| 8 | - Tạm như vậy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mơ màng chớp mắt, trần nhà trắng xoá và mùi thuốc sát trùng khiến đầu óc vốn đã không tỉnh táo của anh càng choáng váng. 

"Anh tỉnh rồi sao?" - Y tá bên cạnh vội giúp anh làm một vài kiểm tra nhỏ. 

Tiêu Chiến nhận ra mình đang ở bệnh viện, khung cảnh còn có phần quen thuộc, đây dường như còn là phòng đặc biệt, tiện nghi và chế độ chăm sóc rất chu đáo. 

"Sao tôi lại ở đây?" - Lần cuối cùng, anh nhớ mình vừa nói chuyện với Sophia, còn nhận một cái tát của cô. 

"Người nhà đưa anh vào đây, sau khi kiểm tra tôi sẽ báo cho anh ấy!" 

Người nhà?! Tiêu Chiến đầu đầy chấm hỏi, mẹ anh vẫn đang ở bệnh viện, lẽ nào là Uông Trác Thành? 

"Người nhà quan tâm đến anh lắm đấy, lúc đỡ anh vào đây còn không ngừng la hét gọi bác sĩ, dọa chúng tôi sợ hết hồn, còn bảo không chăm sóc anh cho tốt thì coi chừng. Chúng tôi vừa phải kiểm tra vừa nghe anh ấy lớn tiếng đây này." - Y tá trông anh nhíu mày khó hiểu, nhịn không được kể lại.

"Thật... thật ngại quá." - Anh cúi đầu xoa xoa mũi tỏ vẻ áy náy.

"Anh ấy quan tâm đến anh lắm, suốt quá trình chỉ ngồi một chỗ quan sát, xong rồi thì túc trực bên cạnh anh, chỉ vừa mới ra ngoài làm thủ tục thôi." - Cô khe khẽ cười, vừa lúc nghe thấy tiếng mở cửa. "Ấy, người nhà anh tỉnh rồi này." - Y tá hướng về phía cửa hớn hở thông báo.

Tiêu Chiến nhìn theo hướng cô vừa cất lời, hai mắt lập tức trợn tròn, "người nhà rất quan tâm anh" trong miệng cô y tá kia lại là tên ôn thần này. Vương Nhất Bác trông có vẻ chật vật, vừa mở cửa bắt gặp người trong phòng đã tỉnh lại, ánh mắt không giấu nổi vui mừng nhướng lên. 

"Trả người nhà nguyên vẹn lại cho anh này, tôi đã kiểm tra xong cho anh ấy rồi." - Cô y tá mím môi nén cười, sau khi thu xếp vài thứ, dặn dò cả hai thì cúi chào lách người ra ngoài.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn đứng đần ra, lúc nghe y tá nói thì khẽ cúi gằm, không rõ là đang né tránh hay thật sự chăm chú ghi nhớ. Đợi đến lúc y tá sắp đi mới chậm chạp nói một câu cảm ơn, liền nhận lại nụ cười thông cảm nhiều hơn là trách móc của cô. 





Không khí trong phòng có phần ngượng ngùng. Tiêu Chiến nhất thời không biết phải đối diện với "người nhà" trước mặt này như thế nào. 

"Làm gì vậy?" - Anh vừa ngẩng đầu, đã thấy một bàn tay nửa muốn nửa chần chừ chạm lên trán mình. 

"Vẫn còn hơi ấm." - Vương Nhất Bác từ lúc nào đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu vươn tay rót một ly nước ấm đặt vào tay anh. 

Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng. Tiêu Chiến khẽ nhấp một ngụm nước, ngẩng đầu lại thấy vẻ mặt vô cùng trông chờ của Vương Nhất Bác, chột dạ vội cúi đầu uống thêm một chút. 

"Anh..."

"Cậu..."

"Anh nói trước đi." 

"Là cậu đưa tôi vào đây?" 

"Không phải tôi anh nghĩ còn có thể là ai?" - Vương Nhất Bác hậm hực, còn có ai ở bênh cạnh anh ta lúc này sao? - "Uống nhiều nước một chút, vừa mới tỉnh lại, đừng ỷ mạnh." - Cậu rót thêm một phần nước ấm cho anh, Tiêu Chiến muốn từ chối cũng không được. 

"Cảm ơn cậu." - Anh nhỏ giọng. "Cảm ơn cậu đã... đưa tôi đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác lén lút nhếch môi, lại nhanh chóng trở về trạng thái mặt lạnh hơn tiền, hắng giọng một phát, chỉnh lại áo khoác rồi lên tiếng.

"Anh vẫn còn nợ tôi một mối, chưa trả xong sao có thể xảy ra chuyện." - Cậu nhướng mày.

Tiêu Chiến vừa mới cảm kích không được bao lâu, nghe thấy câu này lập tức ngẩng đầu liếc mắt. Trong lòng âm thầm lảm nhảm, còn chưa trách cậu đã khiến tôi bị người ta mắng vốn, ở đây lên giọng cái gì, ai mượn cậu làm người tốt. Nhưng nghĩ cũng chỉ dám nghĩ, dù sao thì tên ôn thần này cũng đã thật sự cứu anh một mạng. 

"Sao lại ngất xỉu?" 

"Có lẽ... là trời nóng quá." 

Vương Nhất Bác nghe thấy câu trả lời, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả, nhưng Tiêu Chiến muốn giấu, cậu cũng sẽ không vạch trần.

"Lớn đầu như vậy, còn không biết chăm sóc bản thân mình." - Cậu tựa vào lưng ghế, ghét bỏ lầm bầm. "Cho anh lựa chọn cũng không biết đâu là bánh ngon, sao cứ phải tự hành hạ."

Lời này rơi vào tai Tiêu Chiến chính là trách móc, bảo anh không biết lượng sức mình. Tiêu Chiến vừa mới sốt cao, tỉnh lại không bao lâu người vẫn còn yếu, có hơi xúc động. 

"Không cần cậu quan tâm." - Anh nghiêng đầu né tránh. 

"Tôi cần phải quan tâm anh sao? Tôi quan tâm thỏa thuận của chúng ta nhiều hơn. Tiền viện phí này nhất định phải ghi vào sổ." - Cậu gõ cọc cọc vào cạnh bàn. 

"Tôi sẽ trả đủ." - Anh mím môi nhỏ giọng. 

"Trả? Bao giờ? Anh có biết phòng bệnh này đắc như thế nào không? Còn có y tá riêng chăm sóc, món nợ trước còn chưa trả, anh lại dám nhận thêm?" 

Tiêu Chiến tức giận cũng chẳng thể làm gì, những gì Vương Nhất Bác nói đều đúng. 

"Phiền đến cậu, là lỗi của tôi." - Như vậy đã được chưa. Anh hít hít mũi, khóe mắt hồng hồng, như chú thỏ bị người ta ức hiếp lại chẳng có gì để phản kháng. Vương Nhất Bác nhìn thấy, trong lòng cũng trầm xuống, không tiếp tục mấy lời cay độc của mình, dù sao thì... ờ thì Tiêu Chiến đang là bệnh nhân, cậu sẽ không thèm đôi co với người bệnh. 

"Biết như vậy thì tốt." 

...

"Có đói không? Bác sĩ bảo anh vừa mới sốt xong, chỉ có thể húp cháo loãng." - Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện, trên bàn nhỏ bên cạnh có một chiếc hộp tròn được đậy kín. Vừa ngất xỉu, lại dầm mưa đến cảm mạo, nhưng nghe mấy lời chì chiết vừa rồi của Vương Nhất Bác, anh thật sự nuốt không trôi. 

"Không đói." - Anh nghiêng đầu nhỏ giọng đáp. Đợi một lát không thấy tiếng trả lời, đột nhiên phần giường bên trũng xuống một chút. Tiêu Chiến vừa xoay người đã thấy Vương Nhất Bác tay cầm hộp cháo ban nãy ngồi bên cạnh từ lúc nào. Anh giật mình rụt người về sau, đối phương lại không chút suy suyển, còn lợi dụng lúc anh ngã ra mà sấn tới. 

"Há miệng." 

"Tôi." 

"A." - Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc mà phát âm một từ "A", hệt như người đối diện chỉ là đứa trẻ to xác bướng bỉnh. 

"..."

Tiêu Chiến hai mắt trân trân không tin nổi, tình huống gì vậy? 

"A?" - Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, giống như đang thắc mắc, chỉ là một đứa trẻ, mỗi việc há miệng cũng chẳng làm được?! 

"Xin lỗi, thuốc này phải dùng sau khi ăn, lát nữa tôi sẽ quay trở lại kiểm tra nhiệt độ giúp anh, à..." - Y tá vừa bước vào, nhìn thấy một màn "ân ân ái ái" này, hừm, dường như đã làm phiền người khác rồi. "Nhiệt kế ở đây, rất dễ sử dụng, nếu có thể thì 30' sau tôi sẽ quay lại." 

"..."

"Tôi tự ăn được." - Đợi y tá ra ngoài, Tiêu Chiến lí nhí lên tiếng, cũng nhanh tay đoạt lấy phần cháo trên tay Vương Nhất Bác. Người này không rõ là vô tình hay cố ý, ngồi lấn hẳn sang phía anh, cũng may cả hai đều đang ở trên giường bệnh, nên Vương Nhất Bác cũng không cố chấp giằng co với anh. 

Tiêu Chiến vốn không định lập tức ăn, nhưng người bên cạnh luôn nhìn anh chằm chằm, như thể muốn đun nóng luôn cả người lẫn cháo. Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể chậm chạp múc từng muỗng đưa tới miệng. 







"Tôi..." - Tiêu Chiến dường như chợt nhớ ra điều gì. "Sao... sao cậu vào được nhà tôi? Cậu đến nhà tôi làm gì?"  

"Chuyện hợp đồng có thể thương lượng." - Vương Nhất Bác nhanh chóng lảng tránh vấn đề. 

"Thương lượng?" - Quả nhiên, Tiêu Chiến lập tức bị cậu làm cho sao lãng. "Thương lượng như thế nào?" 

"Chuyện kết hôn..."

"Không thể nào."

"... tôi có thể tạm hoãn." 

"..." - Tiêu Chiến bối rối nhu nhu chóp mũi, ngoài mặt Vương Nhất Bác nói hoãn, có lẽ là muốn cho anh một con đường khác. Làm người nên biết co biết duỗi, đợi khi Vương Nhất Bác không còn hứng thú với anh, tự khắc chuyện kết hôn cũng xem như lời nói gió bay. 

"Nhưng cậu phải dọn đến Vương gia, vào Vương thị làm việc."

"Vào Vương thị?" - Tiêu Chiến mỉm cười méo xệch. Vào Vương thị? Chính cậu là người hất cẳng anh ra khỏi thế giới của chính mình, bây giờ lại muốn kéo anh vào Vương thị làm việc, còn có thể làm cái gì? 

"Phải."

"Vương Nhất Bác, cậu đang đùa giỡn đúng không? Tôi có thể làm gì ở Vương thị? Làm trò hề cho các người à?" - Tiêu Chiến tức giận đến đỏ mắt. "Hay tôi phải trở thành kiểu trợ lý riêng tư gì đó, sáng thì làm bình hoa ở văn phòng, tối đến lại làm ấm giường cho Vương tổng?" 

Vương Nhất Bác ngớ người, không hiểu Tiêu Chiến vì sao lại cáu gắt với lòng tốt của mình. Cậu ngẫm một lúc, cảm thấy lời này... cũng có lý, nếu nói ra không biết có bị con thỏ kia đấm tới chết không. 

"... chuyện này tôi sẽ suy nghĩ."

"Vương Nhất Bác." - Tiêu Chiến gầm gừ, rướn người về phía trước thật sự muốn nhảy lên tát tới tấp vào đầu cậu, nhưng người còn chưa kịp xuống giường đã bị tàn dư của cơn sốt hâm hấp làm cho choáng váng. 

"Mấy chuyện trợ lý... anh nghĩ nhiều rồi." - Vương Nhất Bác nhếch mép, đi đến ấn anh trở lại vào giường. "Vương thị chuẩn bị mở ra hạng mục thiết kế mới, cần có một người đủ chuyên môn phụ trách." 

Tiêu Chiến tròn mắt, Vương Nhất Bác có thể nhìn ra, anh nghe thấy công việc thiết kế hai mắt lập tức sáng rỡ. Nhưng niềm vui chưa lóe lên bao lâu đã vội tắt. Cũng phải thôi, Tiêu Chiến từ nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu, giống như minh tinh trong thế giới giải trí, trong một đêm sự nghiệp lẫn danh tiếng đều lụi tàn. 

"Chỉ cần anh chịu đến Vương thị..."

"Vương đại thiếu gia, tôi hiện tại chỉ là một con chuột qua đường, lấy tư cách gì trở thành người phụ trách." - Tiêu Chiến nhếch mép, tỏ ý rõ ràng không chút nhượng bộ, tất cả những gì anh có ngày hôm nay, chẳng phải đều là Vương đại thiếu trước mặt này ban cho sao?! 

Vương Nhất Bác trông thoáng chốc, dường như bị tính nết kiêu ngạo của anh làm cho kinh ngạc. Con người ở thời khắc bị dồn ép đến chân tường, ẩn sâu bên trong vẫn là khí khái quật cường. 

"Anh đến Vương thị, tự khắc có tư cách đứng trên kẻ khác." - Vương Nhất Bác trở lại với bộ dáng Vương tổng, ngửa đầu liếc nhìn đối phương. "Phòng thiết kế tùy ý anh xử lý, toàn bộ viện phí điều trị cho mẹ anh, xem như phúc lợi."

"Còn..." 

"Kết hôn tạm thời có thể không nhắc đến, nhưng tôi còn có điều kiện." -  Cậu ấn tay lên đệm giường, rướn người về phía trước. "Đến ở tại Vương gia." 

"Không thể nào." - Tiêu Chiến như bị dẫm phải đuôi, kêu meo meo một tiếng. "Làm như vậy khác gì nói với thiên hạ..."

"Là tôi bao nuôi anh? Kẻ nào dám nói, tôi lập tức cho người cắt lưỡi hắn." 

Tiêu Chiến rùng mình, đây mới thật sự là Vương Nhất Bác mà mọi người trông thấy, dứt khoát, nhẫn tậm lại thâm độc. Kẻ vừa rồi còn muốn dỗ anh ăn cháo uống thuốc, nhất định là bị nhập. Tiêu Chiến cũng tự hiểu, đây chính là không nhân nhượng. Để anh đến Vương thị làm việc, điều trị cho mẹ Tiêu, còn không trực tiếp ép hôn, xem ra đã là giới hạn rồi. 

"Cứ... tạm như vậy đi." 


| 8 |


Đợi lâu rồi nhở, khai bút BJYX bằng Hoành Đao Đoạt Ái. Thật ra mình ra chap lâu là vì phân vân tính cách của Nhất Bo. Trong năm nay mình sẽ thu xếp, cố gắng một tuần ra 2 chap bất kỳ, hoặc là viết đoản ngắn ngắn nhiều hơn, mọi người không đọc bộ này thì hãy ghé tạm những bộ khác nhé, hay là ghé chiếc nhà bé nhỏ của mình tham quan ^^.

https://www.facebook.com/shaonianlang 

Nhà hơi hẻo .___., cũng ít người qua lại, hiu hiu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro