| 6 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm trên giường một lúc vẫn không thấy Vương Nhất Bác trở lại. Thật sự là mỡ dâng đến miệng cũng không thèm động? Nếu đối phương đã trực tiếp từ chối, anh cũng không hơi đâu ở lại chịu trận. Tiêu Chiến rướn người muốn đứng dậy, dưới thân liền truyền đến một trận chua xót khó chịu, anh há hốc miệng thở dốc, cảm giác có chút lành lạnh, sống lưng thẳng tắp cứng nhắc. 

Tiêu Chiến xốc chăn, nhìn thấy vệt đỏ li ti bên dưới, cả người liền giống như bị thiêu đốt đỏ bừng, trong lòng âm thầm nguyền rủa tổ tông dòng họ mười tám đời Vương Nhất Bác. Còn chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa vừa rồi đóng chặt lại bị mở ra. Vương Nhất Bác mặc áo ngủ chỉnh tề, nét mặt nhăn nhúm như táo tàu trừng mắt nhìn anh. Tiêu Chiến giống như chú thỏ vừa mới ló đầu ăn cỏ liền bị thợ săn bắt gặp, hốt hoảng ôm chăn che lên người. 

Vương Nhất Bác giống như có bệnh, vô cùng khó nghĩ, đi tới đi lui chần chừ nửa muốn tiến nửa thụt lùi. Suy nghĩ một lúc liền rút trong túi ra lọ thuốc đặt lên đầu giường, mất tự nhiên mà xoay lưng.

"Bôi thuốc xong ra phòng khách đợi tôi."

Hai gò má anh lập tức ửng hồng. Vương Nhất Bác vừa rồi động thủ, hơn ai hết nhất định hiểu rõ tình trạng của anh. Tiêu Chiến tưởng cậu định ra ngoài, rướn người muốn bắt lấy lọ thuốc, Vương Nhất Bác lại bất ngờ trở vào, doạ Tiêu Chiến giật mình nhảy ngược về sau, cả người chạm đến vết thương đau điếng, thất thanh la lên.

"Không cần ra ngoài." 

"..."



| phòng chính Vương gia | 



Tiêu Chiến chật vật 30' tự mình thoa thuốc. Chính anh cũng không hiểu tại sao tình huống lại trở thành như vậy. Mỡ dâng đến miệng, sư tử không những không ăn, còn cẩn thận gói ghém lại mang đi cất sao?

Cạch.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ đặt lên bàn, tay còn lại cầm theo một chiếc áo choàng lông ném về phía Tiêu Chiến. Anh ngây ngốc một lúc, lại nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác khó hiểu, cậu bị người ta nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên liền gắt lên.

"Còn cần tôi giúp sao?"

Đợi hai người chỉnh tề, im lặng ngồi đối diện nhau, trong lòng Tiêu Chiến bỗng dưng căng thẳng. Vương Nhất Bác mỡ dâng đến miệng cũng không ăn, sắp tới chẳng biết lại ép anh làm ra trò gì. Tiêu Chiến cũng không rõ, vừa rồi xảy ra chuyện gì, tại sao lại...

"Ký vào đây." - Vương Nhất Bác thảy tập hồ sơ đến trước mặt anh. Tiêu Chiến vừa mở ra xem liền trợn mắt, tức giận ném tất cả về phía cậu.

"Cậu bị điên sao?"

Trái với phản ứng mà Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác một chút cũng không tức giận, chậm rãi gác chân lên giường khẽ nhếch miệng. 

"Tôi rất tỉnh táo." - Cậu vén tay áo nhìn đồng hồ. "Bây giờ là 4h sáng, anh còn 3 tiếng để chuẩn bị, 7h chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục, sau đó..."

"Đồ điên." - Tiêu Chiến gào lên, cả người bật dậy đối diện Vương Nhất Bác thở dốc từng cơn. "Não cậu bị úng rồi có phải không? Chơi đùa đến phát điên?"

"Shh." - Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến đặt tay lên môi Tiêu Chiến. "Tôi không ép anh lên giường, chỉ đơn giản ký một hợp đồng, không phải quá dễ dàng rồi sao? Tôi còn chưa đủ nhân từ với anh sao, Tiêu thiết kế sư?"

 Anh khổ sở lùi về sau, nửa ấm ức nửa bực bội, con người trước mắt này thật sự không nói lý lẽ. Loại chuyện nghiêm túc như đến cục dân chính sao có thể xem như giao dịch, nói ký là ký. 

"Vương tổng, cậu muốn sỉ nhục tôi, tôi chấp nhận, cậu muốn tôi làm ấm giường, tôi cũng đã đồng ý. Cậu còn muốn tôi phải làm thế nào nữa?"

Vương Nhất Bác không trả lời, im lặng đi đến rót một ly rượu vang đỏ, chất lỏng sóng sánh chuyển động bên trong vô cùng chói mắt. 

"Mẹ anh vừa mới thay tim, anh biết đấy, người lớn tuổi sức khoẻ không tốt."

"Cậu muốn làm gì?" - Tiêu Chiến siết chặt nắm tay.

"Giúp đỡ anh, nếu không được tiếp tục điều trị, hoặc chẳng may điều kiện không tốt, chỉ e là..."

"Vương Nhất Bác." - Anh cắn môi đến bật máu, vành mắt đỏ hoe lại không mang theo chút uy hiếp nào. 

"Không phải anh đã nói sao, chỉ là giao dịch, có gì khác nhau." 

"Giao dịch? Cậu mất trí sao? Loại chuyện như vậy có thể xem như giao dịch? Vương tổng, gia tộc cậu sẽ để yên sao, người ngoài nghĩ thế nào? Cậu thật sự không quan tâm?" - Tiêu Chiến cũng giống như phát điên, cố gắng tìm một lý do muốn Vương Nhất Bác tỉnh táo suy nghĩ.

"Chuyện mà Vương Nhất Bác này muốn làm, còn cần phải hỏi ý kiến người khác?"

Tiêu Chiến nhắm mắt hít sâu một hơi. Phải, anh thừa nhận mình đã chẳng còn gì để mất. Anh là kẻ hạ đẳng trong mắt người khác, từ một thiết kế sư cao cấp trở thành con chuột qua đường ai cũng muốn xua đuổi, nghe đến tên anh đã chạy không kịp. Tiêu Chiến cần tiền, anh vì người thân có thể chấp nhận bán rẻ danh dự, lòng tự trọng, ngay cả thân xác cũng không cần, nhưng loại chuyện như kết hôn, tình nhân gì đó, cho dù chỉ là giả vờ, Tiêu Chiến không thể. Anh không muốn ngay cả thứ cuối cùng là tình cảm của chính mình cũng do người khác định đoạt.

"Tôi sẽ không ký." - Tiêu Chiến xoay người muốn rời đi. "Nếu giao dịch này cậu không cần nữa, tôi... số tiền đó tôi sẽ..."

"Không cần." - Vương Nhất Bác thong thả ngửa người lên giường. "Giao dịch hôm nay xem như kết thúc, Tiêu Chiến, anh biết tôi muốn gì. Nhưng để tôi nhắc cho anh nhớ, sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, không chỉ điều kiện thay đổi, còn phải xem tâm trạng tôi thế nào." 

Rầm. 

Vương Nhất Bác đung đưa chân, chậm rãi nhớ lại dáng vẻ non nớt của Tiêu Chiến trên giường vừa rồi, nghĩ đến hưng phấn, khoé môi câu lên thành một nụ cười. 



| bệnh viện |



"Trác Thành." - Tiêu Chiến chật vật chạy đến.

"Anh đi đâu cả ngày vậy?" - Uông Trác Thành dáng vẻ mệt mỏi đứng bật dậy. 

"Mẹ đâu rồi?"

"Đang ở phòng hồi sức, ca mỗ rất thành công, bác sĩ nói bác gái cần ở lại theo dõi, nếu có thể..." - Cậu ngập ngừng.

"Phòng điều trị hồi sức, chi phí mỗi ngày là bao nhiêu?" - Tiêu Chiến nhẩm tính, số tiền anh nhận của Vương Nhất Bác cùng lắm chỉ có thể duy trì thêm hai ba ngày, nhưng tình trạng sức khoẻ của mẹ Tiêu hiện tại không tốt, nếu lập tức thay đổi phương thức điều trị, chỉ e là biến chuyển xấu đi. 

"..."

"Em thu xếp với bác sĩ một chút, anh sẽ nghĩ cách." 



| bar Dạ Lang |



Tiêu Chiến trở lại quán bar làm việc, trong lòng đã chuẩn bị tâm lý gánh vác những lời sỉ vả của khách hàng, còn có tên Mộ Tĩnh Triết đáng ghét không ngừng tìm cách hạ nhục anh. Nhưng trái với suy nghĩ của Tiêu Chiến, mọi chuyện đều diễn ra bình thường. 

"Tiểu Chu, mang cái này lên phòng VIP."

"Để Chiến ca được không, em..." - Tiểu Chu biết rõ Tiêu Chiến cần tiền hơn cậu, cũng nhận ra gần đây bar Dạ Lang có chút thay đổi. 

"Không cần, cậu đi đi, Tiêu Chiến có việc khác." 

Tiêu Chiến cũng dần dần hiểu rõ, anh chỉ có thể giữ lại công việc này, vừa đủ kiếm chút tiền trang trải cuộc sống, nhưng những phân bố tiếp đãi khách VIP trước đây vẫn thường làm, hầu như không còn được chạm tay đến. Không giao tiếp, không có khách VIP, đồng nghĩa với việc không có tiền thưởng. Nhưng Tiêu Chiến cũng không dám bỏ việc, ngoại trừ nơi này ra, anh thật sự không tìm được chốn dung thân. 

12h đêm, anh ngồi bên góc hành lang lối cửa sau, chật vật nhai nuốt miếng cơm khô khốc. Điện thoại lại đổ chuông, là tin nhắn mời gọi vay vốn tự động. Anh bật cười, những nơi có thể vay mượn, chỉ cần nghe đến hai chữ Tiêu Chiến liền bỏ chạy tám hướng. Anh bây giờ đến cả muốn làm con nợ cũng không được.

"Người đẹp, đi dạo một chút không?" - Ở đầu hẻm, một tên say xỉn huýt sáo chỉ tay về phía anh. 

Tiêu Chiến lười đáp lại, trực tiếp ném hộp cơm vào thùng rác muốn bỏ vào trong. Đi được vài bước đã bị người phía sau tóm lấy. 

"Gấp cái gì, tôi có tiền, rất nhiều tiền, xem nè." - Hắn rút tiền trong ví xoè ra trước mặt anh. 

"Quý khách, lối ra ở đằng kia." - Đánh nhau ở đây, chỉ sợ công việc cũng không giữ được. Tiêu Chiến cật lực né tránh, nhưng rắc rối lại giống như vô cùng yêu thích, không ngừng đeo bám anh. 

"Mày giả vờ cái gì? Có tin tao..." - Hắn tiến đến muốn áp anh vào tường, bàn tay không an phận sờ lên vòng mông Tiêu Chiến, anh cả kinh, chuẩn bị ra tay đánh người lại thấy hắn bị kéo ngược về sau.

"Xin lỗi, vị khách này không khoẻ, đưa người vào trong." - Tiêu Chiến còn chưa kịp nhận thức, đã thấy một nhóm người lôi lôi kéo kéo đi về phía cuối hẻm. 

Anh không muốn xen vào, cũng không tiện xen vào. Ở những nơi phức tạp như vậy, cách tốt nhất để tồn tại là né tránh. Tiêu Chiến lắc đầu xoay người lách vào bên trong phòng nghỉ của nhân viên. 

"Đánh gãy tay hắn." 

Ở phía sau hẻm vang lên vài âm thanh va chạm như tiếng người đấm vào bao bố. 



| 3h sáng |



Tiêu Chiến rời khỏi bar Dạ Lang, uể oải lê mình hướng về nhà. Ở ngã tư dừng đèn đỏ, chiếc xe màu đen rơi vào tầm nhìn, anh vô thức liếc sang, khoé mắt lập tức nóng lên. Tín hiệu đèn xanh vừa nhá lên, chiếc xe lập tức di chuyển, Tiêu Chiến giống như mất khống chế, điên cuồng đuổi theo cho đến đoạn đường giao nhau kế tiếp. Lúc đối diện với người ngồi ở tay lái, cảm giác hụt hẫng lại dâng trào, chỉ là người giống người. 

Anh không trở về nhà mà đi đến công viên gần đó, mệt mỏi ngả người trên ghế khẽ thở dài. 

"Tiêu Chiến, số bản thảo này rất tốt, nhưng chúng tôi chỉ có thể trả cho cậu tương đương với giá của một thực tập sinh."

"Thực tập sinh?"

"Cậu biết đó, toàn bộ bằng cấp của cậu đều không còn giá trị..."

Không còn giá trị. Giống như toàn bộ nỗ lực và phấn đấu của anh suốt thời gian qua, chỉ trong một đêm tan thành tro bụi.

Cuộc sống này là vậy, khắc nghiệt lại cay đắng thôi chưa đủ, còn là cá lớn nuốt cá bé, người yếu hơn trở thành bàn đạp, vốn dĩ không có chỗ cho những kẻ như anh.




| bệnh viện |



"Chiến Chiến, mẹ xin lỗi." 

"Sao lại phải xin lỗi." - Tiêu Chiến mỉm cười, lột vỏ một trái quýt đặt vào tay bà. Anh vỗ vỗ lên tay mẹ Tiêu trấn an bà. 

"Chiến Chiến, có phải viện phí rất mắc không? Hay là chúng ta về nhà..."

"Con có thể lo được mà. Gần đây công việc của con rất bận, nhưng con sẽ tranh thủ đến." - Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, khoé môi cong lên vô cùng đáng yêu, khoé mắt ửng hồng dưới ánh nắng lấp loáng nước. "Mẹ biết đó, xử lý hợp đồng rất phức tạp."

"Không cần phải thường xuyên đến thăm mẹ đâu, cả bạn của con nữa, hai đứa còn công việc phải lo.

"Bạn của con?"

"Phải, hôm qua có một người bạn của con đến thăm mẹ, còn dặn dò y tá phải chăm sóc mẹ cẩn thận." - Mẹ Tiêu nắm lấy tay anh. "Cậu ấy rất tốt, giỏ quýt này cũng là cậu ấy mang đến." 

Tiêu Chiến còn đang loay hoay nghĩ xem mình có người bạn nào như vậy, cửa phòng bệnh đã mở ra. 

"Bác gái."

"Tiểu Vương." 

"Chiến ca, anh cũng ở đây sao?" - Vương Nhất Bác vô cùng thân thuộc đi đến ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy tay mẹ Tiêu. 

"Cậu..." - Anh hốt hoảng bật dậy, quên mất cả mẹ Tiêu bên cạnh.

"Chiến Chiến, thằng nhóc này, con sao vậy?" 

"Chiến ca, anh sao vậy? Có phải gần đây làm việc căng thẳng quá không? Có chỗ nào không khoẻ?" - Vương Nhất Bác đứng dậy tỏ vẻ quan tâm, đi đến bên cạnh kéo anh ngồi xuống, khoé mắt ngập tràn ý cười. Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ Tiêu lại không dám làm ra hành động gì doạ sợ đến bà, chỉ có thể khéo léo lách khỏi người Vương Nhất Bác, chậm chạp ngồi xuống.

"Con... con xin lỗi." 

"Tiểu Vương, sao lại đến rồi?" - Mẹ Tiêu nhìn thấy Vương Nhất Bác, nét mặt cũng tươi tỉnh thêm vài phần.

"Gần đây Chiến ca rất bận rộn, con đến giúp anh ấy chăm sóc bác cũng là chuyện đương nhiên. Phải rồi Chiến ca, hợp đồng đó anh suy nghĩ thế nào?" - Vương Nhất Bác thuận tiện lột vỏ một quả quýt.

Tiêu Chiến nghe thấy hợp đồng liền giật nảy người. Phía sau lưng cảm nhận được bàn tay Vương Nhất Bác không yên vị. 

"Hợp đồng? Hai đứa là đồng nghiệp sao?" 

"Vâng ạ. Phòng làm việc đang có một hợp đồng rất tốt, chỉ cần Chiến ca đồng ý liền có thể tiến hành. Phải không, Chiến ca?" - Vương Nhất Bác đặt trái quýt vào tay Tiêu Chiến, ngón tay ở sau lưng lại khẽ chọc vào eo anh. 


| 7 |


Ráng mỗi ngày một chap bất kì ;___;.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro