Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa, sau khi tan học Vương Nhất Bác trên đường từ trường về nhà. Hôm nay hắn lại chỉ đi học có một mình, bình thường bao giờ bên cạnh hắn cũng xuất hiện thêm Tiêu Chiến, hai người sánh bước bên nhau vừa đi vừa nói, vui vẻ cười đến rộn ràng.

Không đi học cùng người yêu thật sự là quá khó chịu mà, không có ai chọc hắn cười cũng không có ai giành giật tai nghe đòi nghe nhạc cùng hắn, vắng bóng Tiêu Chiến bên cạnh hắn không còn cảm thấy vui vẻ nữa.

Mỗi ngày lên lớp Tiêu Chiến luôn nắm tay hắn hết xoa rồi cắn, nhiều lúc hắn có cảm tưởng cái lớp học kia là nơi riêng tư của hai người, đơn giản là vì ai dạy thì dạy ai học thì học còn hai người họ cứ ngồi ở cuối lớp chí chóe với nhau suốt buổi, tiết học dài đằng đẵng cũng vì thế trôi qua nhanh hơn.

Trên đường về Vương Nhất Bác ghé qua một quán ăn gần nhà mua cơm trưa cho Tiêu Chiến. Bình thường khi hai đi cùng nhau hắn luôn để ý xem Tiêu Chiến thích ăn cái gì và không thích ăn cái gì, vì thế chuyện lựa chọn món ăn cho Tiêu Chiến đối với hắn là việc rất dễ dàng.

Khi mua được cơm cho Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác liền nhanh chân đi theo con đường hướng về nhà mình, hắn đi có chút vội chỉ vì sợ rằng nếu để Tiêu Chiến đợi lâu cậu sẽ đói.

Cũng theo phương thức lúc sáng, Vương Nhất Bác đưa cơm lên cho Tiêu Chiến sau đó hai người hôn gió một cái rồi mới lưu luyến rời đi, nếu cứ đứng vùng vằng ở đó một hồi biết đâu mẹ Tiêu từ đâu xuất hiện là đi đời luôn cả hai người.

Tiêu Chiến sau khi ăn xong cơm trưa Vương Nhất Bác vừa đưa tới, cậu thỏa mãn tựa hẳn lưng vào ghế vừa ợ vừa xoa xoa cái bụng đã ăn no của mình. Người ta nói căng da bụng chùng da mắt quả thật không sai, cứ ăn no là muốn đi ngủ một giấc cho đã.

Tiêu Chiến nghĩ thế liền làm, cậu ngồi một lúc để cơn no vơi bớt đi một chút mới đứng lên dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ trên bàn, sau đó đi đến bên cạnh giường thả người nằm bẹp trên đó, từ từ tận hưởng cảm giác thoải mái.

Đôi mắt Tiêu Chiến lim dim sắp đi vào giấc ngủ, bất ngờ điện thoại trên đầu giường lại vang lên tiếng chuông thông báo cậu có tin nhắn.

Tay Tiêu Chiến vươn ra mò lấy cái điện thoại đang yên vị trên đầu giường, mắt cậu mở muốn không nổi nhưng khi vừa nhìn thấy tên người gửi, hai mắt liền lập tức trở nên sáng rỡ quên luôn cả ngủ, cậu vội ấn vào xem tin nhắn.

"Đã ăn cơm xong chưa?".

"Ăn xong rồi ạ".

"Ngon không?".

"Ngon lắm ạ, đồ của Nhất Bác mua cái gì cũng ngon hết".

Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa, đọc xong tin nhắn của Tiêu Chiến liền không nhịn được mà bật cười, nhìn qua dáng vẻ lúc này của Vương Nhất Bác tâm trạng của hắn hình như đang cực kì tốt, hắn nhanh tay soạn tin nhắn rồi gửi đi:

"Vẫn là em dẻo miệng".

Sau khi gửi xong tin nhắn kia, Vương Nhất Bác ngồi đợi hơn 5 phút vẫn chưa nhận được tin nhắn phản hồi từ Tiêu Chiến, hắn buồn chán không biết làm gì chỉ đành lấy bừa một quyển sách đang đặt trên bàn, vừa đọc sách vừa chờ tin nhắn của cậu.

Đang chăm chú đọc sách thì điện thoại của Vương Nhất Bác có tin nhắn đến, hắn không cần nghĩ cũng biết người gửi là Tiêu Chiến, vì hắn chẳng nhắn tin với ai ngoại trừ cậu cả.

Vương Nhất Bác vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, vừa mở điện thoại lên đã khiến hắn bất ngờ đến hai mắt mở to, trong lòng âm thầm chửi thề một câu "Đệch mợ".

Nhìn tấm ảnh Tiêu Chiến vừa gửi làm Vương Nhất Bác kinh ngạc đến không nói nên lời. Con thỏ yêu nghiệt kia vậy mà tự chụp hình bản thân gửi cho hắn xem, chuyện đáng để nói ở đây là bức ảnh Tiêu Chiến gửi nó lại khiến cho người nhìn như hắn cả người đều trở nên nhộn nhạo khó chịu.

Trong ảnh Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không biết cậu có cố ý hay không nhưng hai cúc áo đã bị mở bung ra để lộ vùng cổ trắng nõn. Khi nhìn sâu xuống một chút còn thấy được vùng ngực gợi cảm, nhìn vào áo sơ mi cậu đang mặc có chút mỏng, ẩn hiện sau lớp vải kia hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hai điểm hồng xinh đẹp.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bức ảnh, tuy nó chỉ đơn giản không quá lộ liễu hay đến mức gợi dục nhưng lại làm trong đầu hắn hiện ra những dòng suy nghĩ không đứng đắn.

Cơ thể Tiêu Chiến quá đẹp nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng hấp dẫn, khiến tâm tình Vương Nhất Bác bắt đầu gợn sóng. Hắn nhìn Tiêu Chiến trong ảnh, nhìn đến cả cơ thể hắn cũng dần dần nóng lên.

"U là trời, quá dữ luôn".

Vương Nhất Bác đang nhìn bức ảnh có chút nóng mắt của người yêu mình, đột ngột bị tiếng nói từ đằng sau làm hắn giật mình đứng thẳng người dậy, nhanh nhẹn giấu đi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Người nói ra câu nói kia còn ai khác ngoài mẹ Vương, nhưng không phải bà cố ý nhìn lén đâu nhé, chỉ là lúc bà đang lau nhà tình cờ đi qua chỗ Vương Nhất Bác nên mới nhìn thấy thôi.

"Mẹ...mẹ nhìn gì vậy?".

"Máu...mày chảy máu kìa con ơi".

Khi Vương Nhất Bác vừa đứng lên quay người lại đối diện với mẹ Vương, bà liền hết hồn nhanh tay lẹ chân rút vài miếng khăn giấy trên bàn rồi chạy đến ngăn lại dòng máu đang chảy ra trên mũi Vương Nhất Bác. Khi hắn ý thức được mình đang chảy máu thì đã có hai cục khăn giấy nhét hẳn vào mũi hắn.

"Ngồi xem ảnh của bồ mình đến chảy máu mũi mà cũng không biết, mẹ nể mày ghê á con".

"Mẹ cứ mặc kệ con đi".

Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi một đường chạy ù lên lầu, đối với hắn chuyện này thật sự quá mất mặt, hơn nữa người nhìn thấy còn là mẹ của hắn. Lúc này Vương Nhất Bác thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống luôn cho xong.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Vương Nhất Bác thở dài nhìn xuống đũng quần của mình, không biết từ lúc nào con khủng long phía dưới đã cứng lên sau lớp quần cũng may hắn chạy lẹ nếu không để mẹ Vương nhìn thấy cảnh này sẽ càng mất mặt hơn.

Vương Nhất Bác âm thầm tính toàn bộ chuyện này lên đầu Tiêu Chiến. Hắn chắc chắn cậu là cố ý gửi tấm ảnh đó cho hắn với ý đồ muốn trêu chọc hắn. Cái tính nết của con thỏ Tiêu kia bao giờ cũng thế, cứ có cơ hội liền sẽ tranh thủ trêu hắn mọi lúc, nếu không dạy dỗ cậu một trận thì cậu sẽ không ngoan được mà.

Vương Nhất Bác khóa cửa phòng mình lại, sau đó đi đến bên giường ngồi xuống. Hắn lấy điện thoại ấn gọi video call cho Tiêu Chiến, đối phương hình như cũng đang chờ đợi phản hồi từ hắn nên rất nhanh liền bắt máy.

Tiêu Chiến cách màn hình điện thoại vừa cười vui vẻ vừa vẫy vẫy tay chào Vương Nhất Bác. Hắn có cảm tưởng cái người lúc nãy gửi hình gợi cảm cho hắn và cái người đang nói chuyện với hắn lúc này không phải cùng một người.

"Em gửi cái gì cho anh?".

Khi nghe Vương Nhất Bác hỏi câu đó, Tiêu Chiến ở bên kia mặt trở nên ngơ ngác như đang cẩn thận suy nghĩ xem hắn đang hỏi cái gì.

"Em gửi gì á?".

Bên ngoài thì bày ra vẻ mặt không hiểu gì, nhưng trong lòng Tiêu Chiến đang rất tận hưởng cảm giác mình vừa trêu được Vương Nhất Bác.

"Bức ảnh đó?".

"À...thì em muốn cho anh xem thử em mặc cái áo đó có đẹp hay không thôi".

"Thật sự chỉ là xem áo?".

"Thật mà, vậy chứ anh nghĩ em cho anh xem cái gì nào?".

Nghe xong câu hỏi đó của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không trả lời mà nở một nụ cười bí hiểm. Hắn di chuyển camera điện thoại quay ra sau, chính động tác này đã làm Tiêu Chiến giật cả mình, hai mắt cậu mở to như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

"Trời đất ơi Vương Nhất Bác, anh...anh vậy mà coi ảnh của em tới cứng luôn á".

"Anh không biết đâu, tại em hết đấy, em chịu tránh nhiệm với nó đi".

Vương Nhất Bác lần nữa xoay camera điện thoại lại để có thể nhìn được vẻ mặt hết hồn của Tiêu Chiến. Thật sự đúng như ý hắn, chỉ cần vừa nhìn qua dáng vẻ của cậu lúc này hắn cũng nhận ra cậu đang sợ đến xanh cả mặt mày.

Nội tâm Tiêu Chiến gào thét dữ dội, hình như cậu chơi dại rồi có phải không?.

"Em...em không biết".

"Một câu không biết là được sao? Em vô trách nhiệm như vậy?".

Nhìn vào nét mặt có chút đáng thương vì nhẫn nhịn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Cậu vốn chỉ định trêu hắn một chút thôi vì sao cớ sự lại thành ra như này, cậu thật sự đỡ không nổi mà.

"Em không biết thật. Em...em có thể làm gì để giúp anh bây giờ?".

Nhìn thấy mục đích của mình đã sắp thành công, Vương Nhất Bác liền chơi chiêu để dụ Tiêu Chiến rơi vào vòng tay sư tử. Nếu không thể gặp trực tiếp để dạy dỗ cậu được thì hắn vẫn còn có cách khác.

"Em có thể giúp được anh".

Tiêu Chiến nhìn lại cớ sự này cũng là do cậu mà ra, nếu bản thân đừng giở thói muốn đùa với Vương Nhất Bác thì hắn cũng đâu phải cam chịu như bây giờ.

"Em làm sao giúp được, hay anh tự mình giải quyết được không?".

"Anh nói em làm được mà. Bảo bối nhỏ giúp anh chút đi, anh đang rất khó chịu đây này".

Một bên đang ra sức dụ dỗ, một bên vẫn đang suy nghĩ không biết mình có thể làm được gì mà Vương Nhất Bác lại nói cậu có thể giúp được hắn.

Tiêu Chiến do dự một hồi vẫn không thể kiềm được lòng mình khi đối diện với dáng vẻ ủy khuất của Vương Nhất Bác, thôi thì hắn muốn cậu làm gì thì cậu sẽ làm cái đó vậy.

"Anh muốn em giúp anh thế nào?".

Nhận thấy mình đã dụ được thỏ con vào hang, Vương Nhất Bác khẽ bật cười trong lòng nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bản thân rất khổ sở vì cố gắng nhịn xuống dục vọng đang trỗi dậy.

"Anh muốn xem ngực của em".

"Em cảm thấy cái này không ổn lắm đâu".

"Có gì mà không ổn, cơ thể của em có chỗ nào anh chưa từng nhìn qua đâu. Hay là bảo bối không thương anh nữa".

Một câu này của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến triệt để thua luôn tại trận, mặt cậu vì ngại ngùng mà bắt đầu trở nên đỏ bừng. Khung cảnh này khi lọt vào mắt Vương Nhất Bác nó lại trở thành một loại mỹ cảnh vô cùng kích thích.

"Em làm sao có thể hết thương anh được. Thôi được rồi, anh muốn xem cái gì thì xem cái đó".

Tiêu Chiến do dự một hồi vẫn không chịu nổi mấy lời dụ dỗ ngọt ngào của Vương Nhất Bác. Hắn nói cũng đúng, hai người có gì mà chưa từng làm qua, cơ thể này của cậu cũng có thể tính là thuộc về Vương Nhất Bác rồi như vậy thì cần gì phải ngại nữa.

Nghĩ xong Tiêu Chiến cũng không chần chừ đưa tay lên cởi từng cái cúc áo ra, thân thể đẹp đẽ của Tiêu Chiến dần xuất hiện trước mắt Vương Nhất Bác.

"Bảo bối ơi để lại gần thêm chút nữa, anh chưa nhìn thấy rõ".

Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác đem điện thoại lại gần, nguyên khuôn ngực xinh đẹp rõ mồn một trước mắt Vương Nhất Bác. Hắn nhìn chằm chằm vào hai nhũ hoa trước ngực Tiêu Chiến nhịn không được chầm chậm nuốt nước miếng.

Mặt Tiêu Chiến đỏ tới tận man tai, cách thức giúp đỡ thế này thật sự quá mờ ám, cậu sắp chịu không nổi khi chứng kiến cảnh vùng ngực của mình hiện rõ ràng qua camera và Vương Nhất Bác hiện giờ đang nhìn nó một cách say mê.

"Bé thỏ ơi, dùng một tay nâng ngực lên đi, tay kia thì từ từ xoa nắn đầu vú của em".

"Vương Nhất Bác, anh đòi hỏi quá rồi đấy nhé, em không làm đâu".

Đến cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn chịu thua với dáng vẻ cún con ủy khuất của Vương Nhất Bác, mấy lời dỗ ngọt của hắn thật sự rất có tác dụng đối với cậu.

Tiêu Chiến nghe lời hắn đưa tay chạm vào khẽ xoa nắn đầu vú của chính mình. Khi tay cậu vừa xoa mấy cái lên đó, bất chợt như có dòng điện chạy qua người Tiêu Chiến, cậu nhịn không nổi bật ra tiếng rên nho nhỏ, không ngờ tự mình làm cho mình cũng có thể đạt được kích thích như thế này, hay nguyên nhân là do có một người luôn quan sát từng động tác của cậu nên cậu mới có cảm giác vừa ngại vừa thích.

Ở bên phía Vương Nhất Bác, không biết từ lúc nào hắn đã kéo khóa quần của mình xuống, sau đó luồng tay vào bên trong nắm lấy cự vật đã cương cứng bắt đầu tuốt lộng.

Thông qua màn hình, Vương Nhất Bác nhìn thấy từng động tác của Tiêu Chiến, toàn bộ điều khiến hắn vô cùng kích động. Nhìn vào hai nhũ hoa đang được Tiêu Chiến xoa nắn, bây giờ hắn chỉ hận không thể trực tiếp có mặt ở đó đè Tiêu Chiến ra ngậm lấy nơi đó vừa mút vừa cắn.

"Em cứ rên đi bảo bối, anh muốn nghe".

Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác bảo mình rên cho hắn nghe, cậu cũng không nhịn nữa theo từng động tác xoa nắn nhũ hoa bật ra tiếng rên thoải mái, còn liên tục gọi tên Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không ngờ làm chuyện xấu hổ qua điện thoại cũng có thể đạt được khoái cảm như thế này.

"Nhất Bác...Nhất Bác...ưm~ah...".

Từng tiếng rên của Tiêu Chiến lọt vào tai Vương Nhất Bác như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ làm cự vật trong tay hắn lại to thêm một vòng. Chỉ có thế này hắn cảm thấy không đủ, hắn muốn Tiêu Chiến cho hắn xem nhiều hơn.

"Chiến Chiến, anh muốn xem tiểu huyệt của em có được không?".

"Vương Nhất Bác hành vi của anh có được tính là biến thái không?".

"Sao có thể gọi là biến thái được, anh là chồng tương lai của em".

"Anh...anh...cái đồ đáng ghét".

Nói thì nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe theo lời người chồng tương lai của mình. Cậu cũng không biết mình đang làm cái chuyện xấu hổ gì nữa, nhưng mà phải nói thật cậu cảm thấy trải nghiệm này cũng không tệ, rất đáng để thử.

Tiêu Chiến cầm theo điện thoại đi vào phòng tắm, kêu cậu làm chuyện xấu hổ ở ngoài kia cậu không thể làm được, dù biết rõ sẽ chẳng ai nhìn thấy nhưng cậu vẫn cảm thấy làm trong phòng tắm kiểu gì cũng sẽ tốt hơn.

Cẩn thận đặt điện thoại lên giá để đồ bên trong phòng tắm, Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt mong chờ cùng nụ cười trên môi của Vương Nhất Bác thông qua màn hình, tự nhiên cậu lại cảm thấy bực bội.

Vì sao lúc này cậu lại ở đây chiều theo ý hắn làm mấy trò khiến người ta không dám nhìn thẳng như thế này?.

"Cưng ơi...em nhanh chút, anh khó chịu quá".

"Em cảm thấy mình thật sự quá thiệt thòi, em cần đền bù".

"Vậy đền anh cho em nhé, anh rất sẵn lòng".

Nghe Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến cũng không trả lời cậu chỉ cười cười rồi xoay người lại, tay Tiêu Chiến chầm chậm kéo quần xuống, phần mông trắng nõn đầy đặn với đường cong mê người dần dần hiện hữu trong tầm mắt Vương Nhất Bác.

Lần này không cần Vương Nhất Bác phải nói gì Tiêu Chiến đã tự mình khom người xuống đưa mông đến gần điện thoại hơn, sau đó dùng tay vạch hai bên mông mình ra để lộ tiểu huyệt xinh đẹp.

Bàn tay đang tuốt lộng côn thịt của Vương Nhất Bác bắt đầu chuyển động lên xuống nhanh hơn, nhìn tiểu huyệt của Tiêu Chiến hắn rất muốn đem thứ to lớn này của mình lắp đầy vào bên trong đó, để vách thịt non mềm của cậu bao lấy côn thịt đang nóng đến bức người của hắn.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn vẻ mặt đang đê mê chìm vào dục vọng cùng tiếng thở dốc gấp gáp của Vương Nhất Bác, cậu cũng muốn được như thế bởi vì thứ giữa hai chân cậu cũng đã bắt đầu có phản ứng rồi.

Không biết nghĩ thế nào, Tiêu Chiến dùng tay mình tìm đến tiểu huyệt phía sau rồi nhanh chóng đem một ngón đút vào bên trong. Xúc cảm lạ lẫm khiến Tiêu Chiến không chịu nổi bật ra một tiếng rên động lòng người.

"Ưm...ah...".

Vương Nhất Bác nhìn động tác của Tiêu Chiến làm hắn không khỏi bàng hoàng, vốn dĩ hắn chỉ muốn xem chứ không có ý định kêu Tiêu Chiến phải tự cho ngón tay mình vào bên trong như thế.

"Em đang làm gì vậy Chiến Chiến?".

Nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cố nén lại tiếng thở của mình lên tiếng trả lời hắn:

"Anh không phải muốn xem cái này sao?".

"Anh không...".

Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu đã thấy Tiêu Chiến cho thêm ngón tay thứ hai vào bên trong tiểu huyệt chầm chậm khuấy đảo, kèm theo đó là tiếng rên rỉ đầy ám muội.

"Nhất Bác...ah".

"Tiểu yêu nghiệt thật quá dâm đãng mà".

Nhìn cảnh tượng thế này ai mà chịu cho nỗi, Vương Nhất Bác dứt khoát tụt quần mình xuống, nhìn theo động tác rút ra đâm vào của Tiêu Chiến mà lên xuống thứ to lớn trong tay hắn. Vương Nhất Bác tưởng tượng ngón tay kia của Tiêu Chiến là côn thịt của hắn đang kịch liệt nghiền nát từng ngóc ngách bên trong huyệt thịt non mềm.

Không gian xung quanh của hai người chỉ lại tiếng thở dồn dập và tiếng rên rỉ gợi tình của Tiêu Chiến. Tuy cả hai người tự mình giải quyết cho chính mình nhưng đều tưởng tượng đối phương đang ở ngay bên cạnh. Tỷ như Tiêu Chiến tưởng tượng bên trong tiểu huyệt kia là côn thịt của Vương Nhất Bác đang kịch liệt ra vào, hay chính hắn cũng tưởng tượng rằng bản thân mình đang cuồng nhiệt đâm rút mạnh mẽ bên trong Tiêu Chiến.

Sau một lúc ra vào và lên xuống kịch liệt cả hai cũng đồng loạt bắn ra, cảm giác thoải mái đánh úp đến nổi chân Tiêu Chiến muốn đứng không vững, cậu không ngờ bản thân mình còn có thể thác loạn đến mức này.

Cả hai cứ như thế trải qua trận làm tình gián tiếp, kết quả cuối cũng không tệ. Chỉ là khi nào trực tiếp gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ đem cậu làm đến khi cậu mở miệng xin tha mới thôi.

_____________________________________

Buổi tối mẹ Tiêu tiếp tục mang cơm lên cho Tiêu Chiến, bà nhìn khay thức ăn được bà mang lên lúc trưa vẫn còn yêu vị ngoài cửa chưa có dấu hiệu động đến liền không khỏi thở dài.

Mẹ Tiêu đi đến gõ cửa phòng Tiêu Chiến, bên trong vẫn như mấy ngày trước vọng ra câu trả lời không muốn ăn của Tiêu Chiến. Hiện tại mẹ Tiêu không biết mình phải làm sao bây giờ nữa, bà để lại khay thức ăn mới vẫn còn nóng ở trước cửa phòng rồi cầm lấy khay thức cũ khẽ lắc đầu xoay người đi xuống lầu.

Ngồi trên bàn ăn mẹ Tiêu rơi vào trạng thái thất thần suy nghĩ, đến khi ba Tiêu ở phía sau lưng chạm vào vai bà, mẹ Tiêu mới giật mình lấy lại tỉnh táo.

Mấy hôm nay ba Tiêu đi công tác nên bà vẫn chưa kịp nói với ông chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Bà cũng không biết khi ba Tiêu nghe được thông tin này, ông có sốc đến nổi đánh gãy chân Tiêu Chiến không nữa.

Ba Tiêu đi đến ngồi xuống đối diện với mẹ Tiêu, nhìn vẻ mặt có chút phiền muộn của bà, ông cũng không tránh được thắc mắc vội lên tiếng hỏi:

"Bà có chuyện gì à?".

"Tôi...tôi...".

Trong lòng mẹ Tiêu có chút do dự, bà không biết nói thế nào để ba Tiêu hiểu, hơn nữa bà cũng sợ ông sẽ đánh Tiêu Chiến, nhìn cậu bị đau bà không thể chịu được.

"Có chuyện gì bà cứ nói đi, ấp a ấp úng cái gì?".

"Trước khi tôi nói ông phải hứa là dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải thật bình tĩnh".

"Chuyện nghiêm trọng lắm sao?".

Mẹ Tiêu suy đi nghĩ lại, chuyện này trước sau gì ba Tiêu cũng sẽ biết mà thôi, bà cũng không thể giấu mãi được. Khi nói xong nếu ông ấy có nổi giận cũng có bà ở đây che chở cho Tiêu Chiến.

"Chuyện này liên quan đến Chiến Chiến".

"Liên quan đến Chiến Chiến bà nhất định càng phải nói cho tôi nghe là chuyện gì?".

"Ông hứa với tôi là không được đánh nó".

Mẹ Tiêu lúc này có chút khẩn trương làm ba Tiêu càng nhìn càng cảm thấy thấy lo lắng, chuyện lớn gì của Tiêu Chiến mà khiến cho mẹ Tiêu sợ rằng ông sẽ đánh Tiêu Chiến như thế.

"Được rồi, tôi không đánh nó bà nói đi".

"Chiến Chiến...nó...nó...".

"Nó làm sao?".

"Chiến Chiến nó thích con trai. Người nó thích là Tiểu Bác".

Mẹ Tiêu vừa nói hết câu, đối diện với bà không phải sự tức giận hay kinh ngạc của ba Tiêu, ngược lại chỉ là dáng vẻ rơi vào trầm tư suy nghĩ của ông.

Nhìn vào ba Tiêu lúc này bà không đoán ra được suy nghĩ hiện tại của ông là gì, có khi nào ba Tiêu bị làm cho sốc đến không biết nói gì luôn không?.

"Ông à, tôi biết ông cũng như tôi rất bàng hoàng khi biết chuyện này. Tôi cũng đã ra sức ngăn cản rồi nhưng tôi làm không được. Chiến Chiến nó đã nhốt mình trong phòng ba ngày nay không chịu ăn uống gì hết, ông ơi chúng ta phải làm sao bây giờ".

Mẹ Tiêu không thể ngăn lại dòng nước mắt chầm chậm rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt của bà. Sự kiềm chế mấy ngày nay đột ngột bùng phát khiến bà không khống chế được cảm xúc hiện tại của mình.

"Tại sao lại ngăn cản chúng nó?".

Một câu của ba Tiêu làm mẹ Tiêu vô cùng kinh ngạc, trong lòng bà không hiểu tại sao ba Tiêu lại hỏi như thế, không phải chuyện này bị lộ ra người nên tức giận nhất là ông hay sao?.

"Ông bị làm sao vậy? Người Chiến Chiến thích là nam nhân".

"Nó thích nam nhân thì làm sao?".

Càng lúc mẹ Tiêu càng bị thái độ của ba Tiêu làm cho bất ngờ không thôi, trường hợp bà nghĩ ra chính là viễn cảnh ba Tiêu sẽ lôi Tiêu Chiến ra đánh một trận rồi quyết liệt bắt ép cậu phải chia tay với Vương Nhất Bác, nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác xa so với suy nghĩ của bà.

Như nhìn ra sự khó hiểu của mẹ Tiêu, ba Tiêu đi đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà, nắm lấy tay mẹ Tiêu từ từ nói ra những lời đã được ông giữ trong lòng từ rất lâu.

"Thật ra tôi biết chuyện của hai đứa nó từ lâu rồi, nhưng sợ nói ra sẽ làm bà sốc nên tôi mới giữ trong lòng đến tận bây giờ".

"Ông biết chuyện của hai đứa nó?".

"Đúng thế. Có một lần tôi bắt gặp hai đứa nó ôm hôn nhau trước cổng nhà mình, thú thật với bà khi đó tôi cũng tức giận muốn phản đối chúng nó như bà bây giờ vậy".

Mẹ Tiêu càng nghe bà lại càng không thể tin được việc ba Tiêu từ lâu đã biết chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đã vậy còn giúp hai người kia giấu bà đến tận bây giờ.

"Vậy tại sao bây giờ ông lại không phản đối?".

"Bà thử nhìn lại xem việc bà phản đối có tác dụng với hai đứa nó hay không? Hay hiện tại người mệt mỏi nhất chính là bà, nhìn con mình vì bị cấm cản tình yêu đến không ăn không uống bà có thể chịu nổi sao? Nếu phản đối có thể mang lên kết quả tốt, tôi nhất định cũng sẽ phản đối, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thay vì mất một đứa con trai tại sao chúng ta lại không mở lòng để đón nhận thêm một đứa con trai nữa, như vậy không phải cũng rất tốt đó sao".

Nghe ba Tiêu nói thế mẹ Tiêu cũng cẩn thận suy nghĩ lại, bà cảm thấy ông nói cũng đúng, nhìn tình hình hiện tại bà chắc chắn không thể ngăn cản nổi Tiêu Chiến nữa rồi. Nhìn cảnh đứa nhỏ mình yêu thương đang tự mình chống chọi với khắc nghiệt mà sự khắc nghiệt ấy lại do chính tay bà tạo ra, vậy bà có xứng để nói rằng tất cả những gì bà làm đều muốn tốt cho Tiêu Chiến hay không.

"Nhưng mà...tôi...".

"Bà làm sao?".

"Ông không biết xã hội này có thể giết chết con người bằng lời nói sao? Hơn nữa, tình yêu đồng giới được bao nhiêu người ủng hộ hay họ sẽ buông lời cay đắng, khinh miệt chúng nó, tôi không thể chịu nổi cảnh đó".

Nỗi sợ lớn nhất của mẹ Tiêu chính là như thế, bà sợ rằng xã hội này sẽ dìm chết đứa con của bà bằng những lời lẽ khinh khi, miệt thị. Bà chỉ mong Tiêu Chiến có một cuộc sống bình thường như bao người khác, nghĩ tới cảnh cậu bị xã hội chà đạp bà sẽ đau lòng biết chừng nào.

"Bà sợ xã hội nhấn chìm con mình, vậy bà có từng sợ bà sẽ vĩnh viễn mất đi Chiến Chiến chưa? Điển hình như bây giờ, nó không thèm ăn uống bà thử nghĩ nó sẽ cầm cự được đến khi nào?".

Vẻ mặt mẹ Tiêu trở nên kinh ngạc, đúng là bà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, đến khi nghe ba Tiêu nói trong lòng bà bất chợt lại dâng lên một nỗi sợ vô hình.

"Bà à, bà sợ Chiến Chiến bị khinh thường vậy hiện tại bà có tôn trọng quyết định của nó chưa? Bà không nghĩ Chiến Chiến nó sẽ buồn sẽ đau khổ vì đến cả gia đình của nó còn không có lòng bao dung để chấp nhận nó đồng tính luyến ái thì sự khinh thường của xã hội có đáng để nó quan tâm nữa không? Người làm cha làm mẹ chính là chỉ bảo con mình khi nó đi sai đường còn nếu nó đã chọn đúng đường rồi, chúng ta nên thật tâm ủng hộ nó. Bà đừng quan tâm người ở xã hội này sẽ nghĩ gì, cái đáng quan tâm nhất chính là nhìn thấy Chiến Chiến vui vẻ".

Nghe những lời ba Tiêu nói mẹ Tiêu đột nhiên cảm thấy bản thân bà thật ích kỉ, vì sao bà chỉ lo nghĩ đến việc xã hội sẽ chê cười Tiêu Chiến mà không nghĩ đến sự phản đối của bà mới chính là nỗi đau lớn nhất của cậu.

"Tại sao ông lại có thể dẽ dàng chấp nhận chuyện này như thế?".

"Nào có dễ dàng chấp nhận đâu bà. Lúc tôi nhìn thấy tụi nó hôn nhau, tôi còn muốn chạy ra đánh cho Chiến Chiến một trận. Nhưng mà khi đó có một thứ khiến tôi dừng lại sự phẫn nộ kia, thứ đó chính là nụ cười hạnh phúc của Chiến Chiến khi ở bên cạnh Tiểu Bác".

"Nụ cười hạnh phúc?".

"Đúng vậy. Tôi nhìn ra Chiến Chiến vui vẻ thế nào khi đi cùng Tiểu Bác, vì vậy tôi đã đè xuống sự tức giận của mình để nhìn xem chúng nó yêu nhau ra sao, nhưng mà không ngờ càng nhìn lại càng tức hơn, tụi nó mỗi ngày dính dính lấy nhau, ôm hôn các kiểu rồi cười cười nói nói khiến tôi nhìn riết sinh ra cảm giác chán hết muốn nói. Bà không biết đâu, có một thời gian tôi bị hai đứa nó làm cho ngán cơm luôn, tôi thấy giới trẻ bây giờ hay gọi đó là bị thồn cẩu lương ấy".

Mẹ Tiêu bị ba Tiêu làm cho bật cười, phải cố gắng cam chịu một thời gian lâu như vậy bà cũng nể ba Tiêu thật. Nếu không nghe chính miệng ông nói chắc rằng bà cũng không thể ngờ được tình cảm đồng giới mà bà nghĩ con mình không nên có, lại có thể mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho Tiêu Chiến như thế.

Ba mẹ Tiêu đang say sưa nói chuyện, đột nhiên một tiếng ầm rất lớn từ ngoài cửa vang dội vào khiến ba Tiêu và mẹ Tiêu cũng giật mình theo.

Mẹ Tiêu nhanh chân lẹ tay nhất theo sau là ba Tiêu cũng vội vàng chạy theo, bà chạy đến mở cửa nhà muốn xem bên ngoài có chuyện gì xảy ra.

Ba mẹ Tiêu đứng ngoài cửa nhìn xung quanh một vòng lại chẳng thấy gì cả, trong lòng hai người cảm thấy kì lạ, rõ ràng tiếng động vừa nãy rất lớn nhưng tại sao khi chạy ra đây lại không thấy gì nữa.

Lúc này, Vương Nhất Bác ngồi núp sau bụi cây đang cảm thấy run sợ đến cả thở cũng không dám thở, hắn nhìn thấy ba mẹ của Tiêu Chiến đang đứng rất gần hắn, nếu để ba mẹ Tiêu Chiến nhìn thấy hắn thì kể như xong đời luôn.

Mọi chuyện cũng là do lúc nãy khi đi sang đây đưa cơm tối cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đi đứng không cẩn thận đụng trúng chậu hoa mà ba Tiêu Chiến trồng làm nó vỡ tan tành, âm thanh vang dội lúc nãy chính là bắt nguồn từ nguyên nhân này.

Ba mẹ Tiêu nhìn mãi cũng không thấy gì liền muốn đi vào nhà, bất ngờ từ sau bụi cây có bóng người từ đâu chạy ra, đã vậy miệng còn không ngừng la oai oái:

"Á á á á sâu kìa...có sâu...".

Người đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác, lúc hắn nhìn thấy ba mẹ Tiêu Chiến chuẩn bị đi vào nhà hắn đã mừng thầm trong lòng, nhưng chưa kịp vui thì trong mắt hắn xuất hiện một còn sâu siêu bự làm hắn sợ xanh mặt la hét inh ỏi, đến cả phần cơm chưa được đưa cho Tiêu Chiến đã bị hắn vứt đi và đang lặng lẽ nằm trước mặt ba mẹ Tiêu.

"Nhất Bác, anh có sao không?".

Còn người hỏi câu này chính là Tiêu Chiến, cậu cũng đang núp trong phòng để trốn ba mẹ Tiêu, vừa nghe được tiếng hét vang dội của Vương Nhất Bác liền mở cửa sổ ra muốn xem hắn thế nào.

"Quan tâm nhau quá ha".

Một câu của người thứ ba chen vào làm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng loạt nhìn về phía đó. Đối diện với vẻ mặt lo sợ của hai người chính là khí thế áp bức của mẹ Tiêu, kiếp này tới đây coi như xong rồi.

"Con đi xuống phòng khách nói chuyện rõ ràng cho ba mẹ".

Tiêu Chiến nhìn ra sự tức giận của mẹ Tiêu nên cậu cũng không dám nói gì chỉ cúi mặt quay người đi ra khỏi phòng. Còn Vương Nhất Bác đứng đó đến cả thở cũng quên luôn, hắn nên làm gì bây giờ, lần này coi như xong đời rồi.

"Cậu cũng vào đây, tôi cần câu giải thích rõ ràng".

Mẹ Tiêu bỏ lại một câu rồi quay người đi thẳng vào nhà, thái độ lúc này của mẹ Tiêu càng làm Vương Nhất Bác sợ hãi tột cùng. Trước khi đi theo ba mẹ Tiêu vào nhà, Vương Nhất Bác nhanh tay lấy điện thoại ra gửi thông điệp cầu cứu khẩn cấp đến cho mẹ Vương:

"Mẹ ơi, mau đến giải cứu con đi, con sắp bị ba mẹ Tiêu Chiến phán án tử hình rồi".

______________________________________

Tới công chuyện với hai anh rồi nhe, mọi chuyện bại lộ nguyên nhân là do thanh niên kia sợ sâu...😅.

Nhìn chữ một hồi mắt rối loạn tùm lum, nếu có sai chính tả mn cmt nhắc mình với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro