Chương 1 : Hai Đứa Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Giữa cái nắng hạ của mười năm về trước, khi mọi người chỉ đang thèm khát ly đá bào mát lạnh thì tại bãi đất trống ấy có hai cậu nhóc đang ngồi cạnh nhau.

     Cậu lớn là Nhất Bác đã được 10 tuổi đang ôm một đứa nhóc mới 6 tuổi là Tiêu Chiến. Thoạt nhìn trông rất đáng yêu và bình thường nhưng lại gần mới biết cả hai đang ngồi dỗ dành lẫn nhau, cậu nhỏ Chiến Chiến đã khóc sưng mắt rồi

       Ra là cậu lớn chuẩn bị dọn nhà, cậu bé cũng sắp chuyển về quê, cả hai sắp phải xa nhau, sắp không còn được ăn kẹo từ đối phương nữa. Nhất Bác sẽ không thể làm chú sư tử dũng mãnh mà bảo vệ bé thỏ con Tiêu Chiến nữa. Cậu nhỏ cũng mất đi sự nuông chiều từ anh, buồn lắm chứ.

        Nhưng đã lớn rồi, Nhất Bác không khóc nữa, chỉ dành thời gian mà dỗ dành mà yêu thương Tiêu Chiến . Nhân cơ hội này mà cậu liên tục ăn "đậu hủ" của bé nhỏ đến đỏ má. Và ngày cuối cùng là ở đôi môi nhỏ thơm mùi kẹo dâu .

         Cứ vậy mà họ xa nhau,cho đến khi alpha lớn Nhất Bác trọn 20t và omega bé Tiêu Chiến được 16t . Cái duyên ấy , cái may mắn ấy lại khiến họ gặp được nhau sau hơn mười năm dài cách biệt. Nhưng điều không ngờ từ đôi bên là họ lại gặp nhau vào tình huống éo le như vậy .

        Hôm ấy là những bữa học bình thường tại một trường cấp ba BJYX , khi các học sinh vẫn tiếp tục bữa học nhàm chán thì trong phòng vệ sinh nam lại có một chàng trai đang toát cả mồ hôi, toàn thân run rẩy. Lần phát tình đột xuất khiến Omega như Tiêu Chiến không kịp lấy thuốc, giờ mà cố gắng chắc chỉ mò lên nổi tầng một.

       Cậu hoàn toàn không thể chống cự, cả người như bị phần dưới niên phong, không làm được gì cả, dịch nhớt cũng từ từ loan ra, thấm ướt đũng quần.

          Ngay lúc bế tắc ấy, trong nhà vệ sinh , lại may mắn có một giáo viên nam đi vào, đó là thầy dạy nhạc. Hôm nay môn phụ không có tiết, rỗi đời Nhất Bác lại mò xung quanh phòng vệ sinh , chắc chỉ để canh bắt mấy cậu học sinh quậy.

          Từ ngày anh làm giáo viên, gia quy nề nếp của trường một phần rõ hơn. Anh mang gương mặt lạnh, đôi mắt sắc bén và tâm tư mặc kệ đời áp lên lũ học trò ngây thơ siêu quậy. Lời nói chưa từng dài quá năm câu khiến nhiều người phải sợ hãi, trốn tiết hay trốn trong phòng vệ sinh cũng từ từ giảm học sinh đi .

          Trở lại việc rửa tay, anh bắt đầu nghe tiếng rên phát ra từ phòng cuối cùng . Vốn là một alpha lâu năm, Nhất Bác cảm nhận rõ đc cậu nhóc trong ấy là Omega đang tới kỳ. Hương vị quen thuộc này khiến họ như muốn lại gần nhau hơn.

          - Này mở cửa, tôi giúp em.

          - Thầy...là

          - Giáo viên âm nhạc, tôi có sẵn thuốc kiềm chế....

       Cảnh cửa bật mở, Nhất Bác vội đỡ Tiêu Chiến dậy và cho cậu ta uống thuốc. Gần 10p sau, cơ thể đã dần ổn định, cậu học trò này ngã gục vào vai anh, hơi thở mệt mỏi dần nhẹ đi .

     Anh dìu cậu vào phòng thanh nhạc, cho cậu nằm riêng vào trong sofa , bản năng chạy đi khuấy một cốc trà lài thật thơm..

     Cũng không phải ai có thể khiến anh tất bật như vậy nhưng cậu nhóc này có chút thân quen. Từ gương mặt đến nốt ruồi nhỏ dưới môi đều giống một người. Tuổi tác còn giống nhau, thật sự khiến người khác khó tin

       Nhưng đó cũng là phỏng đoán, chắc chỉ là cảm giác thân quen xã giao mà thôi. Nhất Bác đặt lên bàn cốc trà lài, lay lay cánh tay của đối phương. Anh phải mau chóng đưa cậu nhóc này dậy để học tiếp tiết học. Đã cúp gần 30p rồi còn gì.

        Thế là Nhất Bác lại đưa mọi thứ về khuôn mẫu, anh sẽ dùng năng lực là giáo viên để điều tra cậu học trò này. Cậu ấy....thú vị đấy ..

         Tiêu Chiến tỉnh dậy .....

*******************
Chương đầu viết hơi ngắn chương sau sẽ bù lại nhé mọi người 😘

✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro