Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến từ trong phòng tắm đi ra, hắn cẩn thận tránh né những mảnh ly vỡ trên sàn, ôm lấy Tiêu Chiến đi đến cạnh giường đặt cậu ngồi xuống.

Hiện giờ, Tiêu Chiến cứ như keo dán dính chặt vào người Vương Nhất Bác, nhất quyết ôm lấy cổ hắn không chịu buông ra. Hắn chỉ đành bất lực thở dài, cúi đầu khẽ hôn một cái thật nhẹ lên trán Tiêu Chiến.

"Em buông tay để anh đi gọi đồ ăn cho em có được không, cứ dính lấy anh thế này đến trưa cũng chưa thể về được đấy".

Tiêu Chiến nghe lời gật gật đầu rồi buông tay khỏi cổ Vương Nhất Bác để hắn đi gọi bữa sáng cho cả hai, cậu cũng không nói gì thêm yên lặng ngồi trên giường thất thần suy nghĩ.

Lúc Vương Nhất Bác vừa kết thúc cuộc gọi, khi quay sang đã nhìn thấy đôi mày đang nhíu chặt lại của Tiêu Chiến. Dường như có điều gì đó đang dằn xé nội tâm bên trong cậu.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến, cúi thấp người đối diện với cậu, một giây sau trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến đã xuất hiện một bàn tay giúp cậu nhẹ nhàng xoa lên đôi chân mày đang nhíu chặt kia. Giọng nói dịu dàng đầy vẻ cưng chiều vang lên bên tai Tiêu Chiến:

"Nghĩ gì thế? Hay em khó chịu ở đâu?".

Nhìn nam nhân mình yêu đang gần ngay trước mắt đối diện với mình, nỗi lòng đang dằn xé nội tâm Tiêu Chiến cũng theo đó nguôi ngoai đi một chút.

Tiêu Chiến dùng tay mình bắt lấy tay Vương Nhất Bác kéo xuống rồi nắm chặt lấy nó. Cậu nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác, mỉm cười lên tiếng khẽ hỏi:

"Anh có từng nghĩ đến tương lai sau này của mình chưa?".

"Sao lại hỏi vậy?".

"Không...không có gì đâu".

Vương Nhất Bác nhìn ra sự bối rối và khác lạ trong mắt Tiêu Chiến, từ khi hai người bắt đầu yêu đương đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy sự do dự và ngập ngừng của cậu. Trong lòng Vương Nhất Bác chắc chắn Tiêu Chiến đang có tâm sự gì đó khó nói.

Đem gương mặt đẹp động lòng người của Tiêu Chiến đối diện với tầm mắt của mình, Vương Nhất Bác nâng cầm cậu lên hôn một cái lên đôi môi mềm mại kia. Sau đó, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến đỡ lấy đầu cậu tựa vào vai mình, ở phía dưới một bàn tay của hắn ôm ngang eo Tiêu Chiến kéo gần khoảng cách giữa hai người, giọng Vương Nhất Bác trầm ổn vang lên:

"Anh là bạn trai của em có tâm sự gì cũng đừng giấu anh, anh không muốn em ở trước mặt anh mang dáng vẻ suy tư muốn nói lại thôi như thế, nhìn em như vậy anh cũng sẽ khó chịu theo".

"Thật sự không có chuyện gì mà".

"Em mà lừa anh, em là đồ con rùa".

"Lý nào lại vậy, em không muốn làm rùa em muốn làm thỏ cơ".

"Anh biết em có tâm sự, mau nói anh nghe".

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cũng không biết nên nói với Vương Nhất Bác thế nào, cảm giác muốn nói nhưng không biết nói cái gì khiến Tiêu Chiến có chút không thoải mái.

Nắm tay Vương Nhất Bác chơi đùa với những ngón tay thon dài của hắn, trong đầu Tiêu Chiến đang sắp xếp từ ngữ hợp lý để nói với hắn. Vương Nhất Bác bên cạnh cũng rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Tiêu Chiến.

"Em vẫn muốn hỏi tương lai sau này anh dự tính thế nào?".

Nghe Tiêu Chiến hỏi, trong câu nói có chút khẩn trương, Vương Nhất Bác cũng vì thế cẩn thận suy xét muốn đoán ra ý tứ trong câu hỏi của cậu, hắn có hơi không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại hỏi đến vấn đề này.

Nghĩ một chút vẫn là không đoán ra được gì, Vương Nhất Bác đành thận trọng suy nghĩ một đáp án về dự định tương lai của mình.

"Thật ra việc ở tương lai anh rất ít khi nghĩ đến nếu có nghĩ chắc đơn giản cũng chỉ là sau khi tốt nghiệp tìm một công việc ổn định, tranh thủ lúc còn trẻ kiếm thật nhiều tiền cho gia đình".

Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác hồi hộp lắng nghe câu trả lời, cậu rất muốn có một đáp án mà bản thân cậu muốn nghe. Nhưng lời cậu muốn nghe nhất đâu? Vương Nhất Bác không nói tiếp, chẳng lẽ dự tính ở tương lai của hắn chỉ có vậy thôi à, vậy còn cậu, cậu ở đâu trong tương lai của hắn?.

Tiêu Chiến bất ngờ đến há hốc mồm, cậu nhanh như chớp ngồi thẳng người dậy, tay chỉ chỉ vào mặt mình muốn gợi ý cho Vương Nhất Bác hiểu rằng phải tính luôn cả cậu vào trong tương lai của hắn như vậy mới đúng chứ. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác từ tốn hỏi:

"Hết rồi?".

"Cũng không hẳn, nếu kiếm được nhiều tiền rồi thì nhất định phải kết hôn, sau đó có thêm một đứa con nữa, như thế gia đình mới trọn vẹn được".

Câu trả lời này làm Tiêu Chiến tức ói máu, trong đầu cậu chỉ bắt được một trọng điểm duy nhất, Vương Nhất Bác hắn muốn cưới vợ sinh con.

Tiêu Chiến nhanh như chớp đẩy Vương Nhất Bác ra, khuôn mặt cậu vì tức giận mà trở nên đỏ bừng. Cầm lấy cái gối trên giường đánh mấy cái lên người Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bị cơn giận dữ chi phối, cậu vừa đánh vừa lớn tiếng chửi Vương Nhất Bác:

"Đệch mợ anh Vương Nhất Bác, anh ăn xong liền phủi mông muốn bỏ chạy hả? Anh có tin tôi đánh chết anh không hả cái đồ xấu xa".

"Đau...đau...Chiến Chiến em bị làm sao vậy, bình tĩnh lại trước đã có gì chúng ta từ từ nói".

Đột ngột bị đánh túi bụi khiến Vương Nhất Bác đỡ không kịp, liên tục trúng liền mấy cái đánh của Tiêu Chiến, không phải hắn nói dối đâu Tiêu Chiến đánh hắn đau thật sự. Trong đầu Vương Nhất Bác vẫn chưa ý thức được cậu đang nói cái gì.

"Con mẹ nó chứ bình tĩnh, anh kêu tôi bình tĩnh kiểu gì. Tôi đánh chết cái đồ xấu xa nhà anh, đã ngủ với tôi còn không muốn chịu trách nhiệm, anh định ăn bánh trả tiền với tôi hay gì? Tôi đánh...đánh chết mẹ anh".

Càng nói Tiêu Chiến càng tức vì thế càng đánh càng hăng. Vương Nhất Bác dám lừa cậu, nói yêu cậu lại đối xử với cậu như vậy.

Khóe mắt Tiêu Chiến bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên, khoảnh khắc này ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Vương Nhất Bác. Hắn dùng sức giựt lấy cái gối trên tay Tiêu Chiến nhanh chóng vứt sang một bên, muốn tiến đến ôm lấy cậu nhưng Tiêu Chiến một mực chống trả không cho hắn ôm.

Vương Nhất Bác hết cách đành nắm chặt tay Tiêu Chiến, sau đó đè cậu nằm xuống giường còn bản thân cũng nằm trên người cậu, cố gắng áp chế sự phẫn nộ của Tiêu Chiến xuống.

Lúc đầu Tiêu Chiến có ra sức chống trả nhưng nhận thức được sức lực của mình không bằng Vương Nhất Bác nên không thèm kháng cự gì nữa, ngoan ngoãn nằm yên dưới thân Vương Nhất Bác, quay mặt đi hướng khác lặng lẽ rơi nước mắt.

Thái độ của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác rất khó hiểu, lúc nãy cả hai vẫn đang rất vui vẻ mà, vậy vì sao tình hình lại đột ngột thay đổi thành thế này. Vương Nhất Bác xoay mặt Tiêu Chiến lại muốn cậu nhìn thẳng vào mình nhưng Tiêu Chiến một mực chống cự xoay mặt đi không chịu nhìn hắn.

"Chiến Chiến em bình tĩnh trước đã, sau đó nói anh nghe em tức giận chuyện gì?".

"Anh còn hỏi ngược lại tôi, không phải tất cả đều do anh hay sao?".

"Anh đã làm gì?".

"Anh giả vờ cái gì chứ, rõ ràng là chính miệng anh nói ra, anh còn muốn phủ nhận?".

"Anh không giả vờ, anh không biết".

Vương Nhất Bác không giả vờ, hắn không hiểu thật. Bản thân hắn đã làm gì Tiêu Chiến hắn còn không biết cơ mà. Tiêu Chiến là bạch nguyệt quang, là ánh trăng sáng trong lòng hắn, là bạch nguyệt quang chỉ thuộc về một mình hắn, thử hỏi hắn làm sao có thể làm tổn thương cậu được.

"Tôi hỏi anh tương lai anh dự tính như thế nào, anh lại trả lời tôi rằng tương lai anh muốn kiếm thật nhiều tiền sau đó cùng người phụ nữ khác kết hôn còn sinh con. Tên xấu xa nhà anh, anh nói anh yêu tôi đã thế còn ngủ với tôi, sau khi có được tôi rồi lại muốn phủi bỏ tất cả. Tôi có cảm giác mình như kẻ ngốc bị anh xoay vòng vòng, tự mình ảo tưởng rằng anh thật lòng với tôi".

Vương Nhất Bác nghe hết câu Tiêu Chiến vừa nói liền bật cười ha hả, tiếng cười lớn vang vọng khắp phòng. Hai tay Vương Nhất Bác ôm lấy hai bên mặt Tiêu Chiến, để cậu đối diện với mình, miệng cậu cũng vì động tác của hắn mà chu chu ra. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn liên tiếp mấy cái lên môi Tiêu Chiến.

"Ngốc, rất ngốc nhưng sao em lại dễ thương như vậy, đáng yêu chết mất thôi".

Mặt Tiêu Chiến đơ ra, cậu không biết Vương Nhất Bác có cái gì vui mà cười, lúc bị hôn chỉ biết trợn mắt, ngây ngốc để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Đến lúc nghe Vương Nhất Bác nói mình ngốc Tiêu Chiến mới bừng tỉnh muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng một khi đã rơi vào gọng kìm của sư tử thì làm gì có cơ hội để thoát ra nữa.

"Anh buông ra coi".

"Không buông".

"Anh còn muốn làm gì tôi nữa, tránh ra đi".

"Chuyện chưa nói xong thì tránh ra kiểu gì. Tiểu tổ tông của tôi ơi, có phải em có nhầm lẫn gì rồi không?".

"Nhầm cái gì?".

"Bé thỏ nè, tất cả cũng là lỗi do anh, anh đã không nói rõ ràng với em. Thật ra, mọi dự tính trong tương lai của anh từ lúc nhận ra bản thân mình yêu em, mọi dự định trước đó đều đã thay đổi rồi".

Tiêu Chiến nằm đó yên lặng nghe Vương Nhất Bác nói hết câu, nhưng hắn vẫn như lúc nãy nói một nửa liền ngưng, cậu không muốn lần này lại tiếp tục bị tạt thêm một gáo nước lạnh nữa đâu.

"Thì sao?".

"Em nghe anh nói cho thật kĩ nhé, từ gia đình mà anh nói nghĩa là gia đình của chúng ta, gia đình của anh và em. Anh sẽ nỗ lực kiếm tiền đem về cho em, chúng ta sẽ cùng nhau sống dưới một mái nhà".

"Vậy việc anh nói anh muốn có con?".

"Ra là vậy, anh hiểu trọng điểm em bắt được là gì rồi. Em tức giận như vậy là vì hiểu sai rằng anh muốn cùng người phụ nữ khác sinh con chứ gì. Tiểu tổ tông của tôi ơi, suy nghĩ của em làm anh đây sợ thật đấy nhé. Anh muốn có con đâu nhất định phải tìm phụ nữ sinh cho anh, chẳng lẽ anh và em nhận con nuôi thì không tính là con sao".

Tiêu Chiến nghe đến đây thì trở nên ngây ngốc, cẩn thận suy nghĩ lại đúng thật là từ đầu tới cuối Vương Nhất Bác chưa từng nhắc đến việc muốn cùng người phụ nữ khác kết hôn, tất cả là do cậu bị hố à.

Vương Nhất Bác có ý định kết hôn với cậu hơn nữa còn muốn cùng cậu nhận con nuôi?.

Đôi mắt Tiêu Chiến chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác, ra là cậu hiểu lầm hắn. Hóa ra mọi việc trong tương lai, Vương Nhất Bác đều tính cả phần cậu trong đó.

"Anh không lừa em?".

"Em có thể tin tưởng bạn trai mình một chút được không? ".

"Em không phải không tin tưởng anh, mọi thứ anh nói em đều tin chỉ là lúc nãy em quá lo lắng chưa kịp hỏi anh rõ ràng đã tức giận như vậy. Em xin lỗi".

"Lo lắng anh chơi đùa em, khi có được thể xác của em liền bỏ chạy mất?".

Tiêu Chiến nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác, cậu kịch liệt lắc đầu, môi hơi chu chu ra làm dáng vẻ siêu cấp đáng yêu. Tay Tiêu Chiến vẽ vài vòng tròn lên ngực Vương Nhất Bác, nhìn qua liền cảm thấy có chút ủy khuất.

"Cái em sợ nhất là việc anh bỏ rơi em, em thật sự rất yêu rất yêu anh. Em sợ anh sẽ bỏ em cùng người khác có một gia đình, cùng người đó kết hôn cùng người đó sinh con, lúc đó trái tim em nhất định sẽ đau đến không chịu nổi. Nhất Bác anh có biết đến hiện tại em vẫn còn tưởng rằng mình đang mơ hay không, một giấc mơ mà ở đó anh đã chấp nhận tình yêu của em".

Những lời nói này cũng chính là những lời trong lòng Tiêu Chiến, cậu sợ đây là mơ một giấc mơ, một giấc mơ màu hồng rực rỡ nhưng chỉ cần một cái hụt chân sẽ ngay lập tức kéo cậu trở về với hiện thực phũ phàng.

"Em không mơ, tất cả những gì đang xảy ra đều là hiện thực. Ở hiện thực đó có Vương Nhất Bác chân thành yêu em".

Vương Nhất Bác nói xong liền cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, hắn vừa hôn vừa cắn lên môi cậu, đem Tiêu Chiến đang mụ mị giữa thực và mơ tức khắc liền bừng tỉnh.

Vết cắn này tuy có chút đau nhưng nó lại mang một nguồn sức mạnh kì diệu, chỉ có đau đớn từ xác thịt mới đem con người tưởng rằng mình đang chìm vào cõi mộng trở về với thực tại. Vết cắn đó như một minh chứng cho tình yêu cuồng nhiệt, chân thành.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác kéo hắn vào nụ hôn sâu, môi lưỡi cùng cậu dây dưa không rời. Hiện tại, Tiêu Chiến không nghi ngờ gì nữa, Vương Nhất Bác người đàn ông này chỉ thuộc về một mình cậu.

Khi nụ hôn dứt ra, ngực Tiêu Chiến phập phồng vì thiếu dưỡng khí. Vương Nhất Bác nhìn cậu mỉm cười mãn nguyện, hắn đưa tay lau đi vệt nước vì cái hôn vừa rồi mà tràn ra dính trên khóe môi Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, tốt nghiệp xong chúng ta kết hôn đi".

Câu nói quá mức đột ngột của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến bất ngờ một trận, từ lúc bắt đầu yêu nhau đến giờ Tiêu Chiến chưa bao giờ dám nghĩ đến có một ngày Vương Nhất Bác sẽ chủ động đề nghị kết hôn với cậu.

Kết hôn sao? Cậu và Vương Nhất Bác thật sự có thể kết hôn được sao?.

"Kết...kết hôn?".

Cảm giác trong lòng Tiêu Chiến hiện tại rất khó có thể lý giải thành lời, vừa sợ hãi lại vừa kích động, lời đề nghị này thật sự quá đả kích Tiêu Chiến.

"Đúng vậy, chúng ta...kết hôn".

Vương Nhất Bác nhìn thật lâu vào mắt Tiêu Chiến với dáng vẻ vô cùng kiên định. Hắn muốn Tiêu Chiến phải nhận thức được rõ ràng từng câu từng chữ hắn nói ra đều xuất phát từ tận sâu bên trong trái tim của hắn.

Lồng ngực Tiêu Chiến điên cuồng đập loạn, xúc cảm lúc này lạ quá, cậu không biết nên làm sao để đối diện với nó. Trong đầu Tiêu Chiến có hai luồng suy nghĩ đấu đá nhau kịch kiệt giữa đồng ý và không đồng ý.

"Em...em...".

"Tiêu Chiến, anh nói ra đề nghị này chỉ muốn để em biết rằng trong tim anh đã xác định em chính là người anh muốn kết hôn và sẽ là người đồng hành cùng anh ở hiện tại lẫn tương lai, em không phải lo lắng gì cả hãy xem câu nói đó như lời hứa hẹn của anh. Hôm nay, em không cần phải trả lời anh rằng em có đồng ý hay không đồng ý, cầu hôn không thể đơn giản nói qua một câu như thế là xong được. Ở tương lai vào một ngày thật gần, anh sẽ quỳ xuống trước mặt em, đem nhẫn đeo vào tay của em".

"Huhu...anh nói cảm động như vậy làm gì, em sắp khóc rồi đây này, bắt đền anh".

Tiêu Chiến nũng nịu dùng tay đánh nhẹ vào ngực Vương Nhất Bác, cậu không nói dối đâu, trái tim cậu đã bị Vương Nhất Bác hoàn toàn lấy đi mất rồi.

Lời cầu hôn không cần vội trả lời, thật ra nó giống với một lời ước hẹn hơn, ước hẹn rằng từ giây phút hiện tại tên của em đã được viết trên giấy chứng nhận kết hôn của anh chỉ cần em nguyện ý ký tên vào, em sẽ chính thức trở thành người bạn đời hợp pháp của anh.

Vương Nhất Bác muốn hôn để an ủi Tiêu Chiến, khi vừa cúi đầu xuống chỉ còn cách một khoảng nhỏ nữa là môi chạm môi thì bất ngờ bị tiếng gõ cửa bên ngoài quấy rầy làm hắn không thể hôn được, đành phải bất lực buông tha cho con thỏ ngốc kia.

Người đi ra mở cửa là Vương Nhất Bác, cánh cửa vừa mở ra đối diện với nhân viên khách sạn là một khuôn mặt siêu cấp đẹp trai nhưng vô cùng khó ở, cứ như cái kiểu ai ăn hết của nhà anh ta ấy, luồng khí lạnh tỏa ra từ người này cũng đủ để đông đá người nhân viên phục vụ khách sạn rồi.

Vốn là người làm phục vụ, người nhân viên kia dù trong lòng có hơi sợ hãi khi phải đối diện với một tảng băng to đùng trước mặt, vẫn cố trưng ra một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp.

" Thưa ngài, bữa sáng ngày gọi đã có rồi ạ ".

" Mang vào đi ".

Vương Nhất Bác đứng sang một bên để nhân viên phục vụ mang thức ăn vào, tay chân người đó rất nhanh nhẹn như muốn ngay lập tức chạy khỏi chỗ này. Khi lướt qua tầm mắt lạnh như băng của vị khách kia, nhân viên phục có cảm giác sống lưng mình có hơi lạnh nhỉ, trong lòng còn thầm cảm thán thời tiết dạo này thật sự quá bất thường.

Để toàn bộ thức ăn lên bàn xong, nhân viên phục chỉ để lại một câu " chúc quý khách dùng ngon miệng " liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Vương Nhất Bác cũng lười để ý người ngoài, nhanh tay đóng cửa rồi quay người đi trở vào phòng.

Đi đến bên cạnh giường, Vương Nhất Bác nhìn thỏ ngốc nhà mình không biết bị cái gì mà nằm sấp lại úp mặt vào gối, trong tư thế giống như giả chết này cậu không cảm thấy ngộp thở hay sao. Vương Nhất Bác không nhìn nổi liền cúi người nắm lấy vai Tiêu Chiến dứt khoát lật người cậu lại.

" Nằm như thế rất khó chịu, bữa sáng được mang đến rồi mau đi ăn thôi, ăn xong chúng ta còn nhanh chóng về nhà nữa ".

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt một bộ dạng ngây thơ vô hại, cậu vừa cười vừa ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác sau đó dứt khoát nhảy lên hai chân cũng theo đó nhanh nhẹn vòng qua hông hắn, đu lơ lửng trên người Vương Nhất Bác.

Vì sự tấn công bất ngờ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút đứng không vững, hai tay hắn đỡ lấy cặp mông đầy đặn của Tiêu Chiến để cậu không bị tụt xuống.

Tư thế này nhìn kiểu gì cũng có chút kì lạ, Tiêu Chiến kéo gần khoảng cách giữa hai người, môi cậu tìm đến yết hầu trên cổ Vương Nhất Bác rồi há miệng cắn một cái.

Da Vương Nhất Bác rất trắng, nơi vừa bị Tiêu Chiến cắn đã ngay lập tức đỏ lên, cậu vươn đầu lưỡi khẽ liếm qua vị trí kia một chút nơi mà cậu vừa để dấu răng như muốn đánh dấu chủ quyền.

Nội tâm Vương Nhất Bác âm thầm chửi thề một câu, bộ dạng này của Tiêu Chiến quá mức yêu nghiệt quá mức quyến rũ, nếu không phải vừa trải qua một trận cuồng nhiệt kia xong, lo lắng rằng Tiêu Chiến sẽ mệt chắc có lẽ hắn đã đè cậu ra tiếp tục ăn sạch sẽ từ nãy đến giờ rồi.

Cố gắng nhịn xuống cảm giác bất ổn trong lòng mình, Vương Nhất Bác cố tỏ ra bình tĩnh nói với Tiêu Chiến:

" Bảo bối đừng làm loạn, ngoan nào để anh ôm em đi ăn sáng ".

Tiêu Chiến trong tư thế treo trên người Vương Nhất Bác, mặt cậu vùi vào cổ hắn vừa hôn vừa liếm, Tiêu Chiến hôn cổ Vương Nhất Bác hôn đến nghiện, có nói thế nào cũng không chịu buông ra.

" Thỏ con dính người ".

Ngoài miệng thì nói thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cưng chiều để mặc Tiêu Chiến làm càn, hắn đã là của cậu rồi cậu muốn làm gì mà không được.

Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế đó, hắn đỡ lấy mông Tiêu Chiến, ôm cậu di chuyển từ giường ngủ đi đến bàn ăn, đang định đặt Tiêu Chiến ngồi xuống ghế thì vòng tay đang ôm lấy cổ hắn lại siết chặt hơn nhất quyết không chịu buông ra, hắn cũng hết cách với cậu đành để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình.

Vươn tay lấy một cái bánh bao vẫn còn nóng hổi trên bàn, Vương Nhất Bác xé ra một miếng nhỏ cẩn thận thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, giọng nói ngọt ngào của Vương Nhất Bác vang lên bên tai cậu:

" Há miệng nào ".

Tiêu Chiến nghe lời ngoan ngoãn há miệng để Vương Nhất Bác đút cho mình ăn, cảm giác được người yêu chu đáo chăm sóc thật sự rất vui vẻ.

" Ngon không? ".

" Ngon ạ ".

" Vậy ăn thêm miếng nữa đi ".

Nhìn Tiêu Chiến bây giờ ngoan ngoãn như một chú thỏ, có người yêu lúc nào cần mạnh mẽ liền mạnh mẽ lúc nào cần dính người sẽ dính người, đáng yêu như thế hắn yêu cậu cưng chiều cậu bao nhiêu cũng không thấy đủ, lấy đâu ra việc muốn kết hôn cùng người khác chứ.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đút ăn từ món này đến món khác, hắn lâu lâu còn trêu ghẹo Tiêu Chiến, đưa thức ăn đến trước miệng cậu khi cậu há miệng ra liền nhanh tay đút thức ăn vào miệng mình trước rồi chầm chậm nhai nuốt, mặt Tiêu Chiến lúc đó sẽ đơ ra nhìn về phía Vương Nhất Bác sau đó cả hai cùng nhau bật cười vui vẻ.

" Em muốn uống nước ".

Vương Nhất Bác lấy cốc nước đem đến bên miệng Tiêu Chiến đưa cho cậu uống. Tiêu Chiến uống nước xong liền thở ra một hơi đầy mãn nguyện.

" No chưa? ".

" No rồi ạ ".

" Em có mệt không, hay là chúng ta ở đây nghỉ ngơi đến buổi chiều rồi hẳn về ".

" Không được đâu. Em đi từ tối qua tới giờ rồi nếu còn không về nhà ba mẹ sẽ đánh em ".

" Bé thỏ có vẻ sợ ba mẹ quá nhỉ? ".

" Ba mẹ ai mà không sợ cơ chứ. Thôi không nói nữa mình về thôi anh ".

Cả hai sau khi làm thủ tục trả phòng xong liền bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà, trong lòng Tiêu Chiến có chút sợ sẽ bị mẹ Tiêu mắng vì đi chơi qua đêm không chịu về nhà.

Tối qua lúc lên kế hoạch câu dẫn Vương Nhất Bác, cậu đã nhắn tin cho mẹ Tiêu nói rằng tối đó mình không về nhà rồi, nhưng chuyện bị mắng chắc chắn sẽ không tránh khỏi chỉ mong mẹ Tiêu mắng cậu ít ít một xíu là được.

Khi xe taxi dừng lại trước cổng nhà, nhìn xung quanh không có ai Tiêu Chiến mới an tâm bước xuống xe. Kể ra cũng lạ nhỉ, lúc trước hai người còn ôm nhau hôn say đắm trước cửa nhà vậy mà một chút sợ hãi cũng không có, hôm nay không biết vì cái gì lại sợ bị người ta phát hiện hai người đi chung với nhau.

Chột dạ? Chắc chắn là do cậu chột dạ nên mới có cảm giác đó.

" Em vào nhà trước đi ".

" Anh vào nhà trước đi ".

Hai câu nói này hai người đã bắt đầu nói qua nói lại khoảng 10 phút rồi, nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào cho rằng hai người sẽ chia ra ai về nhà nấy.

" Em vào trước đi, anh ở đây nhìn em vào nhà an toàn rồi anh mới về ".

Cảm thấy cứ vùng vằng mãi như thế cũng không phải là cách, có khi đến tận tối hai người cũng chưa bước qua được cái cửa nhà. Vì thế, Tiêu Chiến đành thỏa hiệp trước, cậu vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, lưu luyến đưa tay chào tạm biệt Vương Nhất Bác.

" Em vào nha ".

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ không nỡ rời xa của Tiêu Chiến khiến hắn rất muốn cười. Hắn cũng không ngờ ông trời lại cho hắn một cậu bạn trai siêu cấp đáng yêu thế này, hắn cũng tốt số quá rồi.

Nhìn sự lưu luyến của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng nhịn không được, hắn khẽ cười nhanh chóng mở miệng gọi Tiêu Chiến trở lại.

" Tiêu Chiến ".

Tiêu Chiến như chỉ chờ có vậy, vừa nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình cậu không chần chừ gì chạy ngược về phía hắn, trên môi vẫn kéo lên một nụ cười rạng rỡ.

" Em biết mà, không nỡ xa em đúng hông? ".

" Đúng là không nỡ ".

Dứt lời Vương Nhất Bác tiến đến ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, cậu hơi giật mình theo phản xạ lần nữa nhìn xung quanh xem có ai hay không. Khi xác định được ở đây chỉ có mình và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm an tâm đáp trả lại cái ôm của hắn.

Vương Nhất Bác càng lúc càng ôm chặt hơn, một chút cũng không muốn dứt khỏi cái ôm này. Bàn tay hắn đặt trên lưng Tiêu Chiến vuốt lên vuốt xuống, cảm nhận sự ấm áp từ thân thể bạn trai nhỏ.

" Bảo bối, lỡ yêu em nhiều quá thì làm sao bây giờ ".

" Nhất Bác chỉ cần ngày mai yêu Chiến Chiến nhiều hơn hôm nay là được nha".

" Được, được mỗi ngày đều yêu em nhiều thật nhiều ".

Một câu nói đó của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác khẽ bật cười, yêu Tiêu Chiến nhiều hơn mỗi ngày đó là việc chắc chắn hắn phải làm rồi.

" Hai đứa đang làm cái gì vậy hả? ".

Cặp đôi gà bông đang ôm nhau thắm thiết, không biết từ đâu lại vang lên giọng nói quen thuộc. Tiêu Chiến vừa nghe qua liền biết giọng nói đó là của ai.

Theo phản xạ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng loạt buông nhau ra. Đối diện với hai người là vẻ mặt khó có thể nhìn ra cảm xúc của mẹ Tiêu.

" Mẹ...".

Sự bất an nổi lên dồn dập trong lòng Tiêu Chiến, cậu biết rõ mẹ Tiêu không những nhìn thấy hai người ôm nhau, hơn nữa bà còn nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người.

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của mẹ Tiêu, cậu muốn tìm xem trong ánh mắt đó có điều gì bất thường hay không, nhưng Tiêu Chiến không thể nhìn ra gì cả, đối diện với cậu chỉ là vẻ mặt âm trầm của mẹ Tiêu.

" Tiêu Chiến vào nhà, mẹ muốn nói chuyện với con ".

Tuy thái độ của mẹ Tiêu không quá rõ ràng là giận dữ đến mức muốn đánh cậu một trận, nhưng Tiêu Chiến biết mẹ Tiêu đang vô cùng tức giận.

Tiêu Chiến không dám nói gì chỉ lẳng lặng đi sau lưng mẹ Tiêu, trước khi đi còn dùng ánh mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác mau chạy đi.

Nhận được ánh mắt báo hiệu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không những không bỏ chạy về nhà mình mà ngược lại còn đi theo Tiêu Chiến.

Nội tâm Tiêu Chiến rớt lộp bộp một trận, Vương Nhất Bác bị điên rồi à, tự bản thân mình muốn đi vào chiến trường chịu chết hay sao?.

Mẹ Tiêu đang đi phía trước bước chân bất ngờ dừng lại, bà quay đầu nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, nét mặt mẹ Tiêu lúc này rất phức tạp nhìn vào cũng không thể đoán được suy nghĩ hiện tại của bà.

" Nhất Bác con về đi, dì muốn nói chuyện với Tiêu Chiến ".

Vương Nhất Bác vốn định trả lời rằng hắn không muốn đi, hắn muốn cùng Tiêu Chiến đối diện với người nhà của cậu trong tình huống này, nếu Tiêu Chiến có bị đánh hắn có thể ở bên cạnh đỡ đòn thay cho cậu.

Tiêu Chiến như được ban một đặc xá để cứu mạng Vương Nhất Bác, cậu chạy đến đẩy hắn đi ngược trở ra. Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác bảo hắn đi về trước một lát sẽ gọi điện thoại báo tin cho hắn.

Vương Nhất Bác cũng hết cách đành nghe lời Tiêu Chiến, hắn không chút tình nguyện đi về nhà mình, trước khi đi còn nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến.

" Nếu em bị đánh nhất định phải bỏ chạy, nhớ chạy qua nhà anh, anh đứng ở cửa đợi em ".

" Anh mau đi trước đi ".

Đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác rời đi, trong lòng Tiêu Chiến mới nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu vừa định quay đầu đi vào nhà lại bất chợt nhìn thấy bóng dáng người bạn trai của mình đang đứng lấp ló ở xa xa ngoài kia, hắn vẫn là lo lắng cho cậu nên cố chấp đứng đợi ở đó.

" Vào nhà nói chuyện với mẹ cho rõ ràng ".

Tiêu Chiến biết rõ có một ngày cũng sẽ đối mặt với chuyện này nhưng không thể ngờ được nó lại đến sớm như vậy. Hơn nữa, nhìn phản ứng của mẹ Tiêu, cậu có dự cảm cửa ải này không thể dễ dàng qua được.

______________________________________

Chuẩn bị ngược nha ahihi😀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro