1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ngày hè oi ả một thân nam tử đang kéo một chiếc vali trên con đường nóng bức.

Anh chàng này không ai khác chính là Tiêu Chiến anh chuyển lên Bắc Kinh để làm việc. Vốn định thuê nhà nhưng mẹ anh cứ khăng khăng bắt anh tới ở nhà của con trai bạn thân mẹ.

Nghĩ thôi mà tức hộc máu ,nói là sẽ đi đón mà giờ để anh phải tự đi tìm nhà mệt gần chết.
Đi nửa ngày trời mới tìm được căn nhà à không căn biệt thự mới đúng.

' king coong ' xác nhận không nhầm địa chỉ anh nhấn chuông. Một lão nhân gia mở cửa thấy anh thì hỏi anh là ai.

" xin hỏi cậu là...."

" chào bác ,cháu là Tiêu Chiến ạ"

" hoá ra là Tiêu thiếu gia mời cậu vào nhà ,tôi đã nghe phu nhân nói về việc cậu sẽ ở tạm đây rồi"

" bác cứ gọi tên cháu là được rồi cháu không quen người khác gọi vậy"

" nhưng....phu nhân...."

Quản gia đang ngập ngừng thì từ trong nhà tiếng nói một người con trai vọng ra

" bác vương sao vậy?"

" thiếu gia là tiêu thiếu gia tới"

Vâng người đó không ai khác là Vương Nhất Bác người cho anh đứng dưới nắng 3h chờ hắn ,đang căm hận thì hắn lại lên tiếng.

" không ngờ cũng biết mò tới nhà tôi vậy chứng tỏ vốn dĩ tôi cũng chẳng cần đón anh cho mệt"

Giọng nói mang theo cơn gió lạnh lẽo khiến anh lạnh người

Mặc dù không muốn so đo nhưng anh không muốn thua con người này nên cũng đáp lại lời hắn một cách không tự nhiên.

" ờ nhờ phước của Vương thiếu đây mà tôi phải đứng nắng 3h đi bộ tìm nhà anh 2h nữa ,anh không mệt là phải nhưng người mệt lại là tôi"

Quản gia thấy tình hình có vẻ không ổn ông lên tiếng.

" tiêu thiếu nếu cậu mệt hay là để tôi đưa cậu lên phòng tôi đã sắp xếp cho cậu nghỉ ngơi"

" vậy được cảm ơn bác.
Nói rồi kéo vali lướt qua mặt hắn ,trước khi đi còn cho hắn một cái nhìn như nhìn kẻ thù.
Anh đi rồi hắn cũng quay vào nhà ,trước khi vào còn nở một nụ cười nham hiểm"

_______ trong phòng_____

Xếp đồ xong anh thay đồ rồi nằm xuống giường. Sự thật là nguyên ngày phơi nắng anh thật sự rất mệt.

' ting...ting ' anh cầm điện thoại liếc nhìn là mẹ gọi ,anh bắt máy.
" Chiến Chiến con tới chưa Nhất Bác có đón con không ?"

" mẹ con hỏi con câu đó sao ,con đang rất bực mình vì cậu ta nên mẹ đừng có nhắc tới cậu ta nữa"

" Sao vậy hai đứa không hợp à. Thôi không sao làm quen dần bạn mẹ nói nó bề ngoài thế thôi chứ rất dễ gần "

( Dễ gần chỗ nào mẹ ) mặc dù anh muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại không thể. Vì sao ?? Vâng tất nhiên anh không muốn nghe mẹ chửi này nọ.

" Vậy thôi mẹ cúp máy đây tìm được việc thì gọi mẹ biết "

" dạ bye mẹ"

Tắt máy xong quản gia lên hỏi anh có muốn ăn gì không anh từ chối và nói cần nghỉ ngơi đến tối thì sẽ xuống ăn.

Nằm xuống giường anh dần chìm vào giấc ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa.

____dưới nhà_____

" thiếu gia cậu lại đi sao???"

Hắn không nói gì chỉ nhìn quản gia ,quản gia cũng hiểu ý hắn nên không hỏi gì nữa. Trong nhà ngoài hắn ra thì chỉ có một dì giúp việc chuyên nấu nướng dọn dẹp và quản gia ,giờ thì có thêm cả anh nữa nhưng hắn cũng chả quan tâm vì hắn rất bận chẳng hơi đâu lo chuyện vớ vẩn.

Hắn cũng không phải người thường ,chủ tịch một công ty về thiết kế thời trang ,trang sức đá quý , khu nghỉ mát....nhiều thứ khác nữa không bận mới là lạ nay hiếm lắm mới về nhà ăn cơm.

Quản gia nhìn hắn lái xe đi chỉ thở dài thầm nghĩ bao giờ mới có người giúp thiếu gia nhà mình bỏ bê công việc một lần.

______________________________
# hết chương một rồi mọi người ơi, hơi ngắn vì ý tưởng của mình chỉ được vậy thôi.
# chương sau mình sẽ cố gắng dài hơn 1000 từ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro