CHAP 17 : Bắt đầu một kiếp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh là điều chúng ta không thể nói trước được . Nhưng nếu có duyên ắt sẽ gặp lại nhau ...

....

" Tiêu Chiến , đừng bỏ ta ! "

" Hãy đợi ta , ta sẽ đến với ngươi "

" Tiêu Chiến , ta yêu ngươi "

...

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc , cậu ngồi dậy , đưa tay lên lâu mồ hôi ướt đẫm trên trán , thở dài .

" Lại mơ thấy nó nữa , người đó rốt cuộc là ai ? Tại sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình ? "

Trong lúc đang ngồi thất thần trên giường , đột nhiên có một tiếng động ầm ĩ bên ngoài làm cho cậu bừng tỉnh hẳn.

* rầm rầm *

" Này Tiêu Chiến , có nhanh lên hay không ? Đã mấy giờ rồi có biết không ? "

Thì ra là Vu Bân - Bạn thân từ nhỏ của Tiêu Chiến .  Cậu nhanh chóng trở về trạng thái bình thường , nhớ ra rằng hôm nay mình với Vu Bân có hẹn đến viện bảo tàng để làm bài thực hành tốt nghiệp .

Tiêu Chiến năm nay là sinh viên năm cuối ngành khảo cổ học . Cậu rất thích thú với lĩnh vực này . Trở thành một nhà khảo cổ học là ước mơ lớn nhất của cậu .

Bài thực hành lần này rất có ảnh hưởng đến điểm tốt nghiệp . Vậy mà cậu lại quên mất tiêu . Liền nhanh chóng bước xuống giường , ba chân bốn cẳng chạy đi chuẩn bị đồ . Bước ra cửa liền thấy bộ mặt hầm hầm của Vu Bân đang nhìn mình .

" Haha, tao xin lỗi . Tại hôm qua thức khuya quá cho nên ..."

Vu Bân liếc cậu một cái . Rồi nói bằng giọng đanh đá .

" Tao mà rớt tốt nghiệp là mày nuôi tao đấy "

" Ây da xin lỗi xin lỗi mà ~ "

Tiêu Chiến khoác vai Vu Bân cười nói .

" Xì , mau đi thôi "

--------

" Woa , bảo tàng này quả thật có nhiều thứ giúp ít cho bài thực hành của chúng ta ghê "

Vu Bân vừa đi vừa cảm thán . Đây là viện bảo tàng Nhất Chiến - có quy mô lớn nhất Trung Quốc . Nơi đây lưu giữ rất nhiều bảo vật của những thời đại trước . Viện bảo tàng này còn được quyền quản lý một kinh thành cổ vô cùng rộng lớn có từ mấy ngàn năm trước.

( Chắc mấy bạn biết đó là nơi ở của ai đúng hong nào ? :)))))) )

Vu Bân quay qua Tiêu Chiến thì thấy cậu đang thẩn thờ đứng ngắm một bức tranh thật to đặt ngay giữa sảnh .

Bức tranh Tiêu Chiến đang nhìn họa một vị vua đang nắm tay một vị hoàng hậu trong rất hạnh phúc . Điều làm y ngạc nhiên chính là vị hoàng hậu này lại là nam nhân . Khuôn mặt của nam hậu này có phần nào đó rất giống với cậu .

Cậu cứ nhìn bức tranh như thế . Càng nhìn cậu càng cảm thấy rất quen . Cứ như mình chính là vị nam hậu này . Cả vị hoàng thượng kia , khi nhìn vào y tự nhiên trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc tiết nuối và đau lòng khó tả .

" Này , Tiêu Chiến "

Cái đập tay thật mạnh lên vai mình của Vu Bân làm Tiêu Chiến bừng tỉnh lại . Vu Bân nhìn lên bức tranh , liền ngạc nhiên thốt lên.

" Tao có nhìn nhầm không . Sao vị hoàng hậu này giống mày thế "

" Tao cũng thấy thế . Vả lại khi nhìn vào nó ta lại có một cảm giác rất quen thuộc "

Đột nhiên ngay khóe mắt của cậu có hai giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má làm Vu Bân rất ngạc nhiên nắm lấy bả vai cậu .

" Tiêu Chiến , mày không khỏe à . Hay về nhà nghỉ ngơi đi. Bài thực hành này cứ để tao làm cho giúp cho "

Cậu nhìn Vu Bân lắc đầu rồi lại nhìn bức tranh . Cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc . Chỉ là cậu cảm thấy như bức tranh đang muốn nhắc cậu nhớ lại một điều gì đó .

Là chuyện kiếp trước sao ?

" Vương tổng , một chút nữa chúng ta sẽ có một cuộc họp để nói về việc mở thêm chi nhánh của bảo tàng ở Mỹ và chiều nay sẽ tham dự một buổi triễn lãm ở Thượng Hải ạ "

Thư ký Từ đi bên cạnh , nhìn vào ipad nói với Vương Nhất Bác lịch trình của ngày hôm nay .

Vương Nhất Bác chính là tổng giám đốc của viện bảo tàng này . Dù mới 25 tuổi nhưng anh đã điều hành một viện bảo tàng nổi tiếng nhất Trung Quốc . Tuổi trẻ tài cao , anh được rất nhiều nhà đầu tư và chuyên gia trong ngành khen ngợi và muốn có cơ hội để hợp tác với anh .

" Tôi biết rồi "

Đi ra đến sảnh như thói quen mỗi ngày , anh đều nhìn qua bức họa ngay giữa sảnh một chút rồi mới đi . Từ lúc tìm được bức họa đó trong một ngôi mộ cổ , anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn vào nó . Vị hoàng thượng trong bức họa này làm sao lại có thể giống anh đến thế .

Vừa nhìn qua anh liền khựng lại . Đập vào mắt là hình ảnh một cậu thiếu niên dáng người mảnh khảnh đang đứng ngước nhìn bức họa , anh thấy được khóe mắt cậu ươn ướt. Cậu nhóc này khóc sao? Tại sao lại khóc ?

" Vương tổng , sắp trễ rồi ạ "

" Được rồi , chúng ta đi thôi "

Anh ngoáy đầu lại nhìn cậu một chút rồi cùng Thư ký Từ bước ra ngoài .

Căn tin trường đại học

" Chiến ca , Bân ca ! "

Tiêu Chiến cùng Vu Bân đang ngồi ăn thì bị Tâm Nhi từ đâu bay đến kêu một cái thật lớn làm cả hai giật mình mém sặc cơm ra ngoài . Vu Bân trừng mắt lên nhìn cô .

" Nè em không còn cách gọi nào nhẹ nhàng hơn được hả ? Con gái gì mà sỗ sàng "

Khác với bộ dạng đanh đá của Vu Bân . Tiêu Chiến lại hướng đến Tâm Nhi mà nở một nụ cười thật ôn nhu với cô .

" Đã học xong rồi à . Em ăn gì chưa ? "

" Dạ em ăn rồi "

Tâm Nhi vui vẻ kéo ghế lại ngồi cạnh Tiêu Chiến . Đưa mắt lên liếc Vu Bân một cái .

" Em phải nói anh mới đúng . Anh không nói chuyện nhẹ nhàng với em được à "

Tâm Nhi thở dài một hơi , cô không biết ai mới là anh ruột của cô nữa . Vu Bân anh trai của cô thì lúc nào cũng hộc hằn , còn Tiêu Chiến thì luôn luôn đối xử rất dịu dàng , yêu thương cô .

Tâm Nhi mau chóng thu nét mặt trở về trạng thái vui vẻ , hớn hở nói với hai người .

" Em nói hai anh nghe chuyện vui này . Cao Diên Minh hôm nay đã tỏ tình với em rồi . Cậu ta cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sức hút của Vu Tâm Nhi em haha "

" Thế thì chúc mừng em nhé "

Tiêu Chiến cười thật tươi đưa tay lên xoa đầu Tâm Nhi . Tuy cô không phải em ruột của cậu nhưng từ lâu Tiêu Chiến đã luôn luôn yêu thương cô như là người một nhà .

" Nè nè , cậu ta có phải người đàng hoàng không đó . Ngày mai dẫn cậu ta ra gặp anh , anh thấy được mới cho quen , nghe chưa "

Vu Bân khoanh tay lại nhìn Tâm Nhi . Nói bằng giọng không thể nào đanh đá hơn được nữa .

" Plèee ~ không ! Cậu ấy mà thấy bộ dạng hung hăng này của anh chắc sẽ chạy mất dép quá "

Cô chề môi ra nhìn Vu Bân , nói xong liền nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy . Nếu còn ngồi ở đó chắc chắc anh trai yêu dấu của cô sẽ đánh cho không thấy mặt trời đâu luôn .

" Con bé này ! "

" Nè nè được rồi . Tâm Nhi lớn rồi , nó tự biết ai tốt ai xấu mà . Mày đừng khó khăn với con bé quá "

Tiêu Chiến tiến lại kéo Vu Bân ngồi xuống ghế . Ráng xoa dịu cục lửa này cho nguôi bớt .

" Tao hết nói nổi với nó rồi . Thôi ăn nhanh lên . Sắp đến tiết rồi "

" Ừm , ăn liền đây "


Kiếm được một fanart giống sương sương với truyện của tui rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro