Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nở một nụ cười làm xao động lòng hắn, người cậu yêu tốt như vậy, luôn thấu hiểu tâm tư cậu. Cuộc đời có phải đã quá ưu ái cho cậu rồi đúng không, nên mới mang đến cho cậu một Vương Nhất Bác hoàn hảo thế này. Tiêu Chiến nghĩ thầm "Nhất Bác, cảm ơn anh... cảm ơn anh vì đã yêu em".

Vương Nhất Bác mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, hắn vòng tay ôm lấy người yêu vào lòng, như muốn đem cả thân thể lẫn tâm hồn Tiêu Chiến khảm thật sâu vào tim hắn, mãi mãi không cho cơ hội dứt ra hay rời đi.

"A... Nhất Bác, lưng em đau".

Tiêu Chiến vì cơn đau đột ngột truyền đến khẽ kêu lên một tiếng. Từ lúc Vương Nhất Bác kéo cậu ôm chặt, lưng cậu đã đau rồi, nhưng cậu không muốn làm hắn lo nên định sẽ không nói cho hắn biết. Nhưng cuộc đời mấy khi được như mình mong muốn, dù cậu không muốn kêu đau, nhưng phản xạ vẫn là không nén xuống được.

Nghe tiếng người trong lòng kêu đau, Vương Nhất Bác hết hồn nhanh chóng buông Tiêu Chiến ra. Trên mặt hắn cũng không giấu được sự lo lắng, đưa mắt nhìn hết chỗ này rồi đến chỗ khác xem cậu bị đau chỗ nào. Tay chân hắn cũng luống cuống cả lên, trong lời nói cũng thấy rõ mấy phần gấp gáp:

"Em đau chỗ nào? Anh xin lỗi... là anh không tốt".

"Lưng em đau".

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói lưng đau, hắn liền không để ý gì vòng tay ra sau lưng muốn vén áo Tiêu Chiến lên xem thử. Động tác này dọa Tiêu Chiến sợ xanh mặt, cậu vội vàng ngăn lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Nắm lấy bàn tay đang muốn làm loạn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liếc nhìn qua đám đông một vòng. Khi thấy không có ai chú ý về phía hai người, cậu mới yên tâm thở phàm nhẹ nhõm. Sau đó, cậu liền quay sang nhỏ giọng như trách mắng nói với Vương Nhất Bác bên cạnh.

"Anh đừng có manh động dọa em sợ chết khiếp được không? Ở đây có rất nhiều người đó anh hai à".

Vương Nhất Bác giờ phút này mới giật mình để ý xung quanh. Vừa nãy, hắn bị ngốc hay sao vậy trời? Còn định kéo áo Tiêu Chiến lên xem nữa chứ, nếu cậu không ngăn lại kịp, thì chút xíu nữa thôi hắn đã sai quá sai rồi.

"Lưng em đau thế nào? Không xem được anh lo lắm".

"Em không sao, chỉ hơi đau một chút, giờ thì ổn rồi không đau nữa, anh đừng lo".

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không nói gì, một mạch đứng dậy đi đến chỗ để balo của hai người như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn Vương Nhất Bác, khi cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn đưa tay kéo cậu đứng lên, sau đó trong sự ngỡ ngàng của cậu dẫn cậu đi nơi khác.

"Chúng ta đi đâu vậy anh?".

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, nên cậu chỉ đành giữ im lặng đi theo phía sau. Nơi hắn dẫn cậu đến rất vắng người qua lại, nói đúng hơn là không có một người nào.

Lúc này, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng chân, hắn cũng quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cậu cảm thấy khó hiểu liền lên tiếng hỏi:

"Anh đưa em đến đây làm gì...anh...".

Vốn dĩ Tiêu Chiến định hỏi Vương Nhất Bác muốn làm gì ở đây, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị động tác của hắn làm cho triệt để câm nín.

Vương Nhất Bác đi đến sau lưng Tiêu Chiến, cuối cùng trong trạng thái hoang mang của cậu, không ngần ngại trực tiếp vén áo cậu lên phân nửa, đưa tầm mắt nhìn chằm chằm vào lưng cậu.

Vòng eo nhỏ thon gọn với đường cong cực kì rõ nét và làn da vừa trắng vừa mịn ngay lập tức hiện hữu trước mắt Vương Nhất Bác.

Trong phút chốc, Vương Nhất Bác như ngây người bất động, hắn chầm chậm nuốt xuống một ngụm nước bọt, giống như đang nhìn một món ăn vô cùng ngon miệng.

Hắn muốn ôm lấy Tiêu Chiến đè cậu xuống hôn thật sâu. Sau đó, chậm rãi cởi đi từng lớp quần áo vướng víu trên người cậu, khiến hắn không thể nhìn rõ được thứ ẩn hiện đằng sau lớp áo.

"Anh ơi...".

Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến gọi mình, làm hắn giật bắn mình một cái, tầm mắt cũng rời khỏi cảnh đẹp trước mắt. Hắn vừa có ý nghĩ xấu xa gì với Tiêu Chiến thế này, nhưng thật sự khi ở bên cạnh cậu, hắn như mất đi năng lực kiểm soát của bản thân, và không ngừng có những suy nghĩ đen tối.

Nếu Tiêu Chiến biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, cũng như biết mình như một chú thỏ nhỏ đang bị sư tử dòm ngó lăm le muốn ăn thịt, có khi cậu sẽ xấu hổ đánh hắn luôn không chừng.

"Bảo bối, em chịu đau một chút, anh thoa thuốc cho em".

"Vâng".

Thật ra, Tiêu Chiến cũng ngại ngùng muốn chết, mặt cậu bây giờ đã bắt đầu đỏ đến lợi hại. Nơi da thịt lộ ra đột ngột tiếp xúc với không khí bên ngoài làm cậu khẽ rùng mình một cái.

Từ lúc Vương Nhất Bác đem áo Tiêu Chiến vén lên rồi nhìn chằm chằm vào nơi đó, Tiêu Chiến liền biết hắn muốn gì. Chỉ cần nhìn qua biểu hiện của hắn thôi, cậu cũng đoán ra được hắn đang có suy nghĩ gì với mình.

Lần này, Vương Nhất Bác chân chính muốn thoa thuốc cho Tiêu Chiến, trong đầu cũng không có suy nghĩ thiếu đứng đắn với cậu nữa. Hắn đưa mắt nhìn vào vị trí có chút bầm lên trên lưng cậu, trong đầu hắn chỉ nhảy ra một khả năng duy nhất, việc này chắc chắn là do kẻ đó làm ra, không phải anh ta thì còn ai vào đây, dám làm tổn hại đến bảo bối của hắn, thật đáng hận.

Vương Nhất Bác nén xuống cơn giận trong lòng, động tác nhẹ nhàng thoa thuốc cho Tiêu Chiến. Hắn sợ nếu mình mạnh tay một chút, bảo bối của hắn sẽ đau, như vậy hắn cũng sẽ rất đau lòng, cũng sẽ xót người yêu.

Sau khi thoa xong, Vương Nhất Bác còn dịu dàng cúi người xuống thổi thổi vào nơi đó để Tiêu Chiến dễ chịu một chút. Khi đã làm xong hết mọi thứ, hắn mới cẩn thận kéo áo Tiêu Chiến xuống, trả lại bộ dạng chỉnh tề bình thường.

"Em nói anh nghe, là anh ta làm đúng không?".

"Không... không phải đâu, anh đừng hiểu lầm".

"Anh hiểu lầm? Tiêu Chiến, em nhìn anh, em nói xem anh hiểu lầm cái gì?".

Giờ phút này, Tiêu Chiến cũng không biết mình nên nói gì nữa, vì sự thật chính là như Vương Nhất Bác nói, tất cả đều do Trương Phong làm ra. Tiêu Chiến nghĩ, nếu cậu còn không nói thật Vương Nhất Bác chắc chắn hắn sẽ giận cậu.

Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đã thật sự nổi giận, hơn nữa còn không dễ dỗ một chút nào. Cậu chỉ vừa mới làm hắn bớt giận được một lúc thôi mà, hiện tại cậu rất muốn khóc trong lòng.

Nhìn Tiêu Chiến cứ im lặng không nói gì, Vương Nhất Bác cũng hiểu suy nghĩ của hắn chắc chắn không sai. Hai tay Vương Nhất Bác siết chặt thành nắm đấm. Trương Phong chính thức vượt qua giới hạn của hắn, dám làm tổn thương Tiêu Chiến, nếu hắn còn nhịn thì hắn không còn là Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến đang định nói gì đó để Vương Nhất Bác nguôi giận, nhưng lời vừa đến miệng vẫn chưa kịp ra, thì đã bị hắn nắm lấy tay cậu muốn dẫn cậu đi.

Nộ khí quanh người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm nhận được rất rõ ràng. Cậu không muốn mọi chuyện đi quá xa vượt ngoài tầm kiểm soát, vả lại Trương Phong tuy có làm ra chuyện khiến cậu không thích, nhưng điều cậu lo hơn là Vương Nhất Bác, nhỡ đâu giữa hai người xảy ra xung đột thật, hắn bị kỉ luật thì cậu phải làm sao, dù gì cũng là năm cuối sắp ra trường rồi, không thể có chuyện không tốt xảy ra được.

"Anh, anh bình tĩnh nghe em nói, em biết anh đang rất tức giận, cũng rất khó chịu. Nhưng em không sao rồi, anh đừng tức giận nữa".

Dù đã ra sức ngăn cản Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến nhận ra lời nói của mình vẫn chưa đủ tác động đến hắn. Vương Nhất Bác vẫn còn rất khí thế muốn đi tìm Trương Phong giải quyết.

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, từ phía sau ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Bước chân của hắn cũng vì cái ôm của cậu bất ngờ chợt khựng lại, Tiêu Chiến tận dụng cơ hội ở bên tai hắn giọng điệu tức giận nói:

"Vương Nhất Bác, anh không thương em nữa đúng không? Lời em nói anh cũng không nghe lọt tai? Anh có biết bây giờ anh tìm Trương Phong, nếu xảy ra chuyện gì, việc anh bị kỉ luật anh đã nghĩ đến chưa. Nhất Bác, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, anh không muốn cùng em tốt nghiệp sao?"

Giọng nói nghèn nghẹn của Tiêu Chiến làm cơn giận của Vương Nhất Bác bị đánh bay đi sạch sẽ. Tiêu Chiến nói không sai, hai người phải cùng nhau tốt nghiệp, còn có cùng nhau đi làm, cùng nhau nghĩ đến chuyện tương lai. Là hắn quá đường đột không tính đến chuyện sau này, không thể vì một chuyện không đáng mà cản trở thời gian tươi đẹp phía trước.

Vương Nhất Bác xoay người đáp lại cái ôm của Tiêu Chiến, sau đó hắn cũng chậm rãi nói với cậu:

"Anh rất thương em. Là do anh quá nóng giận mà không nghĩ đến cảm nhận của em".

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa vuốt vuốt lưng an ủi Tiêu Chiến, bây giờ hắn vì Tiêu Chiến nên mới nhịn không tính toán với Trương Phong, nhưng sau này cả lời lẫn lãi hắn sẽ tính không thiếu một món nào.

Tiêu Chiến chăm chú nghe Vương Nhất Bác nói xong, khi đã nhận được câu trả lời mình muốn, cậu liền kéo lên một nụ cười rạng rỡ làm tim hắn chấn động.

Đứng trước một Tiêu Chiến đẹp đến động lòng người thế này, Vương Nhất Bác chỉ muốn đè cậu ra hôn ngấu nghiến, hôn đến đã ghiền thì thôi.

Đã nghĩ tới rồi thì triển khai thôi chứ còn chần chừ làm gì. Vương Nhất Bác không thông báo trước, đã một đường nhắm thẳng đến môi Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn xuống.

Tiêu Chiến vì cái hôn đột ngột có hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó bất ngờ cũng nhanh chóng qua đi, cậu cũng theo đó đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến đến nghiện, hắn không thể dứt ra đôi môi làm hắn mê đắm. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ước nguyện, hắn muốn cả đời được hôn mãi lấy đôi môi mềm mại này.

Tiêu Chiến bị hôn đến sắp không thở nổi, nhưng cậu vô mãn nguyện. Vương Nhất Bác đối với cậu như bạch nguyệt quang, là ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, là niềm khao khát mạnh mẽ muốn giữ lấy trong tay, nhưng nó lại ở một vị trí rất cao rất xa, xa đến nỗi Tiêu Chiến nghĩ rằng cả cuộc đời của cậu chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.

Trong cuộc đời mỗi người không chỉ tồn tại mỗi bạch nguyệt quang mà còn có một vết chu sa là người họ muốn cưới, muốn cùng nhau trải qua đắng, cay, ngọt, bùi từng lúc hạnh phúc cũng như lúc đau khổ, vết chu sa như khắc trên thân thể không thể nào quên đi.

Tiêu Chiến đã từng hy vọng Vương Nhất Bác vừa là bạch nguyệt quang vừa là vết chu sa trên thân thể cậu. Cậu đã từng nghĩ và cũng đã tự mình cười chính mình quá ngu ngốc, tự nhủ với bản thân rằng điều đó làm sao có thể.

Nhưng cũng thật may, cuộc đời như ưu ái cho Tiêu Chiến đã để Vương Nhất Bác là bạch nguyệt quang đồng thời cũng là vết chu sa của cậu. Là cùng một người Tiêu Chiến vừa khao khát vừa muốn đồng hành đến hết kiếp này, trải qua năm năm tháng tháng, cùng nhau vui vẻ hạnh phúc và già đi.

Đến lúc hai người rời khỏi nụ hôn sâu, Tiêu Chiến đã gần như kiệt sức, hơi thở không ổn định nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác, cả hai không hẹn mà gặp cùng nhau nở một nụ cười mãn nguyện, không cầu xa xỉ cao sang chỉ cầu bình phàm đơn giản không mong gì thêm.

"Tiêu Chiến, anh yêu em".

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bao bọc trong cái ôm ấm áp, cậu có thể cảm nhận được từng nhịp tim đang đập nhanh nơi lòng ngực hắn. Nơi này trong tim hắn đang lấp đầy hình bóng của cậu, trái tim hắn cũng vì cậu mà loạn nhịp. Tiêu Chiến khẽ cười tươi, đầu nhỏ tiến sát lại gần một bên tai Vương Nhất Bác nhỏ giọng thì thầm:

"Em cũng yêu anh".

Lời nói ra rất chậm rãi, rất nhẹ và rất trầm. Không biết có phải do Vương Nhất Bác nghĩ nhiều hay không, nhưng hắn rất chân thực cảm nhận được Tiêu Chiến như đang muốn quyến rũ hắn, muốn đem từng sợi dây lý trí mỏng mảnh, những suy nghĩ đúng mực nhỏ nhoi dùng dao cắt đứt, từ đó theo sự dẫn dắt của cậu từng chút từng chút khơi gợi lên.

Từng hơi thở ấm nóng vụn vặt phả vào tai Vương Nhất Bác làm hắn khẽ rùng mình, xúc cảm va chạm giữ hơi thở và da thịt làm đại não hắn như trì trệ. Đứng trước Tiêu Chiến, hắn chỉ hận không thể đem cậu ra trần trụi đặt ở trước mắt hắn, ấy vậy mà lần này hết lần khác Tiêu Chiến như thử thách bản năng đàn ông của hắn.

Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt một cái, hắn có cảm giác bản thân sắp bị Tiêu Chiến bức đến chết. Toàn thân như có luồng điện xẹt qua, cảm xúc ấm nóng lượn lờ quanh quẩn bên tai như kích thích vào điểm yếu mềm nhất của hắn.

Đưa mắt nhìn bảo bối trong lòng, hiện tại trong trí não Vương Nhất Bác chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất, hắn muốn biến Tiêu Chiến chân chính trở thành người của hắn.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đến say mê, nhìn vào đôi môi vẫn còn chút nước do hắn để lại, nhìn xuống cổ áo đã lệch đi một chút lộ ra mảng da thịt trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ mê người. Vương Nhất Bác nhìn đến cổ họng cũng dần khô khốc, yết hầu cũng theo động tác nuốt nước bọt khẽ chuyển động lên xuống.

Mọi thứ như một thước phim tua chậm đang ra sức hấp dẫn Vương Nhất Bác, hơi thở của hắn cũng dần dần trở nên nặng nề, đôi tay ôm lấy Tiêu Chiến như có như không kéo cậu ép sát lại gần hơn.

"Nhất Bác, anh ra nhiều mồ hôi quá".

Nhìn thấy trán Vương Nhất Bác lấm tấm vài giọt mồ hôi, Tiêu Chiến liền cúi người đưa tay sờ soạng hai bên túi quần của hắn như tìm kiếm thứ gì đó, chưa mất bao lâu thời gian cậu từ trong túi lấy ra một cái khăn. Sau đó, không nhanh không chậm lau đi mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác, lau xong rồi còn dùng tay đem mấy sợi tóc rơi rớt trên vầng trán cao của hắn chỉnh lại cho gọn gàng.

Một loạt động tác của Tiêu Chiến như chất xúc tác châm ngòi đốt cháy ngọn lửa đang nhen nhóm trong người Vương Nhất Bác.

Trong khoảnh khắc mất đi lý trí vô thức làm theo cảm xúc, Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh chân đè lên người Tiêu Chiến để cậu nằm dưới thân mình, tay cũng không quên đặt sau lưng cậu để tránh làm cậu bị đau. Tuy ở đây là bãi cỏ cũng có chút mềm mại, nhưng hắn vẫn lo cho người yêu nhỏ, nếu cậu bị đau hắn sẽ xót lắm.

Trong mắt Tiêu Chiến chỉ toàn là ngạc nhiên, cậu nhìn ra sự ân cần của Vương Nhất Bác dành cho mình, người cậu yêu bao giờ cũng dịu dàng như thế.

"Tự dưng anh kéo em nằm ở đây chi vậy?".

Giờ phút này tâm hồn Vương Nhất Bác muốn điên đảo mất thôi, Tiêu Chiến cất giọng trầm trầm cứ như xuân dược loại mạnh trực tiếp đem hắn bức đến chết, làm hắn như rơi vào cảm giác mông lung đến tận mây trời.

Hắn không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến mà ngay tức khắc hôn lên cánh môi mềm mại xinh đẹp, ra sức gặm mút kịch liệt. Từng động tác của Vương Nhất Bác như muốn đem Tiêu Chiến dây dưa lâu thật lâu, hắn đưa lưỡi vào trong mạnh mẽ khuấy đảo trong khoang miệng cậu.

Tiêu Chiến bị hôn đến mụ mị đầu óc, bao nhiêu tư vị trong miệng đều bị Vương Nhất Bác không ngần ngại nuốt xuống hết. Tiêu Chiến của hắn thật sự rất ngọt, ngọt đến mức chỉ muốn hôn cậu mãi không rời ra.

Nụ hôn giao hòa quá nóng bỏng và mạnh mẽ, đến mức vì nước bọt tiết ra quá nhiều, Tiêu Chiến lại không nuốt xuống kịp mà từ miệng chảy xuống xương hàm.

Khi Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến đã sắp không thở nổi, tay còn đập nhẹ lên vai hắn mấy cái. Vương Nhất Bác luyến tiếc rời nụ hôn, trước khi buông ra còn không quên gặm cắn môi dưới của Tiêu Chiến làm cậu khẽ rên nhẹ một tiếng, tiếng rên đó lọt vào tai Vương Nhất Bác lại trở nên vô cùng gợi tình.

Cả hai mệt mỏi nghiêng người thở dốc, Tiêu Chiến như tìm được sự sống ra sức hít lấy hít để. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người dưới thân, vùng cổ trắng ngần lại lộ ra rõ ràng hơn trước như mời gọi hắn hãy đến và chạm vào nó đi.

Và rồi hắn không chịu nổi mà làm thật, Vương Nhất Bác cúi đầu, môi khẽ chạm hôn lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, sau đó vì xúc cảm quá mức thỏa mãn, hắn trực tiếp vùi đầu vào hõm vai cậu, tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng quẩn quanh nơi chóp mũi.

Vương Nhất Bác từ từ di chuyển đến vùng cổ nhạy cảm của Tiêu Chiến, chầm chậm rải từng nụ hôn lên đó. Cảm xúc lần đầu tiên có người thân mật chạm vào thân thể làm Tiêu Chiến khẽ run người một cái, cũng may ở đây không có người qua lại, nếu không cậu cũng không biết mình phải tìm cái lỗ nào để chui xuống trốn nữa.

Khi đã quen với sự tiếp xúc da thịt, Tiêu Chiến nhắm mắt tận hưởng từng cảm giác Vương Nhất Bác mang lại, hơi thở của cậu bên tai hắn đã trở nên vô cùng nặng nhọc, miệng còn rên khẽ vài tiếng dễ nghe. Tất cả đều không sót một chút nào lọt cả vào tai Vương Nhất Bác, điều đó càng khiến hắn càng lúc càng muốn nhiều hơn.

"Ưm~ Nhất Bác...".

Một tay Vương Nhất Bác kéo cổ áo Tiêu Chiến nới rộng ra, từng chút nhẹ nhàng hôn lên. Hương thơm trên người Tiêu Chiến vô cùng thu hút, hấp dẫn hắn hôn đến nghiện. Tay Vương Nhất Bác cũng không ngừng vuốt ve dọc theo từng đường cong trên thân thể cậu.

Khi vẫn còn đang miên man chìm đắm trong một cõi trời mới, thì đột ngột đâu đó một ý nghĩ bất chợt kéo lên trong đầu Vương Nhất Bác, một tiếng vang cảnh báo mạnh mẽ muốn hắn dừng lại việc hắn đang làm.

Dù hắn rất muốn Tiêu Chiến nhưng không phải bây giờ nếu không cẩn thân sẽ làm Tiêu Chiến bị thương, hơn nữa làm ở đây lại càng không thỏa đáng, còn không biết Tiêu Chiến có chấp nhận hay không nữa nếu hắn quá đường đột làm Tiêu Chiến sợ thì phải làm thế nào?.

Vương Nhất Bác cân nhắc một chút vẫn là nên dừng lại thì hơn, dù gì hai người yêu nhau chưa được bao lâu như thế này thì có chút quá gấp gáp rồi đi. Tương lai còn dài kia mà trước sau gì Tiêu Chiến cũng sẽ là của hắn, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vả lại hắn cũng không muốn lần đầu của hai người lại làm người yêu nhỏ bị thương, như vậy sẽ để lại kí ức không tốt trong lòng Tiêu Chiến.

Nghĩ thế nào liền làm như vậy, Vương Nhất Bác ngừng lại động tác, đưa ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm người dưới thân, nhìn vào khuôn mặt vì động tình mà đỏ đến lợi hại của cậu.

Hắn khẽ cười vì sự đáng yêu của Tiêu Chiến, sau đó không chần chừ từ từ đứng dậy, đồng thời cũng đưa tay ra trước mặt cậu muốn kéo cậu ngồi dậy.

Mặt Tiêu Chiến ngốc ra không hiểu gì, nhưng vẫn đưa tay mình nắm lấy tay Vương Nhất Bác để hắn kéo cậu đứng lên.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hắn cũng không chờ đợi gì lâu cất giọng nói với cậu, trong lời nói có phần hơi luống cuống cùng gấp gáp:

"Em về lại chỗ cắm trại trước đi, anh đi đây một lát sẽ về ngay".

Vương Nhất Bác vừa nói xong chân như muốn chạy khỏi chỗ này, phản ứng nơi đó của hắn thật sự đã cứng lắm rồi, hắn sợ Tiêu Chiến sẽ nhìn thấy nên mới có chút vội vàng. Vả lại hắn cũng nghĩ cả rồi, từ chỗ bọn họ đến chỗ tập hợp cũng không xa lắm, nên hắn cũng yên tâm để Tiêu Chiến về trước, còn hắn phải đi giải quyết ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong người.

"Em đi cùng anh".

Vương Nhất Bác vừa đi được vài bước liền bị Tiêu Chiến nắm tay giữ lại, xúc cảm da thịt chạm vào nhau làm hắn hết hồn. Lửa còn đang cháy mà Tiêu Chiến lại như muốn thêm củi vào để nó cháy mạnh hơn thì phải.

Hắn quay đầu nhìn lại nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, hắn sợ mình không nhịn được mà đè cậu ra ăn sạch sẽ mất.

"Không cần đâu, anh đi WC sẽ về ngay".

"Vâng".

Cậu gật gật đầu như đã hiểu buông tay mình ra để Vương Nhất Bác đi, chỉ chờ có vậy khi Tiêu Chiến vừa buông ra Vương Nhất Bác đã nhanh chân chạy đi mất. Hắn hết sức chịu đựng rồi Tiêu Chiến quá dễ thương, hắn thật sự không nhịn nổi.

Nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đi xa dần Tiêu Chiến khẽ cười, thật ra cậu hiểu hắn đang muốn cái gì và muốn chạy đi đâu. Cũng là một người đàn ông chả lẽ cậu lại không hiểu vấn đề này hay sao.

Sở dĩ từ lúc hai người hôn nhau xong, toàn bộ quá trình sau đó đích thực là Tiêu Chiến cố ý. Cậu cũng có suy nghĩ muốn cùng một chỗ hòa làm một với hắn, yêu thầm 3 năm đương nhiên những khao khát cũng theo đó mà nảy sinh từ lâu.

Tiêu Chiến nhìn về phía bóng lưng Vương Nhất Bác vừa khuất đi mất, lại đưa tay sờ lên từng vị trí hắn vừa hôn đến, mọi thứ như cũ vẫn còn đong đầy tồn tại nguyên vẹn trong lý trí của Tiêu Chiến, cậu lắc đầu lần nữa khẽ cười sau đó âm thầm nói ra một câu đủ để một mình cậu nghe thấy:

"Vương Nhất Bác, em chờ xem anh sẽ nhịn được tới bao giờ".

______________________________________

Sao tui viết riết rồi toàn ôm nhau hôn hít không vậy nè trời😢. Cần thêm miếng ngược cho bớt nhạt không mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro