Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra khỏi cửa thư viện, Tiêu Chiến co chân cúi đầu chạy thật nhanh để thoát đi tình thế khó xử. Nhớ lại cái hôn đó, tim cậu lại bắt đầu nhảy loạn không thể ổn định, sự chủ động của hắn làm cậu chưa thể thích nghi kịp.

Tiêu Chiến chạy nhanh đến nổi làm Vương Nhất Bác muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, hắn nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy cậu đâu. Con thỏ nhỏ này chạy cũng nhanh thật, mới đó đã không thấy tăm hơi đâu rồi.

Vương Nhất Bác đành theo phán đoán của mình, đi từng chỗ tìm Tiêu Chiến. Hắn không thể để thỏ trắng đã tới tay mà dễ dàng trốn mất được.

Bởi vì muốn trốn khỏi sự ngượng ngùng mà Tiêu Chiến cứ một mực cố gắng chạy thật xa, đến cả đường đi cũng không để ý, nên đã bất cẩn đụng trúng một người. Đầu cậu va phải người kia, vầng trán hơi đau một chút, hình như cũng đang có dấu hiệu hơi hơi ửng đỏ.

Đưa tay xoa xoa chỗ đau trên trán mình, mặt Tiêu Chiến nhăn nhó khó chịu vì đau. Cậu vốn định sẽ mắng tên đã đụng mình một trận, tuy là lỗi của cậu đi đứng không nhìn đường, nhưng trời sinh Tiêu Chiến vốn ngang ngược có được không?.

Trong đầu Tiêu Chiến đã soạn một bài chửi thật dài, để giải đi sự bực tức vì cái trán bị đau của mình. Cậu ngước mặt lên định tuôn ra một tràng câu chửi, nhưng khi nhìn thấy người đó là ai thì lời vừa đến miệng đành nuốt xuống hết. Chửi gì mà chửi, người này cậu có muốn chửi cũng không chửi nổi.

Tiêu Chiến đứng hình vài giây đối mắt với người kia, sau đó lại chợt giật mình bừng tỉnh. Cậu phải chạy lẹ mới được, nếu không sẽ có mà chết vì ngượng. Cậu thầm cảm thán, Vương Nhất Bác cũng hay quá nhỉ, cậu đã đi nhanh như vậy không ngờ vẫn có thể theo kịp.

Nghĩ thế liền làm, Tiêu Chiến nặn ra khuôn mặt tỉnh bơ. Cậu nhìn người ta cười cười, sau đó không chần chừ nhanh chân quay người bỏ chạy.

Chỉ là tội nghiệp cho Tiêu Chiến, dù có nhanh thế nào vẫn không làm lại tốc độ của người ta, chân cậu còn chưa kịp đi nổi một bước đã bị người kia bắt lấy cổ tay kéo lại.

Tiêu Chiến bị tình huống không ngờ làm cho đứng không vững. Cậu xoay một vòng, sau đó không nhanh không chậm chính xác rơi vào trong ngực Vương Nhất Bác.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm người đang ôm mình trong lòng, giờ phút này ngay cả thở cậu cũng không dám thở mạnh.

Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười, làm Tiêu Chiến muốn nhũn cả chân. Cậu đứng không vững, nên chỉ có thể dựa vào vòng tay đang đặt ở eo mình đỡ lấy.

"Bắt được cậu rồi".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười làm Tiêu Chiến hồi hộp muốn chết. Đứng trước người mình thích, lại được ôm ôm thế này, làm sao mà không hồi hộp cho được.

Chỉ là có gì đó là lạ, cũng có chút sai sai không đúng cho lắm. Tiêu Chiến rời khỏi khuôn mặt thu hút của Vương Nhất Bác, cậu nhìn xung quanh một lượt chỉ muốn thốt lên một câu "ôi mẹ ơi, cái quái gì thế".

Trái tim trong ngực Tiêu Chiến muốn trực tiếp nhảy ra ngoài, cậu buông luôn quyển sách đang cầm trên tay, quyển sách đáng thương như bị bỏ rơi chầm chậm tiếp đất.

Dùng hai tay che mặt mình lại, Tiêu Chiến có trăm tính vạn tính cũng không mong mình rơi vào tình huống thế này, cậu có tìm một trăm cái hố cũng không giấu nổi mặt mũi.

Mọi người xung quanh đang đi qua đi lại, đều nhìn vào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, miệng còn không khép lại được vì chứng kiến một khung cảnh quá mức hết hồn.

Người qua kẻ lại, có người vì bất ngờ đưa tay bụm chặt miệng không dám hét lên, còn có mấy cô nữ sinh ôm đau lòng khóc nức nở chạy mất. Vương Nhất Bác không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, hắn chỉ để ý đến cái người cực kì đáng yêu đang được hắn ôm lấy.

Vòng tay đặt ở eo Tiêu Chiến khẽ siết chặt thêm một chút, Vương Nhất Bác biết cậu ngại mới không dám mở mắt. Thế nên hắn liền không chần chừ, tặng cho mấy kẻ qua đường một cái nhìn đến lạnh cả sống lưng.

Mấy người kia còn đang cười cười, lén nhìn hai nam thần của mình ôm nhau. Họ chỉ muốn cảm thán hai người thật đẹp đôi, nhưng chưa kịp nhìn cho sướng con mắt, thì đã bị ánh mắt của Vương Nhất Bác dọa sợ.

Khi những ánh mắt đó không còn dồn về phía hai người nữa. Vương Nhất Bác nhìn người đang ngại ngùng rút vào trong ngực mình, mỉm cười hài lòng. Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống, dùng chất giọng dịu dàng nói với cậu:

"Ngại sao?".

Đối diện với cái cười của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ muốn xỉu luôn tại chỗ. Vương Nhất Bác chỉ cười thôi đã đẹp đến chết người rồi.

Tiêu Chiến cố gắng thoát khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác nhưng không được. Vòng tay Vương Nhất Bác giữ cậu quá chặt, dù cậu có cố gắng thế nào cũng bằng không. Tiêu Chiến thức thời, sức đã không bằng thì chỉ còn cách thương lượng mà thôi.

"Có thể buông tôi ra trước không? Ở đây nhiều người lắm!".

Tiêu Chiến cố nói với âm giọng nhỏ nhất, chỉ để cho một mình Vương Nhất Bác nghe được. Nhưng hắn lại nghiêng đầu rồi nhún vai khẽ cười:

"Buông cậu ra cũng được thôi, nhưng cậu không được tự ý bỏ chạy nữa".

Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cậu thà không bỏ chạy để thoát khỏi tình thế như bây giờ, còn hơn để Vương Nhất Bác ôm cậu mãi. Da mặt cậu chỉ dày lúc theo đuổi Vương Nhất Bác, chứ đối diện với nhiều ánh mắt cứ chăm chăm nhìn mình, cậu không tránh được sự ngượng ngùng.

Khi Vương Nhất Bác nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, hắn cũng không muốn trêu chọc thỏ ngốc nữa, biết đâu nếu còn nhây sẽ không phải là một cái dẫm vào chân, mà là thứ gì đó đáng sợ hơn thì sao.

Lúc thoát khỏi được vòng tay của Vương Nhất Bác, vành tai Tiêu Chiến đã đỏ bừng. Sự chủ động của hắn, khiến cậu rất hoang mang và mơ hồ.

Đáng lý ra được người mình thích chủ động với mình, cậu phải vui mới phải. Nhưng hiện tại cậu rất thắc mắc, Vương Nhất Bác bây giờ là bị làm sao? Cậu rất muốn hỏi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Vương Nhất Bác nhìn ra được sự thất thần trong nét mặt Tiêu Chiến, nét mặt vì suy nghĩ một điều gì quá khó lý giải mà trở nên rối rắm.

Bỗng dưng, một vết sưng trên trán Tiêu Chiến va vào mắt Vương Nhất Bác khiến hắn khẽ cau mày. Có lẽ, lúc nãy đụng vào người hắn mạnh quá nên bị sưng rồi. Cũng là hắn không tốt mới làm cậu bị đụng mạnh như thế.

Vương Nhất Bác thấy xót trong lòng, hắn không nhịn được tiến tới gần Tiêu Chiến. Ngay lúc cậu còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đột ngột một bàn tay chạm vào trán cậu làm cậu giật mình.

"Đừng động".

Một bàn tay của Vương Nhất Bác xoa nhẹ lên vết sưng đỏ ửng trên trán Tiêu Chiến, miệng còn không ngừng thổi thổi vào chỗ đau cho cậu. Bàn tay còn lại hắn đặt ở vai cậu, không cho cậu tiếp tục động nữa.

Động tác của Vương Nhất Bác vô cùng nhẹ nhàng, như sợ rằng nếu hắn mạnh tay một chút sẽ làm đau Tiêu Chiến. Từng cái xoa nhẹ của hắn, như dòng nước ấm len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng cậu, cũng tựa như rót chút mật ngọt vào tận sâu trong đáy lòng cậu.

"Đau không?".

Đó là câu mà Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, trong lúc cậu còn đang ngây ngốc hưởng thụ từng động tác nhẹ nhàng của hắn. Cậu theo vô thức không trả lời, chỉ lắc đầu với ý tứ rằng cậu không sao.

"Xin lỗi cậu. Đã làm cậu chịu đau rồi".

Tiêu Chiến như bị chấn động trong lòng, cậu không chịu nổi nữa. Từng câu từng chữ, từng nét mặt đến ánh mắt của Vương Nhất Bác dành cho cậu, tất cả đều khiến cậu không thể kiềm lòng.

Cậu bắt lấy bàn tay vẫn không ngừng chầm chậm chuyển động trên trán mình. Vương Nhất Bác bị dừng lại cử động, cũng không nói lời nào, bàn tay cũng để yên cho Tiêu Chiến nắm lấy.

Hai ánh mắt chạm nhau, trong mắt mỗi người chỉ còn lại hình ảnh của đối phương. Mọi thứ xung quanh cũng mờ nhạt đi, dường như không còn quan trọng nữa. Mặc kệ ai nhìn tuyệt nhiên cứ nhìn, ai bàn tán cứ bàn tán, một chút cậu cũng không để tâm.

"Vương Nhất Bác, tôi thích cậu!".

Một lời tỏ tình theo âm giọng ngọt ngào đều đều vang lên. Dường như trong đó còn ẩn chứa một chút run run khó nói, lại giống như chứa đựng một nỗi niềm đã ẩn nhẫn từ rất lâu, nhưng không biết lấy đâu ra đủ can đảm để thốt lên thành lời.

Trong lúc kích động, cũng như bị kích thích bởi những thứ hôm nay Vương Nhất Bác đã làm với mình. Tiêu Chiến không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, để có thể nói ra lời tỏ tình đã cất giấu trong lòng từ rất lâu.

"Nhưng tôi không thích cậu".

Nhận được rồi, đến cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhận được rồi. Nhưng không phải câu đáp lại rằng "Tôi cũng thích cậu" mà là một câu hoàn toàn trái ngược với mong ước của cậu. Vương Nhất Bác thật sự một chút cũng không thích cậu? Vậy trước giờ đều là một mình cậu ảo tưởng tất cả mọi thứ?.

Lúc trước cứ nghĩ không nói ra mới là hối tiếc lớn nhất, nhưng khi nói ra được rồi, không những chỉ có hối tiếc mà còn rất đau lòng nữa.

Bị từ chối chính là cảm giác này sao? Ngoài đau lòng đến tim cũng thắt lại, nước mắt cũng muốn tuôn rơi. Đau lắm, thật sự đau đến không chống đỡ nổi. Nhưng một lời đã nói ra như giọt nước tràn ly, muốn rút lại vốn dĩ là điều không thể.

Cậu thà một đời làm bạn, làm tri kỉ còn hơn phải đem một nỗi đau mang tên lỡ dở của mối tình đầu để rồi một mình cậu cam chịu. Cậu không muốn như thế đâu, hà cớ gì lại không đem tình cảm của mình giấu thật kĩ trong lòng lại đem ra phơi bày trước mắt hắn để rồi hắn tránh xa cậu, đến vĩnh viễn cũng chẳng thể gặp.

Cậu sợ rồi, sợ vì lời tỏ tình của chính mình. Tiêu Chiến trong lòng run rẩy nếu bây giờ chạy khỏi nơi này vậy thì có thể không, giả vờ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, cậu không muốn hắn sẽ chán ghét mình.

Cái quay người của Tiêu Chiến cùng với bước chân đã chạy đi được vài bước. Bỗng một vòng tay xuất hiện nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, hôm nay là ngày gì vậy cứ chạy và chạy mãi đến cuối cùng vẫn bị giữ lại.

"Tiêu Chiến, cậu đã hứa không bỏ chạy nữa rồi mà".

"Vương Nhất Bác, cậu làm ơn buông tôi ra đi, xin cậu đó".

Lời nói này xuất phát từ nội tâm yếu ớt của Tiêu Chiến, ngay lập tức có thể rơi nước mắt, cậu thích hắn lâu như vậy đến lúc tỏ tình lại nhận kết quả vừa buồn, vừa đau lòng. Hơn nữa vì cớ gì đã từ chối người ta còn không cho người ta tìm chỗ khóc, có vô lý quá rồi không.

"Cậu định nói với tôi một câu, sau đó liền rời đi như thế sao?".

"Vậy tôi xin lỗi cậu, thế đã được chưa?".

Tiêu Chiến lúc này đã không thể kiềm chế, chỉ muốn tìm một chỗ lặng lẽ khóc một trận thật lớn. Mối tình đầu của cậu xem như đã không còn cơ hội.

Cậu đã cố chấp cho rằng, cứ cố gắng theo đuổi biết đâu sẽ gặt được quả ngọt, chỉ sợ bản thân không can đảm sẽ một đời tiếc nuối. Nhưng không ngờ tiếc nuối lớn nhất, chính là mang tâm ý vạch trần nó ra để đối phương nhìn thấy, kết quả mang về lại đau lòng đến nước mắt cũng rơi.

"Xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi?".

"Xin lỗi vì đã thích cậu. Xin lỗi vì đã tỏ tình với cậu, khi cậu không thích. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu".

Tiêu Chiến đã quá đau lòng rồi. Bây giờ, cậu cũng hiểu được cảm giác của những cô gái kia, khi bị từ chối một cách phũ phàng là như thế nào. Có những điều chỉ khi trải nghiệm, mới chân chính tường tận tất cả. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài từ khóe mắt Tiêu Chiến.

"Tôi không thích cậu. Nhưng mà...anh yêu em!".

Một câu của Vương Nhất Bác vừa nói khá lớn, nên những người ở đây đều nghe được toàn bộ. Hắn chính là muốn cố ý khẳng định chủ quyền, và đúng như mong đợi của hắn, những người ở đây đều đã nghe rất rõ ràng, họ chỉ "ồ" một tiếng rồi im lặng chờ tiếp.

Riêng Tiêu Chiến đầu óc như trì trệ. Cậu có nghe nhầm cái gì không? Hay bản thân đau lòng quá rồi sinh ra ảo giác? Tiêu Chiến hoang mang đưa tay lau nước mắt, cậu quay người đối diện với Vương Nhất Bác:

"Nhất Bác, cậu...cậu vừa cái gì, tôi...tôi nghe không rõ".

Thật ra Tiêu Chiến đã nghe hết rồi, nhưng sợ chính mình lại nghe nhầm. Cậu muốn một lần nữa xác nhận lại, để chắc chắn điều cậu vừa nghe.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ cười ngọt ngào. Nụ cười này chỉ xuất hiện với một người là Tiêu Chiến, tất cả những người khác đều không thể thấy nụ cười này của hắn. bước lại gần một tay xoa nhẹ đầu nhỏ sau đó nghiêng người tiến gần sát một bên tai Tiêu Chiến, một âm giọng ấm áp từ từ vang lên ba chữ chỉ để một mình cậu nghe:

"Anh yêu em!".

Lần này Tiêu Chiến đã nghe rồi và còn rất rõ ràng nữa. Cậu như không thể tin đều này là sự thật hay đang trong một giấc mộng nào đó, cảm giác có chút không chân thực.

Tiêu Chiến nhéo vào tay mình một cái, cậu muốn xác định xem đây là thực hay mơ. Cậu khẽ nhăn mặt vì đau, vậy đây không phải là mơ, mọi thứ diễn ra lúc này toàn bộ đều là sự thật, Vương Nhất Bác cũng thích cậu. Tình đầu của cậu đã thật sự thích cậu rồi.

Tiêu Chiến vui vẻ đến nổi trong lòng nhảy loại, còn Vương Nhất Bác nhìn bàn tay bị nhéo đến đỏ lên của Tiêu Chiến khẽ cau mày. Hắn không khó chịu mới lạ đấy, con thỏ ngốc này sao lại khờ như vậy không biết, nếu muốn nhéo thì cứ nhéo hắn là được rồi, tự nhéo mình làm gì cho đỏ lên như vậy.

Vương Nhất Bác không chần chừ cầm tay Tiêu Chiến lên rồi dịu dàng thổi thổi cho cậu. Tuy cậu có hơi giật mình vì hành động của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn đứng yên tận hưởng cảm giác được người mình yêu chăm sóc.

"Làm gì vậy? Như thế sẽ đau có biết không?".

Giọng Vương Nhất Bác rất trầm Tiêu Chiến có hơi ngại khóe môi chỉ dám cười nhẹ, nhưng Vương Nhất Bác thì không đâu, hắn còn muốn cho thật nhiều người thấy cảnh này để dẹp đi cái mộng tưởng viễn vong của những người đặt chủ ý lên người thỏ ngốc của hắn.

Chỉ mới tỏ tình cơ đấy mà tính chiếm hữu cũng cao thật, đâu thể trách hắn được chỉ trách bé thỏ nhà hắn quá đẹp vả lại còn cực kì dễ thương.

Tận hưởng cảm giác được một lúc cậu chợt nhớ ra gì đó liền rụt tay lại, không cho Vương Nhất Bác nắm nắm xoa xoa nữa. Hắn bị cậu làm cho khựng lại, nhìn mặt cậu hắn không hiểu chuyện gì cho lắm.

"Em sao thế?".

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến bị làm sao, có nghĩ mãi cũng chẳng ra nên đành hỏi cậu cho xong, rõ ràng mới dễ giải quyết.

Tiêu Chiến không vội trả lời, cậu khoanh tay trước ngực, nhìn hắn bằng ánh mắt như chứa tia lửa trong đó mở miệng gọi tên hắn:

"Vương Nhất Bác!".

"Anh đây!".

Vương Nhất Bác dù có hết hồn khi bị gọi tên, nhưng một xíu tức giận cũng không có. Ngược lại, còn rất dịu dàng đáp lời, còn đâu vẻ cao lãnh, lạnh lùng khiến người người sợ lạnh không dám lại gần.

"Cậu dám trêu tôi?".

"Anh trêu em lúc nào?".

Tiêu Chiến tức đến nổi không để ý đến việc Vương Nhất Bác từ lúc nào đổi luôn xưng hô giữa hai người. Hắn chỉ cảm thấy kiểu xưng hô như thế rất tốt, hắn đặc biệt thích.

"Lúc nãy rõ ràng cậu nói không thích tôi?".

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay trước ngực, ánh mắt của cậu mang tia khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác thăm dò. Hắn còn tưởng chuyện gì, hóa ra là vì điều này.

"Anh đâu có nói sai. Tình cảm của anh dành cho em không còn gọi là thích nữa, mà chính xác là anh yêu em".

"Cậu...".

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho cả khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, đến nói một câu cậu cũng không thể nói được hoàn chỉnh.

Chưa bao giờ Tiêu Chiến dám nghĩ, Vương Nhất Bác còn có thể nói ra những câu lãng mạn đến nhũn cả tim. Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác, cái gì cũng giỏi, chỉ không ngờ đến thả thính cũng không kém cạnh ai.

"Anh làm sao?".

"Vương Nhất Bác, cái đồ ngang ngược nhà cậu".

Hắn cũng không để tâm Tiêu Chiến nói gì, mà từ từ tiến gần cậu. Khoảng cách giữa hai người cách nhau không quá xa, Vương Nhất Bác có thể rõ ràng nhìn thấy đôi môi hồng nhạt đang mấp máy của cậu. Hiện tại, hắn thật sự chỉ muốn hôn vào đôi môi xinh đẹp đó, nhưng hắn tường tận được bây giờ không phải lúc.

Một cái lách người nhẹ nhàng, nghiêng đầu qua một bên áp sát bên tai Tiêu Chiến. Hắn tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể Tiêu Chiến, sau đó khẽ nhếch môi cười, nói thật nhỏ vào một bên tai chỉ để một mình cậu nghe:

"Tiêu Chiến, thật muốn hôn em!".

Nói xong Vương Nhất Bác còn cố tình xoay mặt lướt qua chạm nhẹ vào một bên gò má của Tiêu Chiến. Cậu rùng mình một cái, cậu nhanh tay đẩy nhẹ hắn ra, để tránh hắn có hành động thiếu đàng hoàng trước đám đông.

Vương Nhất Bác bị đẩy ra cũng không tức giận, hắn biết rõ thỏ ngốc của hắn bị trêu cho ngại ngùng cụp tai lại rồi. Vương Nhất Bác khẽ cười thầm trong lòng, đáng yêu như thế mà lại là của mình.

Hiện tại, Tiêu Chiến khá luống cuống và bối rối. Vương Nhất Bác nhận ra điều đó, hắn cũng không đùa cậu nữa. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến, nhìn vào mắt cậu rồi nói ra lời trong lòng, đem nó bày tỏ với cậu một cách chân thành nhất:

"Tiêu Chiến, em nghe anh nói. Trước kia anh chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày anh lại tìm được một người khiến trái tim anh đập đến không rõ nhịp, cũng như những xúc cảm kì lạ không biết từ đâu xuất hiện.

Tuy chúng ta học cùng một lớp hay thậm chí ngồi cùng một bàn, nhưng anh vẫn luôn ở trong khoảng cách an toàn của mình. Anh không muốn tiếp xúc hay cùng ai trò chuyện, bởi vì anh không muốn người khác bước vào thế giới riêng tư của anh, phá vỡ đi khoảng cách mà anh đã định ra, nhưng đối với em nó không giống như thế. Em nhẹ nhàng tiến vào thế giới của anh, tuyệt nhiên một chút phản đối anh cũng không có, em đã thay đổi mọi thứ vốn dĩ đã theo trình tự do anh sắp xếp ra.

Em đã từng chút thay đổi cuộc sống của anh, trước kia anh ghét nhất việc người khác tùy tiện chạm vào người anh, nhưng em thì lại khác. Dường như trong suy nghĩ lẫn cơ thể của anh, đều một mực không bài xích em. Từng cái nắm tay đến từng khoảng khắc môi chạm môi, tất cả đều đề lại cho anh những tư vị rất khó diễn tả.

Còn một điều mà đến bản thân anh còn không dám tin, đó là anh biết vì em mà ghen. Nghe có vẻ hơi buồn cười đúng không? Nhưng nó lại là sự thật, anh khó chịu khi em cười với người khác, và khó chịu khi em bị người khác đụng chạm.

Anh cũng không nghĩ tới một ngày, anh lại đem lòng yêu một người con trai, nhưng anh biết rõ anh chỉ yêu và để tâm đến một người là em. Những người khác anh mặc kệ, trong mắt anh chỉ tồn tại mỗi em.

Dẫu biết anh nhận ra tình cảm của mình có chút trễ, anh đã sống trong khoảng cách an toàn của mình quá lâu rồi, chỉ riêng em mới có thể phá vỡ những quy tắc của anh.

Tiêu Chiến, em tin anh, cho anh một cơ hội được chăm sóc em, được bảo vệ em có được không?".

Tiêu Chiến bị làm cho cảm động bởi lời bày tỏ vừa dài vừa chân thành của Vương Nhất Bác. Nước mắt của cậu thật sự rất muốn rơi, không phải rơi nước mắt vì đau lòng, mà rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cuối cùng chân tình của cậu, cũng chinh phục được trái tim của Vương Nhất Bác.

Nước mắt vì không ngăn được mà lăn dài trên khuôn mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn vào liền rất không nỡ, hắn đã vội đưa tay chầm rãi lau nước mắt cho cậu:

"Ngoan, đừng khóc được không? Đây là lời tỏ tình chính thức của anh, chỉ mong em có thể chấp nhận tình cảm hèn mọn, nhưng chân thành của anh. Tiêu Chiến có thể không?".

Chính hành động và lời nói của Vương Nhất Bác, triệt để làm Tiêu Chiến không nén được cảm xúc. Cậu mặc kệ tất cả, giờ phút này đối diện với tình cảm của mình mới là quan trọng nhất. Ngại ngùng hay hình tượng gì đó cậu không cần nữa, cậu chỉ cần mỗi Vương Nhất Bác.

Lời tỏ bày của Vương Nhất Bác chính là nói ra từ tận đáy lòng của hắn. Vương Nhất Bác mà mọi người nhìn thấy, không giống với Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến đã yêu.

Đáp lại sự mong chờ của Vương Nhất Bác là cái gật đầu giàn giụa nước mắt, và một cái ôm bất chợt từ Tiêu Chiến.

Hành động của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, vì hắn không ngờ cậu lại dám ở trước mặt nhiều người như vậy mà ôm lấy hắn.

"Vương Nhất Bác, cậu có biết tôi đã đợi cậu rất lâu rất lâu rồi không? Đợi cậu nói thích tôi, đã đợi suốt ba năm!".

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại có chút ủy khuất, rõ ràng là cậu không dám tiến tới và cũng là cậu không đủ dũng khí, không hiểu làm sao bây giờ cậu lại quay sang rất muốn trách Vương Nhất Bác vì đã để cậu chờ.

Chắc có lẽ do niềm vui và hạnh phúc vỡ ào cùng với những nỗi niềm giấu trong lòng quá lâu, nên tới lúc thích hợp liền không thể kiềm chế.

"Tiêu Chiến, đừng khóc!".

Nghe lời Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến im bật không khóc nữa. Hắn kéo cậu ra khỏi cái ôm, nhìn vào đôi mắt vì khóc mà có chút đỏ lên của Tiêu Chiến, trong lòng lại có chút xót.

Điều Vương Nhất Bác không ngờ tới, chính là Tiêu Chiến đã thích hắn lâu như thế, mà một chút hắn cũng không hề hay biết. Thật là ủy khuất cho thỏ ngốc của hắn.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào mắt Tiêu Chiến, trên môi cũng hiện ra một nụ cười chỉ ngoại lệ dành cho một người:

"Là anh nợ em ba năm, vậy dùng hết quãng đời còn lại của anh để trả đi!".
______________________________________

Chính thức tỏ tình rồi á mọi người🥰🥰🥰.
Dạo này dịch bệnh hơi phức tạp mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro