Cậu đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã quay lại cục phòng cháy làm việc. Còn Tiêu Chiến thì cứ bận bịu tăng ca mãi, về đến nhà là lăn ra ngủ, thành ra sau khi 'sát trùng vết thương' kia, mối quan hệ của hai người vẫn chẳng có tiến triển gì.
Vương Nhất Bác cảm khái. Mỗi lần nghĩ tới bác sĩ Tiêu cậu thầm vui vẻ, nhưng cũng không khỏi buồn rầu. Lần đầu tiên cậu thích người khác, căn bản chẳng có kinh nghiệm gì. Vài dòng tin nhắn, vài cuộc điện thoại không thể thay đổi cục diện, cũng không biết có được xếp vào những chuyện cần làm khi theo đuổi người trong mộng hay không. Mỗi ngày chỉ biết mua đồ ăn ngon cho anh, mỗi tối chúc anh ngủ ngon, nhắn anh đừng làm việc quá sức.
Mà bác sĩ Tiêu lâu lắm rồi mới có người quan tâm như vậy, tâm tình cũng tốt lên nhiều lắm. Rảnh rỗi cũng nghĩ tới cậu, tò mò cậu đang làm gì.
"Y tá Mỹ, không biết... bình thường khi nói chuyện, tôi có hay cắn vào lưỡi không?" Tâm trí Tiêu Chiến trôi dạt tới vết thương kỳ quặc của Vương Nhất Bác.
Y tá Mỹ khó hiểu nhìn anh. Cắn vào lưỡi à?
"Tôi hỏi kỳ cục quá sao?" Tiêu Chiến ngại ngùng, tự nhiên lại hỏi cái gì thế không biết. "Tôi hỏi vụ vơ thôi, không có gì đâu. Cô làm việc tiếp đi."
"À. Xin lỗi, tôi không để ý. Nhưng câu vừa rồi anh nói thì cũng cắn lưỡi hai lần thật. Chỗ này này." Y tá Mỹ không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn chỉ lên khóe miệng cho anh thấy.
Hình ảnh Vương Nhất Bác gõ gõ tay lên khóe miệng tua chậm lại trong đầu. Cậu nhóc này, vậy mà còn để ý mấy chuyện này nữa.
Chú bướm trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng đã lớn, bay lượn rộn ràng khắp nơi.
'Cuối tuần em có được nghỉ không?' Anh nhắn tin cho cậu.
Chưa đầy một phút, cậu đã gọi lại.
"Anh, em, à, anh ăn cơm chưa?"
Tiêu Chiến bật cười, "Anh, em cái gì? Anh đang ăn đây. Quán này ở đâu vậy? Mùi vị khá ngon đó."
"Vậy cuối tuần em đưa anh đến ăn. Cuối tuần này em được nghỉ."
"Hay em về nhà, anh nấu thử xem có ra mùi vị này không?"
"Đi ăn đi. Ăn xong mình đi dạo. Sắp Giáng sinh rồi."
Kỳ thực Vương Nhất Bác không nỡ để anh nấu ăn. Đi làm đã mệt vậy rồi.
"Không ngờ Nhất Bác cũng chú ý mấy ngày lễ này nha." Giọng Tiêu Chiến mang nét cười.
"Em muốn hẹn hò với anh thôi."
"Được rồi. Anh cúp máy nhé." Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì đã chỉ nghe tiếng tít... tít bên tai.
Vương Nhất Bác bật cười. Anh ngượng sao?
Trước đây Tiêu Chiến không đặc biệt để ý thời gian. Khoảng thời gian ở nước ngoài, anh càng không để ý. Qua một ngày, kim đồng hồ lại trở về điểm xuất phát. Đối với anh, tất cả chỉ là vòng lặp. Anh cứ như quả lắc, đều đặn qua từng ngày. Việc anh cần làm, sẽ làm cho xong.
Những ngày lễ lớn anh cũng không có cảm xúc gì. Nếu vô tình anh được nghỉ đúng dịp lễ, có khi anh còn đổi ca với đồng nghiệp để họ nghỉ lễ. Còn không thì anh cũng như những ngày nghỉ khác trong tuần.
Cho nên, Vương Nhất Bác nhắc anh, anh cảm thấy bối rối. Anh quả thực không nhớ được những Giáng sinh trước anh đã làm gì.
Ngoài ra, còn có chút mong chờ.
Có lẽ, chỉ khi chờ đợi một điều gì đó, con người ta mới cảm nhận rõ thời gian trôi qua như thế nào.
Từ giờ đến cuối tuần cũng chỉ còn hai ngày, vậy mà lần đầu tiên anh cảm thấy hai ngày dường như dài hơn. Vẫn bận bịu tối mắt tối mũi đấy, nhưng dù hoàn thành công việc, anh vẫn còn dư thời gian rảnh rất nhiều. Anh tự hỏi, những lúc như này mình thường làm gì nhỉ?
Cuối cùng cũng tới thứ bảy, Tiêu Chiến lái xe ra khỏi bệnh viện đã trông thấy có bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi ở vị trí quen thuộc.
Cảm giác có người đợi mình không tệ chút nào.
"Cậu đẹp trai, muốn đi nhờ không?"
Vương Nhất Bác sững người, rồi dứt khoát, "Được"
"Cậu đi đâu. Gọi xe không được sao?" Tiêu Chiến tiếp tục diễn.
"Không. Bạn tr, bạn tôi đón tôi, nhưng đợi mãi không thấy." Vương Nhất Bác vậy mà vào vai nhanh như vậy.
"Cậu theo tôi về, bạn cậu không tìm thấy cậu thì sao?"
"Tôi báo anh ấy là được."
Vừa nói xong thì Tiêu Chiến nhận được thông báo tin nhắn mới.
'Em theo anh đẹp trai về rồi.' Tiêu Chiến quay sang lườm lườm Vương Nhất Bác.
Còn một tin nhắn trước anh chưa đọc, 'Bác sĩ Tiêu ơi, em đợi anh ở cổng bệnh viện.'

"Vương Nhất Bác, em rảnh quá hả?" Anh không diễn tiếp được nữa, bật cười. "Lạnh không? Sao không vô trong ngồi đợi?"
"Vẫn ổn. Nếu lâu quá thì em mới vô."
"Vậy, giờ đi ăn quán hôm trước em nói?"
"Ừm. Anh ăn tạm bánh ngọt trước đi." Vương Nhất Bác xé từng miếng bánh ngọt đưa đến miệng Tiêu Chiến.
Khi đến nơi, Tiêu Chiến mới hiểu tại sao cậu lại cho anh ăn bánh ngọt trước. Không nghĩ đi ăn một bữa mà mất gần cả tiếng đồng hồ đến vùng ngoại ô.
Cơ mà, ngồi xe lâu như thế, anh và Vương Nhất Bác còn chưa nói được mấy câu.
"Anh đỗ xe đi. Rồi mình đi leo bộ lên. Quán nằm trên kia."
Tiêu Chiến đỗ xe cạnh một con kênh. Lòng kênh khá rộng nhưng nước hơi cạn, có nhìn thấy được lớp bùn đất dưới đáy.
Tiêu Chiến rùng mình vì lạnh. Không nghĩ gần trưa mà vẫn lạnh như vậy.
Anh theo Vương Nhất Bác leo lên một con dốc vừa dài vừa hẹp, người phía trên đi xuống nếu không cẩn thận sẽ va phải vai nhau.
Tiêu Chiến bước chầm chậm thưởng thức khung cảnh không có gì đặc sắc ngoài nhà san sát nhau, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên tấm lưng trước mặt. Bờ vai to, lưng thằng tắp, như một tấm khiên vững chắc. Không như anh, khung xương vai khá nhỏ, nhìn vào chỉ thấy vừa cao vừa gầy, không đến nỗi có cảm giác gió thổi là bay nhưng mảnh khảnh là thật.
Cái gáy trắng, gọn gàng lúc ẩn lúc hiện sau cổ áo da đen đem lại cảm giác tương phản rõ nét, như cám dỗ người khác chạm vào.
Nhắc mới để ý, hình như Vương Nhất Bác có hơi khác khác so với thường ngày. Áo khoác da, quần bồ ôm chân khoe đôi chân vừa dài vừa thẳng. Đúng là cậu đẹp trai mà.
Lên đến nơi, Tiêu Chiến mới thấy hai hàng người đang đứng đợi. Một bên là shipper, một bên là khách ăn tại quán. Thì ra vẫn còn đường khác đến quán mà không cần leo bộ, chỉ có điều con đường này hẹp quá, xe ô tô không vào được.
"Bình thường em hay ới đây ăn sao?"
"Không hẳn. Khi nào Sở Dương lên cơn thèm thì em đi cùng ảnh."
"Đi mô tô à?" Tiêu Chiến thấy bên kia đường có hàng dài xe máy đang dựng trên vỉa hè nhỏ hẹp.
"Ừm. Bay nãy định đưa anh đi bằng mô tô rồi, mà sợ anh lạnh."
"Anh có yếu ớt vậy đâu." Tiêu Chiến đẩy lưng cậu một cái.
"Bác sĩ Tiêu cần tăng thể lực thôi. Leo mỗi cái dốc nhỏ mà anh còn thở không ra hơi kìa." Vương Nhất Bác ngả người ra sau, gáy chạm nhẹ vai anh rồi đứng thẳng dậy.
"Vương Nhất Bác, em im miệng!" Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo. Cậu nén cười rung cả người.
"Thực ra vẫn tốt hơn so với khách du lịch mà. Họ phải đậu xe ngoài công viên rồi đi bộ tới. Chắc cũng mất mười lắm phút."
"Vậy sao? Đa tạ dân bản địa."
Mùi vị thức ăn ở đây đúng là không tệ. Shipper ra vào liên tục cũng đủ chứng minh được vị thế của quán đối với người dân ở đây. Anh chỉ thắc mắc tại sao có thể thu hút khách du lịch đến thế. Không lẽ xe ô tô ở công viên họ đi ngang qua đều đến đây sao?
Cửa, à không, cổng quán khá đặc biệt, như cổng thành trong phim cổ trang vậy, ngoài biển hiệu và một nhân viên hướng dẫn thì anh không thể thấy rõ bên trong là gì? Có vẻ đây là một nơi thú vị để check in.
"Anh muốn ăn ở nhà chung hay nhà riêng?" Nhân viên phục vụ hỏi bọn họ.
"Nhà riêng." Vương Nhất Bác trả lời.
"Mời theo lối này."
Vô trong quán, Tiêu Chiến mới hiểu thế nào là nhà chung, nhà riêng.
Nhà chung là một nhà hàng dựng bằng gỗ, nhìn không khác gì nhà hàng bình thường. Trước nhà chung là một cây thông cao đã được trang trí quả châu và dây đèn. Xung quanh là bốn, năm cây cổ thụ, trên mỗi cây dựng nhà trên cây, có nhà to, nhà nhỏ phục vụ tùy số lượng khách. Mỗi nhà trên cây được thiết kế khác nhau, nhưng chủ đạo vẫn là gỗ.
"Wow, anh hiểu vì sao lại thu hút nhiều khách du lịch được rồi. Quá đỉnh!"
Bây giờ anh mới thấy giữa nhà chung là một cây cổ thụ tán lá xum xuê phủ lên, che kín mái nhà.
Tiêu Chiến làm việc ở Lạc Dương cũng gần nửa năm rồi, vậy mà không hề biết đến những địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây, có chút xấu hổ.
Nhà riêng của hai người có bờ gỗ ngang đến eo, từ eo đến trần là kính, có thể ngắm toàn bộ cảnh bên ngoài. Dù là không gian riêng tư nhưng không quá gò bó. Rất thoải mái. Cảm giác như chỉ có hai người đang hòa mình vào thiên nhiên vậy.

"Kim Xuân Hiên thế nào rồi?" Sau khi kết thúc vụ án, đây là lần đầu tiên hai người nhắc tới Kim Xuân Hiên.
"Bị sa thải rồi. Bên cảnh sát thì em không rõ, cũng không muốn biết."
Tình yêu đúng là diệu kỳ, có thể làm người khác tốt hơn, cũng có thể vì tình yêu mà đi hại người.
Trương lão đại cảm thấy đau lòng nhất. Đều là người thân cận của ông, kết quả lại chẳng mấy tốt đẹp.
Trương Tuyên Tuyên cũng không hiểu tình cảm của Kim Xuân Hiên đối với cô là thế nào mà lại có thể ra tay như vậy. Không thể trách cô vì không đáp trả tình cảm thì đi hại đối tượng cô thích sao? Lý lẽ gì thế này? Lý do vô lý gì thế này?
Thời điểm Vương Nhất Bác bị ép từ chức, cậu thoáng nghĩ tới Kim Xuân Hiên, nhưng vì là anh em chí cốt, cậu cũng không có bằng chứng gì cả, không muốn nghĩ nhiều. Vậy mà cuối cùng sự thật khiến cậu không thể thông cảm nổi.
"Có hận cậu ta không?"
"Có gì đáng hận đâu. Em chỉ là nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao anh ấy làm vậy thôi."
Tiêu Chiến cũng cảm thấy cậu sẽ không hận. Cậu luôn rõ ràng rạch ròi trong mọi chuyện, không để cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng như vậy anh lại đau lòng cho cậu nhiều hơn. Là người bị hại, không hận mà còn suy nghĩ cho người ta. Là do cậu đè nén cảm xúc hay vốn dĩ tính tình đã điềm đạm như thế rồi?
Ngồi ở nhà riêng, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tầng tầng lớp lớp sương vờn quanh núi đồi. Mấy nhà riêng bên cạnh nào là các cô gái đang tạo dáng chụp hình, nào là những đôi tình nhân đang thì thầm to nhỏ.
Ăn ở đây một bữa cơm cũng tốn mấy tiếng đồng hồ.
Tiêu Chiến cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh.
"Chụp bên này này. Anh thấy đập thủy điện đằng kia không?"
Nhìn theo hương Vương Nhất Bác chỉ, Tiêu Chiến chụp một tấm ảnh.
"Thấy rồi. Đẹp lắm."
"Đập thủy điện thì có gì mà đẹp? Hùng vĩ, hoàng tráng gì gì đó mới đúng chứ bác sĩ Tiêu. Vốn từ của anh ít thế à?"
"Vương Nhất Bác, em có thôi đi không. Anh thích nói đẹp là đẹp, được không?" Răng thỏ lại cảnh cáo cậu.
"Được rồi." Vương Nhất Bác vừa cười vừa uống trà.
Ăn trực tiếp ở quán đúng là ngon hơn hẳn.
"Ăn xong đi dạo?" Hai người vừa ăn xong, Vương Nhất Bác chưa muốn về, hiếm khi hai người cùng nhau ra ngoài như thế này.
"Ừ. Anh có hơi no. Bờ kè phía dưới anh thấy có một cây cầu nhỏ bắc qua bờ bên kia."
"Em với Sở Dương chưa bao giờ đi qua phía bên đó cả. Chắc cũng không có gì thú vị."
"Cứ đi thử đi." Tiêu Chiến có chút khó chịu liếc cậu.
Hai người đi qua cây cầu nhỏ rồi cứ đi mãi về phía trước. Vương Nhất Bác đi sau, cứ nhằm dấu chân Tiêu Chiến mà bước đè lên.
"Em là trẻ con đấy à? Bước theo anh làm gì. Đi lên đây."
Cậu bước lên, đi song song cạnh anh.
"Ầy, phía dưới có cây nhiều màu quá kìa. Xuống xem thử đi." Tiêu Chiến kéo tay cậu xuống bậc thang. Cậu hơi dãy tay ra, rồi lại duỗi tay đan năm ngón tay vào tay anh.
"Anh mới trẻ con ấy. Cây nhiều màu thôi mà la lên cái gì." Vương Nhất Bác cười rồi bỏ tay anh vào túi áo, cùng nhau xuống dưới.
Tay Tiêu Chiến có hơi lạnh, được ủ bằng tay cậu chẳng mấy chốc đã ấm lên, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên theo.
Hai bàn tay chen chúc trong túi áo khoác.
"Vui lắm à?" Tiêu Chiến đẩy vai cậu
"Ừm," Vương Nhất Bác cười với anh. "Thấy cây nhiều màu nên vui." Cậu gãi gãi tay anh. Tiêu Chiến cũng bật cười.
Cây nhiều màu thuộc quán "Thanh xuân", trên cây là những dải vải nhiều màu được buộc lên.
Hai người vừa bước vào quán, có một vài người quay lại nhìn họ, Tiêu Chiến quên tay vẫn đang được Vương Nhất Bác nắm, nhưng mấy vị khách chỉ nhìn một cái rồi lại tập trung vào chuyện mình đang làm.
Anh rút tay ra, tự nhiên đi về quầy tiếp tân.
Nhân viên tiếp tân mặc trang phục truyền thống của một dân tộc thiểu số nào đó, trên tay còn đang ẵm một bé trai. Bé trai thấy anh liền nở nụ cười lộ hai chiếc răng cửa đang mọc.
"Thực đơn có ở trên bàn, các anh chọn được món hay không hiểu gì thì quay lại đây hỏi em nhé. Còn lại thì các anh tự tham quan nha. Chỗ này cũng hơi rộng. Có mấy em gái vào từ sáng mà vẫn chưa tham quan hết ấy."
Hai người chọn một bàn đối diện quầy tiếp tân, sau đó mới hiểu là tại sao không trực tiếp gọi món ngay tại quầy được.
Quán trà cũng phong cách như vậy.
Mỗi loại trà đều có giới thiệu tổng quát, công dụng, cách sử dụng.
Tiêu Chiến chỉ biết mỗi loại trà xanh hay dùng, còn lại thì đều không biết. Vương Nhất Bác thì càng không.
Mê man đọc một lúc họ cũng đau đầu, đành chọn đại hai loại trà, cộng thêm một đĩa bánh hoa trà.
"Trong lúc chờ hai anh có thể tự nhiên tham quan nhé."
Đúng là một quán trà đặc biệt, thực đơn cũng không ghi giá của từng món, đối với những người đã quen thanh toán bằng điện thoại cảm thấy hình thức thanh toán tùy tâm bằng tiền mặt thật vi diệu.
Tiêu Chiến có hơi lười, ngồi dưới giàn hoa khẽ ngâm nga vài câu hát.
Vương Nhất Bác chụp anh một tấm. Nắng đầu giờ chiều len qua kẽ lá rọi xuống mặt anh. Sau lưng là bức tường dây leo xanh mát. Yên bình quá đỗi.
Vương Nhất Bác không hứng thú tham quan, yên lặng ngồi ngắm anh của cậu.
——————————————————
Anh Chiến sinh nhật phải thật vui vẻ nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro