Phiên Ngoại 4 : Nguyệt Nhi Ra Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà chơi lễ vui vẻ nhé.
Tình hình dịch đang bùng phát trở lại , mọi người hãy chung tay ghép phần đẩy lùi dịch bệnh nhé .
Ra ngoài nhớ mang khẩu trang , tránh tập trung nơi đông người và sát khuẩn tay thường xuyên nhé .
Bây giờ chúng ta vào đọc đoạn kết của truyện thôi nào 😘

         Tiêu Chiến vừa nói đến hai chữ " có bầu " thì đầu óc của Nhất Bác ù cả lên. Chẳng lẽ lại có em bé ? Lại sắp phải " đẻ " ư ? Rồi cậu lại phải nhịn ?

           Rốt cuộc là thằng Hạo Kiên đã tìm tin tức ở đâu ? Tại sao lại nói với anh là xác xuất mang thai của omega rất ít ? Thằng anh vợ này, nó muốn bạn nó phải bị giam cầm mà.

           - Tiêu Chiến, đi khám thai đi.

          Vừa nói, Nhất Bác liền kéo bảo bối của mình đi. Minh Mẫn trên phòng nghe được liền vui khoái chí, chắc chắn sẽ là một bé gái nữa. Vui ơi là vui !!!

          Giá như tâm trạng của Nhất Bác và Tiêu Chiến tốt như thằng bé vậy.

           Cả hai ở trên xe đắm mình vào suy nghĩ. Một bên thì lo lắng về việc sinh con sẽ có khó khăn gì hay không rồi việc chăm con thứ hai phải làm sao cho đều với đứa thứ nhất. Cảm giác áp lực về Tiêu Chiến càng tăng.

         Còn Nhất Bác, cái người vô sỉ này chỉ có mỗi suy nghĩ làm sao để có thể hành sự trong lúc "tình yêu" đang  mang thai như này. Rồi làm sao để có thể khiến đứa bé biết ngoan ngoãn để bố mẹ dễ đi chơi riêng.

           Nếu như người ngoài mà nghe được, chắc chắn sẽ không tin đây là ông bố một con đâu. Suy nghĩ vừa ấu trĩ vừa trẻ con.

           Tại bệnh viện

           - Tiêu Chiến, anh có thai gần 3 tháng rồi. Bây giờ đã có thể xác định rằng đứa trẻ này 80% là con gái.

           - Hả ? Con gái á ..

            Hai ông bố, một đứa con gái. Nghe có vẻ thật tồi khi chăm con.

           - phải, mà cả hai cũng đừng quá lo. Sinh đẻ thì vẫn như cũ, mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi.

             Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm thì đâu có vẫn còn một người với vài câu hỏi ngớ ngẩn đang cần giải đáp

             - Thế bác sĩ ơi, việc mang thai có ảnh hưởng đến sinh lý hoạt động của các cặp đôi không ?

              - Tất nhiên là có rồi, bây giờ là lúc để giải phóng. Tới tháng thứ năm thì nên hạn chế. Và càng gần hơn thì không được làm.

              Vị bác sĩ vừa trả lời vừa cười vui tới tít cả mắt. Lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm làm bác sĩ khoa phụ, ông thấy có cặp đôi là nam nam như vậy.

              Họ đã cho ông thấy tình yêu tuổi trẻ là như nào. Trong cứ ngọt ngào khó tả lắm. Một người cứ ôm ôm lấy eo người kia, sợ họ té, sợ họ đau. Bản thân vừa vui vừa sướng. Nhìn thấy thôi là đã cảm thấy tốt đẹp.

              Nói rồi Tiêu Chiến cùng Nhất Bác về nhà. Nhưng vừa vào xe thì liền có kẻ lưu manh đè Tiểu Chiến xuống.

              - Nhất Bác... Có thai rồi, vẫn nên cẩn thận một chút chứ.

               - em sẽ không thể hiểu cảm giác phải cai nghiện việc này trong hơn 7 tháng đâu.

            Nhất Bác vừa nói ,vừa làm mặt ủy khuất. Sau đó thì liền thô bạo hôn vào môi Tiêu Chiến.

           Cậu nhỏ thấy thầy của mình cưỡng hôn, liền nhanh chóng đáp lại. Đôi môi dây qua dây lại. Kéo cả hai vào cơn mê.

          Sau đó thì cả hai đi về, vì Tiêu Chiến khóc oà lên. Nhất Bác dù không cam tâm nhưng vì con mình và vợ mình. Tất nhiên phải chiều lòng thôi.

            5 năm sau.

         7:30 sáng

         Tiếng la hét ầm ĩ vang to lên trong căn phòng khách. Nhất Bác bị người anh yêu mắng té tát.

         - Nhất Bác, anh có phải là ngốc rồi không? Cột tóc như vậy con bé đau đầu lắm

         - Mau chở Minh Mẫn đi học đi.

         - Nhất Bác, giờ này mà anh còn ung dung ăn bánh mì à.

           Tiêu Chiến vừa nói vừa mặc áo cho Nguyệt Nhi, tên này làm bố kiểu gì vậy trời.

           - Pa Tiêu đừng là pa Bác nữa, pa ấy sắp khóc rồi kìa.

            - phải đó.

             Những đứa trẻ liền tự giác đeo cặp và bước ra ngoài. Tiêu Chiến thấy thế thì lập tức chạy lại lão công của mình, ôm lấy eo hắn và vuốt tóc cho anh

           - Tại em sợ con trễ học thôi. Anh đừng giận em

              Nhất Bác im lặng không nói gì, tay vòng sang eo Tiêu Chiến, dụi dụi người vào eo của cậu.

             - Thôi mà thầy, em hôn một cái cho thầy nha.

            Chụt ....um...um

            Nhất Bác đè Tiêu Chiến lại, cả hai quấn lấy nhau mà hôn.

             Bên ngoài chính là hai đứa trẻ đang lắc đầu khinh bỉ.

            Toả Nhi còn nói với em của mình rằng đó là chuyện quá quen rồi. Kiểu gì sau này cũng vậy thôi.

            Nguyệt Nhi thì chẹp miệng lắc đầu, hai papa này đúng là sủng nhau, quên mất còn hai đứa trẻ này. Xem có buồn không chứ

            - papa, trễ giờ rồi.

           Cứ vậy mà khép lại hạnh phúc của gia đình nhỏ. Lần đầu tiên cùng nhau nắm tay sau đó là chào đón đứa trẻ nhỏ. Cảm giác hồi hộp biết bao, đến khi chăm cho nó thì thấy cực quá. Rồi sau này lại đón thêm một đứa trẻ nữa.

             Cảm giác cứ sợ thất sủng, nhưng rồi vẫn trải quả, đón lấy may mắn đó. Chúng ta vẫn bên nhau.

             Sau này cũng sẽ như vậy. Tiêu Chiến, em biết không? Chúng ta yêu nhau hơn mười mấy năm rồi đó.

            Tôi, Vương Nhất Bác chỉ yêu một mình em, Tiêu Chiến. Sau này chỉ yêu em.

**********

Cuối cùng cũng hết thật rồi nè , truyện này chính thức khép lại tại đây x
Mong mọi người đã có thời gian vui vẻ khi đọc truyện .
Hẹn gặp mọi người ở truyện mới nhé .
Cảm ơn 💐💋♥️
✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro