Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị một cái tát giáng vào mặt, làm Tiêu Chiến đau đến choáng váng. Hắn ta dùng một tay nắm chặt hai tay Tiêu Chiến, không cho cậu cơ hội kháng cự, tay còn lại lần mò trên thân thể cậu, như đang tìm kiếm một thú vui tao nhã.

Trong đầu Tiêu Chiến hiện tại chỉ có một suy nghĩ, hay bản thân cậu ở đây chết khuất đi cho xong. Nếu để hai kẻ này chà đạp thân thể, cậu cũng không thể sống nổi. Mang cái nhục nhã này, cậu thật sự không dám nhìn mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tin Vương Nhất Bác sẽ không chê cậu bẩn, nhưng cậu tự thấy bản thân mình, làm gì còn xứng đáng với hắn. Tuy nói cậu là nam nhân, cần gì phải xem trọng mấy thứ này như nữ nhân. Nhưng không đúng, đối với cậu nó vô cùng quan trọng, cậu không muốn thân thể mình bị vấy bẩn,bị sỉ nhục và chà đạp, lần đầu của cậu chỉ nguyện ý trao cho Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, có lẽ chúng ta thật sự có duyên không phận. Mong rằng kiếp sau, anh và em sẽ hạnh phúc, không còn phải lận đận thế này nữa".

Đương lúc Tiêu Chiến đang định cắn lưỡi kết liễu đi tính mạng của mình, thì cậu chợt nghe được âm thanh có người gọi tên mình. Đó là giọng nói quen thuộc, dù có cách xa đến đâu Tiêu Chiến cũng có thể nghe thấy nó đang văng vẳng bên tai mình, là Vương Nhất Bác đang tìm cậu.

Tiếng gọi đó như đánh thức cả tâm hồn đang muốn buông xuôi của Tiêu Chiến. Cậu như bắt được cọng rơm cứu mạng, lần nữa ra sức vùng vẫy tay chân muốn thoát ra, cậu nhất định phải để Vương Nhất Bác biết cậu đang ở gần hắn.

"Nhất Bác...Nhất Bác em ở đây...ưm...ưm...".

Tiêu Chiến vừa ra sức kháng cự vừa lên tiếng gọi Vương Nhất Bác nhưng tên kia đã nhanh tay bịt miệng cậu lại.

"Đại ca, có người đến".

Tên đàn em đang giữ chân Tiêu Chiến khi nhận ra có người đến liền không tránh khỏi lo sợ, tuy là người xấu nhưng lá gan của hắn ta cũng nhỏ lắm.

"Má nó, giờ này còn có người tới".

"Đại ca chúng ta phải làm sao?".

Nghe đàn em mình nói xong tên đại ca lại quay qua nhìn Tiêu Chiến, hắn ta suy nghĩ một chút, đồ ngon đã dâng tới tay làm sao để vụt mất được, vả lại người này còn đẹp nhất trong những người hắn đã cưỡng hiếp qua. Nếu không ăn được hắn ta cũng không cam lòng.

"Mày với tao đem nó đi chỗ khác rồi hành sự".

"Dạ, đại ca".

Khi đã bàn bạc xong xuôi hắn ta nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười, chỉ cần nhìn thôi cậu đã cảm thấy ghê tởm lắm rồi. Hắn ta vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến rồi nói:

"Em ngoan ngoãn chút đi, hôm nay không kẻ nào cứu nổi em đâu".

Không biết từ đâu hắn ta lấy ra một mảnh vải nhét vào miệng Tiêu Chiến để ngăn không cho cậu lên tiếng. Sau đó hai tên đó vừa định hành động mang Tiêu Chiến đi tới nơi khác thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện nắm lấy cổ áo tên đàn em, không đợi tên đó kịp thích ứng tình hình đã có vài cú đấm rơi xuống mặt hắn ta với uy lực vô cùng lớn đến máu mũi cũng theo đó chảy ra không ít.

Vương Nhất Bác đánh tới tấp vào mặt tên đàn em cũng không thỏa được sự tức giận trong người, hắn chán ghét trực tiếp dồn sức dùng đầu gối đá tên đó vài cái sau đó vứt hắn ta sang một bên nằm bẹp dưới đất. Tên đàn em bị đánh đến tàn tạ ngồi dậy không nổi.

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu giận dữ, Tiêu Chiến chính là chiếc vẩy ngược của hắn. Khi chạm vào phần quan trọng trong cuộc đời một ai đó hậu quả muốn tính ắt là cũng không thể tính ra.

Vương Nhất Bác lạnh lùng đi tới chỗ tên đàn em rồi dùng chân đạp vào bụng hắn khiến hắn ta không chịu nổi la lên thất thanh:

"Aaaaa...đại ca cứu em".

Tên đại ca đang nắm giữ Tiêu Chiến nhìn đàn em mình bị đánh đến kêu la thảm thiết mà không khỏi chửi thề:

"Má nó, thằng chó mày dám".

"Sao tao lại không dám? Tao hỏi mày thả hay không thả?".

Khuôn mặt Vương Nhất Bác lạnh băng đáng sợ đến khiếp người, khí thế của hắn tỏa ra xung quanh khiến người đối diện tự cảm thấy bản thân mình yếu thế mà tự động thoái lui. Tên đại ca cả người cũng bắt đầu run rẩy khi nhìn vào ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác, chân hắn ta cũng bắt đầu đứng không vững nhưng miệng vẫn không vừa mạnh mẽ sủa tiếp:

"Mày nói thả là thả cái gì?".

"Được, mày không hiểu đúng không?".

Vương Nhất Bác vừa nói chân vừa dùng lực đá vài cái vào bụng tên đàn em đang nằm dưới đất. Hắn ta không chịu nổi đau đớn mà la hét gọi đại ca cứu mình. Tên đại ca nhìn đàn em của mình bị đánh trong lòng cũng vô cùng nôn nóng:

"Tao thả...tao thả, mày đừng đánh nó nữa".

Hắn ta từ từ buông tay Tiêu Chiến ra, cậu cũng không chần chừ nhanh tay lấy miếng vải bị ép ngậm trong miệng mình ra, sau đó thật nhanh chạy về phía Vương Nhất Bác ôm chầm lấy hắn.

Lúc này Vương Nhất Bác mới buông tha cho tên kia, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt lên người Tiêu Chiến. Tên đó được buông tha như tìm lại được sự sống, nằm dưới đất ôm bụng thở không ra hơi cả đứng lên hắn ta cũng đứng không nổi.

"Nhất Bác...em sợ lắm".

"Không sợ. Có anh ở đây rồi".

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến an ủi cậu không cần sợ hãi nữa, vừa nãy hắn chỉ cần đến chậm một bước thật không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ tồi tệ thế nào.

Nhưng cũng thật may tiếng kêu cứu bị chặn lại giữa chừng của Tiêu Chiến chuẩn xác lọt vào tai Vương Nhất Bác, nếu không Tiêu Chiến có chuyện gì hắn sẽ hối hận cả một đời.

Vì mải lo lắng cho cậu, Vương Nhất Bác lại không để ý đằng sau lưng mình có một bóng người đang tiến gần về phía hắn.

Một giây tiếp theo đằng sau Vương Nhất Bác xuất hiện một khúc cây đang nhắm vào hắn chuẩn bị đánh xuống, trong lúc Vương Nhất Bác còn chưa nhận thức được đang có nguy hiểm thì bằng một cái xoay người, khúc cây đó đã đánh trúng vào lưng Tiêu Chiến.

Đầu óc Tiêu Chiến quay cuồng, sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng, đau đến không chịu nổi. Nhưng cậu vẫn ý thức được Vương Nhất Bác hắn không sao.

Khi thấy tên kia chuẩn bị ra tay đánh Vương Nhất Bác, cậu đã không nghĩ nhiều xoay người dùng thân thể mình đỡ cho hắn, nếu hắn bị thương cậu sẽ rất đau lòng.

Vương Nhất Bác hai mắt trợn tròn kinh ngạc chứng kiến toàn bộ, trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi. Hắn nhanh chân chạy lại đỡ lấy Tiêu Chiến, trong đầu chỉ còn lại một mảng trống rỗng, nước mắt không biết từ lúc nào đã không ngăn được mà rơi xuống.

"Tiêu Chiến em có sao không? Đừng làm anh sợ mà Tiêu Chiến".

"Nhất Bác...anh mau chạy đi".

Hơi thở của Tiêu Chiến vì đau mà trở nên yếu ớt, đều cậu lo nhất bây giờ chính là Vương Nhất Bác. Nếu hắn còn không mau chạy thì tên đó sẽ không tha cho hắn.

"Anh đưa em đi".

"Không được, anh đi đi".

Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy Vương Nhất Bác ra, nhìn cậu bị thương hắn lo lắng đến không chịu nổi, mặc kệ mọi thứ hắn tiến đến bế Tiêu Chiến lên muốn thật nhanh đưa cậu đến bệnh viện.

Tên kia đánh người xong có chút hoảng sợ toàn thân run rẩy, nhưng khi thấy hai người định rời đi. Hắn ta không do dự lần nữa muốn cầm cây đánh Vương Nhất Bác, hắn ta lo sợ nếu để hai người rời đi chắc chắn hắn ta sẽ không được yên.

Nhưng hành động vừa định làm ngay lập tức bị cơn đau từ phía sau ngăn lại, hắn ta bị đánh một phát ngất luôn tại chỗ, có thể thấy người vừa đến ra tay rất mạnh.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại đập vào mắt hắn là khuôn mặt của Trương Phong. Anh ta nhìn Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác nội tâm lại cồn cào không thôi, chính anh cũng vì lo lắng cho cậu mà xuất hiện ở đây.

Trương Phong không kiềm được lòng mình lên tiếng hối thúc Vương Nhất Bác:

"Cậu mau đưa em ấy đến bệnh viện, chuyện ở đây giao cho tôi".

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu không nói gì sau đó nhanh chân bế Tiêu Chiến chạy đi mất, hắn không đợi được nữa Tiêu Chiến đang bị thương lòng dạ hắn đã nóng như lửa đốt rồi.

Nằm trong lồng ngực ấm áp của người yêu, dù có đang bị thương thế nào Tiêu Chiến cũng không còn nhớ nữa. Cậu mỉm cười nhỏ giọng yếu ớt nói đùa với Vương Nhất Bác:

"Nhất Bác nếu lúc nãy anh không đến, có lẽ sẽ không còn được gặp lại em rồi".

"Em đừng nói lung tung. Cuộc đời em cũng đừng mong thoát khỏi anh".

Tiêu Chiến nghe xong câu nói của hắn, cậu không trả lời lại chỉ im lặng mỉm cười. Dù có muốn nói thêm đôi câu cậu cũng không còn sức nói nữa.
______________________________________

Khi được Vương Nhất Bác đưa đến bệnh viện ngoài trời cũng bất chợt đổ mưa, hắn cũng cảm thấy ông trời cũng còn thương mình. Nếu không để Tiêu Chiến gặp phải trận mưa này cộng thêm vết thương sau lưng kiểu gì cũng sẽ phát sốt thôi.

"Bác sĩ, tình hình em ấy thế nào?".

"Không sao. Tình trạng bệnh nhân không có gì nghiêm trọng, chỉ có vết thương phía sau bị rách một chút nên sinh ra chảy máu nhưng mà cậu yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu. Vết thương đó cần xử lý tốt một chút nếu không sẽ để lại sẹo".

"Được. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ".

Vị bác sĩ nói xong cũng quay người rời đi, khi nghe mấy lời đó của bác sĩ trong lòng Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhõm đi đôi chút. Có trời mới biết lúc nhìn thấy Tiêu Chiến nhăn mặt đau đớn, trái tim hắn như treo lơ lửng giữa không trung, hồi hộp đến không chịu nổi.

Tới hiện tại Vương Nhất Bác vẫn dai dẳng tự trách chính mình, tất cả đều là hắn không tốt tới người mình yêu thương hắn còn bảo vệ không tốt thì thử hỏi hắn đã vô dụng thế nào kia chứ.

Hắn đi tới mở cửa phòng bệnh, nhìn thân ảnh đang nằm đưa lưng về phía mình. Trong lòng Vương Nhất Bác bất chợt lại kéo đến một mảng nặng nề không thôi.

Khi nghe có tiếng mở cửa Tiêu Chiến không cần nghĩ cũng biết người vào là ai, cậu hí hửng bật người ngồi dậy quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, trên môi còn cười đến vui vẻ.

"Nhất Bác anh tới rồi".

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không nói gì chỉ khẽ cười một cái, hắn không dám nhìn thẳng vào mặt cậu chỉ đi đến đầu giường rót một ly nước đưa cho Tiêu Chiến.

Chỉ cần nhìn thoáng qua Tiêu Chiến liền đoán được tâm trạng Vương Nhất Bác đang không được tốt, từ lúc hai người xác định mối quan hệ đến bây giờ cậu cũng chưa từng thấy hắn có thái độ kì lạ này. Cầm ly nước uống một ngụm Tiêu Chiến vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi:

"Anh sao vậy, cứ im lặng không nói gì thế?".

"Không có gì. Em uống nước đi, vết thương của em có đau không?".

"Em ổn. Nhưng em thấy anh hình như không được vui".

Thái độ của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến có chút không vui, rõ ràng hắn đang không vui trong mỗi câu nói đều mang chút buồn khó tả, nhưng lúc cậu hỏi hắn lại nói là không có gì, ý tứ này là thế nào đây.

"Anh bình thường mà".

"Bình thường? Vương Nhất Bác anh gạt em?".

"Anh bảo là không có gì mà. Em nghỉ ngơi đi, anh đi mua cháo cho em".

"Em không đói cũng không cần anh quan tâm".

"Em đừng trẻ con như vậy được không...".

Câu Vương Nhất Bác nói ra có chút lớn giọng dọa Tiêu Chiến có chút giật mình, hắn thế mà lớn tiếng với cậu từ lúc yêu nhau đến giờ Vương Nhất Bác hắn chưa từng lớn tiếng với cậu như vậy.

"Anh quát em. Vương Nhất Bác anh quát em?".

"Em thôi đi".

Vương Nhất Bác bỏ lại một câu sau đó định quay lưng rời đi, khi vừa ra đến cửa liền nghe thấy tiếng Tiêu Chiến nói với hắn:

"Anh đi được thì đi luôn đi, tôi không cần".

Vốn nghĩ mình chỉ cần nói thế Vương Nhất Bác sẽ quay lại không đi nữa, nhưng cậu sai rồi hắn không những không quay lại mà còn triệt để không nhìn lại một lần dứt khoát rời đi.

"Đồ xấu xa, anh giỏi thì đi luôn đi".

Miệng cậu thì nói thế nhưng nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi rồi. Cảm giác ủy khuất trong lòng không ngừng dâng lên, vốn nghĩ Vương Nhất Bác vào đây sẽ ôm lấy cậu, an ủi cậu nhưng mà tất cả không phải như cậu nghĩ.

Hắn nói rằng cậu trẻ con, đúng cậu trẻ con nhưng chỉ có ở trước mặt hắn cậu mới có bộ dạng đó mà thôi. Hiện tại sự việc trong khu rừng đó vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong trí não cậu, Tiêu Chiến sợ chứ cậu đã sợ hãi biết bao nhiêu, vậy mà Vương Nhất Bác hắn không quan tâm đến cậu hơn nữa còn lớn tiếng quát cậu, thì thử hỏi làm sao Tiêu Chiến không tủi thân cho được.

Kéo chăn lên phủ lên người mình, Tiêu Chiến một mình nằm trong đó khóc đến run rẩy rồi thiếp lúc nào không hay.
____________________________________

Cánh của phòng bệnh qua một khoảng thời gian lại lần nữa bất chợt được mở ra. Bước chân người đứng ngoài cửa dần dần tiến vào đi đến bên cạnh giường.

Nhìn một cục bông trắng trắng nằm trên giường Vương Nhất Bác không nhịn được lắc đầu khẽ cười. Bàn tay hắn cầm lấy một góc chăn từ từ kéo xuống, xuất hiện trước mắt hắn là khuôn mặt xinh đẹp của người yêu đang ngủ say, trên mặt còn đọng lại vài giọt nước nhỏ có lẽ là bị hắn làm cho khóc rồi.

Hắn đau lòng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi người khoảng cách giữa hai người cũng theo đó được kéo gần lại, thật ra hắn không cố ý làm cậu rơi nước mắt chỉ là cảm giác tự trách chiếm lấy hắn quá lớn, khi đối diện với Tiêu Chiến cảm giác đó lên trào ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cảm xúc của hắn vô cùng vô cùng hỗn loạn, hắn hoang mang và lo sợ, hắn sợ rằng sẽ đánh mất đi người mình yêu. Vương Nhất Bác nào có ý muốn quát Tiêu Chiến chứ chỉ là nghe cậu bảo rằng hắn đừng quan tâm đến cậu nữa, điều đó như chạm vào nỗi niềm mỏng manh khơi gợi lên sự bất an trong lòng làm hắn có chút tức giận nên mới lớn tiếng với cậu, đối với hắn Tiêu Chiến như viên ngọc quý giá nâng niu trong lòng bàn tay chứ nào dám để nó tổn thương. Vương Nhất Bác sợ rằng Tiêu Chiến sẽ vì sự vô dụng của hắn mà rời bỏ hắn.

"Anh xin lỗi. Là anh không tốt, không bảo vệ được em một cách chu toàn còn để em bị thương, có phải anh vừa ngốc vừa vô dụng không? Nhưng mà kẻ ngốc và vô dụng như anh thật sự rất yêu em, em đừng nói không cần sự quan tâm của anh có được không, nó làm anh khó chịu lắm".

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của Tiêu Chiến để từng sợi tóc lướt qua khẽ ngón tay hắn, cảm xúc mềm mại này khiến mọi rối loạn trong đầu hắn dần dần ổn định lại đôi chút.

Đột ngột vài giây sau đó một vòng tay xuất hiện ôm lấy eo hắn làm Vương Nhất Bác bất chợt có chút giật mình, chỉ nghe thấy giọng Tiêu Chiến từ từ vang lên bên tai hắn:

"Em xin lỗi. Là em không ngoan không nghe lời anh".

Khi Vương Nhất Bác nhận thức được sự việc, hiện hữu trong mắt hắn là nụ cười rạng rỡ của Tiêu Chiến, đối diện với cậu nỗi niềm trong thâm tâm hắn lại chợt bùng phát. Đưa tay muốn gỡ lấy hai tay Tiêu Chiến rời khỏi cái ôm của cậu:

"Vương Nhất Bác nếu anh lần nữa bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta chia tay đi".

Một câu này của Tiêu Chiến như đánh trúng vào một phần yếu mềm trong lòng Vương Nhất Bác, chia tay với cậu là bắt hắn đi chết sao.

"Anh không đi. Em vừa tỉnh chắc đói rồi đúng không? Anh có mua cháo cho em".

"Nhất Bác có phải anh thấy em phiền phức rồi không? Nếu là vậy sau này em sẽ không gây phiền phức cho anh nữa, anh đừng vì thế mà rời bỏ em".

"Ngốc quá. Anh bỏ em lúc nào, anh còn lo em bỏ anh đây này, chỉ là anh tự trách bản thân anh quá vô dụng...".

Lời Vương Nhất Bác định nói ra liền bị Tiêu Chiến dùng nụ hôn ngăn lại, cậu biết hắn muốn nói cái gì mấy lời đó cậu không muốn nghe.

Cái hôn bất ngờ của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác thích ứng không kịp, cả người cứ đờ không chút cử động đến khi nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng này rời đi cùng với giọng nói trầm ấm vang lên bên tai hắn mới hoàn hồn lấy lại tinh thần.

"Anh đừng nói mấy lời đó nữa, em thật sự không muốn nghe. Anh xin lỗi em cái gì chứ, tất cả không phải là do em không nghe lời anh kiên quyết muốn đi vào rừng đó sao? Còn nữa anh lúc nãy anh bỏ lại em rồi đi mất, có biết em đã khóc nhiều lắm không hả. Giờ anh tính với em thế nào thì tính đi chứ em giận lắm rồi đó".

"Giận lắm rồi à?".

"Đương nhiên".

Tiêu Chiến trả lời xong còn kèm thêm vẻ mặt khó lòng tha thứ, cậu nghiêng đầu không thèm nhìn hắn. Vương Nhất Bác chứng kiến một bộ dạng đáng yêu này của Tiêu Chiến không nhịn được khẽ cười một cái, sau đó trực tiếp kéo chăn ra leo lên giường nằm chung với cậu.

"Ai cho anh leo lên đây nằm, nhanh nhanh đi xuống đi...ưm~".

Lời chưa nói hết Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ôm lấy kéo cậu vào nụ hôn sâu, môi lưỡi giao hòa làm lời muốn nói cũng theo đó đem nuốt xuống hết. Càng hôn càng sâu chìm đắm không thể tách rời cậu chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ từng cảm giác Vương Nhất Bác mang lại. Tiêu Chiến phải công nhận kỹ thuật hôn của hắn thật sự quá đỉnh, hôn cậu đến mụ mị cả đầu óc đến khi hắn dứt ra Tiêu Chiến đã sắp thở không nổi rồi.

"Còn giận nữa không?".

"...".

"Em dám nói còn, anh sẽ đè em ra ăn thịt em luôn".

Vốn dĩ Tiêu Chiến định nói là còn giận thật nhưng không ngờ Vương Nhất Bác còn nhanh miệng hơn cả cậu:

"Hứ. Vương Nhất Bác anh giỏi ăn hiếp người ta quá ha".

"Không hề. Anh chỉ ăn chứ không hiếp".

"Trời đất ơi Vương Nhất Bác. Cái tên vô sỉ này, anh nói cái gì vậy hả có tin em cắn chết anh không?".

"Anh sợ em quá cơ, nè cắn đi cắn đi...aaaa...bảo bối đau...đau anh".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa qua đưa lại ngón tay mình đến trước miệng Tiêu Chiến ra vẻ thách thức, có điều hắn không ngờ là cậu dám cắn thật. Thỏ con bị chọc cho xù lông quả nhiên là không đùa được mà.

"Sao? Dám chọc em nữa không?".

"Anh nào dám nữa. Em cắn anh đau muốn chết".

"Cho anh chừa".

"Chiến Chiến...bảo bối anh đau thật á".

Vương Nhất Bác nói xong còn kéo kéo áo Tiêu Chiến, hắn bĩu môi làm ra bộ dáng vô cùng ủy khuất còn không quên đưa ngón tay vừa bị cậu cắn đến trước mặt Tiêu Chiến cầu an ủi.

"Để xem sau này anh còn dám trêu em nữa không".

Tuy miệng thì nói thế nhưng từ lúc nào cậu đã nắm lấy tay Vương Nhất Bác dùng miệng thổi thổi vào chỗ đau cho hắn.

"Ui trời ơi, ai mà biết em hung dữ như vậy".

"Anh nói cái gì đó, anh bảo ai hung dữ?".

Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác nói mình hung dữ, ngay lập tức một ánh mắt sắc lẹm phóng lên người hắn làm Vương Nhất Bác hú hồn vội vàng sửa lại:

"Haha...là anh, anh hung dữ á".

"Vậy còn được".

Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Tiêu Chiến lại chuyên tâm chu môi thổi thổi chỗ bị cậu cắn cho Vương Nhất Bác. Hắn nhìn người yêu đến say mê, mọi cử chỉ của Tiêu Chiến như ngọn lửa nhỏ châm ngòi cho tâm can hắn không ngừng bùng cháy. Phải nói rằng nếu hắn không giỏi kiềm chế có lẽ Tiêu Chiến đã bị hắn ăn sạch sẽ từ lâu rồi.

"Mặt em dính gì à? Anh nhìn gì lâu thế?".

"Tại người yêu anh đẹp, nhìn mãi không biết chán".

Đột nhiên bất ngờ được khen khiến Tiêu Chiến có hơi ngại ngùng, cậu không nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Tất cả khung cảnh này từng chút từng chút hiện lên rõ ràng trong mắt Vương Nhất Bác.

Mọi thứ xung quanh như trôi chậm lại, Vương Nhất Bác nhắm đến môi Tiêu Chiến từ từ tiến lại. Cậu cũng nhận ra hắn muốn gì nên theo đó phối hợp yên lặng nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cái hôn của người yêu.

Nhưng khi môi vừa chạm môi thì cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở, Tiêu Chiến hết hồn trong cơn hoảng loạn đẩy Vương Nhất Bác rớt luôn xuống giường.

"Bảo bối tự nhiên sao lại đẩy anh...mẹ...sao mẹ ở đây?".

Sự xuất hiện của người ngoài của đều đồng loạt làm hai người kinh ngạc không thôi, không gian xung quanh chỉ còn lại bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Tiêu Chiến mắc cỡ giấu mặt trong chăn không dám mở ra.

"Mẹ không thấy gì hết hai đứa tiếp tục đi ha".

Mẹ Vương nói sao làm vậy, bà cười ngại ngùng rồi nhanh tay đóng cửa phòng bệnh lại trả sự riêng tư lại cho hai người.

Vương Nhất Bác thấy mẹ mình rời đi liền đưa tay kéo chăn ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của Tiêu Chiến làm hắn rất muốn cười lớn một trận. Nhưng hắn biết kiểu gì khi hắn cười cậu cũng thẹn quá hóa giận cho mà coi, đã thế không phải làm nũng sẽ tốt hơn sao. Nghĩ thế liền làm Vương Nhất Bác giả vờ xoa xoa mông làm ra dáng vẻ đau đớn nhìn cậu kêu la:

"Chiến Chiến à. Em có gì thì từ từ nói, tự nhiên lại đẩy anh làm người ta té đau muốn chết".

"Em không cố ý. Anh có bị làm sao không, chỉ là mẹ anh vào đột ngột quá, đó cũng chỉ là phản xạ tự nhiên của em thôi. Cơ mà Nhất Bác, em nghĩ chắc là mẹ đã nhìn thấy gì rồi".

"Em không cần lo, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ".

"Được không anh. Em sợ mẹ anh sẽ không chấp nhận chuyện của chúng ta".

Trong lòng Tiêu Chiến quả thật có chút bất an, vốn dĩ đâu có cha mẹ nào dễ dàng chấp nhận được việc con của mình có tình yêu đồng giới đâu kia chứ.

Thấy người yêu lo lắng như vậy Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, sau đó khẽ mỉm cười âm giọng nhẹ nhàng nói với cậu:

"Bảo bối em đừng lo, mẹ anh là người tiến bộ chắc chắn sẽ không phản đối chuyện của chúng ta. Em ở đây anh lấy cháo cho em ăn, em chỉ cần ngoan ngoãn ăn hết cháo là được, mọi chuyện còn lại để anh lo. Nếu lát nữa anh quay lại em vẫn không chịu ăn anh sẽ phạt em đó".

"Vâng. Em biết rồi, anh mau đi đi để mẹ chờ lâu đó".

"Gọi mẹ thuận miệng quá ha. Vậy mà còn bảo không chịu lấy anh".

"Anh lại bắt đầu rồi phải không?".

Tiêu Chiến đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Vương Nhất Bác, lúc nào cũng vậy nói chuyện được vài câu hắn lại bắt đầu nói mấy câu không nghiêm túc làm Tiêu Chiến tức muốn xì khói.

"Được rồi, được rồi. Anh không đùa nữa, em ăn cháo đi anh đi tìm mẹ".

Trước khi đi trong lúc cậu không để ý Vương Nhất Bác lén hôn một cái rõ kêu lên môi Tiêu Chiến rồi nhanh chân chạy đi, bỏ lại cậu chỉ biết lắc đầu cạn lời hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro