1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Cậu__Vương Nhất Bác
__Anh__Tiêu Chiến

*Sáng tại Vương gia
"Này, anh lo mà dọn dẹp nhà cửa đi. Xíu nữa bảo bối của tôi sẽ đến đấy" giọng nói lạnh lùng của Cậu vang lên.
"À, ờ tôi biết rồi"
*Một lát sau
--Ting...tong--
"Ra liền, ra liền" giọng nói có chút vội vàng của Anh cất lên.
"Làm gì mà lâu lắc thế hả" ả ta tức giận quát Anh.
Anh nhìn ả ta khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt. Ả ta mặc một chiếc đầm màu đỏ, tóc để ngang vai với màu vàng nhạt. Khuôn mặt trông khá đẹp nhưng lại trang điểm lòe loẹt. Anh cất tiếng hỏi:
"Cô là ai? Mà cô đến tìn ai?"
"Tôi là bạn gái của Vương Nhất Bác. Tôi đến tìm anh ấy" ả ta đắc ý nói. Về phần Anh, Anh cũng không ngạc nhiên gì mấy mà nói.
"Ừm, vậy mời cô vào" nói xong Anh tấp qua một bên cổng để cho cô ta vào trong.
*Phòng khách
"Lấy cho tôi ly nước đi chứ thấy tôi đổ mồ hôi như vầy mà còn ở đó nhìn, hứ" cô ta nói như chính mình là chủ nhà.
"Cô đợi tôi chút" nói rồi Anh cất bước vào trong bếp. Lát sau, Anh bưng ra cho ả một ly nước cam.
"Của cô" Anh đưa ly nước cho cô ta. Cô ta uống xong thì nhăn mặt quát Anh:
"Nè nước cam gì mà ngọt thế hả"
Vừa lúc đó Cậu bước vào.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu cất chất giọng lạnh lùng nhìn Anh và ả hỏi. Ả thấy Cậu về thì liền chạy lại ôm tay Cậu làm nũng nói.
"Em kêu anh ta pha cho em ly nước mà anh ta làm ngọt quá nên em nói vậy mà anh ta lại quát vào mặt em" cô ta giả bộ đưa tay lên quẹt nước mắt.
[T/g: tui viết mà tui tức luôn á]
Cậu nghe xong lời cô kể thì dời mắt qua nhìn anh với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống
"Sao anh dám" Cậu quát
"Tôi không có" Anh lo sợ trả lời Cậu.
"Còn dám chối"
--Chát--
"Aaaaa" Cậu tát Anh khiến anh ngã xuống sàn nhà và chiếc ly Anh đang cầm cũng vỡ. Ả nghĩ thầm •ha, cái chức Vương phu nhân sớm hay muộn gì cũng thuộc về tôi thôi•. Rồi Cậu và ả đi lên phòng, lúc đi ngang qua Anh, Cậu còn cố ý dẫm mạnh lên tay Anh làm tay Anh cứa mạnh vào thủy tinh nhưng Anh lại không la lối mà chỉ im lặng chịu đựng.
1 tuần sau mọi thứ vẫn yên ổn cho tới khi "Tiêu Chiến anh bước ra đây nhanh lên cho tôi" Cậu đứng trong phòng khách quát lớn
"Tôi..tôi đây có chuyện gì sao?" anh sợ hãi trả lời Cậu. Cậu thấy Anh như vậy thì càng tức giận mà quát lớn hơn.
"Anh còn giả ngu sao, có phải Anh lấy bản hợp đồng của tôi đúng không" Cậu vừa nói vừa chỉ vào mặt Anh. Anh nghe Cậu nói xong thì bất ngờ phản bác lại
"Cậu nói gì thế bản hợp đồng nào tôi không biết"
"Chỉ có Anh mới vào phòng tôi thôi, anh không lấy thì ai lấy"
"Tôi thực sự không lấy mà, cậu đừng vu oan cho tôi"
"Để tôi xem thử anh ngoan cố được bao lâu" nói rồi Cậu lôi Anh lên phòng, cầm roi da từ từ tiến về phía Anh.
"Bây giờ anh có nói hay không hả?"
".........……"
----chát------chát---------chát------chát
Cậu dùng roi da quật mạnh vào người Anh nhưng Anh vẫn nhất quyết không nói bởi vì Anh không lấy thì mắc gì Anh phải nói, anh thà bị đánh chứ không để bị oan. Cậu đánh đến lúc Anh ngất thì mới vứt roi sang một bên rồi đi ra ngoài.
Cứ như vậy ngày nào Anh cũng bị Cậu hành hạ. Bị đánh, bị sỉ nhục không thương tiếc nhưng Anh vẫn im lặng chịu đựng và không cải lại gì vì Anh đã trót yêu Cậu mất rồi. Nhân cơ hội lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy nên ả đã cố tình gửi nhưng tấm ảnh ghép của Anh với người khác đang quan hệ cho Cậu xem. Lúc này Cậu như một ác ma lao thẳng về nhà.
"Tiêu Chiến rốt cục anh có bao nhiêu mặt vậy hả, anh lấy cắp bản hợp đồng của tôi rồi bây giờ còn ngoại tình là sao hả?" Cậu lớn tiếng nói
"Này, cậu nói gì thế? Tôi ngoại tình??" Anh hoang mang hỏi lại Cậu.
"Vậy cái này là cái gì??" nói rồi Cậu ném xấp ảnh đó vào người Anh. Anh nhìn những tấm ảnh đó mà như không tin vào mắt mình. Cậu thấy Anh không nói gì thì lại càng nổi điên hơn.
"Anh bị thiếu hơi trai à, được tôi cho Anh toại nguyện. Tụi bây vào đây" Cậu nói xong thì có 3 tên bước vào. 3 tên đi vào nhìn Anh xong thì quay lại nhìn Nhất Bác nói.
"Anh có gì căn dặn ạ" 1 tên trong số 3 tên đó hỏi.
"Anh ta cho các người" vừa nói vừa hất cằm về phía Anh.
"Thật ạ?"
"Đương nhiên là thật" cậu nhếch mép cười.
"Cảm ơn đại ca" 3 người đồng thanh lên tiếng. Nói rồi Cậu đi ra ngoài bỏ lại 3 tên đàn em đang nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng.
"Ngoan ngoãn chìu bọn tôi nào người đẹp" 3 tên vừa nói vừa tiến lại gần Anh.
"Không....không đừng....đừng lại đây tôi xin các người đấy" Anh sợ hãi mà lùi về sau. Rồi bọn chúng nhào lại phía anh làm chuyện đồi bại. Khi chúng thỏa mãn rồi thì bỏ đi.
Bây giờ nhìn anh thật đáng thương. Nước mắt tuôn như suối, khuôn mặt bơ phờ trắng bệch còn đôi mắt trong trẻo lúc trước giờ đây đã thay thành một đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm.
Buổi chiều Cậu đi làm về mệt mỏi bước vào phòng thì thấy Anh đang ngồi thẫn thờ, mắt sưng húp nước mắt còn đọng trên khuôn mặt. Thấy thế Cậu cười khinh bỉ nói: "còn làm bộ mặt đáng thương". Xong, Cậu lấy đồ đi tắm rồi xuống nhà lấy xe chạy qua nhà ả tình nhân. Cậu đi cũng đã được 2 hôm rồi, ở nhà Anh vẫn không ăn không uống gì. Nhưng hôm nay quản gia vào phòng dọn dẹp rồi gọt trái cây bảo Anh ăn, anh một mực từ chối nhưng cuối cùng cũng phải ăn nó. Nhưng khi đi xuống nhà thì bác lại bỏ quên con dao trên phòng. Anh nhìn chầm chầm con dao trên bàn rồi nghĩ: •đúng, chỉ cần một nhát thôi, mình sẽ không còn đau khổ và tổn thương nữa•. Xong anh tiến tới bàn viết cho Cậu một lá thư rồi từ từ cầm dao đi về giường. Anh ngắm nhìn con dao thật lâu rồi hướng mũi dao về phía tim mình đâm một nhát thật sâu và mạnh.
"Tạm biệt tất cả" nói rồi anh mỉm cười mãn nguyện ngã xuống giường nhắm mắt ngủ một giấc dài và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Hôm nay đã là ngày thứ 3 mà Cậu ở nhà ả rồi. Hôm nay Cậu định về nhà thì nhớ ra số giấy tờ và hồ sơ còn để ở nhà ả nên đã quay lại lấy. Nhưng vừa tới phòng thì cậu nghe được:
"Haha, công nhận Vương Nhất Bác anh ta ngu thật, bản hợp đồng là em lấy mà hắn ta lại đổ lỗi cho 'vợ' mình, à còn nữa những tấm ảnh đó là ảnh ghép, vậy mà anh ta lại tin rồi còn cho người làm nhục 'vợ' anh ta nữa, thật là...."
[T/g: cái khúc nói về Tiêu Chiến là gì của Bo á, tui không biết dùng từ thế nào nên mới để là 'vợ'. Mong mọi người đừng ném đá tui nha]
"ANNA" Cậu gặn từng chữ một gọi tên cô ta. Cô ta hốt hoảng quay lại nhìn Cậu miệng lắp bắp nói:
"S..sao anh chư..chưa về nữa?"
"....……" Cậu không nói gì nhìn ả bằng con mắt sắc lạnh. Liền giơ súng lên cho ả ăn một viên đạn vào đầu. Rồi liền nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà.
Nhưng vừa mới mở cửa ra Cậu liền giật bắn người nhìn người con trai mà mình ngày đêm hành hạ đang nằm bất động trên giường xung quanh bê bết vết máu. Tay lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch. Cậu lật đật chạy lạy đỡ Anh vào lòng mình hốt hoảng nói:
"Tiêu Chiến anh làm sao vậy, mau tỉnh lại đi Tiêu Chiến"
Cậu nhanh chóng đưa Anh đến bệnh viện, nhưng vừa vào phòng cấp cứu được 3 phút thì bác sĩ bước ra nói:
"Xin lỗi, bệnh nhân đã tắt thở trước khi đưa vào đây. Tôi xin chia buồn cùng gia đình" nói rồi bác sĩ cũng đi nơi khác bỏ lại Cậu thẫn thờ đứng đó. Sau khi bình tĩnh trở lại thì Cậu quỳ rạp xuống sàn cuối mặt khóc.
Khi hoàn thành xong buổi tang lễ cho Anh thì Cậu bước vào phòng ngã lưng xuống chiếc giường vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của Anh. Bỗng bụp một cái, Cậu nhìn thấy tờ giấy ở cạnh giường liền nhanh chóng mở ra xem.
Nội dung tờ giấy:
"Nhất Bác à là tôi đây,
Khi cậu đọc được bức thư này thì tôi đã đi xa rồi nhỉ. Cậu biết không? Thời gian qua sống cùng với cậu thì tôi đã biết mình đã yêu cậu mất rồi, nhưng cậu chắc là không yêu tôi đâu đúng không? Cũng đúng thôi, cậu đã có Anna rồi mà.
Cậu có tin tôi không? Tôi thực sự không hề lấy bản hợp đồng mà cậu nói và cũng không hề ngoại tình. Nhưng bây giờ tôi chán ghét cơ thể này rồi, vì nó đã bị người khác vấy bẩn. Nên tôi đã chọn cách này để không còn đau khổ nữa, ngày tháng bên cậu thật ý nghĩa. À mà khi tôi đi rồi cậu cũng nhớ là phải chăm sóc bản thân thật tốt, không được bỏ bữa hay thức khuya đâu nhé. Tạm biệt cậu, Nhất Bác.
                                          Tiêu Chiến "

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi"
----tách------tách
1 giọt.....rồi 2 giọt. Phải, Cậu khóc rồi. Cậu khóc vì điều gì? Vì thương hại Anh hay là vì yêu Anh? Cứ nghĩ một người như Cậu thì sẽ không bao giờ khóc cả. Một người vốn dĩ lạnh lùng, máu lạnh vậy mà lại khóc. Cậu khóc vì yêu Anh hay thương hại Anh thì sao nào? Vốn dĩ nó đâu còn quan trọng. Tự hỏi tại sao nước mắt lại rơi vì người? Tự hỏi vì sao người bỏ ta đi mà tim ta lại đau? Vì sao? Tất cả câu hỏi đó vốn dĩ đã có cậu trả lời quá muộn màng. Nước mắt ta rơi vì ta yêu người. Tim ta đau khi người bỏ ta đi vì ta cần người ở bên cạnh. Nhưng bây giờ biết được thì làm được gì khi người đã đi rồi. Nếu có trách hãy trách bản thân mình quá ngu ngốc vì không nhận ra sớm hơn để rồi hối hận muộn màng...!!
                  
           

                         __The End__

--------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc Oneshot này của Su (cuối đầu). Đây là lần đầu Su viết  truyện có kết SE. Về phần nhân vật mình cảm thấy viết chưa được nội tâm cho lắm. Đây cũng là đứa con tinh thần đầu tiên mà mình hoàn thành. Còn về bộ "Trò cá cược của anh" mình bị mất hết bản thảo do Wattpad bị lỗi nên truyện đó mình sẽ nghỉ viết. Và cũng vì bộ đó khá nhạt nên mình cũng không có ý định viết. Truyện này Su đã cho tính cách Bác ca hơi máu lạnh tí xíu, nên mong mọi người ai mà không thích thì đừng có ném đá Su. Và cuối cùng mình rất cảm ơn mọi người đã đọc "[Oneshot Bác Chiến] Tôi xin lỗi là lỗi của tôi" này. ❤

                
                    ____🐢❤💚💛____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro