PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn hai người cùng nhau đi nghỉ mát ở một nơi rất xa cụ thể là xa đến đâu thì tác giả cũng không biết.

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua ô của sổ nhỏ rọi thẳng vào khuôn mặt người đang ngủ ngon lành trên giường.

Tiêu Chiến thấu chói mắt nên làu bàu kéo chăn qua che lại khuôn mặt mình tiếp tục ngủ.

Vương Nhất Bác từ nhà tắm bước ra thấy hành động này thì cười lắc đầu đi qua kéo lại rèm cửa che đi ánh nắng.

Trở lại giường nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say miệng nở nụ cười nhẹ tay nhẹ vân vê từng sợi tóc anh.

Anh nhẹ nhíu mày vì bị làm phiền giấc ngủ ,đôi mắt dần hé mở ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt đang nhìn mình.

Anh nói ,trong giọng nói mang theo lười biếng:

- sáng rồi sao Nhất Bác.

- phải anh mau dậy đi chúng ta cần bắt đầu một ngày ngọt ngào.

- em tha anh đi ,anh đi không nổi.

- sao vậy ?

- em còn hỏi nếu không phải em lăn lộn anh đến gần sáng hại anh giã rời chân tay thì anh đâu có mệt mỏi đến nỗi động nhẹ cũng không muốn.

- được được là em không đúng em không nên làm anh quá sức.

- hừ coi như em biết điều.

- vậy anh muốn ăn gì em chuẩn bị ?

- ăn gì cũng được tùy em.

- vậy em đi chuẩn bị anh nghỉ thêm chút đi.

- được.

Vương Nhất Bác nhẹ cúi xuống hôn nhẹ môi anh như chuồn chuồn lướt rồi nhanh chóng đi gọi đồ ăn.

Anh nằm trên giường không thể nào nhắm mắt ngủ được nữa nên đành xuống giường vệ sinh cá nhân.

Vừa đặt chân xuống giường toàn thân đã bủn rủn không đứng vững ,anh xoa xoa cái eo tội nghiệp của mình rồi vào nhà tắm.

Vương Nhất Bác bày đồ ăn ra cũng là lúc anh ra khỏi phòng.

Hắn nhanh chóng để anh ngồi vào bàn ăn.

Hắn gắp rất nhiều món anh ưa thích để vào bát anh.

Anh ăn thì vẫn ăn nhưng eo đau thì vẫn đau a ,vì vậy vẻ mặt anh không khác gì đang ăn đồ của địa ngục vậy.

Vương Nhất Bác biết anh khó chịu nên đưa tay xoa nhẹ cho anh thoải mái chút.

Được bàn tay to lớn rắn chắc xoa cho anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều tiếp tục ăn bữa ăn dang dở.

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc anh nằm dài trên sofa xem tv.

Vì đây là khu nghỉ mát thuộc quyền sở hữu vương thị nên nơi này cũng coi như nhà hắn vì vậy có đầy đủ mọi vật dụng cần thiết đúng là người có tiền không lo không chỗ ở mà.

Vương Nhất Bác sau khi dọn xong bát đũa liền ra ngồi với anh.

Tiếp tục xoa cơn nhức nhối cho anh.

- chiều nay chúng ta ra biển nha Chiến ca.

- sao lại nổi hứng thú ngắm biển vậy.

- không phải hôm trước anh nói muốn xem mặt trời lặn trên biển sao vừa hay chiều nay rất phù hợp.

- vậy được dù sao chúng ta cũng rảnh rỗi.

Thống nhất xong anh tiếp tục dựa vào lồng ngực hắn xem tv còn hắn thì tiếp tục giúp anh giảm đau.

_____chiều đến__________

Vương Nhất Bác giữ lời đưa anh đi ngắm mặt trời lặn.

Anh vừa xuất hiện đã lôi kéo hắn xuống biển một lúc sau cả hai đều ướt hết từ đầu đến chân.

Anh thở dốc ngồi xuống cạnh bên bờ thỉnh thoảng sóng nhỏ xô vào bờ khiến anh thích thú.

Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống cùng anh ánh mắt luôn nhìn anh đầy u mê chìm đắm.

- Tiêu Chiến

- hả ?

- Chiến ca

- anh ở trước mặt em nè.

- bảo bối

- rốt cuộc em sao vậy ?

- không có gì chỉ muốn nghe anh nói thôi.

- thật vô vị mà.

- vậy sao em lại thấy nó rất thú vị

- bởi vì em cũng là con người vô vị nên không hiểu chứ sao

- chính vì em vô vị mới cần người thú vị như anh ở bên đó Chiến ca à.

Nói xong thấy đổi tư thế của hai người ,bây giờ anh đang dựa vào người hắn.

Mặt trời đang dần hạ xuống bóng phản chiếu xuống mặt biển lăn tăn gợn sóng nhìn rất hoà hợp với khung cảnh hiện tại.

Anh tiện thế nghiêng đầu dựa vào vai hắn nghĩ. Cũng phải hắn vô vị anh thú vị ,hắn là tảng băng ngàn năm anh là ngọn lửa làm tan chảy hắn, hắn là người không biết đến chữ yêu anh khiến hắn biết đến chữ tình... Cả hai đều hỗ trợ biết đến nhau.

________________________________

# haiz nay nổi hứng viết phiên ngoại thử ,không ngoài dự đoán mk viết vừa dở vừa ngắn mà 😑
Mấy bn đọc ngắn quá cũng đừng chê nha ,đầu óc mk nó nghĩ được mỗi vậy thôi hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro