Phiên Ngoại 1 : Cuộc Sống Sau Hôn Nhân Thật Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm sau khi những chuyện xấu xảy ra, gần ấy thời gian tìm hiểu. Lúc này chính là thời khắc ăn mừng ở nhà Chu thị. Thiên Tuyết và Hạo Kiên đã đăng ký kết hôn xong, bây giờ còn chuẩn bị đi phát thiệp cưới nữa.

Minh Mẫn cả ngày vui vẻ cười đùa, khi thì cùng Nhất Bác và pa pa của mình thi chạy hay chơi game. Lúc mọi người bận rộn thì cậu lại chạy về Tiêu Chiến, xoa xoa cái bụng gần 8 tháng hơn của anh mà thích thú.

Phải rồi, Minh Mẫn sắp có em rồi. Sắp được chơi với em rồi.

Tiêu Chiến thấy vậy thì chỉ cười thầm trong lòng. Toả Nhi mau ra đời nhanh đi, anh lớn của con đang đợi con kìa.

Thầy Vương thì giờ biến thành người chồng tốt cực kỳ tốt luôn. Một bước đi của cậu nhỏ là một bước đi của anh. Tiêu Chiến của thầy muốn ăn gì uống gì đều được chiều chuộng. Đến cả khi đi làm cũng chở Tiêu Chiến theo. Bắt cậu ngồi sát bên anh.

Gu âm nhạc của thầy Vương cũng chuyển đổi hẳn ra. Các bài nhạc về trẻ em và bố con đều nghe tất cả. Không còn hiphop hay nhạc giật nữa đâu. Khi rãnh rỗi còn tự hoá trang thành mấy chú hề chọc cười Tiêu Chiến. Xem ra, việc làm bố lớn khiến Nhất Bác này trưởng thành hơn nhiều rồi.

Sự nhẫn nhịn cũng tốt hơn, mỗi khi cao hứng liền tự giải quyết. Không còn dám vô sỉ mà đè Tiêu Chiến ra nữa. Có muốn chắc cũng chời đến khi cậu nhỏ khoẻ hẳn. Lúc đó chắc chắn anh sẽ không tha đâu.

Cứ vậy mà 1 tháng sau...

Khi cả nhà đang ăn tiệc mừng tại gia

- Hạo Kiên, cậu được lắm. Giờ lên chức anh rể của mình rồi nha.

Nhất Bác cười đùa, đấm nhẹ vào vai của cậu bạn thân. Nhanh như vậy đã thành người một nhà.

- Quá khen rồi em rể, sau này đừng hòng ăn hiếp anh nữa nha.

Hạo Kiên cũng phẫy phẫy cánh tay cười đùa. Chỉ có Thiên Tuyết đang nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt cám ơn.

- Cảm ơn em nha, Tiêu Chiến. Nhất Bác cũng vậy. Không có mọi người, chắc tôi cũng không biết làm sao.

- Chị à, những gì đã qua thì cho qua đi chị. Bây giờ chúng ta dẹp thù hận qua đi, cùng sống tốt với nhau là được rồi.

Tiêu Chiến nắm chặt tay chị mình, dỗ ngọt chị ấy. Có hận thù gì thì cho qua hết đi, lúc này là lúc tận hưởng hạnh phúc.

Thiên Tuyết cũng nhìn sang Hạo Kiên, ôm chặt lấy người ấy. Rồi nhìn sang bố mẹ mình.

- Cám ơn anh đã chọn em làm người bầu bạn đến cuối đời.

Cám ơn bố mẹ đã là hậu phương vững chãi cho con.

Ông bà Chu nhìn con mình mỉm cười, hoá ra hạnh phúc gia đình là vậy. Bây giờ con ruột hay con nuôi không quan trọng nữa. Chỉ cần biết yêu thương nhau là được.

- Được rồi, được rồi. Các con mau ăn đi. Chiến Chiến mau ăn thịt đi, có chất mà chăm đứa nhỏ.

Mọi người ăn uống vui vẻ, tiếng cười ngập cả căn phòng. Nhưng chỉ một lát thì tiếng la của Tiêu Chiến lại phát lên.

- Nhất..Bác ...em đau. Em muốn đẻ.

Nhất Bác đang cười đùa lúc nãy thì bây giờ lại hớt ha hớt hãi lấy xe bế Tiêu Chiến vào bệnh viện.

Tay vừa dìu bảo bối của mình, vừa xách giỏ đồ em bé vào xe. Chở thêm Thiên Tuyết và bà Chu vào bệnh viện.

Cũng không quên báo bố mẹ Vương một tiếng.

Lòng rạo rực lái xe, cầu xin cho đứa trẻ ra đời bình an.

Tại Bệnh viện ....

Trong phòng mổ...

Tiêu Chiến cảm thấy cả phần thân tê cứng đi. Cảm giác từng con dao rạch qua da thịt một cách nhẹ nhàng. Từng chút một bế nhẹ đứa trẻ ra.

Các bác sĩ đang hì hục làm những phần cuối cùng. Tiếng khóc bắt đầu lớn ra..

- Cậu Tiêu, là một bé trai kháu khỉnh

Họ đặt đứa trẻ gần Tiêu Chiến, để hơi ấm giữa hai người hoà vào nhau. Rồi nhanh chóng bồng đứa trẻ sang phòng hồi sức.

Tiêu Chiến thấy thế liền cười, vuốt nhẹ giọt mồ hôi chảy ở trên trán. Cậu sẽ là ba bé và thầy Vương sẽ là ba lớn.

Họ sẽ cùng nhau chăm sóc đứa trẻ này.

Nói về người ngoài cửa như Nhất Bác.

Cậu đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại. Gương mặt thất thần như lúc bị hư xe motor vậy. Lo lắng hơn cả chị vợ và mẹ vợ nữa. Sẽ chẳng ai biết được tâm trạng cậu nửa vời như nào đâu.

Và nó như bùng ra niềm vui khi nghe tiếng em bé khóc. Đúng là con của anh khóc rồi.

6:30 phút ngày hôm nay ... Toả Nhi con ra đời. Là niềm hạnh phúc tự hào của bố. Người nào đó liền chạy vội sang phòng hồi sức. Một thân một mình vào nhìn em bé.

Đứa trẻ thật đáng yêu...như chú khỉ con vậy. Haha, đúng là giống mình thật. Mũi cao, môi đỏ dù ít tóc vẫn soái quá.

Nhìn một lút liền sang giường Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Nói thầm vào tai Tiêu Chiến rằng

- Bảo bối, em đã làm rất tốt rồi.

Sau đó thì.....

Thì quấn quýt cả ngày với người yêu và con trẻ . Thiên Tuy Thiên Tuyết và Bà Chu chỉ có chăm cho Toả Nhi là chính. Còn vợ anh tất nhiên anh lo rồi. Cả đời này chỉ yêu mỗi cậu.

Cứ vậy đến lúc xuất viện và trở về gia đình. Nhất Bác còn chẳng chịu đi làm, mọi việc đều nhờ Ba Vương và Hạo Kiên giúp.

Cả công ty vắng hẳn bóng chủ tịch ...

Mãi đến tháng thứ 6 mới thấy anh đi làm lại. Nhưng không còn một mình nữa mà trên tay còn có một cục cưng rồi.

- Ngoan ngoan... Nín nào, bố cho con uống sữa nha hay con muốn đi chơi.

Hết dỗ trẻ nhỏ rồi lại gọi cho vợ mà than phiền.

- Hôm nay, cục vàng không có em, nó khóc quá trời. Hay em vào công ty anh ở đi, đừng ở công ty em mà quản lý nữa.

Tiêu Chiến nghe vậy mà phì cười, đúng là lớn rồi mà vẫn ngốc thật.

- Được được, mai em nhờ chị Tuyết làm. Em qua anh.

Toả Nhi à, con thật may mắn aaaa

********
Đóng chờ các phiên ngoại sau nhé sẽ hấp dẫn lắm đó
✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro