đăng thì nhớ gắn kèm hai tôi nha"

Cô gái ngượng ngùng gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Tiêu Chiến nhìn bóng cô gái khuất xa lúc này mới hoàn hồn quay lại chất vấn Vương Nhất Bác :"lúc nãy anh muốn nhờ em từ chối chụp chung mà chia ra chụp riêng mà ? Còn nữa em vừa....hành động vừa rồi......vừa rồi...."

Vương Nhất Bác đặt tay lên mỗi anh :"suỵt nhỏ tiếng lại nào , nơi đây đông người có một fan nhận ra vậy chứng tỏ cũng sẽ có fan khác chúng ta vẫn là nhanh chóng về thôi"

Vậy là Tiêu Chiến mơ mơ màng màng bị kéo ra xe , mơ mơ màng màng được hắn đưa về , mơ mơ màng màng mà ngồi ở trong nhà. Đến khi ai về nhà nấy anh mới bạo phát :"cái quái , dám chơi anh sao ?"

Tiêu Chiến tức giận đùng đùng muốn đi tìm hắn tính sổ chuyện vừa rồi nào ngờ đúng lúc này Tiểu ngũ lại về tới nơi. Nó thấy anh mở cửa còn nghĩ là chào đón nó nào ngờ lại nhìn thấy cái vẻ mặt tức giận của anh làm nó giật mình.

Tiểu ngũ :"trời đất , sao tự dung hù người vậy ?"

Tiêu Chiến :"sao đã về rồi ? Mới sáng ra khỏi cửa thôi mà ?"

Tiểu ngũ giả đáng thương :"aizya thật vô tâm , vậy mà uổng công mình nhanh chóng chạy về báo tin tức mà"

Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền niềm nở tiếp tiểu ngũ vào nhà :"con trai ngoan mau vào nào"

Tiểu ngũ nghênh ngang vào nhà , vào đến nơi thì lập tức nghiêm túc nói :"chủ thân nói quả thật là do sai sót nên có một linh hồn đã đến đây sau ngươi một thời gian"

Tiêu Chiến nghe vậy thì chắc chắn nói :"đó chính là Kim Mãn Lâm nếu không sao hắn lại thay đổi lớn như vậy được"

Tiểu ngũ lần này cũng không cãi lại mà gật đầu :"có lẽ chính là hắn , chủ thần không thể tìm ra người cụ thể nhưng mà ngài nói người này sẽ có liên quan với ngươi"

Tiêu Chiến gật đầu :"tốt rồi việc đã rõ , nào mau qua hôm này papa sẽ khoản đãi nhi tử một bữa ngon"

Hai người ăn no nên xong thì Vương Nhất Bác vừa lúc xuất hiện. Hắn vừa nhìn thấy tiểu ngũ thì sắc mặt kém đi.

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi :"sao em qua đây vậy ?"

Vương Nhất Bác không cần mặt mũi nói :"sợ hãi"

Tiêu Chiến còn chưa hiểu gì thì lại nhớ đến chuyện hồi chiều , sẽ không phải là vẫn ám ảnh chuyện nhà ma đi ?

Anh liếc mắt sang tiểu ngũ lập tức nghĩ ra một kế liền nói :"tốt may mắn tiểu ngũ đã về , nào nhi tử mau qua ngủ với baba cho bớt sợ nào"

Tiểu ngũ :"...."

Vương Nhất Bác :"không phải là...."

Tiêu Chiến nào để hắn nói thêm lập tức đùn đẩy hai người ra ngoài cười nói :"ngủ ngon nha hai người"

Nói xong đóng cửa đi vào nhà. Hừ nói đùa lẽ nào anh còn không biết Vương Nhất Bác đang âm mưu gì sao , chắc chắn là nhân lúc tiểu ngũ chưa về muốn qua cùng giường với anh.

Quả nhiên Tiêu Chiến suy đoán không sai Vương Nhất Bác đúng là có ý đó , hắn nhìn tiểu ngũ đen mặt nói :"đồ phá hoại"

Tiểu ngũ :"blè cho chừa"

Vậy là tối đó hai con người phân chia nhau một ra sofa một ngủ giường. Cũng may Vương Nhất Bác không chấp nhặt trẻ nhỏ nên nhường giường cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro