Chương 6 : Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hợp tác tốt, Minh Huy!.

Phải, lần này Minh Huy thật sự muốn giành cho được Tiêu Chiến rồi. Cậu không cam tâm để ông thầy đáng ghét đó cướp đi người cậu yêu được. Đều nhờ phúc của thầy Vương đó mà đến gặp mặt cậu, Tiêu Chiến cũng không muốn, kiếm hết lí do này đến lí do kia từ chối.

Còn bà chị Thiên Tuyết, miệng mồm thì mạnh lắm nhưng đến khi hành động thì yếu ớt, không dám. Chắc tại sợ tổn thương Nhất Bác của cô ta. Minh Huy muốn phối hợp cũng khó. Vì vậy cậu đành tự lực cánh sinh thôi.

- Tiêu Chiến à, đợi 20/11 đi. Em và hắn ta sẽ là gương mặt đẹp nhất trường. Haha.

Tại nhà Nhất Bác...

Anh và Tiêu Chiến ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Họ thoải mái cực kỳ với mối quan hệ này, nhất là Tiêu Chiến. Bây giờ thì yên tâm rồi, dù là Sư Tử hay thầy Vương đều rất dễ yêu.

- Thầy Vương, sao thầy nhận ra em là cậu nhỏ ngày xưa. ?

- Đó là năng lực của tôi. Với lại nét mặt chẳng đổi đó của em, nói khó thì chắc không khó đâu.

- Ý thầy là ?

- Nốt ruồi bé cằm của em rồi cái răng thỏ đáng yêu nè. Với đôi môi cực thơm vị dâu của em nữa. Tôi đều ghi nhận

- Hồi bé, thầy dám hun trộm em á. Quá đáng thế , em còn định để cho một người đẹp khác hôn cơ mà.

- Còn ai ngoài tôi nữa ? Em nói xem? Em nên nhớ, đôi môi này chỉ là của tôi , duy nhất của tôi mà thôi.

Nói rồi, anh hôn mạnh vào môi Tiêu Chiến, và cắn mạnh vào môi của cậu ấy một cái rõ đau. Như nhắc cho cậu nhớ, nhân duyên của cậu và anh là trời định rồi. Muốn đổi cũng khó

- Em mau ngủ đi, ở đó mà nói lung tung. Khả năng kìm chế của tôi kém lắm đó.

- Nhưng mà...thầy Vương ơi

- Sao, em lại nghĩ lung tung cái gì rồi

- Lỡ sau này, mối quan hệ thầy trò của chúng ta bị bại lộ thì sao? Có khi nào chúng ta phải tạm biệt nhau không ? Em sợ lắm ...

- Sao lại sợ, cùng lắm tôi nghỉ việc, đi dạy nhạc dạo cho trung tâm cũng có tiền mà. Có khi dư sức nuôi em ...đó, học sinh Tiêu Chiến à!!
Với lại, bố tôi dư sức nuôi tôi, gia đình tôi dư sức nuôi em. Nên em ngủ đi

- Dạ, em biết rồi.

Chỉ là sau này khi gặp phải sự việc đó, Nhất Bác lại sợ hãi và bối rối tột cùng.

Về phía Thiên Tuyết...

- Cha, cha thật sự không muốn rút vốn ở Vương thị à....

- Đứa con hư này lại đòi hỏi. Hôm đấy cha nói ít lắm à, sao con vẫn không thông ...

- Tại con nghĩ nếu như mẹ mà biết chuyện bé Tiêu còn ở ăn và sống trên đồng tiền từ cha thì mẹ sẽ làm gì ha?

- Con......rút bao nhiu vốn đây ?
- 70% số vốn sẽ đủ bịt miệng con đấy, cha thấy được không ?

- Thật nhẫn tâm, Thiên Tuyết à. Con ngày càng giống mẹ con. Làm như vậy chẳng khác gì con bức chết họ đâu. Công ty đó là tâm huyết của Vương Nhất Hào đó ...

- Cha quản con hả? Tin con đi, chỉ ép.hôn thôi mà. Nếu không yêu thì sau này cũng yêu. Giống như cha và mẹ con vậy ...

- Thật khiến ta tức chết mà..

Ông không nỡ rút vốn nhưng là vì Tiêu Chiến, ông phải làm thôi. Cẩm Nhu rất thâm sâu, bà ta mà hại nữa, đứa con trai của ông sẽ ra sao đây.

- Alo , Minh Huy hả?
Vốn của Vương thị đã bị rút, còn lại đành nhờ em. Chị chờ màn ép hôn vậy!!

- Được, cám ơn

Thiên Tuyết thầm cười, chỉ cần Nhất Bác là của cô, thiệt thòi chút cũng không sao. Chứ cô chẳng chịu nổi cảm giác đứa em hoang này cướp đi yêu thương của cô.

Mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra....

Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt đầu hẹn hò, ở chung với nhau. Tình cảm mỗi lúc một mặn nồng. Cậu Tiêu Chiến cũng dũng cảm hơn rất nhiều rồi, việc bộc lộ tình cảm cũng tự do hơn.

Họ tự dành thời gian cho nhau, tự yêu thương nhau và tự mang niềm vui cho đối phương. Mỗi buổi sáng, Nhất Bác sẽ cùng Tiêu Chiến lăn vào bếp. Tuy không biết nấu ăn nhưng anh cũng đứng xem, có khi còn phụ rửa rau nữa. Sau đó, anh sẽ đưa cậu đi học và tặng cậu một câu chúc buổi sáng tốt lành kèm nụ hôn trên trán. Ngay lúc đó, không khí ngượng lắm nhưng cả hai đều vui.

Còn những khoảng thời gian ở trong trường thì cả hai rất hạn chế bày tỏ tình cảm. Thi thoảng Nhất Bác sẽ nhắn tin kêu Tiêu Chiến sang phòng nhạc của mình mà tự học. Nhờ đó anh có thể tự do ôm cậu mà không biết ngại rồi.

- Thầy đúng là vô sỉ mà !!!

- Đều do em nên tôi mới như vậy.

Đúng vậy, đều do Tiêu Chiến mà thầy Vương đã biết yêu. Đã biết chăm sóc bảo vệ một người. Là cậu đã khiến anh biết thế giới màu hồng là như nào.

Nhưng nó có vẻ sẽ đẹp hơn nếu không có chuyện xảy ra vào ngày 20/11. Một ngày tưởng đẹp nhưng lại rất đau...

********
Mọi chuyện sắp bắt đầu từ đây rồi
✍️. BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro